1.Cánh tay trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố nhộn nhịp.... à, không nhộn nhịp lắm.

Có các con phố nối dài ra quốc lộ.
.
.
.

.

.

Có trung tâm mua sắm.

.

.

Có công viên với sân lát gạch và vườn cây che được 3/10 lượng nắng chiếu lên toàn công viên.

.

.

Có các quán ăn chỉ đông khách vào ban đêm.

.

.

.

Có các phươn tiện giao thông khắp các con đường.

.

.

.
Có các địa điểm tôn giáo như chùa và nhà thờ.

.

.

.

Có chợ để mua bán các loại thực phẩm tận tay từ người bán

.

.

Có các trường học từ tiểu học đến đại học

.

.

Có tôi, một học sinh trung học cơ bản mà ở đâu cũng có.

Ở trường.

-Này Tâm! Hôm nay cậu đến trễ thế? Sẽ bị trừ điểm thi đua đấy! (Bạn nữ)

.

.

Hôm nay là thứ năm nên các học sinh nữ trường tôi mặc áo dài để đến trường. Áo dài cơ à.... theo tôi thì áo dài không thực sự bắt mắt tôi cho lắm.  Mà có vẻ từ đầu mục đích của nó không phải là vậy. Dù sao thì nó vẫn đẹp hơn so với đồng phục cơ bản.

À mà vấn đề ở đây là cô gái ngay trước mặt tôi này

Cô bạn tóc ngắn này là Minh, thường bị nhầm là nam khi bị giáo viên gọi tên. Học sinh trung học phổ thông đủ trưởng thành để không chọc ghẹo người khác vì tên của họ nữa. Vì phần lớn đều tập trung học để chuẩn bị cho kì thi đại học vào hai năm sau.

.

.

.

.

Lại mông lung, tại sao tôi luôn suy nghĩ các thứ không liên quan thế nhờ?
.

.

Sau khi xử lý xong câu hỏi của Minh, tôi đưa tay ra phủi như định đuổi cô đi vậy

-ngủ quên, ngủ quên thôi, làm gì mà cậu giận vậy? (Tâm)

.

.

Tôi biết trả lời như này thì kiểu gì cổ cũng nổi điên lên cho xem, nhưng mà tôi thì làm được gì, thứ tôi tệ nhất là giải thích các thứ.
.
.

-grrrrr. Cậu !!!!!!!!!. Cậu chuẩn bị đi, xem tuần này cậu có tan học sớm được ngày nào không? (Minh)

Ngón trỏ của Minh chỉ thẳng vào mặt tôi, cản tầm nhìn của tôi và đống bài tập về nhà mà tôi đợi đến trường mới làm.

-Từ đầu đã có ngày nào tớ về sớm đâu? (Tâm)

Tôi đóng quyển vở lại vì mất hết hứng làm bài
.

.

Đứng dậy, tôi sẽ đi bộ đâu đó trong trường để tận hưởng vài phút còn lại của giờ ra chơi kéo dài 20 phút này.
.

.

.

-Này!!!!! Đi đâu thế????(Minh)
.

.

Đã 15 phút sau khi tiếng trống tan học vang khắp trường. Tôi vẫn ngồi đây, trên hàng ghế đá chắc chắn và đáng tin cậy mà tôi ngồi hằng ngày sau khi đi bộ vài vòng trường.

Trường tôi à? Nói thật thì nó không rộng lắm, mỗi vòng sân chỉ tốn khoảng 6 phút đi bộ

Thiết kế trường khá đơn giản, kiểu kiến trúc hơi hiện đại với 4 dãy đối mặt nhau tạo thành một hìng tứ giác, mỗi dãy có 3 tầng.
Các dãy được chia thành chữ cái
A, B, C và D. Dãy A nối dài ra cổng trường và dãy C chỉ có một phòng ở mỗi tầng vì phần lớn dãy C là hành lang. Hợp để ngắm cảnh mặt trời lặn vào các ngày mùa đông.

.

.

.

.

Sau khi thấy mình ở lại trường đủ lâu, tôi đứng dậy để về.
.

Trường  kết thúc tiết cuối của ngày là vào 5 giờ 5 phút chiều. Nhưng đến tận 8 giờ tối mới đóng cửa.
.

.

.

.

Để thuận tiện đến trường nên tôi phải sống xa gia đình, trong căn phòng trọ 3×3×5 mét này. Điều này bạn thường thấy ở sinh viên đại học cơ, nhưng do gia đình tôi phải di chuyển. Nhưng quá trình chuyển trường khá phức tạp và tôi lại rất lười và gia đình tôi lại rất bận và.... và... và..... rất nhiều lí do khác nhau để tôi chọn ở nhà trọ ngay trong khu vực mà tôi lớn lên.

.

.

.

.

Nói thế chứ thật ra chổ tôi sống cách trường hơn 30 phút đạp xe. Và tôi phải đi đến trường hằng ngày cùng với vài buổi học trái buổi. Phải nói là khá khó khăn, đặc biệt là đối với tôi
.
.

.

Tôi khá thích nấu ăn và các môn thể thao, nhưng lại gặp khó khăn tham gia các hoạt động liên quan đến chúng. Phần lớn là do cánh tay trái này.
.
.

.

Sau cơn sốt cao vào một năm trước. Tay trái của tôi, từ vai xuống. Bị mất cảm giác và bị trễ tín hiệu não. Nói chung là tay trái của tôi bị chậm khoảng 2 đến 3 giây khi tôi bắt đầu điều khiển nó.
.
.

Điều đó gần như phá vỡ khả năng thể thao của tôi.
.
.
Mà tôi cũng có thích thể thao đến mức đó đâu? Tôi còn mừng là mình còn sống kìa. Chỉ là chút bất tiện thôi, tôi sẽ xử lí được tất.
.
Ít ra tôi vẫn còn nấu ăn được. Haha
.

.

Nhưng nói thật, muốn dùng canh tay này như cũ thì chỉ còn cách nhìn được 2 giây trong tương lai thôi.

.

.

Đấy! chỉ cần không chú ý chút là lại suy nghĩ đi đâu không.
.

.

.

*cạch*

.
Đẩy cửa phòng trọ ra, đặt cặp và các nguyên liệu xuống đất, tôi bật đèn bằng cái công tắt cạnh cách cửa mà không cần nhìn, hệt như hàng trăm lần trước đó.

.

.

.

Bông cải hôm nay ở chợ khá đắt nhưng trông nó có vẻ ngon nên tôi mua một bông về cùng ít rau củ khác.
Một tá trứng và một ít thịt gà.

.

.

Cắt bông cải ra miếng vừa ăn, rửa sạch và trụng sơ qua nước sôi,
Cà rốt và quả su su cắt sợi và rửa sạch nốt.
Thịt gà lóc hết xương, luộc chín, cắt thành khối nhỏ.
Cho tất cả nguyên liệu vào chảo đã tráng dầu. Xào đến khi bông cải mềm thì bắt đầu nêm nếm rồi tắt lửa.
.

.

Ăn thẳng trong chảo cùng với cơm
.

Khá đơn giản và ngon. Tôi chỉ cần rửa một cái chảo, một chén và một đôi đũa sau đó. Cơm thừa thì tối tôi sẽ kết thúc nó.
.

.

.

.

Ngoài dụng cụ nấu ăn đắt tiền và cái tủ lạnh nhỏ, tôi chẳng còn gì giá trị hơn cái điện thoại trong túi quần.

.

Trải chiếc chiếu nhỏ ra sàn và tôi nằm  ngay vào ngủ.

.

.

.

.

Thức dậy vào 4 giờ sáng.

.

.
Tôi thay bộ đồng phục ra. Xách theo cục tạ 5 kí, ra bãi xe rồi dẫn đi.
.

.

Tôi bắt đầu đạp xe mỗi sáng sau khi cánh tay bị như thế. Vì khi đạp xe thì tay trái tôi gần như vô dụng, có thể gây nguy hiểm vì khi cần phản ứng nhanh thì tay chậm hơn  sẽ ngán đường tay kia. Nên khi đạp xe, tôi chỉ dùng mỗi tay phải, còn tay trái thì nâng tạ. Khá nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm bằng lái xe với khả năng rẽ hướng bị hạn chế.
.
.

.

.
Con đường quen thuộc mỗi sáng. Chả có ai ngoài tôi và các xe tải lớn, hai bên đường có rất ít nhà dân, rất nhiều đất trống xung quanh.
.

.

.

Mỗi bãi đất trống ở đây là to nhất, nhưng lạ ở chổ là ở đây không có rào chắn hay lắp bảng gì cả, dù toàn bộ cỏ đã được dọn và đã đổ cát.
.

.

Tôi thấy có chút cảm giác không bình thường. Vì tôi dừng xe nhìn mãnh đất này được một lúc rồi.

.

.

.

Dựng xe lại, vứt cái tạ vào rổ xe. Tôi xuống xe rồi bắt đầu hướng vào mảnh đất đấy.

.

.

Khu đất này nhìn từ bên đường vào thì không thể nào mà thấy được nó rộng cỡ nào. Vì lí do nào đó mà ở đây bỗng rộng hơn 3 lần trường tôi ngay khi tôi đặt chân lên.

.

.

.

Bước

.

.

.

Gió đi qua gáy đẫm mồ hôi
.

.

.

Ở đây có vẻ đã đủ xa để không còn nghe thấy tiếng xe cộ ở ngoài nữa
.
Tôi nghĩ vậy vì tôi bây giờ chả nghe thấy gì hết
.
.

.
Ánh nắng đầu tiên của ngày bắt đầu chiếu vào lưng, tuy là nắng nhưng nó lại rất lạnh, đủ lạnh để tôi không để ý đến nó, dù vậy nó vẫn để lại bóng của tôi ngay trước mặt, đè lên tấm bia đá vô danh cách tôi hai bước chân

.
Một tấm bia đá buồn, không có gì viết trên đó cả, nhưng lại được đẽo vuông vức.
.

.

Ngăn cách tôi với nó là... một cánh tay.
.

.

Một cánh tay trái nằm trên mặt đất, ngay trước mắt tôi.

.

.

Không có máu hay gì cả, nhưng vẫn thấy được mặt cắt ở phần vai, nhưng trông nó không giống bị chặt hay gì, mặt cắt quá ngọt, phần xương ngang với phần thịt, không có dấu hiệu cơ bị co lại, xương phần bị cắt cũng không bị vỡ.
.

.

Như... thể nó vẫn còn sống vậy

.

.

.

.
Vô thức đưa tay sang tay trái tôi để kiểm tra, dĩ nhiên là do tôi không còn cảm giác ở nó nữa
.

Tất nhiên cánh tay dưới đó không phải của tôi rồi. Vì tay trái của tôi vẫn ở đây mà.
.

.
.

Thật là một tình huống kì lạ.
.

.

.

Tôi đưa sức vào chân và bắt đầu bước thêm một bước nữa.

.

Một bước chân nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro