Chương 53: Trong Gang Tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng rõ ràng cuối cùng trong tầm mắt Sa Hạ là bóng lưng của Chu Tử Du, đường bờ vai ngang bằng đỡ lấy chiếc áo khoác da, vững chãi, độ rộng vừa phải.

Sa Hạ đã bảo Chu Tử Du xoay người lại.

Khi đó tường thành tự tôn cao ngạo nghễ trong lòng không cho phép nàng để Chu Tử Du dễ dàng biết được, thực ra nàng rất sợ mất cô, thực ra nàng tuyệt đối không muốn chia sẻ cô với bất kì ai khác. Nhưng lúc này đây, Sa Hạ chỉ ước nàng đã làm điều ngược lại, giá mà khi đó nàng để vòng tay an toàn của Chu Tử Du bao bọc lấy mình.

Thân thể Sa Hạ hoàn toàn rệu rã, phó mặc cho gã đàn ông xa lạ bế mình đi giữa cánh đồng cải hoang vu, càng lúc càng xa nơi Chu Tử Du đang đứng. Bên tai nàng cất vang lời hát quen thuộc, từng câu từng chữ như khắc vào tim nàng, gã đàn ông này đang hát một đoạn của bài đồng dao, dần dà, tiếng cười của hắn lấn át giai điệu bài ca, nghe như tiếng cười của một bệnh nhân tâm thần đang trong trạng thái hưng phấn cực độ.

Trên người Sa Hạ, thứ cử động duy nhất lúc này chỉ có trái tim và nước mắt.

Gã đàn ông đột nhiên dừng lại, dùng chân dạt ra những bụi hoa cải um tùm mọc bên dưới, nhẹ nhàng đặt Sa Hạ nằm xuống đất.

"Em tỉnh rồi à?"

Liều lượng thuốc gây mê hắn tẩm vào chiếc khăn mùi xoa không nhỏ, nàng cố gắng mở đôi mắt đang ngày một trĩu nặng, nhiều nhất chỉ có thể lờ đờ nhìn lên bầu trời đen dưới thân hoa cải trắng, mặt trăng sáng rọi trên đỉnh đầu, dáng dấp kì ảo của gã đàn ông kia trông có phần quen thuộc.

"Nhìn đi, vòng tay này chính là em đã mua cho anh..." - đoạn nhìn thấy cổ tay Sa Hạ không còn đeo chiếc vòng tay ngày trước, thay vào đó là chiếc đồng hồ Chu Tử Du mua tặng nàng vào ngày lễ tình nhân, ngữ khí của gã đàn ông bắt đầu chuyển sang giận dữ - "Tiểu Hạ, em muốn quên anh sao?"

Bàn tay to lớn của hắn tiến đến gần, năm ngón tay dài hưởng thụ lướt trên bờ vai trần mảnh khảnh của nàng. Sa Hạ hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể, nàng không thể kháng cự, nước mắt cứ thế mặc sức tuôn ra.

"Tiểu Hạ, ngay cả lúc khóc em vẫn rất xinh đẹp."

Gã đàn ông tỏ vẻ trân trọng cúi xuống, hôn lên đường xương hàm trắng tuyết, song lại trầm tư nhìn Sa Hạ. Dòng nước mắt của nàng chảy dọc, ướt đẫm hõm cổ xinh đẹp, làm hắn càng căm ghét sự thật rằng hắn mãi mãi không có được nàng.

"Tử Du."

Gã đàn ông cau mày, tay bắt đầu tháo thắt lưng.

Thoáng phía xa, vang đến một chất giọng thân quen, không ngừng gọi tên nàng, mỗi tiếng gọi xoay quanh càng kích thích, trên gương mặt gã đàn ông bệnh hoạn sáng lên vẻ thỏa mãn.

Sa Hạ nhắm nghiền mắt, giữ chặt hình ảnh của Chu Tử Du trong đầu.

. . .

Chu Tử Du biết Sa Hạ không thể đi xa.

Cô khẩn trương trượt xuống con dốc, bắt đầu vén những thân hoa cải cao trên cánh đồng, không ngừng gọi Sa Hạ. Đáp lại những tiếng gọi vọng đi ấy là thanh âm gió lướt vi vu trên ngọn hoa cải lay.

"Tiểu Hạ, đừng chơi trốn tìm nữa, em bước ra đây, mọi chuyện sau này đều do em quyết định."

Trong thâm tâm, Chu Tử Du nghe tiếng Sa Hạ, nàng đang gọi cô, ở một nơi rất gần, nỗi bất an đột nhiên lớn đến bức cô ngạt thở. Chu Tử Du nhìn xung quanh, cô biết nàng chỉ ở gần đây.

"Tôi vốn định ngày mai sẽ cầu hôn em."

Chu Tử Du tiếp tục đi sâu vào đồng cải, dự cảm nói với cô bước chân này đang đến chỗ nàng, cô không biết những lời thật lòng này liệu có xoay chuyển được suy nghĩ của Sa Hạ, chỉ là cô muốn để nàng biết, Chu Tử Du đối với nàng là một lòng một dạ.

"Hôm nay nói chuyện với mẹ của em, bác gái bảo tôi, cầu hôn ở đâu không quan trọng, quan trọng là lòng thành, về điểm này, tôi lúc nào cũng có đủ... Tiểu Hạ, chỉ cần em xuất hiện, quãng đời còn lại của Chu Tử Du này chính là của em."

Tiếng xào xạc thình lình kéo lên, trời lúc này đã tắt gió.

Chu Tử Du biết động thái này có chút bất thường, nhưng cô vẫn quyết chạy nhanh về phía ngọn cải đang chuyển động đơn độc giữa cánh đồng ngay phía trước, thất kinh nhìn thấy Sa Hạ nằm dưới đất, áo quần xốc xếch. Chu Tử Du chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, áo khoác của cô lúc này đã choàng lên thân thể lả lơi, hàng lông mày đau đớn cau chặt: "Tiểu Hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sa Hạ giương đôi mắt đỏ nhìn cô, giọng yếu ớt: "Tử Du, đi ngay..."

Nàng vừa nói hết câu, nòng súng ấm nóng đã kề vào đỉnh đầu Chu Tử Du, cô hoàn toàn bất động. Kì thực ngọn cải vừa rồi chính là kẻ này cố tình lay động, hòng dẫn cô đến đây.

"Tôi vĩnh viễn cũng không ngờ tới, tiểu Hạ lại vì một người như cô mà chấp nhận từ bỏ tôi."

Chu Tử Du hoàn toàn sửng sốt: "Trạch Khôi?"

Nghiến chặt răng, Trạch Khôi hạ tầm mắt nhìn hòn đá cuội dưới chân, không tiếc đá nó văng ra xa: "Tất cả cũng do gã cục trưởng chết dẫm đó, nếu không phải hắn mời tiểu Hạ về Đài Loan, để hai người có cơ hội gặp lại."

Thời điểm đó đứng ở sau lưng Chu Tử Du, Trạch Khôi cơ hồ không nhìn thấy ánh mắt của cô.

"Anh vẫn chưa hiểu sao? Dù tiểu Hạ không trở lại Đài Loan, anh và cô ấy cũng không có kết quả."

"Câm miệng, cô thì biết cái quái gì? Sau khi hai người tái hợp thì tốt rồi, mọi người đều chúc phúc, còn tôi, ngày ngày đều phải nghe lời đàm tiếu, vô cùng nhục nhã... nếu không phải do khả năng phá án của các người quá kém cỏi, chúng tôi sớm đã yên bình kết hôn ở Mỹ rồi."

"Người câm miệng phải là anh. Không cần biết trước đó giữa anh và Thấu Kì Sa Hạ đã xảy ra chuyện gì, Trạch Khôi, anh nghe cho rõ, người kết hôn với cô ấy sẽ là tôi."

Trong tức khắc, Chu Tử Du xoay người nắm lấy nòng súng trong bàn tay, ngay sau đó tiếng nổ vang lên ba hồi liên tiếp, tất cả đều là phát chỉ thiên. Hai chiếc bóng một nam một nữ giằng co dưới đất, một lúc sau tiếng nổ súng lại xé đêm thanh vắng, hai người rơi xuống một hố bẫy chồn nông gần đó. Kẻ trấn áp bên trên lúc này là Trạch Khôi, nhưng mũi súng đồng thời cũng hướng về phía anh ta.

"Mẹ kiếp, cô rốt cuộc hơn tôi cái gì?"

Chu Tử Du bên dưới khẽ cười, khóe môi cong lên có bảy phần kiên định, ba phần cao ngạo: "Tôi yêu tiểu Hạ hơn anh."

Sắc mặt ngày càng khó coi, Trạch Khôi gượng cười méo mó, nỗ lực xoay ngược mũi súng về phía Chu Tử Du, nghiến mạnh từng chữ một: "Vậy tôi chúc đôi cẩu nữ các người sớm đoàn tụ dưới âm phủ."

Trạch Khôi đẩy viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng, khẩu súng ngắn màu bạc lạnh lẽo rơi xuống bụi cải gần đó, hắn lảo đảo đứng lên, chạy một mạch rời khỏi cánh đồng tối.

Thấu Kì Sa Hạ dùng hết sức lực chống cơ thể dậy, nàng loạng choạng đứng lên, vừa đi vừa ngã đến chỗ vừa xảy ra hỗn loạn. Khi đó tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, Sa Hạ đã mong những gì nàng nhìn thấy chỉ ảo ảnh trong một cơn ác mộng.

Giữa cánh đồng, gió phía xa vẫn lay, trăng trên đầu vẫn sáng, Chu Tử Du nằm giữa khóm hoa đang trong mùa nở rộ, chiếc áo sơ mi màu cam thảo lúc này đã nhuốm lấy màu đỏ thẳm nơi lồng ngực.

"Tử Du đừng sợ, em đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ lập tức tới đây thôi..." - Sa Hạ đặt Chu Tử Du nằm lên đùi nàng, hai tay nâng gương mặt thanh tú của cô, lúc này đây lấm tấm nước mắt nàng rủ xuống - "Không được bỏ cuộc, tiểu Du, em vẫn chưa được cầu hôn, mở mắt ra nhìn em đi Chu Tử Du..."

"Không kịp nữa đâu." - vừa lúc Sa Hạ định chạy ra đường cầu cứu, người nằm đó liền giữ cổ tay nàng lại, đáy mắt sâu lắng  của cô càng xâu xé tâm can nàng - "Tiểu Hạ, khi đó là tôi không đề phòng Lưu Đình Đình, bất cẩn như vậy cũng bởi tôi, làm em khóc là đại tội không thể nào dung thứ... kết cục này, hoàn toàn rất đáng..."

Nàng ôm chặt lấy cô, tiếng khóc ngày một vượt kiểm soát: "Không phải lỗi của tiểu Du, là em không hiểu chuyện... đừng nói nữa, y học bây giờ đã rất phát triển, năm đó em có thể vượt qua được, tiểu Du nhất định cũng sẽ bình an vô sự..."

Thâm tình nhìn vào mắt Sa Hạ, Chu Tử Du khẽ lắc đầu, vùi mặt trong vòng tay nàng, nhẹ giọng: "Tiểu Hạ, tôi không muốn thời khắc này trôi qua, tôi đã một mình rất lâu rồi, cho nên em... đừng đi đâu cả."

Sa Hạ lắc đầu từ chối sự thật, nghĩ đến nàng lúc này không đủ sức cõng cô đi, không sao lau được nước mắt giàn giụa, nàng đặt bàn tay nhỏ lên lồng ngực nhuộm màu đỏ huyết, tay còn lại ôm lấy gương mặt Chu Tử Du, lặng lẽ cùng cô chiêm nghiệm thời khắc trùng phùng bên nhau.

Trong đêm, tiếng khóc của nàng làm Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy êm dịu. Thượng Đế cuối cùng cũng để cô tìm được người con gái tốt nhất thế gian này, vừa vặn để hai người họ được yêu nhau, phòng không gối chiếc hai mươi tám năm qua suy cho cùng cũng không thể tính là bạc đãi.

Chu Tử Du dịu dàng nắm lấy bàn tay đang ôm gương mặt mình.

"Tiểu Hạ, tôi chỉ có nửa quãng đời còn lại, nếu không chê bai... em lấy tôi nhé?"

"Được." - lời đáp lại chưa mất đến một giây, nàng vừa gật đầu vừa hạnh phúc mỉm cười, nước mắt lại trào ra, chầm chậm áp gò má lên mái tóc suôn mềm tỏa mùi oải hương thân thuộc - "Em nghe rõ rồi, người kết hôn với Thấu Kì Sa Hạ sẽ là Chu Tử Du, cũng chỉ có Chu Tử Du."

Chu Tử Du cười vô cùng thỏa nguyện, đưa tay ngắt ngang dòng nước mắt của nàng, nhân tiện xoa xoa gò má đỏ: "Tiểu Hạ bé bỏng, lúc em khóc cũng phải trông xinh đẹp như vậy sao?"

Sa Hạ nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình, ánh mắt của cô vừa rồi còn tối mù, sao hiện tại lại sáng đến chói mắt thế này?

Nàng nghi hoặc: "Tiểu Du... không sao chứ?"

Chu Tử Du nhoẻn miệng cười: "Dù là chuyện nổ súng hay giành được trái tim em, Trạch Khôi đều không nhanh tay bằng tôi."

Kì thực phát súng vừa rồi kẻ nhận không phải cô, máu trên thân thể kia cũng thuộc về gã đàn ông vừa tẩu thoát.

Trong thâm tâm Sa Hạ nhẹ nhõm thở ra, ngoài mặt nheo mắt nguy hiểm nhìn người kia. Chỉ tội cho nàng vừa rồi còn nghĩ tên họ Chu này thật sự đau đến mê sảng.

Quét ánh nhìn ám muội lên người nàng, Chu Tử Du dõng dạc nhận xét: "Nhưng mà Thấu Kì tiểu thư, em trông bộ dạng này... quả thực rất nóng bỏng."

Đẩy Chu Tử Du ra, Sa Hạ vừa hằn giọng vừa dứt khoát đứng dậy: "Thôi đi, minh tinh Chu xem ra rất có triển vọng, sớm biết như vậy em đã cổ vũ sếp gia nhập ngành giải trí rồi, sếp Chu."

Chu Tử Du nằm lại cùng chút hụt hẫng, cô tay chống lên cằm, ánh mắt chan chứa nuông chiều nhìn theo bóng dáng chao đảo, vừa quyến rũ vừa đáng yêu của nàng: "Vậy à, hóa ra em muốn làm vợ của minh tinh hơn là vợ của cảnh sát?"

Sa Hạ dừng bước, quay lại nhìn người nằm đó, không rõ là thực hay ảo ảnh, đôi mắt như ngọc kia dường như sáng hơn dưới ánh trăng vàng, bất giác làm thứ sống động trong lồng ngực nàng đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

"Chưa kết hôn đã lừa bà như vậy?"

Nàng thở ra một cái, khoanh tay trước ngực, tuyên bố: "Bổn tiểu thư đổi ý rồi, không muốn gả cho ai nữa."

Nói xong, lập tức quay gót bước đi. Để lại người họ Chu nào đó đóng băng ở phía sau, sau ba giây trấn tĩnh, cô vội vã đứng dậy, chạy theo nhân ảnh đi trước.

"Chờ đã tiểu Hạ, không phải em vừa đồng ý rồi sao? Em nói chỉ kết hôn với Chu Tử Du? Trời cao chứng giám, lời hứa còn vang đấy? Thấu Kì tiểu thư! Chu phu nhân... chờ đã!"

"Cùng lắm em không kết hôn nữa."

"Không thể như vậy được!"

Dưới cánh đồng có hai chiếc bóng trùng nhau, hai giọng nói chen chúc, cứ thế xa dần, xa dần rồi mất hút trong bóng tối.

Câu chuyện kì bí về bản đồng dao chí mạng cuối cùng cũng chỉ là một giai thoại người trong vùng thay phiên truyền tai nhau, thật hư chẳng rõ. Tâm lí con người chính là như vậy, nếu bạn muốn tin, đó sẽ là thật.

Mãi đến một ngày rất xa sau này, giai thoại ấy cũng như vạn vật hữu hình khác trên đời, theo thời gian bị người người lãng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro