cenccv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh hoàng cảnh thích nguyễn quốc việt, là cực kì thích nguyễn quốc việt, anh em cả đội, cả bọn mèo này đều thấy, trừ cái con thỏ nhỏ được theo đuổi kia!

thật ra người biết đầu tiên đó chính là phúc, tại phúc hay đi stalk người ta lắm. phúc stalk chuyện lục đục nhà trường khang, cả chuyện thích nhau của duyệt an, chuyện công khai của double tú, bla bla, bây giờ là tới cả chuyện đơn phương của trịnh hoàng cảnh.

thật ra xem xét kĩ chút là thấy, hoàng cảnh thương quốc việt hơn bất cứ ai trong đội. kể cả cao văn bình - bồ bảo ly (thật ra là bảo long mà tôi quen mồm), là anh em chung clb cũng không bằng 1 góc của người mới quen.

1. chuyện đưa nước.

mỗi khi tập luyện, hoàng cảnh sẽ luôn chú ý xem nay em uống protein hay nước khoáng thông thường, rồi sau đó sẽ luôn chạy tới lấy nước trước, sẵn tiện lấy cho cả em luôn.

quốc việt thấy 1 lần là tưởng chắc do tiện tay, nhiều lần là càng cảm thấy cứ sao sao. nhưng mà em nghĩ chắc do xếp chai gần nhau nên sẵn thôi, không có nghĩ thêm điều gì xa xôi nữa.

2. chuyện ăn uống.

hễ cứ thấy quốc việt mặt cọc là hiểu, em hết bánh ăn vặt mất rồi. mỗi lần như thế hoàng cảnh sẽ luôn "sẵn tiện" rủ em đi cùng. dù cho có vừa mua hôm trước thì hôm sau thấy em muốn ăn bánh là liền rủ đi mua.

"sao hồi nào tui đói là cảnh cũng rủ tui đi mua bánh dạ?"

"chắc mình có thần giao cách cảm á."

3. chuyện trên sân.

cái chuyện này là thứ có nhiều cái đáng kể nhất.

việt ghi bàn, dù cho có đang đứng dưới hậu vệ cùng nhỏ bình cao thì cũng sẽ chạy lên ăn mừng cùng em cho bằng được. nhiều lúc văn bình cũng tự hỏi, ủa cha già này làm gì rảnh dữ vậy.

quốc việt thấy cũng hơi có chút khó hiểu, nhưng thôi có công chạy lên rồi thì ôm lấy cậu thôi. trịnh hoàng cảnh là người simp, nói không phải là dối lòng!

mà đâu phải lúc nào cảnh cũng vui đâu. nhiều lúc chưa kịp chạy lên thì đã thấy văn trường ôm em trước, thoáng nghĩ cũng buồn chứ. hoàng cảnh nghĩ rằng, hai người này hình như có gì đó đằng sau.

nhưng mà cậu cũng đâu có tư cách để ghen đâu, chỉ là đơn phương người ta thôi mà, đâu có dám.

4. chuyện khách sạn.

hôm nọ vừa lên được chọn chỗ ngủ thoải mái, văn trường vừa nghe đã ôm gọn lấy người yêu - văn khang trở về phòng 148. quốc việt cũng không biết nên ở đâu, thôi cứ tìm phòng nào trống trống mà vào định cư thôi.

rồi bỗng phòng 039 có tiếng hét.

"ủa anh?"

"mày biến mày!"

"em ở với ai bây giờ? sao anh đá em?"

"tao không thích ở cùng mày, biến lẹ cho trời nó trong."

"cái ông này!-"

văn bình bị đá ra khỏi phòng, vừa quay sang đã thấy nguyễn quốc việt đang đứng đó nhìn mình.

trịnh hoàng cảnh ló đầu ra, vừa định đem cái con gấu bông trả lại em mình thì thấy em, vứt vội vào người nhóc rồi lên tiếng gọi em.

"việt ơi phòng này còn chỗ, có muốn ở không?"

"hả? được thôi."

văn bình chống nạnh, ơi trời lạy hoàng cảnh, simp vừa thôi.

"để tui giúp việt đem đồ vào nha?"

"tui cảm ơn."

văn bình tủi thân chết mất! huhu!

"anh khang đâu òi ta, định rủ ảnh ở chung phòng mình..."

"bảo ly, cho tui ở ké với!"

"cái gì dạ?"

"anh cảnh đuổi bình rồi."

"ơ phòng tui mà, sao bình làm như phòng bình dạ? tui định rủ anh khang..."

"anh khang ở với văn trường rồi, cho bình ở đi, nha nha bảo lyyyyy."

"tui là bảo long, bảo ly tiếng nữa tui đá khỏi phòng."

rồi cũng kể từ đó, công cuộc có người yêu của bình cũng bắt đầu.

còn nhiều lắm, mà tui không nghĩ ra nên thôi tạm bỏ nha :))))

nhưng mà quốc việt từ sau khi ở cùng phòng với cậu thì bỗng được cưng như em bé. từ cả việc ngủ dậy không cần quét phòng đến cả việc không cần mua mà vẫn có bánh ăn. cái gì cũng 1 tay cảnh làm, còn việt thì như em bé.

rồi cũng đến một hôm, cái mồm của anh phúc bồ lan tới nguyên đội. phúc bảo chỉ nghĩ vậy thôi, còn thực hư thì phúc không chắc, vậy mà bình khủng long lại đi trêu chọc anh mình đến đỏ cả mặt. người bất ngờ ban đầu là trịnh hoảng cảnh, khi mà biết mọi người đều bảo cậu thích việt, sau khi nghe văn bình thuật lại, cảnh cười. rồi bây giờ đến lượt văn bình bất ngờ, vì anh mình thản nhiên nhún vai.

"mọi người đồn anh thích việt hả?"

"đúng rồi, cười chết."

"anh cũng nói luôn, là nó không phải tin đồn, mà là sự thật."

văn bình vội lấy tay che miệng, trời ơi hèn chi nhẫn tâm đá mình ra khỏi phòng cũng chỉ để crush vào ở cùng, trời ơi cao sanh ngó xuống mà coi, anh với chả em, chán!

rồi cũng đến tai nguyễn quốc việt. thật ra là em cũng nghĩ thế, bản thân em cũng có thích cậu lắm. cậu dịu dàng với em, không hay cãi lộn với em như đình bắc, hay đánh nhau như văn trường, không rủ trộm xoài sau khách sạn như văn tú, mà là cực kì dịu dàng với em.

đến khi tin này rộ ra, em cũng chỉ biết cười ngại, xua xua tay bảo không có đâu mà. nhưng thật ra trong thâm tâm, em cũng muốn đó là sự thật lắm á.

cái gì tới cũng tới, hoàng cảnh cũng chịu ngỏ lời yêu em rồi!

đó là một đêm mưa, sau khi đi qua phòng thành an chơi một chút, rồi đi về (thật ra là thành an bị quang duyệt bắt đi ngủ). ngoài trời mưa lớn, chớp sáng cả một vùng trời đêm.

quốc việt vào phòng, vừa mở cửa đã thấy cửa nhà tắm bật đèn, hình như là hoàng cảnh trong đấy.

em nằm xuống giường, chuẩn bị đón nhận một cảm giác lạnh lẽo từ giường mình thì bỗng bất ngờ, giường lại ấm áp đến lạ, như là vừa có người nằm lên.

"việt về rồi hả?"

hoàng cảnh từ trong nhà tắm bước ra, lấy tay lau vội tóc, tránh nhỏ mấy giọt nước lên sàn nhà.

quốc việt có chút hoài nghi, nhưng thôi vẫn là chọn im lặng.

"tui ra ban công xíu nha, việt có ngủ thì ngủ đi, nãy tui có làm ấm giường rồi á."

"cảm ơn..."

cậu đóng cửa.

em ở trong nằm sấp lại, hít hà mùi người kia.

"thơm quá.."

rồi cũng không thể để trong lòng thêm được nữa, quốc việt cuối cùng cũng dám chủ động hỏi cho ra lẽ. chỉ là vừa mở cửa, người em đã chạm vào người cậu, khiến cả hai cùng ngã xuống.

em chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng rồi khi mở mắt đã thấy mình nằm trên người cậu, còn cậu đang nhăn mặt vì đỡ em mà lưng đập xuống sàn nhà đau điếng.

luống cuống bò dậy, em kéo cậu lên rồi lo lắng vạch áo ra xem xét. đỏ lên hết cả rồi, có chỗ còn trầy nữa. em cảm thấy có lỗi quá à!

"tui xin lỗi cảnh nha.. để tui bôi thuốc cho."

nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, quốc việt càng lúc càng áy náy, cúi gầm mặt xuống cụp đuôi như thỏ nhỏ.

"việt sao vậy?"

"tui thấy có lỗi quá à."

"trời có sao đâu mà. đừng buồn nữa."

"hic.."

"ơ nào, việt khóc hả?"

"h-hong."

"ơ thôi mà, tui đau mà việt khóc là sao?"

hoàng cảnh bất lực, vội xoa xoa lưng bạn nhỏ để không khóc nữa, rõ ràng là cậu đau mà sao giờ em lại khóc?

"tui xin lỗi cảnh nhiều lắm..."

"tui đã nói không sao mà."

"nhưng mà.. hức.. nhưng-"

rồi quốc việt tròn xoe mắt, là người kia vừa hôn lấy môi em. trời ơi nụ hôn đầu của em thỏ!

"ưm-"

em đẩy người kia ra khỏi người mình, lùi thân người về phía sau một chút. tay em đặt lên môi mình trong vô thức, là lau đi hay ngăn người kia hôn tiếp cũng không biết.

"tui xin lỗi việt, tại tui nhức đầu quá.."

"..."

"mà việt yên tâm đi, là do tui thích việt nên mới hôn, còn nếu việt không thích có thể hôn trả lại tui cũng được."

"hả?"

"là việt không nghe rõ sao?"

"..."

"tui thích việt lắm."

"thật sao?"

"không thật làm chó."

"ơ thôi."

"thế việt có thích tui không?"

"không, mà cũng có."

"có sao?"

"ừm."

quốc việt gật đầu, ngại qua quay mặt đi hướng khác. hoàng cảnh cười, tay nâng cằm em quay về đối diện mình, lại hôn thêm một cái trên trán.

"thế làm người yêu tui nhá?"

"thế giờ bảo không thì có được à?"

"ừ, bảo không thì cũng là người của tui!"

hai đứa nó cũng dừng cười, hoàng cảnh cũng thôi về giường mình ngủ riêng nữa, mà là chuyển sang hẳn giường người yêu nằm cho thoải mái.

ở đâu đó ngoài cửa phòng 039, hồng phúc cùng đức anh, thái sơn và vài anh em khác đang hóng chuyện.

"tao nói rồi, thằng cảnh thích thằng việt là cái chắc!"

"chúng mày nói bé thôi, lát chúng nó nghe bây giờ!"

"xích ra cho tao nghe với!"

"chúng mày nghe cái gì?"

hoàng cảnh mở cửa, hồng phúc với đức anh ngã theo, nằm sải lai trước cửa phòng. quốc việt nghe động tĩnh liền quay sang, nhìn thấy một đống người như vậy liền có hơi ngại, nhẹ nhàng buộc miệng mắng một câu.

"chúng mày về phòng ngay chưa? biến!"

chính hoàng cảnh cũng có chút giật mình. phúc bồ luống cuống bò dậy, lôi cả đức anh theo, vừa định rủ đồng bọn chạy trốn thì quay ra thấy chúng nó nấp từ đời nào rồi.

đồng với chả đội, lần sau đéo kể nhau nghe cái gì nữa!








và lần đó cũng là lần cuối cùng hai đứa nó gặp nhau.

hoàng cảnh bị loại ra rồi, quốc việt thôi cũng chẳng trông mong gì nữa. đứa ở gia lai, đứa ở nghệ an, rồi cùng đi đá bóng, cũng chẳng có ai thấy có 03 ôm lấy 09 trên sân xanh phai màu nữa.

em thì được gọi lên tuyển lớn, bạn nhà thì cứ ở mãi câu lạc bộ, em cũng chờ, nhưng cũng thôi không kì vọng nữa.

nhưng em vẫn sẽ chờ, dù có ra sao. em hứa với cảnh rồi, bé thỏ này sẽ không thất hứa đâu!!!







quốc việt nằm nghe lại chuyện xưa, là cũng có chút mắc cười, thì ra ngày ấy mình và người yêu lại có những kỉ niệm đáng yêu như vậy. rồi quay sang người yêu, em chạm nhẹ mũi cậu rồi bảo.

"ngày xưa anh chờ em, thế bây giờ anh còn chờ em không?"

hoàng cảnh xoa đầu em, thơm lên môi em cái chóc. rồi ôm gọn em vào lòng, thơm lên mái tóc mềm, cậu dụi đầu vào hõm cổ, nhẹ nhàng nói với em.

"đợi em bao lâu cũng được. nhưng mà bây giờ anh có em rồi mà, chỉ còn có đợi ngày lành tháng tốt rước chàng về dinh nữa thôi!"

khi mà cả hai đứa lớn, lần cuối cùng gặp sẽ là nơi an yên cuối cùng. hoàng cảnh từng nói với em như thế, rồi yêu chiều thơm lên mái tóc mềm.

"lần cuối cùng anh gặp em ở kiếp này là ngày mình còn bên nhau, còn nắm tay vai kề, vẫn còn là người trong tim của nhau. tam sinh hữu hạnh, anh mong muốn kiếp sau vẫn sẽ gặp lại em, vẫn sẽ tìm gặp em và nói yêu em thêm một lần nữa. anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, gì quan trọng nhắc lại ba lần."

chỉ cần đó là em, bao lâu anh cũng có thể chờ ♡

thấy quen không? không thì thôi vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro