Chap 13: Bông hồng thứ 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 19 giờ, trên bàn ăn mọi người đã ngồi vào bàn hết, cả chén đũa cũng được bày ra cả.

Bàn ăn có dạng hình chữ nhật dài khoảng 2m rộng khoảng 60cm, các góc đều đã được bo tròn để đề phòng va trúng.

Chiếc bàn được xếp ghế hai bên, 1 bên gần bếp và 1 bên còn lại thì gần các tủ kệ cất rượu. Vì Cao Lãng và Vĩnh An đang còn cắt dưa hấu nên 2 ghế bên dãy gần bếp là chỗ của hai người bọn họ.

Còn dãy còn lại lần lượt từ trong ra ngoài là Tống Anh, Hi Hoa và Hi Văn. Hi Văn rất muốn ngồi kế bên Cao Lãng nhưng nhìn thái độ Cao Lãng lạnh nhạt như vậy, cô vẫn không muốn làm khó Cao Lãng.

Bàn ăn đã được bày các dĩa như thịt bò sống, có cả bếp nướng không dầu để một hồi họ vừa ăn cũng vừa nướng mới giữ được hương vị. Còn có cả thịt dê xào, canh chua, cá hồi chiên, mỳ ý, gà sốt phô mai.

Họ để bếp nướng và thịt bò ở giữa bàn để ai cũng có thể trong tầm tay nướng ăn được, còn các món còn lại thì chia đều mỗi bên bếp nướng 1 dĩa.

Tuy đã ngồi hết vào bàn nhưng vẫn chưa ai động đũa, vì cả bọn vẫn chưa tới đông đủ. Tống Anh bây giờ để ý thấy Cao Lãng và Vĩnh An nãy giờ cứ cười cười nói nói với nhau mà trái dưa hấu cả buổi vẫn chưa gọt xong thì thái độ lồi lõm, mắt thấy cặp tình nhân này thì nổi da gà:

"Này tôi nói các cậu định cắt trái dưa hấu đó đến bao giờ? Có mỗi một quả mà đứng tận gần 15 phút, tôi nhìn trái dưa hấu đó tự nhiên thấy cũng thật cảm thông, không hiểu sao nó vẫn còn tươi rói sau khi thấy hai người thể hiện tình cảm trước mặt nó đấy."

Cao Lãng "Khụ khụ" vài tiếng, Vĩnh An cũng giật bén mình nhìn lại quả dưa hấu trên tay Cao Lãng, quả thật là nãy giờ bọn họ vẫn chưa cắt xong thật.

Cao Lãng quay qua nói với Tống Anh:

"Còn chưa đủ người cậu hối cái gì?"

Hi Hoa khép cái quạt lại gõ đầu Tống Anh một cái:

"Anh được thể hiện còn người khác thì không à?"

Hi Văn nhìn hai người Cao Lãng và Vĩnh An nãy giờ cũng chịu không nổi, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hi Hoa và Tống Anh để ý thấy tâm trạng Hi Văn không được tốt, Hi Hoa mới nhắc nhở cũng vừa hỏi Cao Lãng:

"Cao Lãng, chị Hi Văn bị sao vậy? Cậu lại nói gì trước đó không phải với chị ấy phải không?"

Cao Lãng nhìn vào quả dưa đã gọt xong rồi nhẹ nhàng lấy cái thớt, cắt từng miếng thành hình tam giác rồi xếp lại thành hàng ngay ngắn trên dĩa:

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì? Cậu ta thì có gì đáng để tôi nói?"

Hi Hoa mắt chứa rõ muộn phiền, phất cái quạt ra phẩy phẩy thở dài:

"Chị ấy đã rất tốt với cậu, chỉ là nếu cậu không thích thì có thể nói nhẹ nhàng hơn mà. Tôi lúc nào cũng thấy cậu nặng lời với chị ấy."

Tống Anh nghe Hi Hoa nói vậy thì vỗ vai Hi Hoa nhìn qua Cao Lãng:

"Phải đó phải đó, Cao Lãng à lần này cậu nói chuyện bình tĩnh lại chút, coi như nể mặt Hi Hoa với Ngọc Nhiên đi."

Tống Anh biết rõ lí do vì sao Cao Lãng lại lạnh nhạt thậm chí lúc nào cũng luôn gay gắt với Hi Văn, nhưng lí do đó chỉ có Tống Anh, Bách Niên và Cao Lãng biết.

Vì họ không muốn ai phải sốc và thất vọng khi nghe lí do đó, hơn nữa người đó lại là người đã chơi rất thân với nhau, quen biết từ bé cho đến lớn. Vì vậy để giữ mối quan hệ như ban đầu cũng như mối quan hệ gia đình các bên nên bọn họ quyết định giữ im lặng, bí mật cho đến hôm nay.

Tuy Tống Anh nói nể mặt Hi Hoa với Ngọc Nhiên, nhưng thật ra là đang bảo vệ không muốn cho Hi Hoa biết lí do đó.

Cao Lãng cũng hiểu ý Tống Anh mới gật đầu:

"Được thôi."

Dĩa trái cây được Cao Lãng cắt xong thì đưa cho Vĩnh An, Vĩnh An cầm lấy đi cất vào tủ lạnh. Cất xong mới thấy trong tủ lạnh có dĩa dưa lưới. Dĩa dưa lưới đó ban nãy là của Hi Văn cắt.

Vĩnh An nhìn qua Cao Lãng hỏi:

"Cậu cắt dĩa dưa lưới này cũng khéo quá đó Cao Lãng, có thể nào mỗi lần tớ ăn trái cây đều cắt cho tớ như vậy được không?"

Vĩnh An vừa nói vừa cười haha: "Haha tôi đùa với cậu thôi, đừng nghĩ nhiều."

Cô cứ nghĩ Cao Lãng sẽ không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ban nãy của mình, thế nhưng Cao Lãng vẫn thật sự trả lời lại:

"Dĩa dưa hấu thì được, dưa lưới thì không."

Tống Anh nghe Cao Lãng nói vậy thì biết cái dĩa dưa lưới kia là của ai cắt rồi, nén không nổi mà cười, Hi Hoa cũng hiểu vấn đề nên chọt vào hông Tống Anh một cái:

"Cười cái gì mà cười?"

Cao Lãng mở vòi rửa lại tay rồi lau khô, từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại, mắt hướng về Vĩnh An rồi lấy tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại cười nói nham hiểm:

"Nghe bảo nhà tớ gần khu nhà trọ cậu, thế nào? Muốn tớ cắt cho ăn thì cũng phải trao đổi địa chỉ đi chứ."

Vĩnh An ngớ người, trao đổi địa chỉ nhà hả? Cậu ấy qua thật sao? Nhưng nhỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ bọn truy đuổi mình bắt nhầm cậu ấy thì sao? Không được không được, không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm.

Vì điều này nên mình mới nói, nếu trong quá khứ không có những điều này xảy ra thì mình đã có thể mở lòng hơn với cậu ấy rồi.

Vĩnh An suy nghĩ một hồi cũng quyết định từ chối khéo:

"Tớ đùa thôi, cậu không cần phải qua nhà tớ đâu. Khu tớ không an ninh lắm, tớ có võ nên không sao, không đáng lo ngại lắm."

Tống Anh với Hi Hoa như xem đôi nam nữ đang e ngại như mới yêu mà phì cười. Hi Hoa lấy cái quạt che mặt mình với Tống Anh lại mà cười khà khà.

Cao Lãng nghe Vĩnh An nói vậy cũng bật cười trêu ghẹo, mắt nheo lại cười ranh như cáo:

"Vĩnh An có phải cậu quên mất một chuyện rồi không?"

Vĩnh An: "Chuyện gì?"

Cao Lãng tiến lại gần Vĩnh An vỗ lên vai cô một cái:

"Tớ đã thêm cậu vào câu lạc bộ taekwondo của trường đó, cậu quên rồi sao?

Hi Hoa mới cười xoay qua nói với Vĩnh An:

"Aiyo Vĩnh An à, cậu ấy là đai đen taekwondo vô địch tỉnh nhiều năm liền đấy. Haha"

Vĩnh An mới ngớ người, mình quên mất chuyện này. Phải ha cậu ấy là đai đen taewondo vô địch tỉnh mà, nếu nói lực của cậu ấy so với mình có thể là hơn luôn đó chứ. Ôi trời, hahaha.

Vĩnh An thật khó xử, cô vẫn là sợ Cao Lãng gặp nguy hiểm. Vĩnh An cố gắng nắm bàn tay Cao Lãng đang đặt trên vai cô kéo xuống nói:

"Thật ra, thật ra, tớ..."

Cao Lãng biết rõ là cô đang suy nghĩ đến vấn đề gì nên cướp lời trước:

"Sao thế? Cậu có võ tớ cũng có võ mà? Cậu đừng nói là tớ sẽ gặp lưu manh rồi không thoát thân được, còn cậu thì sẽ thoát thân được nha?"

"Cho tớ địa chỉ đi, thật đó, tớ thật lòng rất muốn là cố nhân của cậu nữa đó."

Vĩnh An nghe hai từ "Cố nhân" lại thấy gần gũi làm sao, rốt cuộc cũng thở dài, thôi được rồi, cậu ấy còn giỏi hơn mình nên chắc sẽ không sao đâu.

Vĩnh An nghĩ vậy mới cười: "Thiệt tình, cậu thật là..." Vừa nói vừa rút điện thoại trong túi quần ra rồi gửi địa chỉ sang cho Cao Lãng.

Cao Lãng nghe tiếng "Ting" một cái từ điện thoại mình mới thả tay Vĩnh An ra xem tin nhắn từ Vĩnh An.

Xem xong khóe miệng âm thầm cong cong lên.

Tống Anh thì quá biết rõ, nhà Vĩnh An ngày nào 2 bọn họ cũng đi khắp khu kiểm tra, thế nên làm gì có chuyện Cao Lãng không biết nhà Vĩnh An, chỉ là tìm cái cớ để biết nhà, rồi đôi khi lại ghé qua nhà Vĩnh An mà không cần có lí do biện hộ nào.

Hi Văn cũng từ nhà vệ sinh đi ra, ngó qua bếp thấy Cao Lãng đứng gần Vĩnh An như vậy thì lại sôi máu, thế nhưng mặt vẫn giả bộ thanh lãnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc lại có tiếng chuông vang lên liên hồi, Hi Hoa cất giọng:

"Chắc họ đến rồi, mau mở của cho họ đi Cao Lãng."

Thật trùng hợp Hi Văn nhìn cảnh Cao Lãng đứng gần Vĩnh An xong cũng không muốn nán lại, cô tiến ra phía cửa nói:

"Ngồi đó đi, để tôi."

Cô mới nắm cái cửa mở ra thôi thì Ngọc Nhiên đã xông vào bên tay là cây kẹo hình trái tim màu đỏ to gấp 2 lần cái đầu Ngọc Nhiên.

Ngọc Nhiên tháo giày ra rồi nói: "Chị đến rồi sao? Nhanh thế? Mọi người ăn cả chưa? Chúng ta có cần đi ăn bên ngoài không?"

Hi Văn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng vọng từ xa vọng lại gần, xa thì giọng nhỏ mà gần thì muốn nổ tung, Bách Niên chạy bạch bạch bạch đuổi theo Ngọc Nhiên rồi xông thẳng vào nhà Cao Lãng:

"Ngọc Nhiên, tôi thích cậu, lần này vẫn là thật đó."

Ngọc Nhiên quay lại nói với Bách Niên rồi chỉ chỉ trỏ trỏ:

"Tôi nói rồi cây kẹo này ăn được nên tôi nhận còn cái bông hồng đó cậu cầm về nhai đi."

Ngọc Nhiên nhìn qua bên bàn ăn thấy mọi người đã đông đủ, lại còn có cả Vĩnh An. Ngọc Nhiên thấy Vĩnh An thì biết trong lòng Hi Văn rất khó chịu, nên bỏ qua Bách Niên đang ôm chân cô cầu xin cô nhận bông hồng mà nói với Hi Văn:

"Ăn thôi ăn thôi em đói rồi."

Vừa nói vừa kéo tay Hi Văn đi tới bàn ăn thì chợt nhận ra tên khốn Bách Niên này vẫn còn ôm chân mình nên không di chuyển được, Ngọc Nhiên quát:

"Bách Niên cậu có thôi đi không? Đã tặng lần thứ bao nhiêu rồi thế không biết! Thật lố bịch!"

Hi Hoa cười cười nói với Ngọc Nhiên: "Đã là lần thứ 81 rồi."

Ngọc Nhiên giật mình: "Cái gì? Đây là bông hồng lần thứ 81 rồi á?"

Bách Niên lúc này mới đứng dậy đút cái bông hồng vào túi váy jeans của Ngọc Nhiên, đút xong mới thở dài:

"Thiệt tình, sao cậu lại khó chiều vậy chứ?"

Ngọc Nhiên xí một cái rồi quay đi, tuy vậy cũng không ném cái bông hồng kia đi mà cứ để nó trong túi mình.

...

Mọi người đã tụ tập vào bàn ăn, dãy ghế gần bếp lần lượt từ trong ra là Vĩnh An, Cao Lãng, Bách Niên và Ngọc Nhiên.

Bọn họ bắt đầu nướng thịt, Tống Anh vừa nướng vừa gắp thịt bỏ qua chén cho Hi Hoa ăn, Hi Hoa vừa ăn gắp gà đút vào miệng cho Tống Anh.

Cả hai người bọn họ thế mà thể hiện tình cảm trước mặt 1 người âm thầm bảo vệ 10 năm mà chưa mở được lời yêu, 1 người tỏ tình 81 lần mà chỉ nhận lại gạch đá, một người yêu thầm 10 năm nhưng nhận lại chỉ là lạnh nhạt.

Ngoài Vĩnh An, Ngọc Nhiên và Hi Văn, hai người còn lại là Cao Lãng với Bách Niên nhìn Tống Anh ánh mắt hình viên đạn, giữa khói lửa của thịt nướng Tống Anh còn cảm nhận khói bốc ra từ 2 cái đầu của bọn họ.

Mùi thịt nướng khét thì thơm mà mùi khét từ cái đầu của họ thì Tống Anh rất chê. Nhận thấy hai cái đầu đó nhìn như sắp phát lửa Tống Anh mới không gắp thức ăn cho Hi Hoa nữa.

Mà ngược lại càng làm bọn họ bất ngờ hơn là Tống Anh gắp hai miếng bò đặt vào mỗi chén cho Cao Lãng và Bách Niên.

Cao Lãng: "!?"

Bách Niên: "???"

Hắn thế mà gắp đồ ăn cho bọn họ, điều này làm ai cũng ngơ ngác, chỉ có trong lòng Tống Anh thầm thương hại họ, hắn phất phất cái tay nói:

"Sao lại đi ganh tị tình yêu của người khác thế? Ăn đi ăn đi."

Ngọc Nhiên, Hi Hoa và hắn cười hahahha như muốn nổ tung cái nóc nhà.

Mà cái bông tai của hắn đỏ chói lọi như tình yêu rực lửa của hắn cứ chiếu chiếu vào mắt hai bọn họ, Cao Lãng hận không thể đá hắn một cái cho hả giận.

Cao Lãng cười lạnh rồi lại nướng thịt tiếp, Bách Niên cũng nướng thịt rồi gắp sang chén cho Ngọc Nhiên. Ngọc Nhiên cũng chẳng nói gì, gắp miếng thịt đó ăn. 

Ngọc Nhiên để ý thấy Hi Văn cứ nhìn phía Cao Lãng hoài nên cũng tò mò ngước qua nhìn, thấy Cao Lãng gắp thịt đặt vào chén Vĩnh An, mà Vĩnh An cũng gắp gà đặt trong chén Cao Lãng, nhìn hai người họ cứ nói cười mà nhìn nhau, trong lòng Ngọc Nhiên cũng đoán ra được cảm xúc của Hi Văn.

Cô vừa nhai miếng bò mà Bách Niên gắp mình, lại vừa dùng đũa gắp miếng bò từ bếp nướng đặt vào chén Hi Văn:

"Hi Văn chị ăn đi, còn nhiều lắm, để em nướng cho chị."

Bách Niên thở dài:

"Ngọc Nhiên à chỉ có tôi là chưa được ai gắp, cậu gắp cho tôi đi mà."

Ngọc Nhiên chép môi một cái rồi gắp cho Bách Niên một miếng gà đặt vào miệng Bách Niên:

"Ăn đi ăn đi, không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Cậu đi so đo với Hi Văn sao?"

Bách Niên chỉ cười híp mắt ăn miếng gà đó nhìn Ngọc Nhiên mà không nói gì nữa.

Bách Niên thấy Ngọc Nhiên thật đẹp, thật ngầu, lại còn tốt bụng gắp gà cho hắn nữa. Bách Niên thầm nhủ: "Hah, đời này thế là mãn nguyện rồi."

Vĩnh An thấy mọi người ăn uống cùng nhau cũng cảm thấy rất vui, cô hiếm khi được ăn chung với nhiều người như vậy, cô nhìn qua Cao Lãng thấy Cao Lãng nãy giờ vẫn nướng thịt đưa cô ăn bèn nói:

"Cao Lãng à, được rồi được rồi, cậu ăn đi đừng nướng nữa."

Cao Lãng tay vẫn nướng nghiêng đầu về phía cô:

"Cậu ăn nhiều một chút, ăn nốt miếng này đi."

Mới vừa dứt lời thì Cao Lãng quay lại gắp miếng bò đưa đến hẳn vào miệng cô, tay còn lại xoa đầu Vĩnh An:

"Ngon chứ? Tớ nướng đó nha."

Vĩnh An thất thần nhìn Cao Lãng một hồi vừa nhai vừa nói:

"Ấm quá, ấm quá, tay cậu..."

Cao Lãng: "Cái gì ấm cơ?"

Vĩnh An lẩm bẩm trong đầu, chết rồi mình lâu lâu lại không kiểm soát được cái miệng, mà nói thật sao tay cậu ấy ấm quá, ấm quá.

Cô cười rồi gắp gà bỏ vào chén Cao Lãng rồi khụ khụ hai tiếng nói:

"Là đồ ăn đó, ăn ấm, ăn nóng rất ngon, rất ngon haha.".

Cao Lãng cười nhẹ nhàng nhìn cô không nói gì hết, rồi lại tiếp tục vào bữa ăn.

...

Đồng hồ giờ đã là 8h30 rồi, bọn họ ăn xong thì cũng đã bắt đầu dọn dẹp. Hi Văn thấy trong người khó chịu bởi sự xuất hiện của Vĩnh An nên cầm túi xách của mình lên rồi mang giày đứng ở trước cửa nói:

"Tôi bận rồi, có việc phải về trước, ở lại vui vẻ."

Hi Hoa với Tống Anh đang chơi game cũng dừng lại, Hi Hoa hỏi chị mình:

"Về rồi sao? Chị không ở lại ngủ tối nay hả?"

Hi Văn cười với Hi Hoa: "Hôm nay chị bận."

Bách Niên đang lau bàn cùng Ngọc Nhiên không muốn Hi Văn gây phiền hà Cao Lãng bèn nói:

"Ngày mai gặp lại, cậu nhớ đừng nghỉ nữa đó."

Vĩnh An nghe Hi Văn về nên dù đang rửa chén cùng Cao Lãng cũng chạy ra trước cửa tươi cười nói:

"Tạm biệt cậu nhé, mai gặp lại."

Thấy Vĩnh An chạy ra ngoài, Cao Lãng cũng đi theo sau Vĩnh An, Hi Văn nhìn Vĩnh An đã rất tức rồi, Cao Lãng lại cứ một mực ở bên Vĩnh An cả buổi tối. Có trời mới biết Hi Văn đang sôi máu như thế nào.

Vĩnh An ơi là Vĩnh An, mày rốt cuộc bao năm sao vẫn bám lấy Cao Lãng vậy? Con của một con điếm mà cũng có sức bám đến đây sao? Sao mày không chết luôn cùng mẹ mày luôn đi!

Tay Hi Văn nắm lại thật chặt, Cao Lãng đã để ý thấy điều này nên kéo Vĩnh An lùi ra đằng sau mình nói:

"Vĩnh An cậu vào lại bếp chờ tớ một chút rồi tớ vào lại ngay." Cao lãng vừa nói vừa cười với cô.

Vĩnh An không nghĩ nhiều cũng chỉ gật đầu rồi đi vào trong bếp, đợi Vĩnh An đi vào trong rồi Cao Lãng mới thả lỏng gương mặt, nụ cười ôn hòa hiền dịu đó biến mất đi, chỉ còn lại cái cau mày và lời lẽ cảnh cáo:

"Hi Văn, tôi vẫn luôn nói cậu là tránh xa cậu ấy một chút, nếu cậu dám tổn hại cậu ấy thì dù là chị Hi Hoa tôi cũng không tha đâu."

Lời này tất nhiên chỉ có mình Hi Văn nghe được, cô giật mình nhìn Cao Lãng nói:

"Cậu nói gì vậy, tớ...tớ...không làm gì hết."

Cao Lãng không thèm nghe cô giải thích mà thẳng thừng bước qua cô rồi mở cửa: "Cậu về đi, mai gặp."

Hi Văn như chết đứng, vội vàng xoay qua Cao lãng phân minh:

"Nếu cậu hiểu lầm gì đó chúng ta từ từ nói chuyện, chắc chắn là cậu có hiểu lầm tớ mới trở nên như vậy với tớ, tớ..."

Hai người nói đủ để cho nhau nghe chứ không làm to chuyện, nhưng nhìn thấy Cao Lãng vẫn mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm nhìn cô, cô nhìn Cao Lãng một hồi rồi cũng không biết phải nói gì đành nhắm mắt bất lực đi ra khỏi cửa.

Hi Văn vừa bước khỏi cửa thì Cao Lãng đóng lại mà không suy xét, Cao Lãng vội chạy đến bên Vĩnh An rửa chén rồi đưa cô cất chén lên kệ bỏ mặc Hi Văn đứng bên ngoài.

Không ai biết được đằng sau cánh cửa ấy Hi Văn đã suy sụp dựa lưng vào cửa rồi hai đầu gối từ từ bệt xuống đất.

Nước mắt rơi từng hạt nặng trĩu, nó chứa tình yêu của cô dành cho Cao Lãng suốt 10 năm, nó chứa sự tổn thương mà Cao Lãng gây nên cho cô.

Tình yêu không được đáp lại, cô rốt cuộc không hiểu mình đã làm gì sai mà phải chịu như vậy? Rốt cuộc cô sai ở đâu? Ở đâu chứ?

Nước mắt vẫn cứ rơi như vậy, cô càng nghĩ càng chỉ thấy đắng cay, cô thẫn thờ đưa tay ra hứng những giọt nước mắt ấy rồi lại ôm đầu mình lại vùi vào trong hai bàn tay đầy nước mắt đó.

Cô khóc run nhè nhẹ lẩm bẩm như hóa điên hóa dại:

"Tôi yêu một người 10 năm cũng đồng thời nhận lại 10 năm lạnh nhạt."

"Có đáng không..?

...có đáng...không?"

Không ai trả lời, chỉ có bóng dáng cô quỳ gối ôm mặt ở đó khóc nấc từng cơn trong im lặng.

Bên trong căn chung cư mà Cao Lãng ở, bọn họ vẫn là có đôi có cặp, mỗi người đều đang cười cười nói nói làm những việc khác nhau.

Chỉ có cô lẻ loi chỉ có cô là cô độc theo đuổi 10 năm nhưng trớ trêu là bị đối phương hoàn toàn cự tuyệt. Thế gian này cô trách nó thật tàn nhẫn, tàn nhẫn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro