Chap 11: Nhà Cao Lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An lúc này như ngồi trên đống lửa thấp thỏm lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ, cô không tập trung nghe giáo viên đang giảng bài mà chỉ nhìn ra hướng cửa lớp.

Lớp học có 2 cửa, một cửa phía trên ngang với bàn giáo viên, còn một cửa dưới cuối lớp dành cho gió vào làm thoáng lớp học.

Cô nhìn qua bàn Hi Văn, cảm giác thấy có lỗi lại ùa đến. Cô cũng thắc mắc không biết sao hôm nay Hi Văn lại vắng mặt. Mà nhóm Cao Lãng đang có ồn ào từ nãy giờ làm cô càng lo lắng hơn cả cảm giác tội lỗi.

Lúc này tự nhiên trong đầu Vĩnh An lại tự đặt một câu hỏi, nếu nghe tin nhóm bạn Cao Lãng của mình gặp chuyện thì Hi Văn có chạy xuống ra sức bảo vệ không? Hay là ngồi đây giống mình?

Vĩnh An cảm thấy lúc nãy mình lẽ ra nên chạy theo nhóm Cao Lãng mới đúng, dù sao cũng biết võ nên biết đâu có thể giúp được gì thì sao?

Nhưng lại nghĩ Cao Lãng đai đen taekwondo vô địch tỉnh thì cô lại cảm thấy mình có khi lại không cần phải xuất hiện. Huống chi khi đó Cao Lãng nằng nặc không chịu để cô xuống cùng, cô bây giờ cũng là bất đắc dĩ mà ngồi ở trong lớp an vị.

Vĩnh An nghĩ vậy cũng nhẹ lòng, mình chắc chắn không phải là loại bỏ rơi bạn bè hay thấy hoạn nạn mà không giúp. Vĩnh An đan hai tay vào nhau nghiêm túc lại đợi nhóm Cao Lãng trở về.

...

Hi Văn hôm nay xin nghỉ một buổi do ngại chuyện hiểu lầm với Cao Lãng hôm qua, Hi Văn lúc này đang ở nhà cầm một ly trà uống, chiếc bàn cô đang ngồi rất trang trọng. Nhà cô là một nhà phú hào nên những thứ nhìn bên trong xa hoa không khác gì một cung điện. Ánh sáng lấp lánh khắp phòng làm người ta xiêu lòng nghiêng ngả.

Hi Văn nhâm nhi tách trà rồi cầm điện thoại ra lướt tin tức, lại lướt đến một bài có liên quan đến Hi Hoa liền dừng lại.

Cô thận trọng đọc từng lời nguyên văn của bài viết:

"Hi Hoa bỏ bùa yêu Tống Anh được bạn một bạn nữ sinh gỡ bỏ."

Cô khi đọc xong dòng này hai tay nắm chặt như muốn bóp nát cái điện thoại, lòng bàn tay nóng lên cùng với sự tức giận của cô.

Cô ở trong phòng mình cô nhìn ra cửa kính kia, trời mây lúc này âm u rồi, cô nói phong long:

"Hi Hoa là em của tôi, ai dám tổn thương nó thì dù trời có sập tôi cũng quyết không tha."

Tưởng một bài như vậy là đã quá sức rồi nhưng không, Hi Văn lúc này lại lướt thấy một bài viết nữa, lần này đọc xong bài này đã khiến Hi Văn cắn chặt răng lại, mặt mũi xám xịt cùng bầu trời âm u kia.

Bài viết được đăng lên với một tấm ảnh chụp Tống Anh bị nước ép cà rốt hắt hết lên áo, trong ảnh Tống Anh đang khoác chiếc áo đen lên choàng lên vai Hi Hoa, còn Hi Hoa thì cúi mặt xuống không nói gì hết.

Tấm ảnh đó được đăng với dòng trạng thái: "Hi Hoa nó có bệnh hay không tự mình biết."

Tất nhiên những bài viết đó có bài ghi đúng sự việc lúc đó, có bài lại ghi sai tất cả như là bài viết Hi Hoa bỏ bùa Tống Anh.

Hi Văn đọc xong không nói không rằng liền đứng dậy, sắc mặt hòa cùng đám mây mù ngoài trời kia, cô tặc lưỡi nghiến răng rồi bỗng dùng lực vung tay ném mạnh chiếc điện thoại kia bay ra đập thẳng vào tường.

Tiếng động va chạm giữa điện thoại và bức tường phá nát không gian yên tĩnh nên một số người hầu trong nhà đã chạy đến trước cửa nhìn qua Hi Văn rồi nói: "Có gì từ từ đã, con sao lại ném đồ nữa nữa rồi."

Hi Văn nghe vậy mới thở mạnh tự mình trấn tĩnh lại mình, cô hít một hơi đáp lại với người hầu ngang tuổi mẹ mình bên kia: "Được rồi, con xin lỗi, phiền cô giúp con thu xếp lại."

Người hầu nghe vậy thở dài rồi lại lắc đầu: "Được rồi được rồi không sao, để cô dọn."

Người hầu thu dọn xong đang chuẩn bị bước khỏi cửa thì Hi Văn lại nói với ra: "Cô kêu mẹ con mua lại cái mới cũng hãng đó hộ con luôn."

Người hầu gật đầu rồi rời đi, Hi Văn bên trong phòng nắm chặt tay thành quyền, cắn răng từng chữ:

"Hi Hoa, lẽ ra hôm nay chị nên theo...Em! Lên! Trường!"

...

Trong trường, Cao Lãng đã xuất hiện cùng với Bách Niên và Ngọc Nhiên ở trong lớp. Lúc thấy bọn họ đến Vĩnh An mới thở nhẹ tự nhủ rằng không sao rồi, may quá họ bình thường.

Nhưng Vĩnh An lại thấy thiếu Tống Anh và Hi Hoa bèn quay xuống, lấy tay ngoắc ngoắc Cao Lãng, ý muốn Cao Lãng xích gần lại. Cao Lãng thấy cũng mỉm cười với cô rồi xích lại gần cô.

Khoảng cách giữa miệng Vĩnh An và tai Cao Lãng chỉ còn 2cm. Vĩnh An mở miệng hỏi Cao Lãng với giọng thủ thỉ:

"Tống Anh và Hi Hoa sao rồi? Sao tôi không thấy các cậu ấy? Sẽ không có chuyện gì chứ?"

Cao Lãng thủ thỉ nhẹ nhàng lại với cô:

"Tóc cậu thơm quá."

Vĩnh An: "?"

Vĩnh An: "Không phải, ý tớ muốn hỏi là..."

Cao Lãng cười xoa đâu cô rồi nói: "Họ ổn, không sao. Chắc giờ này đang đi dạo đâu đó hoặc về rồi."

Cao Lãng dù biết lúc đó tình cảnh của họ không tốt nhưng dù sao xưa giờ Cao Lãng luôn không muốn cô lo lắng, muốn biến tiêu cực thành tích cực cho cô:

"Hôm nay bọn họ sẽ tụ lại nhà mình chơi, cậu cũng không phải là người ngoài, có muốn qua không? Tôi chờ."

Vĩnh An trước giờ chưa từng có người nào muốn mời cô đến nhà nên hơi lúng túng, mắt không yên một chỗ mà nhìn khắp nơi:

"Qua nhà cậu hả? Tớ.. tớ..."

Cao Lãng không đợi Vĩnh An suy nghĩ thêm, muốn Vĩnh An hôm nay nhất định qua nhà mình với mọi người nên nói thêm:

"Buổi tối 18 giờ tụi tớ bắt đầu tụ lại chơi rồi, vừa hay cũng có một số chuyện xảy ra, họ muốn thảo luận bàn chuyện với nhau."

"Vĩnh An, cậu cũng tiếp xúc với họ một thời gian rồi nên cũng không cần lưỡng lự nữa, bọn họ sẽ chào đón cậu thôi."

Vĩnh An cảm thấy ở bên Cao Lãng cô cảm giác rất an toàn, hơn nữa Cao Lãng lại rất ấm rất ấm nên dạo gần đây Vĩnh An cứ muốn làm bạn để ở gần Cao Lãng hơn.

Vĩnh An cười haha rồi vỗ vai Cao Lãng: "Tớ sẽ qua, vậy nhà cậu ở đâu thế? Gửi địa chỉ cho tớ đi, tối tớ sẽ đến."

Cao Lãng từ trong túi quần rút điện thoại ra rồi nhấn nhấn, một tiếng "Ting" từ túi Vĩnh An kêu lên, Vĩnh An mở điện thoại ra xem địa chỉ mới ngạc nhiên nói:

"A, nhà cậu cũng cách tớ không xa. Từ chỗ trọ nhà tớ nhìn ra cũng có thể thấy được khu chung cư cao tầng đó của cậu."

"Ừm, được rồi. Vì cũng khá gần nên tớ sẽ đồng ý qua nhà cậu chơi tối nay. Thế có cần tớ mua thêm đồ ăn gì không? Nếu là lúc 18 giờ, vậy thì lúc đó tớ nghĩ là mọi người sẽ ăn tối ở nhà cậu."

Cao Lãng xoa đầu Vĩnh An đáp lại:

"Không cần, qua nhà tớ cậu không cần mua gì hết. Nếu cậu ngại thì có thể vào bếp nấu chung với tớ. Dù sao bọn họ chỉ toàn lũ ăn mà không biết nấu."

"Tớ cũng cực khổ với việc này quá nhiều rồi."

Vĩnh An cười với Cao Lãng nhưng trong lòng Vĩnh An biết rõ bản thân mình cũng có biết nấu ăn đâu: "Tớ sẽ qua, sẽ qua. Nhưng mà nấu ăn, cái này...tớ..."

Cao Lãng ngắt lời: "Tôi giúp cậu."

Vĩnh An ngơ ngác thầm nghĩ: "Ơ, mình vẫn chưa kịp nói gì mà? Sao một lần nữa Cao Lãng lại hiểu mình đang định nói gì?"

Vĩnh An không nói gì nữa chỉ mỉm cười nhìn Cao Lãng một chút rồi quay lên nghe giảng tiếp.

...

Trong bãi gửi xe, Vĩnh An lên xe chạy đi về trước. Hôm nay Cao Lãng không theo Vĩnh An đến trung tâm dạy vẽ nữa mà dừng ở bãi gửi xe nói chuyện với Bách Niên và Ngọc Nhiên:

"Hôm nay các cậu qua nhà tôi ngủ một đêm đi, nhớ mang theo đồ thay mai đi học."

Bách Niên không tin vào mắt:

"Cái gì? Qua nhà cậu chơi thì không bất ngờ, nhưng mà lại còn ngủ lại? Cậu bị cái gì vậy? Bộ Vĩnh An có chuyện gì hay sao?"

Cao Lãng gật đầu: "Có chuyện, rủ thêm các cậu là vì sợ cô ấy sẽ ngại."

Ngọc Nhiên không muốn xen vào tình cảm này nhưng nghĩ đến Hi Văn lòng lại nôn nóng hỏi Cao Lãng:

"Cậu kêu tụi tôi qua, Tống Anh và Hi Hoa chắc cũng sẽ đến. Vẫn còn một người nữa, cậu có nhắn tin cho Hi Văn chưa?"

Cao Lãng nghe cái tên này sắc mặt nghiêm lại, Bách Niên nghe cái tên này cũng ngao ngán:

"Sao cậu cứ Hi Văn mãi thế? Cậu ấy không tốt như cậu nghĩ đâu, Ngọc Nhiên, tối nay vẫn là không nên có Hi Văn."

Ngọc Nhiên sao có thể để Hi Văn bị nói như vậy được, nghĩ đến việc Hi Văn thích Cao Lãng cũng không có gì sai, sao mà phải dị nghị Hi Văn đến vậy?

Ngọc Nhiên:

"Chị ấy thì làm sao? Cũng chỉ thích một người 10 năm, sao các cậu phải phản đối chị ấy như vậy? Thích một người là sai sao? Hôm nay không có chị ấy tôi cũng không qua."

Bách Niên giải thích với Ngọc Nhiên:

"Không phải, không phải là vấn đề 10 năm hay không 10 năm, không phải yêu thầm hay không yêu thầm. Mà là hành động, là hành động cậu ta không..."

Cao Lãng khụ một cái như muốn nhắc nhở Bách Niên, Bách Niên nhận ra mình xém tiết lộ nên lấy tay bụm miệng lại, một lát sau mới huơ tay:

"Ngọc Nhiên, chuyện này thật sự rất khó nói. Hi Văn cậu ấy tối nay thực sự không cần qua đâu."

Ngọc Nhiên chẳng hiểu tại sao mọi người lại như vậy liền bực bội nhìn qua Cao Lãng như chờ Cao Lãng ra quyết định cuối cùng.

Cao Lãng cũng nhận ra được ánh mắt này của Ngọc Nhiên, hắn cảm thấy nếu không cho Hi Văn tới thì Ngọc Nhiên vì chị em của mình mà có thể không đến. Nhưng không đến thì chỉ còn lại toàn con trai, Vĩnh An sao có thể không ngại, hơn nữa con gái sẽ dễ khuyên can, dễ nói chuyện rồi rủ Vĩnh An ở lại một đêm chung với nhau hơn.

Nghĩ đến đây Cao Lãng bất đắc dĩ nói với Ngọc Nhiên:

"Được rồi, theo ý cậu. Nhưng mà là cậu nhắn rủ, không phải tôi."

Ngọc Nhiên đội nón vào, lên xe mô tô nổ máy lên nói:

"Tôi biết rồi, cậu thật là..."

Bách Niên cũng hết cách chìa hai tay tỏ vẻ bất lực với Cao Lãng, Cao Lãng cũng đội nón, lên xe nổ máy rồi nhìn sang Bách Niên:

"Còn không mau đi, tôi chạy trước bây giờ."

Bách Niên cười nhạt nhẽo: "Rồi rồi, là tôi không khuyên được, bỏ đi bỏ đi, về thôi."

...

Khi Cao Lãng chạy xe về đến chung cư rồi cất xe đi, trở lại căn chung cư của mình thì thấy một hiện tượng lạ. Hắn thấy cửa mở, hai đôi giày một đen một trắng nằm ở kệ dép, mà hai đôi này không thuộc nhà hắn.

Bên trong có người đang nói chuyện với nhau rất náo nhiệt. Hắn từ từ bước vào thì một tiếng người đàn ông ở trong bếp nói ra ngoài phòng khách:

"Con làm gì mà qua nhà bác sớm thế Tống Anh?"

Tống Anh giờ đã thay một cái áo trắng tinh tươm, trước áo có in dòng chữ "Love." Cái chữ love này hợp với gương mặt hắn ghê.

Tống Anh đang cầm máy chơi game, vừa chơi vừa nhìn lên màn hình tivi phía trước đáp lại:

"Ôi bác à, bọn hoa cứt lợn cứ bu lại con miết làm con ghê tởm phải qua đây tắm mới có thể thở được."

"Anh lại muốn cúp tiết chứ gì? Sao lại lôi cả em theo chứ? Tống Anh ơi là Tống Anh, lần này anh bị mời phụ huynh em cũng hết cách giải thích với ba mẹ anh."

Giọng ban nãy là của Hi Hoa, thì ra lúc ở trường, sau khi rời đi, bọn họ không về lớp mà lại đi đến nhà Cao Lãng tắm ké, lại còn tình cờ gặp cả ba của Cao Lãng.

Cao Lãng tiến lại vào trong, Hi Hoa đang phụ giúp với ba Cao Lãng bên bếp liếc mắt qua thấy Cao Lãng mới nói:

"A, Tống Anh, cậu ấy về rồi kìa." Hi Hoa cũng mặc đồ giống Tống Anh luôn, Cao Lãng nhìn hai bọn họ đến chán. Mỗi lần qua là lại cứ lấy đồ Cao Lãng mặc.

Tống Anh vẫn mải chơi game, nhưng nghe giọng Hi Hoa thì đang chơi cũng không quên đáp lại:

"Tối nay cậu rủ chúng tôi ở lại hả, tôi chỉ là đến sớm hơn dự kiến thôi, hahaha."

Ba Cao Lãng nghe con trai về rồi mới ngưng tay không thái rau nữa mà quay lại tiến gần đến Cao Lãng rồi vỗ vai mấy cái:

"Bữa giờ ba ở lại chỗ làm, mẹ con lại đang ở bên nước ngoài. Sao rồi, tự lo cho mình ổn cả chứ?"

Cao Lãng liếc mắt qua Tống Anh rồi lại ngước nhìn trời:

"Không ổn không ổn, có tên đua xe làm phiền ban đêm đến ban ngày."

"Tống Anh qua nhà mình như cơm bữa, ba nấu cơm cho cậu ấy ăn lại nhiều hơn nấu cho con, người ta nhìn vào còn tưởng Tống Anh là con của Cao Phong chứ không phải con."

Tống Anh nghe được câu này xị hết cả mặt, nhưng cũng chỉ chơi game tiếp chứ cũng trông tranh đua với Cao Lãng nữa.

Cao Phong là ba của Cao Lãng, ông ấy làm cảnh sát chuyên phòng chống tội phạm. Bình thường hay đi điều tra khắp nơi về tội phạm buôn bán vũ khí và ma túy liên quốc gia. Ông ấy vẫn rất bận bịu, chỉ thi thoảng mới trở về nhà.

Cao Phong nghe con mình nói thế thì cười:

"Hôm nay về có chuyện quan trọng muốn nói với con, Vĩnh An tối nay sẽ đến chứ?"

Nghe đến Vĩnh An, Cao Lãng nghiêm lại gật đầu:

"Con đã cố gắng kêu cậu ấy tới, nhưng không biết có chịu ở lại một đêm hay không nữa."

Hi Hoa đang trong bếp nghe được cũng quay lại hỏi:

"Ủa? Bác biết Vĩnh An hả?"

Cao Phong quay về phía bếp xua tay:

"Cao Lãng hay kể bác nghe, hahaha, thôi để bác phụ con." Vừa nói vừa tiến lại chỗ Hi Hoa trong bếp.

Cao Lãng lúc này cũng đi vào nhà tắm rửa lại mình, lúc trở ra đã thấy bàn ăn bên bếp, mọi người đã ngồi vào bàn đang nhìn hắn.

Cao Lãng chỉ mặc mỗi quần đùi màu đen dài tới đầu gối, thân trên ở trần. Hai tay hắn lấy khăn xoa đầu lau tóc:

"Mọi người ăn trước đi, con lau đầu xong sẽ ăn."

Đồ ăn lúc này đã bày lên hết, trên bàn có cá kho tiêu, canh chua, bò nướng lá lốt, trứng xào khổ qua.

Tống Anh nhíu mày cười đểu Cao Lãng:

"Tụi tôi ăn từ nãy giờ rồi, cậu quá trễ nên hết phần."

Hi Hoa ngồi kế bên trái chọt hắn 1 cái vào hông:

"Đủ rồi, ăn đi."

Hóa ra không phải vì họ đợi Cao Lãng, mà là vì Cao Lãng bước ra khỏi nhà tắm nên họ thuận mắt nhìn thôi, chứ không có ý định mời Cao Lãng ăn cơm.

Còn Cao Lãng lại cứ tưởng họ nhìn mình là vì muốn kêu mình ra ăn cơm.

Cao Phong gõ đầu Tống Anh một cái rồi nhìn qua Cao Lãng:

"Thôi ra ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi."

Cao Lãng tiến đến bàn ăn, lúc này mới sực nhớ hỏi Cao Phong:

"Ba, ba nấu đồ ăn gì chưa? Tối con chỉ cần hâm nóng lại thôi, chứ con cũng không giỏi nấu gì ngoài mỳ đâu."

Tống Anh nghe thế bĩu môi chê Cao Lãng:

"Món mỳ bò bữa là món duy nhất cậu biết nấu á? Ôi là trời, hahahaha."

Hi Hoa nhấc quạt gõ cái bốp lên đầu làm Tống Anh im lặng trở lại, hắn cứ xoa xoa cái đầu rồi lại ăn tiếp.

Cao Phong giờ mới nói với Cao Lãng:

"Nấu cả rồi, tối hâm lại thôi, thiệt là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro