Tản mạn: CÁNH THƯ XƯA (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời là dòng sông dài bất tận thì cô chính là con thuyền nhỏ chở tôi một đoạn ngắn trên dòng sông ấy. Dòng sông ngắn mà tôi đã đi qua, dẫu có bao nhiêu đổi thay và hàng ngàn điều xa cách thì cô vẫn luôn là đóa hoa thầm lặng nở trong tim tôi mỗi khi tôi nhớ về kỷ niệm thời sinh viên. Gần 3 năm kể từ ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi tặng hoa cho cô, đã có thêm nhiều thế hệ sinh viên ngồi trên "con thuyền" cô chèo lái, cô sẽ gặp những học trò mới, cô sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường cô đã chọn và ai biết được, chẳng mấy chốc hình ảnh về tôi sẽ dần đi vào dĩ vãng.

Trong số hồi ức khó quên đó, tôi bỗng nhớ đến lá thư tôi từng viết để gửi cô nhân dịp Giáng sinh năm 2015 nhưng sau cùng tôi đã cất lại cho riêng mình. Lá thư ngày ấy:

"Cô Thảo thân mến,

Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không cô? Con người có thể níu giữ tất cả mọi thứ trên đời này chỉ trừ một thứ duy nhất mà ta không thể níu giữ đó chính là thời gian, vì khi thời gian đã đi qua con người chỉ còn biết đứng lại và ngậm ngùi nhìn theo nó, tất cả những gì còn đọng lại nơi ta đứng là những hoài niệm về một thời đã qua.

Em còn nhớ như in những buổi chiều thứ Hai lên lớp. Khi đến tiết Thiết kế web là em lại được nhìn thấy cô bước vào lớp, được nghe từng lời giảng của cô, những lời giảng đã đi sâu vào trong lòng em như một cơn gió nhè nhẹ rất khó diễn tả. Lời giảng đó có lúc lại thanh thoát, êm đềm như tiếng chim, có lúc lại ào ạt, mạnh mẽ như tiếng sóng biển ngoài đại dương mênh mông. Nó còn mãi và vẫn còn mãi cho đến tận bây giờ dù cho môn học của cô đã kết thúc và em không còn được nhìn thấy cô đứng trên bục giảng nữa.

Trong suốt 1 năm học ấy, ngày nào em cũng háo hức chờ tới tiết học cô dạy, mặc cho Thiết kế web là môn học mà em không hề yêu thích chút nào. Em không thích vì nó là một môn học khô khan, nhàm chán nhưng em lại thích nghe những lời giảng từ cô. Cô dịu hiền, điềm tĩnh và có một giọng nói ngọt ngào. Trong lớp học, cô cũng ít khi nào trách mắng hay phàn nàn em và các bạn những lúc tụi em lơ đãng mà cô chỉ nhắc nhở một cách khéo léo, nhẹ nhàng. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần em tìm thấy được niềm vui cho chính bản thân mình. Chính điều đó đã giúp em có thêm động lực để "vượt qua" môn Thiết kế web trong những kỳ thi khắc nghiệt.

Ngày 15 tháng 12, chưa phải là ngày Giáng sinh nhưng với em đó là ngày "Giáng sinh đặc biệt" nhất mà em không thể nào quên được! Giờ đây, khi một mùa Giáng sinh nữa lại đến, em lại nghe đâu đó giai điệu của bài hát Silent night vang ra từ quả cầu tuyết mà em đã tặng cho cô trong ngày hôm đó.

Nếu nhớ về những học trò trong lớp C13TDT thì có lẽ em sẽ là một trong số những học trò mà cô nhớ đến đầu tiên. Một cậu học trò tinh nghịch, nói nhiều, lúc nào cũng làm cho người khác cười vì sự hài hước của mình.

Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi những gì thuộc về quá khứ nhưng với em thì hình ảnh về cô cùng những kỷ niệm ngọt ngào mà cô đã mang đến cho em trong suốt 1 năm học ngắn ngủi sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim này. Và trên tất cả, em cầu chúc cho cô sẽ có thật nhiều mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc hơn nữa!

Anh Kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro