Chương 9: Suy Nghĩ Của Phụ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở ra, nhịp tim của Danh Tỉnh Nam dồn dập, phía sau không có một bóng người.

Trước đây Danh Tỉnh Nam từng gặp qua Sa Hạ một lần, nhưng việc tương tác với linh hồn đối với cô vẫn còn rất mới lạ, rất bí ẩn. Bác sĩ pháp y tất nhiên không cảm thấy sợ hãi, nhưng có chút hồi hộp cũng là tâm lý dễ hiểu.

Trong mắt Danh Tỉnh Nam, trước mặt hiện tại không có người, cô theo phép lịch sự vẫn mở lời: "Xin chào, vừa rồi Sa Hạ đã mở cửa cho chị đúng không? Nếu đúng là em có ở đây, bằng những gì có thể, hãy trả lời cho chị biết được không?"

Sa Hạ nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định chạy vào phòng khách, lấy điều khiển bật ti vi lên. Danh Tỉnh Nam thở ra, do dự bước chân, cô thực sự không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Sau khi vào nhà, Danh Tỉnh Nam chủ động gọi lại cho Chu Tử Du: "Chị đã thử liên lạc với giáo sư Marson, ông ấy nói có một thiết bị có thể dò ra được sóng sinh học hiếm hoi sau khi rời cơ thể. Chị đã đến Viện nghiên cứu Đài Nam tìm thử, quả thực có một thiết bị thăm dò đa sóng âm, sau khi làm vài thí nghiệm cố tình mang đến đây, hi vọng có thể dò ra sóng sinh học của Sa Hạ, sau đó dùng thiết bị kính nhận diện sóng âm cài đặt đặc điểm tỉ số sóng sinh học phù hợp để người đeo kính có thể nhìn thấy Sa Hạ, chị nghĩ nếu mọi người có thể tương tác bằng lời nói sẽ thuận tiện hơn cho công tác điều tra."

Quá trình dò ra sóng âm không ảnh hưởng lớn đến Sa Hạ, Chu Tử Du cũng không phản đối. Thiết nghĩ cô cũng nên kể rõ mọi chuyện với ba người trong tổ, đề phòng Tôn Thái Anh thông đồng cùng hai tên kia chê cười cấp trên lao tâ lực quá đâm ra mất trí, chi bằng để họ tận mắt nhìn thấy.

Danh Tỉnh Nam tiến hành dùng thiết bị dò đa sóng âm, sau khi có sự đồng ý của Sa Hạ.

Trong phòng thẩm vấn số 03, Trịnh Quan ngồi đối diện nữ sinh Lý Kiển Dung.

"Cô Lý, trước ngày xảy ra vụ án, biểu hiện của Thấu Kì Sa Hạ có gì khác thường, có vô tình kết oán hoặc bị ai thù ghét không?"

Lý Kiển Dung là bạn thân nhất của Thấu Kỳ Sa Hạ, học khoa nghệ thuật cùng trường Mã Thuận, mẹ của cô ta lúc còn trẻ sang Mỹ du học sau đó phải lòng một thương gia, mang thai Kiển Dung rồi sinh con ở đất khách. Từ nhỏ cô ta đã sống ở Mỹ cùng gia đình, cuộc sống sung túc dư giả, sau này bà Lý chuyển về Đài Nam, cô ta cũng đi theo mẹ.

Lý Kiển Dung và Thấu Kỳ Sa Hạ quen biết từ những năm trung học, Kiển Dung lớn hơn Sa Hạ vài tuổi vì hồi sơ trung đi học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, mái tóc pha ánh vàng dài đến cằm, chiếc mũi cao đặc trưng của người phương Tây, gương mặt gầy thiếu sức sống, có vẻ vì lo lắng cho bạn thân đang hôn mê mà mấy ngày qua không thể ngủ yên giấc.

"Tiểu Hạ là một cô gái tốt, hoạt bát lại dễ gần, cậu ấy đối xử với mọi người luôn thân thiện. Năm cuối cao trung chúng tôi tâm sự với nhau về dự định cho tương lai, tôi chọn khoa nghệ thuật vì đam mê, còn cậu ấy nói mình không giỏi kinh doanh, không có khả năng tiếp quản công ty của mẹ nên sẽ thi vào khoa Luật. Tiểu Hạ cẩn trọng trong mọi việc, mỗi phần nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc, trên người từ lâu đã toát ra khí chất của một luật sư, tôi cũng nghe giảng viên đánh giá như vậy. Cậu ấy trước giờ hòa nhã lễ độ, tin rằng không gây xung đột với ai. Hai ngày nữa, lẽ ra tiểu Hạ sẽ đại diện cho trường tham dự dự án cải tiến luật, ở sân khấu có sự hiện diện của nhiều luật gia đi trước, có thể trình bày phát biểu của mình là ước mơ lớn của cậu ấy, rốt cuộc kẻ xấu xa nào đã nhẫn tâm như vậy chứ..."

Trịnh Quan rút khăn giấy đưa cho Lý Kiển Dung: "Cô Lý, đừng quá xúc động, có thể cho chúng tôi biết về mối quan hệ của nạn nhân và bạn trai Trương Đoản không?"

Lý Kiển Dung lau nước mắt đáp:

"Trương Đoản bằng tuổi với tôi, là con trai người quen của bác Diêu. Hai tháng trước được bác Diêu mời đến nhà ăn tối, sau đó giới thiệu cho tiểu Hạ. Bác gái còn chủ động cho phép cậu Trương đến đưa đón con gái, thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò. Tiểu Hạ nói với tôi, Trương Đoản rất quan tâm cậu ấy, nhưng cậu ấy thổ lộ không có cảm giác với con trai, có lẽ chỉ xem cậu Trương như một người anh trong nhà."

Trịnh Quan hỏi: "Ngày 21.3, vào khoảng thời gian mười giờ đến mười một giờ đêm, cô đã ở đâu và làm gì?"

Lý Kiển Dung nhớ lại: "Tôi ở nhà Trương Đoản, hôm đó là sinh nhật của anh ta."

Chu Tử Du nhìn trực diện cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, ngồi nghiêm túc trước mặt: "Anh Trương, vào ngày 21.3, tức ngày nạn nhân Thấu Kỳ Sa Hạ gặp nạn, có phải cô ấy đang trên đường đến dự sinh nhật của anh?"

Trương Đoản gật đầu: "Đúng vậy."

Chu Tử Du nói tiếp: "Theo chúng tôi được biết, anh thành lập một công ty sửa chữa cơ khí trước khi ra trường, tháng trước tài chính của công ty gặp trục trặc kéo dài đến hiện tại, anh bận rộn công việc nên không liên lạc thường xuyên với nạn nhân, lịch sử cuộc gọi trong năm ngày gần đây của Thấu Kì Sa Hạ cũng không có tên anh, vậy anh mời nạn nhân đến tiệc sinh nhật bằng cách nào? Gặp trực tiếp sao?"

Trương Đoản trả lời: "Không, tiểu Hạ là bạn gái tôi, ngày sinh nhật của tôi tất nhiên cô ấy nhớ rõ, cần thiết phải mời sao?"

Chu Tử Du viết vào biên bản, không ngẩng đầu: "Vậy mối quan hệ giữa hai người gần đây có tốt không?"

"Tất nhiên là tốt, chúng tôi rất yêu thương nhau."

Chu Tử Du gật đầu, giả đồng tình: "Một thời gian dài không liên lạc tình cảm vẫn không nguội lạnh, xem ra thực sự rất tốt."

Trương Đoản cười, khóe mắt không tạo ra nếp nhăn.

Chu Tử Du theo trình tự tiếp tục hỏi: "Gần đây bạn gái anh có hiềm khích với ai không?"

Trương Đoản: "Tôi không rõ lắm, vị cảnh sát này, cô cũng là phụ nữ mà, phụ nữ tính khí luôn thất thường, tôi làm sao biết được cô ấy ra đường nhìn thấy người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình liệu có âm thầm đố kỵ rồi nảy sinh mâu thuẫn hay không chứ?"

Chu Tử Du giữ bình tĩnh thở ra, nhàm chán phải nhìn thái độ dửng dưng của anh ta.

"Thấu Kỳ Sa Hạ hôn mê ở bệnh viện đã gần hai ngày, sống chết không rõ, anh là bạn trai lại không đến săn sóc cho bạn gái, tình cảm có thực sự tốt như anh nói không?"

Trương Đoản hai tay đặt trong túi quần, lãnh đạm nhìn sang hướng khác: "Tôi có đến thăm cô ấy."

Những vụ án hiện tại chưa phá được không có nghĩa sau này không thể giải ra, duy chỉ lòng người một khi đã không hiểu thì có cố gắng cũng vĩnh viễn bằng thừa. Trên thế giới không có người không quan tâm chúng ta, chỉ có người không yêu chúng ta thôi.

Trời đã ngả chiều, người người bắt đầu tan sở, kẻ ra trước đi sau, hành lang sở cảnh sát cũng thưa dần người.

Lúc này tại tầng bốn trụ sở, văn phòng của tổ trọng án lại sáng đèn, trên bàn căn bản đã đầy đủ hồ sơ, là kết quả của một ngày chạy đôn chạy đáo.

Chu Tử Du vì muốn tiết kiệm thời gian nên tỏ ý muốn tổng hợp kết quả điều tra vào cuối ngày để không ảnh hưởng nhiệm vụ của ngày mai, ba người trong tổ đều tán thành.

Tôn Thái Anh mở tập hồ sơ dày vừa thu thập ra, mặt giấy còn nóng hổi chứng tỏ vừa in chưa lâu, cô bắt đầu phổ biến:

"Tôi đã điều tra 8 hãng vận chuyển, 11 nhà máy và 5 công ty sử dụng xe bán tải nặng 1.9 tấn phục vụ cho việc giao hàng hóa trong khu vực quận Tiêu Châu, trong đó có tổng cộng 69 chiếc xe, lăn bánh khỏi nhà xe trong vòng một tuần trở lại đây có 9 chiếc. Báo cáo pháp chứng cho rằng trên chiếc bán tải gây án chắc chắn có để lại dấu vết trầy xước rõ rệt, nhưng cả 9 chiếc xe đó đều không hề lưu lại vết trầy khả nghi, tất cả đều còn mới và cũng không có dấu hiệu tẩy rửa hay sơn lại nhằm xóa dấu vết, nên có thể tạm thời loại bỏ khả năng phương tiện gây án là xe bán tải dịch vụ."

Triết Vỹ tiếp lời: "Phía công tác điều tra xe thuộc sở hữu của hộ dân lại có phát hiện mới, quận Tiêu Châu tổng cộng có 4 hộ dân sử dụng xe bán tải phục vụ nhu cầu đi lại, trong đó có 2 chiếc xe không còn hoạt động, 1 chiếc xe mới đăng ký sử dụng hôm qua và 1 chiếc xe bị mất trộm từ ngày 18.3, chủ sở hữu cho biết chiếc xe bán tải đó đã dùng hơn 7 năm, vì đã quá cũ nên không có ý định báo cảnh sát."

Trịnh Quan suy đoán: "Phương tiện gây án có khả năng chính là chiếc xe bị trộm, hung thủ không ai khác chính là kẻ trộm xe."

Chu Tử Du xoay viết: "Tôi và Trịnh Quan đã lấy lời khai từ phía bạn thân và bạn trai của Thấu Kỳ Sa Hạ, đồng thời đến công ty nơi nạn nhân Lý Nhan làm việc thu thập thêm thông tin, bước đầu cho thấy cả hai nạn nhân đều có những mối quan hệ xã hội đơn giản, chiếm được thiện cảm của bạn bè và đồng nghiệp nhờ sự cởi mở và lối sống chân thành, có căn cứ loại bỏ khả năng bị trả thù cá nhân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút vấn đề ở chỗ bạn trai của Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi cảm thấy mối quan hệ của họ thực tế không hoàn hảo như lời anh ta nói."

Trịnh Quan cũng lên tiếng: "Tôi cảm thấy Lý Kiển Dung không giống thực sự quan tâm nạn nhân, mặc dù ngoài miệng nói nạn nhân đã có Thấu Kỳ An Hạo săn sóc nhưng lại chưa đến bệnh viện thăm hỏi lần nào."

Chu Tử Du trầm tư, lúc nhìn ra cửa sổ phát hiện trời đã chập tối, cô đứng dậy hít một hơi sâu.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Nhiệm vụ của ngày mai, buổi tối tôi sẽ nhắn tin báo cho từng người." -  đoạn lấy tiền từ ví ra, đặt vào tay Triết Vỹ, cười nói - "Cậu dẫn hai người kia đi ăn khuya rồi về nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta tiếp tục chạy."

Tôn Thái Anh lấy áo khoác: "Tổ trưởng, sếp không đi cùng sao?"

Chu Tử Du cười lắc đầu, trước khi ra khỏi phòng bâng quơ để lại một câu:

"Tiểu Anh mơ mộng, Trương ca ca không hẳn là thư sinh chu đáo như em nghĩ đâu."

Tiếng bước chân của Chu Tử Du nhỏ dần rồi mất hẳn.

Tôn Thái Anh gãi đầu: "Hai cậu nói xem tôi đã làm gì đắc tội sếp Chu của chúng ta? Tôi chẳng qua chỉ là đưa ra ý kiến đánh giá khách quan thôi mà?"

Triết Vỹ và Trịnh Quan cùng lúc nhún vai: "Chịu thôi, chỉ có phụ nữ các cô mới hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro