11.Trốn thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh nhìn chằm chằm vào xích sắt. Cậu thậm chí còn không thể ra khỏi phòng, chỉ có thể đi quanh căn phòng này.

Nhưng mà cũng chẳng sao, trong phòng này vẫn có điện thoại.

Ngày mai Ngạn Khanh sẽ rời đi, hôm nay cậu cần chuẩn bị một số thứ. Nhưng trước hết là Ngạn Khanh sẽ kiểm tra xem trên người mình còn tiền không.

Ngạn Khanh tất cả đều đã cống hiến vì tình yêu với Cảnh Nguyên, nên cái băn khoăn nhất chính là Cảnh Nguyên có thể theo dõi hoạt động của cậu thông qua tài khoản cá nhân. Tất nhiên vì đã lên kế hoạch tỉ mỉ bỏ trốn nên mấy thứ lặt vặt khác Ngạn Khanh cũng đều tính cả rồi. Chỉ có một vấn đề duy nhất....

Cậu cần ra ngoài, trong khi hôm qua Cảnh Nguyên bằng một cách nào đó nổi giận nên cũng còng cậu lại cùng căn phòng này rồi

Ngạn Khanh không dám nhờ Thiên Hà, bọn họ giấu cậu quá nhiều điều, Ngạn Khanh căn bản cũng không thể tin tưởng, cậu hiện tại chỉ cần một người phá vỡ cục diện rối ren này, ai cũng được, nhưng trừ Cảnh Nguyên.

Mà Cảnh Nguyên có chết cũng không ngờ được, người cứu Ngạn Khanh....

Hắn chắc chắn phải tức tới hộc máu.

~

Ngày hôm nay là một ngày vui, nhưng Ngạn Khanh lại cảm thấy buồn....

Buồn cho Cảnh Nguyên, hỏi hắn rốt cuộc đã tạo cái thứ nghiệp gì mà xui dữ thế.

" Cậu vẫn buồn cho ngài ấy sao? Dù sao chuyện của Cảnh Nguyên cũng được giải quyết rồi mà... 

" Tôi tất nhiên buồn cho ngài ấy rồi, bị cô lừa lâu như thế.... "

" Phải không? Đình Vân? À nhầm, tôi nên gọi cô là Xử Lâm mới phải. "

" Cậu nhìn ra được cơ à? Không hổ là người Thiên Hà chọn trúng. Tôi giới thiệu lại nhé? Tôi là Lê Xử Lâm, bạn gái tôi là Trần Thiên Hà. Người đóng giả Đình Vân từ trước tới giờ là tôi, còn Đình Vân thật là Xử Lâm giả. "

Ngạn Khanh không nói nữa, cười mỉm. Bọn họ ngồi ở bến tàu, gió biển thổi vào mặt cậu trai mặn chát, nơi đối diện có Phủ Thần Sách, xếp xung quanh lần lượt là Sở Thiên Tượng, Sở Công Nghiệp,.....

Nơi đó có Cảnh Nguyên, Phù Huyền, Ngự Không,....và quá khứ của cậu.

Ngạn Khanh vẫn cười, cho đến khi Trần Thiên Hà gọi cậu đi.

~

Lê Xử Lâm là người của Liên minh Trù Phú, còn Trần Thiên Hà là người của Liên minh Tiên Châu thuộc sở hữu của Săn Bắn.

Bọn họ là người đối địch nhau, nhưng bằng một cách nào đó, bọn họ lại trở thành người yêu của nhau, rất đơn giản thôi, vì cả hai đều không thích đàn ông, cũng không muốn nhìn Trù Phú và Săn Bắn tiếp tục đánh nhau. Nhưng bọn họ không có lý tưởng dập tắt điều đó, họ chỉ chuẩn bị cho một tương lai có thể sống an nhàn mà thôi, là kiểu hoàn thành nhiệm vụ.

Nói hoa mĩ thì chính là góp nhặt những quân bài có thể đem lại một cuộc sống bình yên. Đáng lẽ bọn họ đã rời đi rồi, nhưng Trần Thiên Hà lại đột nhiên muốn giải thoát cho Ngạn Khanh vì một lý do trời ơi đất hỡi, vây nên bọn họ tìm tới hai đối tác quan trọng đã từng có giao hữu là Phù Huyền và Đình Vân.

Xử Lâm sẽ giả làm Đình Vân, mê hoặc lòng Cảnh Nguyên, gieo giắc lên Ngạn Khanh cảm giác tuyệt vọng. Lý do chọn Xử Lâm rất đơn giản, vì cô ấy thuộc Trù Phú, đã còn mê hoặc được cả Săn Bắn Thiên Hà thì lý nào Cảnh Nguyên lại không thành công? Tiếp đó là màn tự ngược của Ngạn Khanh khi suy tính ra đủ thứ linh tinh về Cảnh Nguyên và vụ tình chớm tàn của bọn họ. Chờ đợi một khoảng thời gian, Thiên Hà sẽ nhúng tay vào nhằm dắt mũi Ngạn Khanh triệt để từ bỏ.

Nhưng tự ngược thôi thì vẫn chưa đủ.

Cần có tác động bên ngoài.

Xử Lâm trong hình dáng nữ thần Đình Vân dễ dàng cưa đổ trái tim Bạch Lộ, tạo nên một cuộc tình đẹp đẽ để Ngạn Khanh tự lấy mà so đo, đồng thời Đình Vân thật trong hình hài Xử Lâm gieo thêm một mối họa nữa để hoàn toàn cắt bỏ sự nhớ thương cuối cùng của Ngạn Khanh trên một Cảnh Nguyên ghen tuông tới vô cớ.

Nếu Cảnh Nguyên thật sự yêu Ngạn Khanh của quá khứ, cố gắng níu giữ lại những hình ảnh đó hết mức có thể thì Phù Huyền sẽ là con bài tẩy cuối cùng để Thiên Hà thành công giải cứu Ngạn Khanh. Y sẽ là người cản bước lớn nhất nến Cảnh Nguyên muốn bỏ lại La Phù, cũng là người gieo giắc dư luận xấu về phía Ngạn Khanh, để cậu ấy bị hoàn toàn bỏ quên, không ai nhớ tới thì Cảnh Nguyên cũng sẽ tự động bãi bỏ.

Còn lại chính là một người lạnh lùng chuyên tâm vì sự nghiệp và một con người lang thang bám dính lấy nhóm bọn họ.

Vì nếu La Phù mà hỗn loạn, tất cả sẽ chấm dứt.

Thiên Hà, Xử Lâm đem theo bất ngờ lớn Ngạn Khanh đi, kể từ đây cậu chính thức mất Cảnh Nguyên, hoặc cũng có thể nói Cảnh Nguyên mất cậu.

Có là gì thì cũng chẳng quan trọng, vì bây giờ cậu đã bám dính lấy đoàn của Xử Thiên. Bọn họ sau vụ đó cũng thay đổi rất nhiều, dường như xem chuyện bão tố với Cảnh Nguyên là không tồn tại, lấy danh nghĩa nhận nuôi trở thành người giám hộ của Ngạn Khanh. Giờ cậu cũng mới biết hai cái con người này lớn hơn cậu rất nhiều, mà trông vẫn quá trẻ, hẳn là do sức mạnh của Trù Phú Xử Lâm.

Ở một tương lai xa, nơi mà Tiên Châu loạn lạc....

Thì lại có một gia đình nhỏ vẫn an nhiên sống qua chiến tranh với một thanh kiếm sắc nhọn.  

                                                     _HOÀN CHÍNH VĂN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro