Chương 2: Phu quân xấu hổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Fanfic| Yêu Cảnh Sau hôn nhân
Tác giả: 一只百香果
(Văn án: Nếu bi kịch không xảy ra, Thương Huyền không giết Cảnh, Phong Long không bỏ mạng nơi sa trường ....)

Trở vê Tử Kim đỉnh, Tiểu Yêu làm như không có chuyện gì xảy ra, để đảm bảo an toàn, nàng thậm chí còn trốn ở Tiểu nguyệt đình, Hoàng Đế sống ở đây, Cảnh không dám dễ dàng đến vì vì mỗi lần đến lại bị gọi đi đánh cờ.
Một ván cờ giữa hai người này sẽ mất một tháng. Cảnh nóng lòng muốn quay về với Tiểu Yêu nên chàng tránh mặt Hoàng Đế bất cứ khi nào có thể. Vì vậy Tiểu Yêu cảm thấy ở lại đây là thích hợp nhất.
Tiểu Yêu vừa đến Tiêu Nguyệt Đình, liền bị lão vương Tây Viêm đang nghỉ ngơi ở một bên chặn lại.
     "Tiểu Yêu, cháu đến đây để gặp ông nội à?" "Sao Cảnh không về cùng cháu?"
Tiểu Yêu dừng lại, quay người chào ông nội: "Cảnh... Cảnh dạo này bận. Ông nội cũng biết việc làm ăn của nhà Đồ Sơn trải rộng khắp đại hoang, phải quản lý bọn họ."
      "Vợ chồng mới cưới mà dám bỏ cháu ở đây sao ?." Lão Tây Viêm Vương lại nhìn Tiểu Yêu, "Sao cháu lại ăn mặc như thế này, cháu đang làm gì à?"
      Tiểu Yêu nở nụ cười: "Cũng không có gì, như thế này đi ra ngoài rất tiện lợi thôi." "Ông nội gần đây sức khỏe trông rất tốt, ông có uống thuốc đúng giờ không?"
     "Nếu đã quay về, vậy thì ở lại đây thêm vài ngày nữa, mấy ngày nữa Thương Huyền sẽ tới đây."
     "Gần đây huynh ấy đang bàn chuyện hôn nhân nên muốn bàn với ông nội."
     Lão vương Tây Viêm gật đầu, "Nếu Thương Huyền lập hoàng hậu, Thần Vinh Hinh Duyệt và vương cơ Hạo Linh, đều là những người thích hợp." "Chỉ cần xem Huyền sẽ chọn ai."
ˆ
      "A Niệm..." Tiểu Yêu im lặng lẩm bẩm tên A Niệm, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
       Miêu Phủ đột nhiên hoảng sợ chạy đến vườn thuốc, "Phu nhân, tộc trưởng Đồ Sơn đang ở đây."
      Tiểu Yêu nhanh chóng nói: "Bảo ta không có ở đây", "Ông nội, cháu có việc nên không đi cùng ông." Tiểu Yêu nói xong, kéo Tĩnh Dạ biến mất.
      Miêu Phủ dẫn Cảnh đến vườn thuốc, Cảnh khum tay: "Ông nội."
      Lão vương Tây Viêm tựa chiếc cuốc trong tay vào thân cây lớn gần đó, nhấp một ngụm nước, nhàn nhã nói: "Cảnh, hôm nay cháu đến đánh cờ với ta, xương cốt của ta mới được thả lỏng."
"Đi thôi, vào phòng chơi một ván."

"Ông nội, Tiểu Yêu có tới đây không?"
     "Tiểu Yêu, không phải nó ở Đồ Sơn phủ sao? Hai người xảy ra chuyện gì à?"
       Cảnh trả lời: "Không, không ạ".
     "Nếu cháu không có việc gì làm, theo ta đánh cờ đi."
ˆ
      Cảnh không còn cách nào khác đành phải đi theo lão đến thư phòng, chàng chắc chắn có Tiểu Yêu ở đây, có thể đoán được Tiểu Yêu đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần Tiểu Yêu vui vẻ thì chàng cũng nguyện ý theo cô.
      Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm khi nghe Miêu Phủ nói Cảnh được ông nội gọi đi.
     Tĩnh Dạ ở bên cạnh hỏi: "Phu nhân tính  khi nào cùng tộc trưởng làm hòa?"
    "Làm hòa?" Tiểu Yêu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói: "Hai ta không có cãi nhau, chàng biết ta thích chơi đùa, cho nên bằng lòng chơi với ta, nhất định là đuổi theo ta, thoát khỏi Phong Long, nhưng bây giờ lại rơi vào tay ông nội."
     "à ..." Tĩnh Dạ ngơ ngác, chả trách tính tình tộc trưởng càng ngày càng vui vẻ.
     "Tĩnh Dạ, sau này em thành thân sẽ hiểu. Hồ Trân dự định khi nào sẽ cưới em?"
       Mặt Tĩnh Dạ hơi đỏ lên: "Phu nhân, đừng chọc em mà."
      Tiểu Yêu chỉ nhìn cô mỉm cười, trước đây nàng vốn rất nhút nhát khi chưa thành thân, nhưng từ khi cưới Cảnh, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều, nàng không cần phải tự mình làm mọi thứ, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ, nàng có một ngôi nhà để trở về và có thể đi bất cứ đâu.
ˆ
      Một lúc sau, Tiểu Yêu nói với Miêu Phủ: "Miêu Phủ, gửi tin cho Hinh Duyệt bảo cô ấy đến đỉnh Tử Kim gặp ta."
      Miêu Phủ nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Yêu, đi ra ngoài để thả chim đỏ dùng để gửi tin, chỉ vòng nửa ngày, Hinh Duyệt đã đến.
"Tiểu Yêu, từ khi thành thân cô không đến Chỉ Ấp nữa, hôm nay đột nhiên gửi tin, ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm."
Tiêu Dao thấp giọng nói: "Cảnh rất nghiêm khắc, không cho ta tùy tiện ra ngoài."
     "Cảnh ca ca cũng quản không nổi cô . Cô nói gì chẳng phải huynh ấy cũng một tiếng " Được" sao?"
    "Tôi nghe ca ca tôi nói, Cảnh ca ca thậm chí còn không muốn đến những nơi giao lưu phong nguyệt, mỗi lần nhắc tới cô, khóe mắt và lông mày đều không giấu được sự hưng phấn."
"Trước đây chúng tôi thường gọi huynh ấy là Thanh Khâu công tử, nhưng bây giờ tôi nghĩ huynh ấy muốn người khác gọi là phu quân của Tây Lăng tiểu thư."
ˆ
  "Phu quân nhà ta da mặt mỏng lắm." Tiểu Yêu xấu hổ cười cười

Tiểu Yêu, hôm nay cô gọi ta là có chuyện gì gấp à?"
"Không có gì nghiêm trọng. Cô nghe tin TH đang muốn lập hậu chưa?"
Sắc mặt Hinh Duyệt tối sầm lại: "Ta ngh anh trai ta nói."
"Vậy cô nghĩ thế nào? Phong Long hiện tại ở trước mặt TH rất quan trọng, Xích Thủy cũng có vai trò quan trọng ở Trung Nguyên. Nếu cô muốn gả cho TH, trở thành hoàng hậu Tây Viêm thì cũng không khó."
ˆ
"Ta muốn có địa vị cao quý, bởi vì ta sợ vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, nhưng hiện tại ta cũng tham lam, cũng muốn có được chân tình của phu quân. TH hiện tại đã là hoàng đế, hoàng đế thì không có chân tình, nhưng ta biết rằng huynh ấy có thể cho ta địa vị hoàng hậu."
    "Hinh Duyệt, vẹn toàn đôi đường rất khó."
    "Tiểu Yêu, cô đã có tất cả mọi thứ, có địa vị cao quý và cả chân tình của Cảnh ca ca."
ˆ
     Tiểu Yêu thản nhiên cười, nàng tự biết hành trình của nàng có biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, "Hinh Duyệt, có càng nhiều thì phải trả giá càng nhiều. Muốn có thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá trước."
ˆ
      "Ta hiểu rồi. Ca ca ta cũng hỏi ý kiến ta nên ta đã suy nghĩ rất lâu. Tình thế bây giờ không còn tốt như trước nữa. Đối với địa vị TH, lấy ta chỉ là thoa 1 lớp kem trên bánh. Ta đã quen với việc sống ở Trung Nguyên. Ta không muốn chuyển đến Tây Viêm. Nói ra tất cả những gì trong lòng, Hinh Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm.
       "Cô không muốn gả cho TH nữa" ?
       "Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không," Hinh Duyệt mỉm cười từ tận đáy lòng.
ˆ
"Hinh Duyệt, nếu muội nói xong rồi, thì đến lượt ta nhờ Đồ Sơn phu nhân giải tỏa thắc mắc." Cảnh từ sảnh bên đi vào nở nụ cười.
ˆ
     "Cảnh ca ca, sao huynh lại ở đây?" Hinh Duyệt liếc nhìn hai người, cười thật sâu nói: "Hai người thật sự không thể tách rời mà."
      Tiểu Yêu giả vờ bình tĩnh hỏi: "Chàng không phải đi đánh cờ với ông nội sao? Sao lại tới đây nhanh như vậy?"
     "Ta thua nhiều quá, ông nội cũng không muốn chơi nữa." Giọng điệu của Cảnh rất thoải mái, trong lòng còn có chút tự hào.
      Hinh Duyệt nói đùa: "Huynh mà thua à ? Rõ ràng là do không có Tiểu Yêu nên tâm huynh hoàn toàn không dành cho việc chơi cờ."
      "Tiểu Yêu trả lại cho huynh, không quấy rầy vợ chồng hai ngươi bên nhau."
        Hinh Duyệt khôn ngoan đứng dậy và bước đi.
ˆ
        Cảnh ngồi bên cạnh Tiểu Yêu, nhìn Tiểu Yêu, thâm ý hỏi: "Các cô nương ở Tàng Xuân Các có đẹp không?"

"Đẹp đẹp, e hèm, không phải thiếp mới là người nên hỏi chàng câu này sao? thiếp chỉ nhìn có hai lần thôi. Ai biết chàng đã nhìn bao lâu chứ?"
ˆ
       Tiểu Yêu lướt mắt từ trên xuống nhìn Cảnh, ngón tay chạm vào vai Cảnh, "Eo thon, tay áo đỏ, ca hát nhảy múa ngọt ngào, nhưng còn có một thứ khác mà thiếp chưa từng thấy. Đồ Sơn tộc trưởng có thể nói cho thiếp biết, để thiếp rút kinh nghiệm nào."
      Cảnh đột nhiên ôm lấy Tiểu Yêu, ánh mắt rơi vào môi cô, ánh mắt nóng rực: "Lúc đó ta chỉ nhìn thấy mỗi Văn Tiểu Lục."
      Cảnh dùng linh lực làm lộ ra vết hồng Tiểu Yêu bôi trên mặt, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Có phải phu nhân đã nói sẽ đích thân lau cho ta không?"
Hơi thở ấm áp phả vào cổ Tiểu Yêu làm gò má nàng ửng hồng, nàng biết chắc với tất cả những lời trêu chọc nàng đã làm với Cảnh ban ngày, chàng chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả..
Tiểu Yêu ngoan ngoãn rời khỏi cánh tay Cảnh, theo thói quen rúc mình vào trong ngực Cảnh, ngẫu nhiên quấn những ngón tay quanh tóc Cảnh, chậm rãi nói: "Cảnh, chàng có nghĩ thiếp là người rất may mắn không? Thiếp có địa vị cao lại thành thân với công tử nổi tiếng nhất Đại Hoang." "Bây giờ thiếp chắc chắn sẽ bị tất cả các cô nương Đại hoang ghen tị tới chết mất."
ˆ
"Nữ nhân thì ta không biết, nhưng ta biết tất cả nam nhân ở Đại Hoang đều ghen tị vì ta có thể cưới nàng." "Tiểu Yêu, ta không biết nàng có may mắn không, ta chỉ biết là ta thật sự rất may mắn."
Tiểu Yêu đứng thẳng lên nhìn Cảnh nói: "Miệng lưỡi Đồ Sơn tộc trưởng còn ngọt ngào hơn cả mật hoa Phượng Hoàng."
Cảnh nghiêm túc đáp: "Hôm nay nàng chưa nếm thử thì làm sao biết ngọt hay không?"
"Vậy chàng nhắm mắt lại để thiếp nếm thử đi~~~."
Cảnh thực sự đã nhắm mắt lại.
Tiêu Dao lén dùng đầu ngón tay chấm một ít son trên bàn trang điểm, nàng lẻn đến gần mặt Cảnh, muốn tô son lên môi Cảnh, ngón tay nàng vừa chạm vào môi Cảnh, Cảnh đột nhiên mở mắt ra, chàng nắm lấy tay Tiểu Yêu, hôn lên môi Tiểu Yêu, đôi bàn tay đỏ mọng của Tiểu Yêu giơ lên không trung, những suy nghĩ của nàng đã theo Cảnh dẫn dắt vào trong dục vọng vô bờ bến của chàng...
ˆ
Sau khi hôn xong, Tiểu Yêu liền đánh vào ngực Cảnh, nũng nịu nói: "Thiếp không chiếm tiện nghi chàng được mà."
"Vậy ta để nàng hôn ta lại lần nữa nhé ?"
"Thành thân xong, chàng càng ngày chàng không biết kiềm chế rồi."
"Là vì ta không thể giấu được tình ý với nàng"
Tiểu Yêu ôm Cảnh, thì thầm vào tai chàng: "Thiếp thích việc chàng không thể giấu được tình ý với thiếp."
ˆ
Cảnh rời Tàng Xuân Các mà không hề lo lắng, chàng cảm thấy có lỗi khi Phong Long phải do thám, theo dõi một mình ở đó. Đường dài sâu thẳm, chỉ có mình ta: "Đồ Sơn Cảnh, huynh nợ ta nhiều như vậy, xem huynh đền đáp gì cho ta đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro