5.Gương(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh bị bế xốc vào phòng. Nhưng Cảnh Nguyên lại dịu dàng đặt cậu xuống giường.

" Ta muốn làm tình với Ngạn Khanh, chứ không phải Đình Vân "

Ngạn Khanh ánh mắt phát sáng nhìn Cảnh Nguyên như vậy thì càng như hoa trong bụng nở cả bụi. Uất ức chiều nay tựa như không tồn tại mà bị xóa tan đi hết.Váy hai dây mong manh trực tiếp bi cởi xuống, bộ tóc giả mềm mại nối gót sau đó cùng nhau lăn khỏi giường. 

Tóc Ngạn Khanh vàng nhạt như màu khói, rối loạn lên và kèm ướt mướt mồ hôi. Cảnh Nguyên không ngại luồn tay vào cùng Ngạn Khanh môi lưỡi giao triền. Hôn sâu một cái, nhả ra một lúc rồi là chụt chụt vài nhát. Ngạn Khanh bị hôn cho ngứa cả vùng cổ. Những cái hôn vụng rải khắp vùng ngực và cổ, chúng ngứa ngáy như khiêu khích, lại dịu dàng như an ủi.

Quả là vừa đấm vừa xoa, không hổ thẹn với cương vị hiệu trưởng tri thức.

Đầu óc chát chúa từng đợt khoái cảm. Cảnh Nguyên ma sát ngón tay với vách thịt như kì ngứa lại dường như không đủ thỏa mãn được bên dưới.

Hắn có ý định bỏ qua bước đầu tiên

Ngạn Khanh mờ mịt nhìn hắn, có phần hiểu phần không ra ý nghĩ nóng vội, mà nghiêng mặt đi bừng đỏ. Cảnh Nguyên coi đó là một lời ngầm đồng ý, hắn tự giả thoát cho bản thân rồi vào trạng thái cuồng nộ nhất.

Thoắt cái, trong phòng chỉ còn tiếng hỗn loạn trụy lạc, người thở dốc kẻ rên rỉ, ngài điên cuồng vào ta điên đảo lên. Người gầy uốn cong thành một đường tuyệt đỉnh xinh đẹp. Người bên trên đihr mạnh cỡ nào thì xương sống Ngạn Khanh muốn nghỉ việc tới đó. Cậu che lại mắt, tiếp tục rền rĩ, tiếp tục nảy giật theo cường điệu tăng dần đáng sợ của Cảnh Nguyên.

Trên thế giới này không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn!

Ngạn Khanh chạy dài những giọt nước mắt đều là bị Cảnh Nguyên thu vào đầu lưỡi. Vị nước mắt mặn chát đi vào vị giác, in đậm ở đó vết tích ham muốn tột đỉnh.

Rồi những nụ hôn chạy dài dài xuống bên dưới, mép đùi trong lép nhép run rẩy bị cắn hằn lên, lớp này hằn lớp khác. Đùi Ngạn Khanh nhức nhối khôn cùng, còn nhột nhột ẩm ướt trong hậu khẩu sớm đã giày vò khóe miệng rỉ dịch của cậu tới mất kiểm soát. Phổi gấp gáp hô hấp những lần căng phồng, xẹp xuống, rồi lại căng phồng. Bụng dưới căng trướng khó chịu bị chọt lên chọt xuống, đỉnh cự vật hiện lên rồi lại biến mất, va chạm cửa ngoài say sưa tiết ra rất nhiều chất dịch đỏ mặt.

Cảnh Nguyên vốn là một hiệu trưởng rất kiên nhẫn, một đàn anh cực kì thân thiện, nhưng hắn rất hay ngủ gật, không phải vì hắn học khuya. Hắn thích những thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cảnh Nguyên rất đáng sợ khi tức giận và ôn hòa tuyệt đối khi bình thường. Nhưng thú tính của hắn lại là thứ tính nguyên thủy nhất của con người đạt tới, bất kể hắn là tộc Trường Sinh.

Đêm đầu tiên của bọn họ là tuyệt mộng của Cảnh Nguyên, nhưng là ác mộng thực thụ của thiếu niên trăng tròn là Ngạn Khanh lúc đó.

Cảnh Nguyên va chạm mãnh liệt, đem thiếu niên Ngạn Khanh khóa tay khóa miệng lại. Lực tay ghìm chặt chẽ vòng eo mềm mại của Ngạn Khanh, chân bị trói lại gác trên cổ hắn, vòng qua cổ. Hắn cũng cắn vào đùi trong tới bật máu, nô đùa với huyệt khẩu và miệng lưỡi thiếu niên thay phiên. Thiếu niên ngây ngô lúc đó chỉ có thể chìm thẳng xuống hai vạn dặm dưới đáy biển, nơi mà điều kì bí xinh đẹp nhất, cũng tàn nhẫn kinh khủng nhất chờ đợi cậu ấy.

Cho dù bọn họ có đang làm trên giường hay không thì Ngạn Khanh-của cả quá khứ và thực tại đều cảm thấy cực kì chới với.

Ngạn Khanh không kiêng không nể như bản thân năm đó, rên lớn tiếng rỉ lắm dịch thì chỉ có nước ngước đôi mắt đã ầng ậc nước, mờ sương lên nhìn vào vẻ mặt hoang dạ của Cảnh Nguyên. Không thể tưởng tượng được hình ảnh mà bản thân thiếu niên ngày xưa mê đắm tới điên dảo thần hồn. Còn bây giờ chỉ có thể điên đảo thần hồn những khi Ngạn Khanh dưới sự " chà đạp " của Cảnh Nguyên để đánh mất cái thứ ngây ngô mà cậu thiếu niên năm nào tưởng tượng ra.

" Ta sẽ lắp một cái gương trên trần nhà "

Ngạn Khanh hoảng sợ lắc đầu, hai tay lập tức bị ghí về lại trên đầu, mắt đỏ hoe, ướt sũng. Bên dưới bị thao lộng bất biến. Bên tai thì thầm tiếng như thủy quái gầm gừ. Hắn để lại trong đầu cậu lấy một đống bùi nhùi so ra chỉ có hơn chứ không kém.

" Ta sẽ trói chặt em trong hình ảnh của thiếu niên ấy, trong sáng tròn trịa như vầng trăng "

Vầng trăng là biểu tượng bất diệt của tình yêu. Trước đây Cảnh Nguyên đã đọc lấy một bài trước mặt Ngạn Khanh, nhưng là để dành cho Đình Vân. Ánh trăng tròn trịa tựa như đem hình ảnh hắn thích nhất của Đình Vân khóa lên người cậu, muốn cậu vừa là Ngạn Khanh vừa là Đình Vân. Vừa là Ngạn Khanh quá khứ trong trẻo tròn trị vừa là Ngạn Khanh thực tại quyến rũ trưởng thành. Hình ảnh thiếu niên Ngạn Khanh trong quá khứ giống như quãng thời gian cậu yêu Cảnh Nguyên nhất, là Ngạn Khanh yêu Cảnh Nguyên nhất, là Đình Vân yêu Cảnh Nguyên nhất.

Đáng tiếc....Cảnh Nguyên trễ lấy bước chân níu lại Ngạn Khanh, người vì yêu hắn bỏ buông vì hắn yêu ghét căm.

Ngạn Khanh càng chống cự càng mạnh Cảnh Nguyên càng thao lộng càn quét.

Hắn xốc người đang run rẩy vô lực vô pháp chống cự kia dậy, ngồi thẳng lên hạ bộ vừa kích thích hơn một chút. Mồ hôi phủ tầng tầng che mờ cả tầm mắt Ngạn Khanh. Cậu nhìn trần nhà trống rỗng, bóng đèn vàng tứ phía đổ lại tô điểm thêm bầu không khí đặc quánh, ép chặt não Ngạn Khanh tới quay cuồng.

Thiếu niên kia, ở bên trên trần nhà đã có bao nhiêu yêu thích với Cảnh Nguyên? Không thể đếm. Cậu ấy bị xốc lên, ngẩng mặt nhìn trần nhà trong mù mờ sương khói, cũng là cùng một người làm, cùng một tên khơi gợi, nhưng lại là một người hạnh phúc một người đau khổ.

Giọt nước mắt vẫn vương cuối cùng vẫn không kìm được là rơi xuống người Cảnh Nguyên, Hắn căn bản không để ý Ngạn Khanh, nâng lên xuống cặp đào mịn mềm ép sát lấy hạ bộ. Hậu khẩu phun nhả nhịp nhàng nhưng lại vô cùng chết người.

Chết lòng người, chưa chết người

_

Cuối tuần không có chương mới, thứ ba hoặc thứ hai vì tôi thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro