oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

đã nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi và em ấy chia ly, không chỉ dừng mối quan hệ đồng đội 5 năm mà danh xưng người yêu nhau 3 năm cũng kết thúc. tôi tỏ tình em ấy sau khi chúng tôi vô địch thế giới, bất ngờ là em đã đồng ý. tôi không biết nên vui hay buồn vì bây giờ ngẫm lại thì có cảm giác như em chỉ đồng ý vì sợ mối quan hệ hai đứa sẽ xấu đi.

suốt 3 năm tôi cố gắng dựa dẫm vào em nhưng em luôn tìm cách trốn tránh, tôi biết em thương tôi như một người anh trai, một người đồng đội không hơn không kém. tôi tự dặn lòng mình rằng cứ cố một tí nữa thôi thì em sẽ yêu tôi như cách tôi yêu em. có đôi nào yêu nhau đến tận 3 năm mà chưa làm tình hay hôn nhau chưa nhỉ? tôi không nhớ bao nhiêu lần tôi chủ động muốn gần gũi nhưng em luôn tìm lý do để né đi. chỉ là tôi tự hỏi nếu em không yêu tôi thì sao không đá tôi luôn đi, em làm tôi làm thấy hụt hẫng, tủi thân, tự ti trong khoảng thời gian yêu đương ấy.

;

rồi vào một ngày em nói với tôi là em muốn rời đi và ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi chủ động kết thúc chuyện tình này:

"anh ơi, em nghĩ em sẽ rời dk. em muốn thêm thành tích, em không thể nào chôn chân đây được. em thương anh lắm nhưng chắc em phải rời đi rồi."

tôi thật sự quên mất cảm xúc lúc đó của tôi nó như thế nào rồi. hình như tôi đau lắm, đau hơn những lần em lạnh nhạt với tôi. nó cứ cồn cào kiểu như là 'à em ấy chịu đựng mình đủ rồi nên chọn rời đi' , cái cảm giác bị bỏ rơi nó đau đến độ không một giọt nước mắt nào của tôi rơi nổi. tôi cứ chết lặng như thế rồi lặng lẽ nói ra lời chia tay.

"anh hiểu không sao hết em phải thật thành công đó. vậy geonbu ơi.. chúng ta chia tay luôn nhé?"

lúc đó tôi đã hy vọng em sẽ níu kéo, tôi hy vọng một chút thôi. chẳng lẽ 3 năm em không hề yêu tôi? và tôi đã nghĩ đúng, em đồng ý nhanh đến mức tôi cảm thấy hình như em chờ ngày này lâu lắm rồi.

"được ạ, cảm ơn anh 5 năm đã cạnh em cảm ơn đã yêu đương với em 3 năm. mong anh sẽ hạnh phúc tìm được người yêu anh hơn em sau này nhé."

sao em nói được lời này ra nhỉ? đớn thật, tôi nhớ là đêm đó tôi khóc và thút thít tới tận sáng. cái hôm em dọn đồ ra kí túc xá cũng là hôm tôi khóc nức nở không ngừng được. tôi yêu em nhiều đến vậy đó, tôi trao hết mọi thứ mà không phòng bị gì.

;

và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, đã nhiều lần em chủ động nhắn tin và hỏi thăm tôi nhưng chắc tôi phải dứt hẳn cái mối quan hệ này rồi.

kim geonbu
anh về đến nhà chưa? anh nhớ ăn xuống đầy đủ.

heosu
anh về tới rồi.
em cũng ăn uống đầy đủ.

kim geonbu
thằng bé lucid nó bám anh quá đúng không? anh có khó chịu thì nói ra nha đừng có chịu đựng.

heosu
anh khó chịu làm sao được đây? trước anh cũng bám em mà, em khó chịu nhưng em cũng có nói đâu.
với cả yonghyeok dễ thương lắm ấy
anh dựa vào người thằng nhỏ nhưng nó không đẩy anh ra... thích lắm.

kim geonbu
em không có khó chịu mà....
anh ơi ngày mai anh rảnh không? mình đi ăn ha.

heosu
geonbu ơi, mình dừng lại rồi.
cảm ơn vì đã quan tâm anh nhé nhưng mà bây giờ em không nên để tâm đến anh nữa đâu. 5 năm là quá đẹp với đôi ta và 3 năm là đủ đau với anh rồi.
ta chấm dứt hẳn thôi. chúc em hạnh phúc và phải giữ gìn sức khỏe nhé!

kim geonbu
heosu ơi, em nhớ anh. (!)

hiện không liên lạc được với người này.

end.

————————————————————————
˚ ◌༘♡ ⋆。˚ ꕥ  một vài dòng nhỏ về mối quan hệ đau thương mà day dứt trong khoảng thời gian dài, đến cuối cũng chẳng thể với tới nhau. và chia ly là cách tốt nhất cho cả hai ở hiện tại lẫn tương lai. ✧ ˚ · . saxa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro