Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu Hoa Hoa, Bình Bình, các ngươi ở đâu? Ta sợ lắm hức hức....

Tiếng trẻ con nức nở trong khu rừng vắng rậm rạp nghe thật đáng thương nhưng ở cái nơi nguy hiểm rình rập này tiếng khóc chỉ khiến đứa trẻ dễ dàng trở thành con mồi của thú dữ. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, bụi cây rậm rạp đã phát ra tiếng động gầm gừ. Có vẻ đứa nhỏ không ý thức được nguy hiểm, vẫn cứ lớn tiếng mếu máo. Bỗng xoẹt một tiếng, máu nóng bắn thẳng lên gương mặt ngây thơ, đứa trẻ đứng hình một hồi, quay sang nhìn một thiếu niên tầm cỡ 15 tuổi ngạo nghễ giương kiếm về phía con gấu lớn. Khi thiếu niên đã thành công đuổi con gấu đi, đứa trẻ vẫn ngồi như chết trân ở đó. Thiếu niên thở dài nghĩ chắc vì sợ quá nên thằng bé không phản ứng được. Thiếu niên ngồi xổm xuống hỏi:

- Nhóc con tên gì? Từ đâu đến, sao lại lạc ở đây?

Thấy thiếu niên xinh đẹp dịu dàng, đứa trẻ bỗng oà khóc thêm lần nữa, nó xê người đến đòi bế sau đó nức nở:

- Ngưu Ngưu đi chơi với Hoa Hoa và Bình Bình, họ đi đâu để ta lại một mình huhu...

Thiếu niên cười cứng ngắc xoa đầu đứa bé nói:

- Là ngươi đi đâu để lạc bọn họ mới đúng đó. Ta dẫn ngươi ra khỏi rừng.

Trần Kim Ngưu sụt sùi, thiếu niên nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên vững chãi từng bước men theo suối. Đến trấn quen thuộc, Kim Ngưu lập tức nhảy xuống reo hò:

- Nhà ta ở gần đây thôi! Cảm ơn sư huynh xinh đẹp...ơ...

Chưa kịp nói gì hết, người kia đã biến đâu mất để Kim Ngưu trước cổng thành vắng người.

- Tam hoàng tử! Người đây rồi! Chúng thần đã tìm người rất lâu đấy! Tạ ơn trời!- Hoa Hoa chạy đến ôm Kim Ngưu vào lòng như vớ được vàng. Cô nàng kiểm tra tổng thể một lượt xem hoàng tử cao quý nhà mình có sao không.

Trần Kim Ngưu xoay tới xoay lui cho cô hầu gái kiểm tra tổng thể, cậu trấn an:

- Ta không sao, Hoa Hoa đừng lo, nhưng các ngươi có thấy một người rất đẹp, tóc đen, áo trắng vừa rời đi không?

Bình Bình ngẫm nghĩ một chút sau đó kể lại:

- Thần có thấy một người trạc tuổi thần, tóc đen áo trắng nhưng người nọ lướt nhanh, thần không kịp thấy mặt.

Kim Ngưu thở dài nuối tiếc rồi ba người hai lớn một nhỏ dẫn nhau về Trần Tam cung.

Trong khi đó, tại một thanh lâu nổi tiếng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Linh Huyền Nhân Mã xuất hiện làm mọi người dạt hết qua một bên cho y đi. Nhân Mã thẳng một đường tiến đến tầng cao nhất của Linh Huyền thanh lâu. Nơi đó chễm chệ trên chiếc ghế lông thú dài có một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Đôi mắt phượng sắc sảo, môi đỏ như cánh hoa hồng quyến rũ, mái tóc đen dài chảy xuống ghế thướt tha. Linh Huyền Hồng Hạnh rít nhẹ một hơi thuốc, khói trắng nhả ra lượn lờ mờ mờ ảo ảo tăng thêm sức thần bí cho nàng.

- Mã nhi về rồi sao? Trong rừng có gì vui mà ngươi ở lại lâu vậy?

Nhân Mã cung kính cúi chào Hồng Hạnh, y ngồi xuống ghế gần đó, khoé môi hơi kéo nhẹ một đường y nói:

- Không có gì đặc biệt thưa cô cô, chỉ là...một đứa nhóc lạc đường.

- Ngươi lớn rồi liền biết giấu diếm cô cô.- Hồng Hạnh nhướn mày ngài thích thú nhìn Nhân Mã. Có vẻ như nàng chưa thấy đứa trẻ này có biểu cảm như vậy bao giờ.

- Con đâu dám.- Nhân Mã lắc đầu cười cười.

- Hồng Hạnh, ngươi lại bắt nạt Tiểu Mã.

Một giọng nói trong trẻo ấm áp nhưng có chút nghiêm nghị vọng đến, Hồng Hạnh lập tức thu tư thế tiêu sái, nàng ngồi thẳng dậy vui như đứa trẻ được cho kẹo reo lên:

- Trân Trân, ngươi đến rồi.

Lăng Huyền Trân tiến đến ngồi cạnh Hồng Hạnh, nàng kéo nhẹ vạt áo xanh lục mềm mại, Huyền Trân nhìn Hồng Hạnh:

- Ngươi bắt nạt Tiểu Mã sao?

- Đâu có! Ta hỏi chút thôi mà, ngươi lúc nào cũng chỉ Tiểu Mã Tiểu Mã thôi!- Hồng Hạnh phụng phịu mất hết dáng vẻ cao cao tại thượng vừa rồi.

Nhân Mã nói đỡ cho cô cô:

- Cô cô nói đúng ạ, Lăng sư mẫu đừng hiểu lầm cô cô.

Nghe vậy Huyền Trân ngay lập tức quay sang dỗ dành Hồng Hạnh. Nhân Mã nhìn cô cô bình thường quỷ kế đa đoan của mình nghĩ nàng cũng thật tài, lật mặt quá nhanh.

Nhiều năm sau...

Đường xá huyện Phương Chi của Trần quốc vẫn cứ là đông đúc, tập nập không kể ngày đêm. Hoà cùng dòng người có một dáng người cao ráo tiêu sái phong lưu thu hút mọi ánh nhìn chỉ có điều y đội một chiếc mũ có màn che không thấy rõ dung nhan. Tuy nhiên khí chất toát ra cũng đủ làm người ta phải liếc mắt nhìn theo. Nhị hoàng tử Trần Song Tử lại trốn cung đi chơi rồi. Y chỉ giỏi gieo thương nhớ, tương tư cho người khác thôi. Trên đường có bao cô nương thả khăn rồi túi thơm nhưng Song Tử thuỷ chung không liếc mắt dù chỉ một lần. Đang đi bỗng Song Tử thấy một mĩ nhân tóc vàng đang trả giá cùng người bán kẹo kéo.

- Ta chỉ có đồng này, giờ tính sao?- Mĩ nhân nhíu mày bối rối.

Người bán kẹo cũng khó khăn không kém đáp lại:

- Thật sự...thật sự ta không có đủ tiền trả lại cho công tử.

Trong khi hai người đang không biết phải xử sự thế nào thì một bàn tay thon dài đặt ngân phiếu lên bàn nói:

- Ta trả giúp người này, không cần thối.

Nam Song Ngư nghi hoặc ngước lên thấy một nam nhân cao hơn mình hẳn một cái đầu, khăn vải che mặt chỉ khẽ thấp thoáng theo gió. Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia. Song Ngư cầm kẹo nói:

- Đa tạ. Công tử cho phép ta biết quý danh và nơi ở, ta sẽ trả lại đủ tiền cho công tử.

Thấy được vẻ cảnh giác của mĩ nhân, Song Tử bật cười xua tay:

- Không không, ta là tình nguyện. Coi như ta tặng ngươi. Một nữ nhân xinh đẹp như cô nương thì chút bạc lẻ này tính là gì.

Song Tử nói xong còn không biết mình đã lỗ mãng người ta. Song Ngư tức xì cả khói. Tên này mới bảo gì? Nữ nhân?! Trông hắn có chỗ nào giống nữ nhân?! Trả lại kẹo cho Song Tử, Song Ngư chửi một câu:

- Đồ chột mắt háo sắc!

Sau đó bỏ đi. Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì, y ngơ ngác đứng đó vì là lần đầu tiên bị chửi, cho đến lúc định thần thì mĩ nhân đã biến đâu mất rồi. Song Tử cứ như vậy mà buồn phiền cả ngày, đi về Trần Nhị cung mà vẫn cứ nhăn mặt nhíu mày. Trần Sư Tử đang đọc sách, thấy đệ đệ cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt, hắn dừng hẳn kêu:

- Đệ ngồi im một chỗ đi! Rốt cuộc gọi ta đến đây có chuyện gì?!

Song Tử đến gần ghé sát mặt vào Sư Tử nghiêm túc hỏi:

- Sư Tử, huynh thấy ta có đẹp không?

Sư Tử bất ngờ dịch người về phía sau vì hành động bất chợt của đệ đệ, hắn khó hiểu:

- Ngươi và tam đệ là con của đệ nhất mĩ nhân Trần quốc, hỏi câu có thừa thãi quá không vậy?

- Vậy có nữ nhân nào có thể không thích đệ không?

- Ngươi lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt người ta chứ gì?- Sư Tử liếc Song Tử một cái sắc lẹm như dao cạo. Ai chứ đệ đệ này của hắn nổi tiếng sang cả nước láng giềng là đệ nhất mĩ nam phong lưu, được cả ngàn người săn đón mê muội. Chính vì biết bản thân có nhan sắc thượng thừa nên Song Tử thường xuyên lợi dụng nó để tìm thú vui bằng cách gieo tương tư rồi bỏ trốn. Cái trò này thực sự nghiệp quá nghiệp.

Song Tử nghe sư huynh trách cứ liền gãi gãi mái tóc nâu dài báo hiệu cho việc sư huynh của y đã đoán trúng phóc. Sư Tử tối mặt lại giáo huấn Song Tử nào là lớn rồi không chịu lo việc nước, suốt ngày ăn chơi lêu lổng bên ngoài...Song Tử như thường lệ ngồi im nghe thánh ca muôn thuở từ bé đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro