Chương 7: Góc Khuất Ngành Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du nằm gối đầu trên cánh tay, cả đêm không sao ngủ được, trời vừa sáng đã để lại một mẩu giấy ghi chú lên bàn, thay cảnh phục lái xe đến sở cảnh sát.

Ba người trong tổ điều tra trọng án đều tròn mắt há mồm đồng thanh: "Tổ trưởng Chu, sếp muốn nhận vụ án này sao?"

Chu Tử Du từng nghĩ đến việc kể hết mọi chuyện với ba người kia, nhưng lại cảm thấy chuyện kiên quyết nhận vụ án này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công việc hiện tại, nên trước khi cô chính thức cầm chắc trên tay hồ sơ vụ án, tạm thời sẽ không nói với họ.

Tôn Thái Anh bước lên phía trước: "Tổ trưởng, muốn tranh giành cứ để bọn họ được toại nguyện, phá không được án cũng là trách nhiệm họ phải gánh, hà cớ gì chúng ta phải chịu tai tiếng chứ?"

Trịnh Quan cũng đồng tình: "Thái Anh nói đúng, tổ giao thông trước giờ nổi tiếng hành động lỗ mãng, không phá nổi trọng án, trước sau bọn họ cũng sẽ chạy đến tìm chúng ta."

Chu Tử Du nói: "Họ khăng khăng ôm một vụ mưu sát quy thành một vụ tai nạn, hướng điều tra sai lệch khẳng định vừa mất thời gian vừa không có kết quả, đó chính là vấn đề. Hai vụ án xảy ra liên tiếp khiến không ai đoán được hung thủ còn tiếp tục gây án hay không, người dân trong khu vực cũng hoang mang lo sợ, lòng tin họ mất đi không chỉ ở chỗ tổ giao thông, mà còn là cả ngành cảnh sát. Chúng ta không thể vì bị họ kích động mà thoái lui, không thể để người dân thất vọng, càng không thể để nạn nhân chịu oan ức."

Cả văn phòng đột nhiên im phắc, dường như trong đầu bọn họ đều đang nghĩ về một điều tương tự. Có thể là ngày đầu tiên bọn họ nhận được huy hiệu cảnh sát, những lời tuyên thệ đầy quả cảm trước quốc kỳ.

Chu Tử Du đặt tay lên vai Tôn Thái Anh, nhìn hai người còn lại: "Tôi biết cảnh viên trong tổ chúng ta đều là người mới, chúng ta có khả năng cộng sự rất tốt nên phá được nhiều vụ án nan giải, không được tán dương còn chịu uất ức, những thiệt thòi thời gian qua mọi người phải gánh tôi tất nhiên hiểu rõ, mỗi lời cay đắng đều nhớ không thiếu một câu. Nhưng lần này tôi kì thực có lý do mới kiên định như vậy, vụ án này dù sao tôi cũng sẽ giành hồ sơ trở về tay mình, không cần tiếng vỗ tay tán thưởng, cũng mặc họ có vu khống tham công, tôi chỉ cần tìm ra sự thật, giúp nạn nhân lấy lại được công bằng. Cuộc họp bàn giao lát nữa cũng sẽ là lúc tôi giành lại hồ sơ, vì sẽ phải chứng kiến sự dơ bẩn trong chính ngành cảnh sát nên mọi người có thể không tham dự, tôi tuyệt đối không trách mọi người."

Người duy nhất từ đầu đến giờ giữ im lặng, Triết Vỹ cuối cùng cũng lên tiếng: "Lời tán thưởng nghe xong cũng không còn giá trị, chỉ có kẻ tham hư vinh mới thích nghe... Tổ trưởng, tôi đi cùng sếp."

Thời gian qua đi, tổ điều tra trọng án ăn  xong bữa sáng thoáng cũng đã đến mười giờ. Cuộc họp bàn giao nhiêm vụ diễn ra ở văn phòng của tổ giao thông, Chu Tử Du đi cùng Tôn Thái Anh, Triết Vỹ và Trịnh Quan.

Cục trưởng Trương cầm trình tự, mở đầu: "Suy cho cùng, manh mối trước mắt đều quy vụ án này về án tai nạn giao thông, tôi cũng không mong làm phiền đến tổ điều tra trọng án."

Trịnh Quan nói: "Thực tế, hiện tại đã có thêm một nạn nhân, vụ án này có thể không chỉ đơn thuần là tai nạn."

Chu Tử Du mang đến báo cáo Danh Tỉnh Nam cung cấp, trước khi bắt đầu đã đặt tài liệu trước mặt các thành phần dự cuộc họp: "Qua kết quả khám nghiệm từ bác sĩ pháp y, nạn nhân của vụ đầu tiên không chỉ bị xe cán qua người một lần, căn cứ khám nghiệm vết thương cho thấy chiếc bán tải sau khi đạp phanh còn lùi lại cán lên thi thể Lý Nhan một lần nữa rồi mới lái xe bỏ đi. Giả sử đây chỉ là một tai nạn, tài xế vô tình tông vào nạn nhân hà cớ gì phải lùi xe cán qua thi thể lần nữa?"

Tôn Thái Anh kết luận: "Có hai trường hợp để giải thích, một là tài xế có tâm lý biến thái, sau khi vô tình giết người còn lùi xe phá hoại và xúc phạm thi thể. Trường hợp thứ hai, đây là một vụ giết người có chủ ý, hung thủ muốn cán qua Lý Nhan lần nữa để đảm bảo nạn nhân đã chết."

Tổ phó tổ giao thông họ Bàng phản đối:

"Cho dù phía pháp chứng xác nhận phương tiện gây án của hai vụ tai nạn đều cùng một loại xe, nhưng thực tế vẫn chưa tìm được chiếc bán tải nào nên cũng không có nghĩa là cùng một chiếc xe, cùng một người lái. Tổ trưởng Chu, đừng vội vì muốn phá án nhanh mà gộp hai thành một. Hơn nữa, giả sử cán qua nạn nhân hai lần để cố ý giết người là phương thức gây án của hung thủ, vậy lý do gì khiến hung thủ không làm điều tương tự với nạn nhân thứ hai?"

Triết Vỹ trả lời: "Có thể do hung thủ bị người đi đường phát giác, hoặc không đủ thời gian."

Viên cảnh sát của tổ giao thông cười khẩy: "Đó cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ từ phía các đồng chí, đừng vì nghĩ rằng bản thân là tổ điều tra trọng án thì có thể tùy tiện phức tạp hóa vấn đề."

Một cảnh sát giao thông khác cũng tiếp lời: "Tổ trọng án luôn cho rằng đây là vụ mưu sát, vì sao không nghĩ chỉ là hai vụ tai nạn trùng hợp xảy ra trong khoảng thời gian gần nhau? Chứng cứ nào nói với các vị hai vụ tai nạn này do cùng một người gây ra?"

Chu Tử Du: "Hiện tại chúng tôi đang truy tìm phương tiện gây án. Dựa theo báo cáo từ phía pháp chứng, loại xe gây án là xe bán tải nặng 1.9 tấn, vết bánh xe để lại trên ở hiện trường hai vụ hoàn toàn trùng khớp với nhau. Thời gian xảy ra vụ án ngày 18.3 và ngày 21.3 chỉ cách nhau hai ngày, lại trên cùng khu vực quận Tiêu Châu, hơn nữa thời gian gây án không chênh lệch lớn, địa điểm hung thủ chọn đều là đoạn đường vắng người và không có camera an ninh giám sát. Tôi tin rằng hai vụ án này thực chất cùng hung thủ. Ngoài ra, hung thủ còn có đồng lõa, điều này càng khiến vụ án nghiêng về giả thiết mưu sát."

Cục trưởng Trương khó hiểu: "Có hai hung thủ? Tổ trương Chu có thể giải thích rõ hơn không?"

Tôn Thái Anh mang ra từ cặp số một túi nilong có chứa di động của Thấu Kỳ Sa Hạ, sau khi phục hồi, tổ pháp chứng phát hiện trong đó có một đoạn ghi âm ngay sau thời điểm xảy ra tai nạn vài phút, Tạ Bách Thành hừng sáng đã gọi cho họ Chu đến xem.

Chu Tử Du nghe xong đoạn ghi âm có thể hữu hiệu chứng minh đây là một vụ mưu sát, càng kiên quyết không từ bỏ.

Tôn Thái Anh cho phát đoạn ghi âm dài 1 phút 38 giây, mở đầu bằng tiếng mưa dai dẳng đến lúc kết thúc, ở giây thứ 7 nghe thấy giọng nói một cô gái, không ai khác chính là nạn nhân Thấu Kì Sa Hạ.

"Xin... làm ơn cứu tôi... tôi không muốn chết như vậy..."

Sau đó là đoạn đối thoại của hai người, một nam một nữ, vì chất lượng âm thanh sau phục hồi bị giảm sút nên không thể xác định độ tuổi.

Người nam: "Hình như nó chưa chết! Làm sao đây?"

Người nữ: "Lên xe, lùi lại cán thêm lần nữa đi!"

Người nam: "Nhưng anh không biết lái xe!"

Người nữ: "Đồ vô dụng! Tránh ra đi!"

Người nam: "Không kịp rồi, bên kia có người, mau chạy thôi!"

Tiếp theo là tiếng nổ máy, xa dần rồi mất hẳn, có lẽ lúc này Thấu Kì Sa Hạ đã rơi vào trạng thái mất dần ý thức, di động sau đó cũng vì ngấm mưa mà tắt lịm.

Tôn Thái Anh bấm nút dừng, thu lại túi nilong chứa vật chứng.

Chu Tử Du hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt vô cùng dứt khoát : "Tuy rằng đoạn ghi âm không có giá trị khẳng định hai vụ án đều cùng hung thủ và đều là hành vi mưu sát, những người không muốn tin chắc chắn sẽ cho rằng chỉ vì tài xế sợ tông chết người, trong phút bồng bột đã giết luôn nạn nhân để diệt khẩu, nhưng giả sử suy đoán của tổ trọng án không sai, có lẽ ai trong chúng ta cũng nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án này. Để không có thêm bất kì người dân nào trong thành phố của chúng ta phải trở thành nạn nhân của một kẻ sát nhân bệnh hoạn, tôi hy vọng cục trưởng sẽ để tổ điều tra trọng án phụ trách vụ án này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro