Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi giao nhau giữa thiên đàng và địa ngục có một toà thành đổ nát được bao bọc bởi hai đồng hoa rất đẹp. Đồng hoa phía thiên đàng có màu trắng thuần khiết, còn đồng hoa phía địa ngục lại là màu đỏ tươi tiên diễm. Có cư dân nào của cả hai nơi lại không biết chỗ đó cơ chứ. Ngay từ lúc sinh ra, dù là thiên thần hay tiểu quỷ đều được dạy dỗ về toà lâu đài đổ nát kia. Chỉ có duy nhất một tiểu thiên sứ không biết nghe lời mà ngày nào cũng đến đồng hoa ấy, để rồi vướng phải tư tâm với một ác quỷ không bao giờ được phép nhìn tới.

Hôm nay cậu lại ra đây ngồi. Đồng hoa trắng muốt vẫn chào đón cậu như mọi ngày. Trong tất cả thiên thần không ai dám ra đây, tại sao một mình cậu lại tới? Câu trả lời rất đơn giản: cậu cô đơn.
Sinh ra là một thiên thần, nhưng cha mẹ cậu đều đã mất. Cha cậu ra đi trước khi cậu sinh ra, còn mẹ cậu vì sinh non cậu và mất máu quá nhiều trong khi sinh đã rời bỏ cậu ngay khi cậu chào đời.
Cậu sinh ra, lớn lên không được khoẻ mạnh như các tiểu thiên thần khác mà bé nhỏ gầy gò vô cùng. Chính vì vóc dáng khác biệt ấy nên cậu được các đại thiên thần vô cùng chú ý, cưng chiều nhưng cũng vì được cưng chiều quá mức mà cậu bị các tiểu thiên thần khác ghét bỏ. Vậy nên, cậu chỉ có thể ở một mình. Nơi nào cậu cũng bị các tiểu thiên thần xua đuổi, chỉ có đồng hoa là...
Cậu rất thích ngồi ở đồng hoa. Dù cậu có hái bao nhiêu hoa, đan bao nhiêu cái vòng, hoa ở đây cũng không bao giờ hết, cũng chẳng bao giờ héo đi.
Hoa mọc nhiều lắm, nhiều đến nỗi lan ra cả khu đổ nát. Nhưng hoa trong khu đổ nát lại có màu hồng hồng, càng về phía bên kia, hoa lại càng đổi màu, trở thành đỏ rực như máu. Cánh hoa phía bên kia cũng khác, không tròn như bên này, mà tách ra thành nhiều cánh nhỏ. Cậu rất ngoan, không sang phía bên kia. Cậu là thiên thần, cậu thích màu trắng.
Rồi đến một ngày, vọng lâu trong khu đổ nát xuất hiện một bóng người. Người ấy thanh mảnh, mặc toàn đồ đen, mái tóc người ấy cũng đen, đôi con ngươi cũng đen nốt. Người ấy rất đẹp. Bước chân người ấy nhẹ nhàng lướt qua những hành lanh ngoài trời phủ rêu phong, bước tới vọng lâu gần đồng hoa trắng. Thiên thần không mặc đồ đen, cũng không có ai có mái tóc đen cả, đôi mắt cũng là màu xanh chứ không phải đen. Vậy người kia là ai?
Cậu sợ hãi, tránh xa vọng lâu môt chút. Trên ngực người kia có gài một bông hoa đỏ. Là người của Địa ngục? Hay là con người? Khu đổ nát này, thỉnh hoảng cũng có con người lạc tới, nhưng họ rất nhanh sẽ biến mất. Còn người này, mấy ngày hôm nay đều xuất hiện. Cậu len lén nhìn, giật mình phát hiện ra đôi mắt đen kia cũng đang chăm chú nhìn lại. Cậu vội vàng quay đi, gương mặt nhỏ có chút hồng. Bị phát hiện rồi.
- Này.
Người kia gọi. Là gọi ai thế? Kệ, không nghe, Tổng thiên sứ dặn không được nói chuyện với người ngoài.
- Này.
Lại gọi nữa rồi kìa. Kệ kệ!
- Này, tiểu thiên sứ kia, cậu thật sự không nghe thấy hay là giả vời điếc thế hả?
- Thiên sứ không có ai bị điếc hết!
- Vậy là cuối cùng cậu cũng trả lời rồi.
Người kia mỉm cười, còn cậu thì đỏ mặt. A, lỡ nói với người ta rồi. Không nói, không nói nữa. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu cau vào. Quay đi, quay đi, không nói chuyện nữa.
- Sao lại bí xị ra rồi? Vừa rồi còn trả lời mà.
- Tổng thiên sứ nói không được nói chuyện với người lạ.
- Nhưng cậu nói rồi thì phải làm sao đây?
Giọng người kia đầy ý cười.
- Không nói nữa, ngài ấy sẽ không biết!
- Chà, thiên sứ có nhiều kỉ luật quá nhỉ. Còn tên Tổng thiên sứ kia nữa, cứng nhắc quá đi!
- Không phải, ngài ấy rất tốt!
- Vậy sao? Tôi cũng nghĩ vậy.
Cậu quay ra. Người kia đang nhìn cậu, đôi môi nở nụ cười. Cậu rụt người lại. Lại nói chuyện rồi. Tổng thiên sứ sẽ rất không vui, sẽ bị trách phạt mất.
- Sao thế?
- .... Tôi phải về đây!
Cậu bỏ đống hoa lại, bỏ cả tiếng gọi của người kia đằng sau, chạy biến về nhà. Tim sao đập nhanh quá!
Cậu mỗi ngày phải học rất nhiều, bao nhiêu sách phải đọc cho hết. Tổng thiên sứ nói phải học tốt, phải ngoan, phải biết nghe lời, đó mới là một tiểu thiên sứ ngoan ngoãn. Cậu rất cố gắng trở thành một tiểu thiên sứ ngoan ngoãn. Cậu đọc nhiều sách, cậu nghe lời. Nhưng chỉ vì tên Áo đen kia mà cậu phá vỡ lời dặn của Tổng thiên sứ. Không đến đồng hoa chơi nữa! Nhưng ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào nữa đâu... Thôi thì ở lại thư viện vậy.
Thư viện có rất nhiều sách, có chỗ ngồi, có thủ thư thiên thần rất thân thiện, lại còn ấm áp nữa. Thư viện cũng không tệ.
Cậu lấy một quyển sách, đang chuẩn bị ngồi xuống đọc thì một bàn tay vươn tới xô cậu ra. Cậu bất ngờ, ngã xuống đất, sách tuột khỏi tay, văng đến chân một tiểu thiên thần nào đó.
- Ối chà, xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu ở đó. Ha ha!
Nam tiểu thiên thần vừa xô ngã cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Những tiểu thiên thần còn lại cười vang.
- Ối chà, đúng cuốn sách tớ đang tìm này. Mà lại rơi dưới đất. Cậu thật không tôn trọng sách nha, bạn Thiên-thần-gì-gì-đó à!
Một nữ tiểu thiên thần nói. Rõ ràng là sách cậu tìm bị rơi ra mà. Nhóm người kia lại cười vang. Cậu lồm cồm từ dưới đất bò dậy, lại bị ai đó đạp xuống. Lưng cậu đau nhói, sườn cũng đau. Tay cũng bị giẫm vào đỏ bừng.
- Ối chà, xin lỗi, tôi va phải cậu rồi. Ai bảo cậu ngồi dưới đó chứ, haha!
Cậu tránh một cái chân nữa đang đạp tới, lủi khỏi nhóm thiên thần kia. Họ thấy cậu phải bò đi thì cười không ngớt, còn chế giễu cậu. Cậu thở hắt ra. Chả có chỗ nào mà cậu không bị bắt nạt cả. Trừ đồng hoa.

Và cậu lại đi tới đồng hoa. Cánh đồng hoa trắng muốt như vẫy gọi cậu. Cậu nằm xuống, áp mặt vào những cánh hoa mềm mại, che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Sụt sịt một lúc rồi lại bò dậy, cậu bắt đầu làm vòng hoa.
- Này, cậu sao thế?
Tiếng Áo đen vọng tới. Không quan tâm.
- Sao lại khóc thế? Tên Tổng thiên thần bắt nạt cậu sao?
- Ngài ấy không bắt nạt ai cả! Đừng nói xấu ngài ấy như vậy.
- Được rồi, không nói. Nhưng tại sao cậu khóc? Nghịch nhiều quá nên bị ghét hả? Hay bé quá không ai nhìn thấy?
- Phải đấy, tôi bị ghét, tôi bé nhỏ. Như vậy thì sao? Giờ đến cả anh cũng chế giễu tôi nữa à? Sao anh không mặc kệ tôi luôn đi? Quan tâm đến tôi làm gì chứ?
Cậu hét lên. Đáng ghét, nước mắt lại rơi rồi. Những giọt nước long lanh rơi tí tách xuống cánh hoa trắng. Giờ thì đồng hoa cũng không thể đến được nữa rồi.
- Xin lỗi.
Hả?
- Xin lỗi, tôi không biết, tôi đùa quá đáng, đã chạm đến cậu rồi. Tôi xin lỗi.
Cậu dụi mắt. Không quan tâm nữa.
- Nhìn tôi một cái được không? Tôi cũng chỉ có một mình thôi. Tôi muốn làm bạn với cậu thôi mà.
Không nhìn. Anh ta là người lạ.
- Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa được không? Tôi sai rồi. Tôi muốn làm bạn với cậu có được không? Tiểu thiên sứ...
Người kia nõi mãi không ngừng cho đến khi cậu không chịu nổi được nữa.
- Anh đừng nói nữa mà...
- Vậy làm bạn với tôi đi. Tôi cũng rất buồn.
Cậu bĩu môi, quay ra nhìn. Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười buồn bã. Cậu mềm lòng. Không nỡ...
- Vậy anh không được phép chế giễu tôi nữa...
- Được.
Vội vã gật đầu.
- Không được chê tôi nhỏ nữa. Tôi rồi sẽ lớn lên thôi. Cha tôi rất cao lớn đấy.
- Được...?
- Không được nói không nhìn thấy tôi...
- Được. Mấy vết bẩn trên áo cậu là do mấy thiên thần khác gây nên hả?
- Ưm... Họ nói tôi bé quá, không nhìn thấy, rồi giẫm lên tôi.
- Lại đây, tôi giúp cậu phủi...
Và đó là lần đầu tiên cậu bước vào vọng lâu trong khu đổ nát.

Chiều muộn, mãi không thấy cậu về, Tổng thiên sứ vội vã đi tìm. Cậu nhóc này, sao mãi không về vậy chứ? Bình thường đâu có thế đâu. Ngài tìm khắp trong thiên đàng, phát hiện ra nhóm tiểu thiên thần bắt nạt cậu trong thư viện, xử phạt nghiêm khắc rồi lại tiếp tục tìm. Không có, ở đâu cũng không có. Chẳng lẽ.... Ngài vội vã bay tới đồng hoa. Cậu đang nằm ngủ ở đó, trong vòng tay một người, ngay bên dưới vọng lâu.
- Đến rồi sao, Tổng thiên sứ?
- Ngươi...!
- Suỵt, em ấy đang ngủ. Dáng ngủ thật dễ thương đúng không?
Cậu ngọ nguậy môt chút, rồi lại vùi mặt vào lòng anh.
- Không được chạm đến thằng bé!
- Ta đang chạm đến em ấy đây này, ngươi có thể làm gì? Em ấy chọn tin ta, chứ không tin ngươi.
- Thả thằng bé ra!
- Sao chứ? Ngươi chăm sóc em ấy sao?
- Phải!
- Vậy mà ngươi để cho em ấy bị bắt nạt. Thế mà gọi là chăm sóc hả?
Anh bật cười, nâng lên bàn tay nhỏ của cậu. Mu bàn tay đỏ rực.
- Đừng đặt bàn tay bẩn thỉu của ngươi lên cậu nhóc. Ngươi sẽ làm thằng bé ô uế mất.
- Ô uế cơ đấy!
Anh khẽ bĩu môi.
- Đồ ác quỷ!
- Ngươi không thể rủa một ác quỷ là ác quỷ được.
Anh bật cười.
- Thả thằng bé ra.
- Chỉ khi ngươi giấu kín chuyện gặp ta hôm nay.
- Ma Vương, ngươi... Ngươi quá phận rồi!
- Vậy thì cứ loan tin đi. Người Được chọn làm Chúa trời lại rơi vào tay Ma Vương ta. Loan tin đi, ta xem thiên thần các ngươi giải quyết thế nào.
- Được, ngươi thắng. Ta sẽ coi như không gặp ngươi hôm nay. Thả thằng bé ra.
- Ngươi cũng không được phép nói cho em ấy biết. Ngươi không được phép làm gì cả.
- Được.
- Vậy nhớ chăm sóc cậu nhóc cẩn thận.
Anh đặt cậu xuống đồng hoa, cẩn thận để không trực tiếp chạm vào làn da cậu, cũng không chạm vào những bông hoa trắng muốt. Bông hoa kia, sẽ làm anh bị bỏng mất.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi biến mất giữa không trung.

Lúc cậu tỉnh lại, trời đã sẩm tối, bên cạnh lại có Tổng thiên sứ đang ngồi ngẩn người nhìn xa xăm. Thấy cậu đã dậy, Tổng thiên sứ mới khôi phục thần trí, đỡ cậu ngồi dậy.
- Sao ngài lại ở đây vậy, Tổng thiên sứ?
- Vậy tại sao con lại nằm ngủ ở đây? Ta đã nói rõ là chúng ta không bao giờ được đến đây mà.
- Nhưng...con không có chỗ nào để đi nữa...
Cậu lí nhỉ trả lời, nhưng Tổng thiên thần chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu.
- Con biết không, tại sao thiên thần chúng ta không bao giờ đến đây ấy.
- Vì nơi đây là thánh địa cũng là nghĩa địa của rất nhiều thiên thần.
- Đúng vậy. Mỗi bông hoa ở đây nở ra cho một thiên thần ngã xuống. Nó chứa đựng đau thương mà các thiên thần trước phải chịu đựng. Cứ khi nào thiên thần tới đây, họ sẽ nghe thấy những tiếng lầm rầm nho nhỏ. Đó là âm thanh của cuộc chiến vọng về.
- Vậy tại sao con lại không nghe thấy? Có phải con không ngoan không?
- Không phải. Con có một số phận đặc biệt, âm thanh ấy ngay lúc này con không nghe thấy, nhưng rồi một ngày con sẽ nghe rõ tất cả, từng câu từng chữ các thiên thần nói với con.
- Vậy cha mẹ con có đang ở đây không?
- Có chứ.
- Vậy cha mẹ đang nói gì với con vậy, Tổng thiên sứ? Ngài nói cho con nghe đi.
- Ta không thể nghe rõ hết được. Tự con phải nghe lấy, thế mới hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho con.
Cậu im lặng. Những bông hoa trắng toả ra ánh sáng mờ ảo trong bóng chiều.
- Bông hoa của cha mẹ con ở đâu vậy?
- Ừm, câu hỏi này khó quá.
- Haha..
- Về nào. Ta đưa con về.
Cậu gật đầu, đưa tay cho Tổng thiên thần. Ngài cầm lấy bản tay nhỏ bé. Mu bàn tay vẫn đỏ rực. Lòng ngài nhói lên, thằng bé đã chịu nhiều khổ sở rồi. Không biết việc gặp Ma vương sẽ thay đổi số phận của cậu thế nào nữa.
Cậu cùng Tổng thiên sứ bay đi. Từ đôi cánh nhỏ của cậu, vài chiếc lông vũ rơi xuống. Chiếc lông vũ trắng muốt chạm vào mặt đất, phát ra ánh sáng chói loà rồi biến mất. Từ chỗ chiếc lông vũ biến mất, mọc lên một bông hoa trắng muốt. Anh bước đến, đưa tay hái bông hoa. Ngón tay anh bốc lên khói nho nhỏ. Thiên thần nhỏ à, tôi sẽ biến em thành của tôi.

- Xin lỗi cậu!!
Cậu vừa bước xuống trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng người đồng thanh lên tiếng. Là nhóm thiên thần đã trêu chọc cậu lúc ở thư viện.
- Ngài, đây là...
- Những thiên thần xấu tính thì phải chịu phạt. Đây là hình phạt đầu tiên.
Tổng thiên thần khoanh tay giận dữ. Ngài ấy như sắp bốc lửa trên đầu vậy. Cậu ngại ngùng.
- Mọi người...
- Xin lỗi cậu mà, Tí hon. Chúng tôi không cố ý trêu cậu đâu mà. Tha lỗi cho chúng tôi đi.
- Đúng vậy, lần sau tôi sẽ không cướp sách cậu nữa....
- Tôi không trêu cậu nữa đâu mà....
- Đúng đúng. Chúng tôi biết lỗi rồi mà. Cậu nói giúp chúng tôi đi.
- Xin lỗi mà, Tí hon...
- Nếu cậu không tha lỗi cho chúng tôi, ngài ấy sẽ đánh trượt chúng tôi trong kì thi sắp tới mất...
Họ nhao nhao bám lấy áo cậu, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn cậu. Đánh trượt sao? Cậu quay đầu nhìn Tổng thiên sứ.
- Ngài...
- Con quá nhân từ rồi. Để ta đánh trượt chúng một lần cho chừa đi. Rõ ràng là thiên thần mà đi bắt nạt một thiên thần khác mình một chút. Thế là không được. Trên thiên đàng không có loại thiên sứ như vậy!
Tiếng khóc càng lớn khiến cậu càn khó xử.
- Vậy...cho họ một hình phạt nhẹ nhàng như học nhiều bài hơn là được mà ngài....
- Là con nói đấy. Về nhà chép phạt môt trăm lần Luật Thiên sứ cho ta. Lần sau còn tái phạm ta sẽ không tha đâu.
Nhóm thiên sứ kêu vang, nhưng đã không còn khổ sở như trước nữa. Lúc họ bay đi, vài thiên sứ còn quay đầu nhìn cậu một chút. Ánh mắt có chút phức tạp, vài người là biết ơn, số còn lại thì có phần bực tức. Cậu chỉ gượng cười.
- Con dễ dãi quá đấy.
- Con không nỡ...
- Thôi, không sao. Con vui vẻ là được. Ta không có ý kiến. Lần sau có việc gì con phải nói với ta, không được giữ kín một mình như vậy, nghe chưa?
- Vâng..
- Ngoan lắm.
- Ngài...
- Sao?
- Có vài bài...con không hiểu...
- Được rồi.
Cuối cùng trên môi Tổng thiên sứ cũng hiện ra một nụ cười. Cậu cũng mỉm cười, nắm tay Tổng thiên sứ đi vào nhà. Đêm ấy Tổng thiên sứ kể cho cậu rất nhiều chuyện. Ngài kể rằng cha cậu ngày xưa cũng hiền lành y như cậu, không hiểu sao nữ thiên thần tài giỏi là mẹ lại đổ vì cha, còn có cậu thừa hưởng tính nết của cha, trí thông minh của mẹ. Ngài còn kể về các vì sao trên trời, còn có những câu chuyện của con người mà ngài nghe được. Ngài kể rất nhiều, nhưng cậu chỉ mơ màng nhớ được thôi. Đêm ấy, cậu thấy những vì sao sà xuống bên cạnh mình, phát ra những tia sáng ấm áp. Không biết Áo đen thế nào...

Ngày nào cũng đến đồng hoa, cậu dần rút ngắn khoảng cách giữa mình và Áo đen.
- Anh biết không, hôm đó không hiểu sao đang nói chuyện mà tôi lại ngủ giữa chừng..
- Đúng vậy. Nói chuyện với tôi chán lắm sao, tiểu thiên thần?
- Không phải. Đột nhiên tôi ngủ mất... Lúc tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi, bên cạnh tôi còn có Tổng thiên sứ...
- Vậy sao?
- Ưm. Sau đó ngài ấy đưa tôi về. Lúc tôi về thì nhóm người hôm trước bắt nạt tôi đồng loạt quỳ trước cửa nhà. Họ đến xin lỗi tôi đấy. Anh thấy có lạ không?
- Có.
- Tôi cũng thấy vậy. Tại sao ngài ấy lại biết nhỉ? Tổng thiên sứ ấy..
- Tôi không biết. Có khi nào là ai đó giúp không?
- Tôi cũng không biết.
Cậu hướng Áo đen mỉm cười. Anh nhìn nụ cười ngây thơ của cậu mà lòng gợn sóng. Không biết bộ dáng cậu lúc sa đoạ sẽ dễ thương đến thế nào nữa. Đôi mắt đen gợn lên chút tiếu ý.
Cậu không để ý đến ánh mắt anh mà tiếp tục đan vòng hoa. Bàn tay nhỏ thoăn thắt cài những bông hoa vào chiếc vòng đan dở, thỉnh thoảng lại lơ đãng gãi gãi mu bàn tay hơi hồng hồng.
- Tay cậu sao vậy?
- A, chỗ này sao? Tôi cũng không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy đỏ ửng vậy rồi. Nó ngứa lắm.
- Vậy à? Liệu có phải có con gì cắn không?
Anh mỉm cười trêu chọc cậu.
- Có thể có con gì trên thiên đàng chứ?
- Tôi không biết a. Nghe nói dưới trần gian có một loại côn trùng rất đáng sợ. Nó bay bay trong không khí này, lại còn có vòi dài chuyên đi hút máu những cậu bé trắng trắng nộn nộn như cậu nữa...
Anh bắt đầu bày trò lừa gạt tiểu thiên thần, vui vẻ nhìn khuôn mặt đáng yêu tái lại, thân thể gầy nhỏ run lên.
- Mỗi lần bay đều hút đến no căng bụng. Nghe nói nó còn có màu đen nữa. Nơi này gần trần gian như vậy...
- Oa, đừng nói nữa.
- Rồi không nói nữa. Có tôi ở đây không ai dám động đến cậu hết.
Anh vươn tay vỗ vỗ cậu.
- Ngoan...
Chiều về cậu lại đem con côn trùng đáng sợ ấy ra kể cho Tổng thiên sứ. Ngài nghe xong thì giận xanh mặt. Tên Ma vương chết tiệt! Dám tuyên truyền bậy bạ!! Nhìn khuôn mặt nghiêm lại của Tổng thiên sứ, cậu lại càng sợ.
- Ngài, con đó có thật sao?
- Có!
- Aaa!!!!
- Nhưng trên thiên đàng này thì không có. Con đó gọi là con muỗi. Nó bé tí chưa bằng nửa cái móng tay con sợ làm gì chứ.
- Nhưng nó hút máu...
- Cùng lắm chỉ ngứa thôi!
- Nhưng còn tay con...
Đó là dấu vết của một thiên sứ khi bị Ác ma chạm đến. Dấu của cậu lâu tan như vậy là vì cả cậu và ác ma kia đều là những người không thể thay thế ở cả hai giới. Không biết tên kia tiếp cận cậu vì lí do gì. Mà muốn cấm cậu đến gần hắn cũng không được. Hắn sẽ... Tên Ma vương khốn kiếp!
Khi cậu đi rồi, Tổng thiên sứ vẫn ngồi đó, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, ngài tìm một thiên thần thân cận, đưa ra một mệnh lệnh.
- Hãy theo dõi cậu nhóc cho ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đồng hoa, phải báo cáo lại ngay lập tức.

Thấy cậu hay ra đồng hoa chơi, anh bỗng cảm thấy lạ.
- Nhóc thiên thần, không ngồi học mà lại ra đây làm gì? Không sợ bị tên Tổng thiên thần kia đánh mông sao?
- Ngài ấy không đánh mông tôi. Ngài ấy chưa bao giờ đánh mông ai hết. Với lại, tôi học xong rồi.
Nhìn bộ dáng cậu hi ha cười nghếch mặt lên trời, anh ngứa mắt chỉ muốn bẹo má vài cái. Thế nhưng hôm nay anh lại cảm thấy thứ gì đó khác. Một ánh mắt đang theo dõi hai người. Cách nơi cậu đứng khá xa, nhưng theo dõi thì vẫn là theo dõi thôi. Anh nhếch miệng, có trò hay!
- Này nhóc thiên thần.
- Hửm?
- Lại đây, tôi cho cậu xem cái này hay lắm!
Cậu hiếu kì lại gần. Anh vẫy vẫy tay. Gần thêm tí nữa. Anh mắt kia cũng đi theo lại gần hơn. Ra là một thiên sứ thân cận của Tổng thiên thần, được sai đi theo dõi cậu sao? Ha, để xem tôi chọc tức ông thế nào.
Anh căn chỗ ngồi để làm sao nhìn từ phía thiên thần kia, hai người giống như đang hôn nhau.
- Này, anh định cho tôi xem gì vậy?
- Có cái hay lắm.
- Đâu đâu?
- Đứng dịch bên này... Thế... Dịch thêm chút nữa. Đúng rồi, đứng yên đấy nhé, tôi lấy cho cậu xem.
Anh túm từ trong áo ra một cái lọ nhỏ.
- Tôi úp tay vào, cậu hé mắt nhìn vào đây nhé.
- Ưm.
Cậu gật đầu. Anh úp tay lại, chừa ra một lỗ nhỏ cho cậu nhìn. Bên trong có cái gì đó phát sáng mờ ảo.
- Oa, đẹp quá.
- Đom đóm đấy. Rất đẹp đúng không?
- Ưm. Sao nó phát sáng được vậy?
- Bụng của nó có thể phát sáng.
- Oa.
- Tôi vất vả lắm mới bắt được. Cậu trả tôi gì a?
- Trả anh...!?
- Phải. Tôi gian khổ lắm đó, đi tìm khắp nơi mới thấy mấy con để đem về cho cậu. Cậu không thương tôi sao.
- A, c..có..
- Vậy cậu trả tôi gì?
Cậu bất chợt ôm lấy anh khiến anh giật mình.
- Ưn, cảm ơn anh.
Cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng.
- Cảm ơn.
Cậu mỉm cười. Anh sững lại một lúc rồi cũng cười. Hãy nhớ lấy, không phải thiên sứ nào cũng đáng yêu, trong trắng. Chính thiên sứ đã giết chết bố mẹ ngươi. Chính thiên sứ đã phá huỷ cuộc sống của ngươi.
Ánh mắt theo dõi kia chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận rồi biến mất. Anh liếc nhìn về nơi thiên sứ kia trốn đi. Kế hoạch bước đầu tiên, thành công.
- Tìm thấy chúng ở đâu vậy?
- Dưới trần gian. Chúng thường có ở gần suối ấy.
- Suối là gì?
- Em học gì vậy? Suối là dòng nước chảy nhỏ luồn lách qua cây cối trong rừng ấy.
- Trên thiên đàng không có suối.
- Thật sao? Vậy trên thiên đàng có cây không?
- Có, nhưng ít lắm. Em chưa nhìn thấy rừng bao giờ. Mà rừng là gì vậy?
- Rừng là nơi mọc nhiều cây ấy. Rất, rất lớn ấy.
- Vậy đây là rừng hả?
Cậu chỉ ra đồng hoa.
- Không, ngốc này.
Anh cốc lên trán cậu đánh cách một cái. Cậu bưng lấy trán, bật cười.
- Em đã nhìn thấy cây chưa hả, những cái cây to đùng ấy.
- Ưm.
Cậu gật đầu.
- Nơi mọc nhiều cái cây rất to thì gọi là rừng. Rừng to đến mức nếu em đi vào đó thì em sẽ bị lạc đấy.
- Thật sao?
- Phải, tiểu ngốc này. Rừng rất lớn. Ngước lên trên em sẽ chỉ thấy toàn lá xanh thôi.
- Không nhìn thấy mây sao?
- Chỉ ở chỗ nào thoáng thôi. Không thì em sẽ nhìn thấy trời toàn màu xanh lá cây và ánh nắng chiếu xuống giống như ngày trời đầy mây ấy.
- Thật sao? Em muốn vào rừng một lần.
Anh mỉm cười, xoa đầu cậu. Những ngón tay trắng mảnh khảnh của anh luồn vào mái tóc tơ vàng óng của cậu. Từng sợi từng sợi cứa vào da thịt anh đau đớn. Cái đau nhắc nhở anh cậu là ai. Một thiên thần. Một kẻ thù. Anh hạ tay xuống, giấu đi bàn tay giật lên từng đợt vì bỏng.
Cậu tung tăng bay về nhà. Sao Tổng thiên thần lại ở trước cửa nhà cậu vào giờ này? Đáng lẽ ra ngài phải ở Cung điện chứ.
- Con không được phép tới đồng hoa nữa.
- A! Tại sao lại thế?
- Con không nghe lời ta. Con nói chuyện với người lạ. Không phải ta đã dạy rằng không được đến đồng hoa sao?
- Ngài nói...
- Trên lớp ta đã nói rất rõ ràng không được đến đồng hoa. Vậy mà con vẫn không nghe lời ta. Còn nữa, con còn nói chuyện với người lạ. Con có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Với thân phận của con, ta nghĩ con càng phải cẩn thận chứ!
- Con thì có thân phận gì chứ?
- Con là thiên thần. Dù người kia là người hay là quỷ thì con cũng không được phép tới gần. Họ sẽ lợi dụng con.
- Nhưng người kia là bạn...
- Ta không cho phép! Ta không cho phép con đến gần đồng hoa nữa. Con chỉ cần bước một bước tới đó thôi, ta sẽ cấm túc con suốt đời!
- Ngài...!!!
Cậu rơm rớm nước mắt. Thật quá đáng, mãi cậu mới có môt người bạn...
Tổng thiên thần thấy cậu nín lặng, đưa tay dụi mắt. Ngài hối hận. Ngài còn không biết cậu không có ai chơi cùng hay sao. Chỉ vì cậu là Người được chọn, ngài đã mặc nhiên cho rằng cậu không cần có bất kì người bạ nào hết, để đến khi cậu nhận chức vị Thượng đế, không ai có thể lợi dụng cậu, cũng như không có bất kì sự thiên vị nào trong phán quyết của cậu. Nhưng ngài đã nhầm. Dù là ai đi nữa thì cũng không thể ở một mình. Cậu cần một người bạn.
Cậu chạy vào nhà, nước mắt rơi tí tách. Từ trước không có thiên thần nào muốn chơi với cậu. Vì cậu không có cha mẹ, không có bất kì thiên thần nào muốn con mình chơi với một đứa mồ côi như cậu. Sau vụ việc cậu bị bắt nạt, càng không có tiểu thiên thần nào dám chơi cùng cậu vì cậu được Tổng thiên thần để mắt tới. Mãi mới có một người chấp nhận làm bạn với cậu, kể cho cậu nhiều chuyện, giúp cậu vui lên. Thế mà cũng bị tước mất. Cậu khóc to lên. Nhưng không ai đến dỗ cậu hết. Bên cạnh cậu không có ai cả.
Khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu đã gần muộn buổi học. Uể oải nhấc cặp ra khỏi nhà, lần đầu tiên cậu đến lớp muộn. Cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài với đôi mắt sưng đỏ.
- Con đi muộn!
Tổng thiên thần đã đứng trên bục, nghiêm khắc nhìn cậu. Nhưng cậu không nhìn lại ngài, cậu cũng không phản ứng gì hết.
- Con sẽ phải làm thêm bài tập. Đó là hình phạt của con. Về chỗ đi.
Cậu nhấc chân, chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình. Cậu không biết, ngay từ lúc cậu bước ra khỏi nhà, bầu trời đã tụ đầy mây.
Tan lớp, cậu vẫn ngồi lại, nhận lấy thêm nhiều phiếu bài tập phải làm. Tổng thiên thần cũng ngồi lại. Ngài cảm thấy có lỗi. Mọi ngày, ngài luôn yên tâm khi thấy đứa trẻ kia vui vẻ ra khỏi lớp. Vậy mà chỉ qua một đêm, đứa trẻ luôn cười của ngài như đã biến thành người khác. Tâm trạng của nó dường như cũng ảnh hưởng đến xung quanh.
- Ta biết, ta đã gay gắt với con.
Cậu vẫn duy trì im lặng, nhưng cái bút lông trên tay cậu đã thôi không động đậy nữa.
- Nhưng ta làm vậy chỉ để bảo vệ con mà thôi. Con biết đấy, ta đã hứa với cha mẹ con sẽ chăm sóc con..
Nước mắt cậu lại rơi.
- Lúc ấy, ta đã thái quá với con. Ta xin lỗi.
Cậu vẫn cúi đầu, bật đứng dậy, lao vào ôm Tổng thiên thần, dụi khuôn mặt bé nhỏ vào lòng ngài. A, đã bao lâu rồi từ khi ta ôm đứa trẻ này. Ngay cái ngày cậu mới chào đời, còn đỏ hỏn nằm trên tay người mẹ đang hấp hối mà oa oa khóc, ngài đã tự nhủ phải chăm sóc đứa trẻ này thật cẩn thận. Ngài đã tự hứa như vậy. Nhưng rồi ngài vẫn không chăm sóc nó đủ.
Ngài vỗ về thân thể gầy nhỏ. Đứa trẻ này, thực sự quá nhỏ bé so với những thiên thần cùng lứa với nó.
- Ngài bắt con học bài cũng được, bắt con đọc sách, làm thêm nhiều bài tập cũng được. Nhưng ngài đừng bắt con rời xa người bạn duy nhất của con được không?
Nhưng hắn ta là ác quỷ. Ngài muốn nói vậy nhưng lời hứa đã giữ ngài lại. Nếu cậu biết thì... Ngài thở dài. Sẽ nhượng bộ vậy.
- Thôi được rồi...
Cậu ngẩng đầu, một mặt đỏ ửng đầy nước mắt nước mũi. Tổng thiên thần đẩy cậu ra xa 1 chút. Đừng nói con bôi nước mũi vào áo ta từ nãy tới giờ nhé!?
- Con có thể ra đấy chơi...
- Oa!!
- Nhưng con phải hứa với ta một điều...
Cậu ra sức gật đầu.
- Dù tên kia nói gì đi nữa, con cũng sẽ không rời khỏi thiên đàng một bước. Con có hứa được không?
- Ưm. Con còn có thể đi đâu chứ?
Cậu mỉm cười.
- Ừ. Thế là tốt. Giờ đi rửa mặt ngay đi! Mặt bẩn quá!!
Cậu cười hì hì, chạy vội đi. Cậu luôn ngây thơ tin rằng mình sẽ giữ được lời hứa. Thế nhưng, vào cái ngày cậu theo anh xuống trần gian, cậu đã tự đày mình xuống Địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro