Chương 48: Tự Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng trời Bắc kéo mây giông.

Chu Tử Du nhanh chóng cùng Sa Hạ mang di động của Đặng Ngôn đến phòng pháp chứng. Trong khi đó Tôn Thái Anh và Trịnh Quan nhận nhiệm vụ trở lại trường cao trung Tam Bân lấy thêm thông tin.

Trịnh Quan huých vai Tôn Thái Anh, rồi hất cằm về phía sân thể chất: "Nhìn kìa, bọn trẻ thời này chạy cừ thật."

Tôn Thái Anh vênh mặt: "Ngày trước tôi chạy còn tốt hơn, một lèo ba dặm cũng không hề hấn."

Trịnh Quan cười: "Ngày trước mà cô nói là năm mười sáu tuổi, còn hiện tại? Đã hai mươi sáu rồi tiểu thư ạ."

Tôn Thái Anh bĩu môi: "Xì, là hai mười lăm tuổi mười một tháng."

Bọn họ quay về phía trước đã thấy nhân viên bảo vệ, một người đàn ông đứng tuổi họ Phan, đứng chờ ở cuối hành lang.

"Mọi người ở đây đều gọi tôi là bác Phan." - bác Phan vừa nói vừa mở cửa phòng thí nghiệm hóa học - "Hai vị cứ tự nhiên khám xét."

Hai người tổ trọng án theo sau bước vào, căn phòng kín cửa sổ nồng mùi hóa chất.

Trên dãy bàn, chín ngọn nến trắng đặt cạnh những lọ thủy tinh đứng ngay ngắn, ngọn nến thứ mười trong số đó đã thắp sáng đêm tối tăm, trong nhà kho nơi Tống Khiết bị bí mật sát hại.

Lúc này trong lòng hai người cố nhiên nhớ tới lời Chu Tử Du từng nói, "Mọi tội ác đều diễn ra trước mặt vật chứng. Nhân chứng có thể cho lời khai giả, chỉ có vật chứng luôn cho manh mối thật."

Trịnh Quan bắt đầu rảo bước quanh bàn để các lọ thủy tinh trong suốt đựng hóa chất.

"Bác Phan, thường ngày phòng thí nghiệm này có khóa không ạ?"

"Phòng này luôn khóa những lúc không cần dùng, trừ mỗi thứ sáu, hôm đó nhân viên vệ sinh thường tới dọn dẹp, tôi lại không trực nên mở sẵn cửa."

Ngày Tống Khiết gặp nạn là tối thứ sáu, đêm đó cô ta đi trong hành lang tối, ngang qua phòng thí nghiệm hóa học, nhớ ra cửa không khóa vào thứ sáu nên đã vào trong lấy nến thắp lên soi đường.

Trịnh Quan cầm một ngọn nến lên: "Quả thực muốn ngọn nến này cháy hơn một nửa cần không ít thời gian."

Tôn Thái Anh hỏi: "Bác Phan cho cháu hỏi, ngoại trừ đi từ cổng chính tới thang máy và thang bộ, còn con đường nào dẫn lên tầng thượng nữa không ạ?"

Bác Phan lắc đầu: "Tôi đã làm ở đây hai mươi năm rồi, chưa từng nghe tới còn đường nào khác."

"Vậy à... cảm ơn bác."

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng quát tháo, bọn họ cùng chạy ra xem thì nhìn thấy một cậu học sinh lướt ngang như gió, theo sau là một người đàn ông ăn vận nhã nhặn.

Bác Phan hỏi ông ta: "Thầy Châu, có chuyện gì vậy?"

Thầy Châu dừng lại, chỉ về phía cậu học sinh đã chạy mất hút: "Có một nhóm học sinh đi học muộn, trèo lên đường ống nước nhảy vào tầng hai."

Trịnh Quan và Tôn Thái Anh tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh quay lại hỏi: "Đường ống đó dẫn đến đâu?"

. . .

"Con của chúng ta mất rồi! Hiện tại em đang trốn ở nhà kho tầng thượng, rất... rất nhiều máu, rất đáng sợ, anh mau đến đón nhé..."

Đoạn tin nhắn thoại Tống Khiết để lại trong di động của Đặng Ngôn vang lên khắp phòng, kêu gào chen ngang tiếng khóc nức nở, khiến người nghe thấy đều lạnh dọc sống lưng.

Tạ Bách Thành giải thích: "Qua kiểm tra, đoạn tin nhắn thoại này từng được mở ra trước đó. Nghĩa là có người đã nghe nó trước chúng ta."

Chu Tử Du trầm giọng: "Đặng Ngôn không đề cập đến chuyện đã nhận đoạn tin nhắn này."

Sa Hạ nghĩ: "Dựa vào phản ứng bất ngờ của Đặng Ngôn, có lẽ cậu ta không nói dối. Chiếc di động từ đêm qua đến lúc chúng ta mang về, vẫn yên vị ngoài phòng khách."

Lúc này chuông di động của Chu Tử Du reo lên, cô ra ngoài bắt máy.

Tạ Bách Thành nói tiếp: "Tôi nghĩ lời của sếp Chu luôn hợp tình hợp lí."

Sa Hạ gật đầu đồng tình: "Quả thực Đặng Ngôn chưa từng nói về đoạn tin nhắn này."

Tạ Bách Thành cười lắc đầu: "Không phải về vụ án. Chu Tử Du... cậu ta nói trong di động của Đặng Ngôn chưa rất nhiều ảnh nóng, bảo tôi phải chắt lọc ra trước mới được mang ra đây cho chuyên viên Thấu Kì xem qua."

Sa Hạ hơi ngẩn ra, gò má thoáng ánh hồng.

Chu Tử Du từ bên ngoài trở lại, nở nụ cười đắc ý nói: "Đã phát hiện con đường hung thủ đột nhập vào nhà kho tránh được camera giám sát và hung khí dùng để đánh ngất Tống Khiết."

Cả ba người nhanh chóng lái xe tới hiện trường. Trịnh Quan và Tôn Thái Anh đã chờ ở phía sau trường học. Tạ Bách Thành mở cặp dụng cụ, thu lấy mẩu vật màu đỏ hình vũng nước, dài khoảng 25 - 30cm, tổng cộng có 31 dấu vết tương tự ấn trên tường dọc hai bên thành ống.

Trịnh Quan nói: "Thành ống dẫn nước kim loại này dày 220mm, kéo dài từ mặt đất lên đến tầng thượng, có tỉ trọng hơn 150kg/m³, hoàn toàn đủ để một người trưởng thành trèo lên."

Tôn Thái Anh thêm vào: "Chúng tôi tìm thấy một chiếc cúp trong bộ tứ cúp "Đoàn - Kết - Chiến - Thắng" của hội thao trong khóm cây phía sau, trên góc cạnh có để lại vết máu."

Sa Hạ nhớ lại: "Trên kệ huân chương trong nhà kho kì thực thiếu một chiếc cúp."

Chu Tử Du đến gần đường ống dẫn nước, quan sát kĩ những dấu vết hoen đỏ tương đồng kích cỡ với dấu chân người, lần lượt tạo thành những điểm so le bên phải và bên trái đường ống.

Cô chậm rãi nói: "Kệ giày nhà Đặng Ngôn cũng vây rất nhiều bùn đất màu nâu đỏ, nhưng trên đó ngoài giày của tôi và Sa Hạ ra, không còn đôi nào cả."

Bên ngoài, mưa ồ ạt đổ xuống, như thể muốn rửa trôi dấu vết của mùa đông và tội lỗi.

. . .

Sáng hôm sau, cuộc họp được mở ra ở văn phòng của tổ pháp chứng, Danh Tỉnh Nam cũng tham gia cùng giấy chẩn đoán bệnh tình của Đặng Ngôn vừa lấy từ bệnh viện.

Tạ Bách Thành mở đầu bằng manh mối mới nhất.

"Dấu giày có đất đỏ trên đường ống dẫn nước chỉ chứng minh được hung thủ đã men theo con hướng này đến hiện trường gây án. Những dấu giày màu đỏ này lan ra, sau đó khô lại vào ngày hôm sau, biến dạng rất nhiều, nên chỉ dựa việc xác nhận chủ nhân của dấu giày này mà kết luận, tôi e rằng độ chính xác không cao."

Tôn Thái Anh cho rằng: "Trong hai nghi phạm, khả năng hung thủ là Liễu Tình vẫn thấp hơn, vì nếu cô ta muốn sát hại Tống Khiết thì đã ra tay từ lúc vào nhà kho lần đầu rồi."

Danh Tỉnh Nam xem qua chẩn đoán bệnh của Đặng Ngôn.

"Giả thuyết chính Đặng Ngôn là người đã trèo qua đường ống đến hiện trường không thật sự hợp lí. Dựa vào hình dạng những đốt mụn nước trong bệnh án sau đó một ngày của Đặng Ngôn, rõ ràng bệnh thiên hoa đã bắt đầu giai đoạn toàn phát."

Chu Tử Du đưa ra suy luận: "Đồng nghĩa tối hôm Tống Khiết gặp nạn chính là ngày cuối của giai đoạn khởi phát, Đặng Ngôn quả thực đã sốt cao, khả năng ra khỏi nhà trong đêm mưa và gây án gần như là không có."

Trịnh Quan cau mày: "Lẽ nào cả Đặng Ngôn và Liễu Tình đều không phải là hung thủ."

Thấu Kì Sa Hạ thầm tổng hợp các mắt xích rời rạc, nhẹ gõ đầu bút lên cằm: "Biết rõ địa điểm Tống Khiết đang lẩn trốn là nhà kho trường học, đã nghe đoạn tin nhắn cầu cứu mà nạn nhân gửi vào di động của Đặng Ngôn trước chúng ta, chỉ có một người..."

Lúc này một cảnh viên tuần tra bên ngoài gõ cửa, sau khi nhận được lời mời liền đi vào thông báo.

"Tổ trưởng Chu, bên ngoài có một người phụ nữ họ Đài yêu cầu được gặp cảnh sát tổ điều tra trọng án... bà ấy nói đến đây để tự thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro