Chương 4: là ta, ta ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Fanfic| Yêu Cảnh Sau hôn nhân
Tác giả: 一只百香果
(Văn án: Nếu bi kịch không xảy ra, Thương Huyền không giết Cảnh, Phong Long không bỏ mạng nơi sa trường ....)

Tiểu Yêu hù dọa Thẩm tam tiểu thư một phen, sau đó chạy ra phía Cảnh, kéo chàng rời đi, nàng biết hôm nay mình suýt phá hỏng tiệc của Thương Huyền, đương nhiên phải chuồn trước khi Thương Huyền phát hiện ra cô.
"Ly Nhung tộc trưởng đến rồi. Không phải trước đó ngài nói, Đồ Sơn tộc trưởng phu nhân tình cảm rất tốt sao? Bọn họ vừa mới kết hôn, thế mà hắn lại cư xử thân mật với một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa hắn... hắn còn thân mật cùng người ta."
     "Không thể nào, đừng có nói nhảm, ta hiểu rõ Cảnh nhất." Khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy bóng dáng Thương Huyền, ho khan vài tiếng, hạ giọng nói: "Bệ hạ đến rồi, đừng nói nữa."
     Thương Huyền hiển nhiên nghe được những người này vừa nói, hắn nhìn Phong Long hỏi: "Tiểu Yêu đâu? Hôm nay cũng tới đây sao?"
     Phong Long ở một bên giải thích: "Chắc không đâu. Cô ấy nói với Cảnh là không đến. Cô ấy nói không thích những dịp như thế này." "Trước đừng lo lắng, chắc họ nhìn nhầm thôi. Thần đi tìm Cảnh hỏi cho rõ ràng"
ˆ
Đang lúc những người này đang nói chuyện, Thẩm Thục Huệ kéo Tam tiểu thư lại, quỳ xuống trước mặt Thương Huyền hành lễ: "Bệ hạ xin tha tội. Vừa rồi muội muội có lời mạo phạm Tây Lăng tiểu thư, Thục Huệ đưa muội muội đến tạ tội, xin bệ hạ khoan hồng"
     Thương Huyền giơ tay ra hiệu cho Thẩm Thục Huệ đứng lên, liếc nhìn nữ nhân đó, không vui nói: "Cô đã nói gì với Tây Lăng tiểu thư?"
     Nàng ta co rúm người lại: "Thần nữ nói...  nói Đồ Sơn tộc trưởng sau này có thể cưới thiếp. Thần nữ muốn..."
     Thương Huyền cau mày không nói gì, giả vờ nghiêm túc.
ˆ
      Phong Long ôm trán nói: "Cô đừng muốn nữa, dám nói lời này, Tây Lăng tiểu thư đã giữ mặt mũi cho cô mà không đánh cô đấy." "Cô còn dám thèm muốn Cảnh trước mặt cô ấy?"
      Lý Nhung Sưởng nghe hồi lâu mới yên tâm nói: "Tôi nói rồi mà. Cảnh không phải loại người ở bên ai cũng được."
      Thương Huyền lại hỏi: "Tây Lăng tiểu thư đã làm gì cô?"
    "Không... không có, thần thua cược, cô ấy lấy đi một cây trâm cài của thần."
     Thương Huyền chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ngươi nghĩ thế nào cũng được, nhưng ngươi lúc nãy không nên xúc phạm Tây Lăng tiểu thư." "Chỉ vì ngươi không biết thân phận của muội ấy, chỉ lấy đi trâm của ngươi, dù là phạt nhỏ những cũng là cảnh cáo, đi đi."
     Thẩm Thục Huệ vội vàng hành lễ nói: "tạ ơn bệ hạ."
ˆ
     Ly Nhung Sưởng đến gần Phong Long, hạ giọng hỏi: "Ta nói này Phong Long, Cảnh đã thành thân, vậy mà vẫn có cô nương còn nhung nhớ huynh ấy, hiện tại ta đã là tộc trưởng, cũng nên nghĩ đến việc lấy vợ. Huynh có thấy ta hôm nay bắt mắt không ?"
"Thôi đừng, thôi đừng, như vầy đến ta còn không thèm. Ta chỉ đợi gặp được người như Tiểu Yêu thôi."
Ly Nhung Sưởng hạ giọng nhắc nhở: "Đừng có nói chuyện này trước mặt Cảnh."
ˆ
Thương Huyền cười khổ, nếu có thể gặp lại một người như Tiểu Yêu, hắn nguyện ý chờ đợi, nhưng hắn biết, người như Tiểu Yêu, hắn không thể chờ được.

     Cảnh và Tiểu Yêu đang ở trên xe mây trở về đỉnh Tử Kim.
     Tiểu Yêu dựa vào Cảnh, giả vờ ngủ trưa, Cảnh nắm tay Tiểu Yêu thì thầm: "Tiểu Yêu ơi, chúng ta về Thanh Khâu đi." "ở Tử Kim đỉnh... ta không ở cùng nàng luôn được."
     Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Cảnh hỏi: "Chàng không hỏi vì sao lúc nãy thiếp làm vậy à?"

"Chắc chắn người đó đã chọc tức nàng trước, nên nàng mới lấy trâm cài của cô ta."
     Cảnh biết tất cả nhưng chàng không quan tâm, chàng từng gặp rất nhiều nữ nhân thích mình nhưng chàng chưa bao giờ để tâm đến điều đó, nhưng Tiểu Yêu lại không nghĩ như vậy, Cảnh là của nàng, nàng không cho phép bất cứ có ý đồ với chàng. Tiểu Yêu thoát khỏi vòng tay, tức giận nói: "Đây không phải là một cây trâm tóc bình thường, Đồ Sơn Cảnh, trâm này để chứng minh sự trong sạch của chàng đấy."
ˆ
     Tim Cảnh rớt một nhịp, mỗi lần Tiểu Yêu gọi tên chàng như vậy nghĩa là nàng ấy đang rất tức giận.
     Cảnh khẽ cau mày, vừa an ủi Tiểu Yêu vừa hỏi: "Tiểu Yêu, người đó nói gì với nàng?"
    "Nàng ta nói sau này chàng nhất định sẽ nạp thiếp, Đại Hoàng có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho chàng, giống như ông ngoại của ta, Thương Huyền nữa, chàng là người tộc Đồ Sơn, trưởng lão trong gia tộc chắc chắn sẽ bắt chàng làm vậy".
     "Tiểu Yêu, nàng ghen à ? Trước đây toàn là ta đi ghen, không nghĩ mình còn có thể chờ được đến ngày hôm nay."
Rõ ràng Cảnh nắm bắt trọng điểm rất tốt, dường như mỗi người đều nằm ở tần số khác nhau .

    "Chẳng phải chàng nói ngoài thiếp ra chàng không có nữ nhân khác sao?" "Câu này thiếp rất thích."
     "Để khai chi tán diệp cho tộc Đồ Sơn, đến lúc chúng ta nên sinh một đứa con", "Ta nghĩ chuyện này với ta và nàng không khó", "Nàng nghĩ phu quân nàng lực bất tòng tâm à?"
       Nghe Cảnh nói, Tiểu Yêu lại cảm thấy vui hơn một chút, nàng véo mặt Cảnh, lẩm bẩm: "Chàng nói xem chàng tuấn tú như vậy? Thảo nào thu hút ong bướm vây quanh."
    "Nếu không có gương mặt này, sao ta có thể được Tây Lăng tiểu thư ưu ái chứ?"

       Kỳ thực Cảnh nói không sai, Tiểu Yêu thích Cảnh, cũng thích vẻ ngoài tuấn tú của chàng, nhưng không chỉ có vậy, trong lòng Tiểu Yêu đột nhiên dâng lên loại cảm giác tự tin hơn người, "Họ chỉ biết vẻ ngoài ưu tú và tài năng của chàng, khiêm tốn hữu lễ, lại giỏi kinh doanh." "Chỉ có thiếp mới biết, chàng là chúa ghen tuông, lại còn vô sỉ không biết xấu hổ, lại còn hay chơi trò vô lại." "Chàng chỉ thế trước mặt thiếp thôi ."
     "Về Thanh Khâu điii", "Không phải chúng ta còn phải giúp tộc Đồ Sơn nối dõi tông đường saoooo~~~?"
     "Chúng ta mới thành thân được hai tháng, ta không vội. Tiểu Yêu, nàng sốt ruột à?"
        Tiểu Yêu xấu hổ nói, "Đồ Sơn Cảnh, chàng lại trêu thiếp", "Chàng còn vậy nữa thì thiếp quay về chỗ Thương Huyền đấy"
     "Được được, ta sai rồi, ta cùng nàng về Thanh Khâu, giúp tộc Đồ Sơn kéo dài huyết thống."
ˆ
Tiểu Yêu giận dỗi, nàng dịch người ra chỗ khác, phớt lờ Cảnh.
       Cảnh chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Tiểu Yêu, cẩn thận kéo tay áo Tiểu Yêu, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng: "Tiểu Yêu ơi, nàng đang giận ta à?"
"Chàng nghĩ xem"
     "Vậy tốt. Ta không muốn vì người khác mà nàng giận ta. Nếu ta chọc cho nàng giận, ta mới biết làm sao để sau này không làm nàng giận nữa."
      Thấy Cảnh giải thích nghiêm túc như vậy, Tiểu Yêu cảm thấy rất có lý: "Vậy sau này chàng có cố tình chọc thiếp giận nữa không?"
     "Đương nhiên là không, ta không vì người ngoài mà khiến nàng giận được." "Nhưng mà nàng ghen tuông thì là ngoại lệ."
     "Chàng thật không biết xấu hổ mà, ai ghen tuông chứ?"
     "Ta, là ta ghen tuông"
"Hôm nay ở trên thuyền, nàng cố tình tránh mặt ta, còn uống rượu vui vẻ với nữ nhân xa lạ nữa."
  "Uống rượu ... vui vẻ", nghe thì vui đấy,  không biết cô nương đó bị dọa đến mức nào rồi.

        Sau bữa tiệc đó, Thương Huyền gặp được rất nhiều cô nương danh gia vọng tộc, trong mắt hắn, họ đều giống nhau, chọn ai không quan trọng, hắn chỉ cần chọn người gia cảnh xuất sắc. Nói cách khác, hắn biết mình không thể dành tình cảm cho bọn họ, nên cũng không mong đợi họ sẽ chân thành với hắn.
       Tuy nhiên, Thục Huệ Thẩm gia này khác với những người khác, hắn cũng nghe Hinh Duyệt nhiều lần nhắc đến biểu tỷ, hôm đó nàng ta cũng biết hắn sẽ bất mãn với Thẩm gia vì sự việc của Tiểu Yêu, nhưng nàng vẫn chủ động ra tay kéo muội muội ra nhận tội.
      Thương Huyền có cái nhìn khác về cô ấy, cho dù không thể có được sự chân thành trọn vẹn, nhưng nếu nữ nhân tính cách thuần khiết như vậy cũng tốt.

     Thay vì bị người trong Tây Viêm ép buộc, thà tự mình đưa ra quyết định, chọn người mình ưng ý càng sớm càng tốt, chỉ cần hậu cung có người, bọn họ cũng không thể nói thêm gì nữa, hắn biết mọi chuyện phải hỏi qua ý Tiểu Yêu, vì vậy cứ để Tiểu Yêu giúp hắn quản việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro