Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geonbu lại đến đó à"

Đã hơn một năm từ ngày bản hợp đồng Dplus KIA và Canyon kết thúc, người ta cũng dần quen với hình ảnh tuyển thủ đi rừng của GenG là một con gấu trắng luôn sẵn sàng carry trong mọi game đấu.

Ở một nơi khác ở đằng sau những ánh đèn sân đấu, cũng là vị tuyển thủ ấy nhưng luôn lui tới Dplus Kia lúc một, hai giờ sáng sau những giờ tập đêm với tần suất nhiều đến độ các tuyển thủ khác đi qua cũng không còn để ý nữa. Đó là Geonbu, người thuộc về Heosu chứ cũng chẳng là tuyển thủ đi đường giữa Showmaker.

"Hôm nay em quên mang đồ ăn sang mất rồi, bé đừng giận em nhé"

"Không sao đâu, em qua đây là Heosu vui rồi"

Cậu ta lao vào ôm lấy người đi đường giữa của Dplus Kia, kéo anh ta lên đùi của mình và im lặng không nói gì. Heosu thấy hôm nay em ấy lạ lắm, cảm thấy nhóc cứ lờ đờ, thiếu sức sống, có lẽ GenG đã ép em phải luyện tập quá giờ hay sao mà cớ gì lại không nói với anh.

"Geonbu ốm hay luyện tập nhiều mà sao hôm nay không tỉnh táo thế, em muốn uống trà gừng không để anh pha cho em"

"Em mệt lắm su nhỏ bé ơi, lịch trình gần đây dày đặc quá, lại ốm mất rồi bé ạ"

"Ngồi đó đi, anh đi lấy trà gừng cho em"

"Không cần đâu mà, bé ở đây với em đi"

Thằng nhóc này rất lì lợm, nó càng ôm chặt lấy không để cho anh tuột ra khỏi vòng tay như thế. Chặt lại thêm chặt, chạy đằng trời theo nghĩa đen là đây. Hai đứa nằm xuống ôm lấy nhau thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc thật ngon và cũng lâu lắm rồi Heosu mới có được.

"Anh Heosu dậy đi, đến giờ scrim rồi"

Yonghyeok nói tiếng vọng từ ngoài cửa, lờ đờ tỉnh dậy vào lúc một giờ chiều, lúc ấy Heosu mới nhận ra mình đã ngủ lâu tới cỡ nào.

"Mày cứ ra ngoài trước đi, chờ anh chút"

Mọi người ngồi quanh chiếc tivi trong căn phòng, họ đang mải mê nói về giải đấu msi còn đang chiếu trên màn hình kia.

"Tuyển thủ Canyon thật sự quá hay luôn đó, hôm qua anh ấy tuyệt lắm luôn"

Vậy người đêm qua ở bên cạnh Heosu là ai, người nắm tay, người ôm lấy anh thật chặt đó là ai ? Một người nào đó khác vốn không phải em hay chăng.

"Ủa mấy đứa có nhầm không, hôm qua Geonbu còn đến đây mà sao mà nó có thể đi thi đấu cơ chứ"

Mặt Heosu trở nên đỏ lựng, hốc mắt hiện ra những giọt nước mặn chát, cũng có đôi phần chua chát. Có lẽ trong cái hoang mang ấy, người ta chẳng rõ mình là ai nữa.

"Anh sao vậy, hôm qua có ai đến đây đâu với anh Geonbu còn đang ở Thành Đô cơ mà"
"Heosu à, tỉnh lại đi anh. Em hiểu rằng anh rất nhớ anh ấy nhưng việc ảo tưởng này đã diễn ra được hơn một tháng rồi đấy, thoát ra đi Heosu à."

Hyeonggyu ôm lấy anh thật chặt, rồi sau đó là Haram, Yonghyeok, Seonghoon bước tới. Rồi trong cái phút ấy, con người Heosu mạnh mẽ lại dường như bé lại giống mấy đứa trẻ con lớp mầm mà òa khóc thật lớn. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, Heosu mới nhận ra rằng chỉ còn Damwon Showmaker và Damwon Canyon sẽ mãi mãi sánh bước bên nhau mà thôi còn Heosu và Geonbu đã dừng lại từ  khi cánh cửa GenG mở ra để chào đón một người đi rừng mới.

Những tiếc khóc oan nghiệt xé nát tất cả, sau khi Heosu đã mệt mà chìm vào giấc ngủ, họ đem anh về rồi quay trở lại tập luyện. Hôm đó Dplus Kia không có một đường giữa nào.

Miệng lưỡi khô khốc khi vừa thức dậy, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt đã cạn khô nên chẳng thể khóc nổi nữa.

Chấp nhận để buông tay cũng là một cách giải quyết tốt, thật lòng mà nói là như vậy. Cho tới một tháng sau, khi cuộc đối đầu giữa DK và GenG lại được tiếp tục diễn ra, cả hai chỉ dành cho nhau một cái đụng tay chứ cũng chẳng là một cái ôm nào, không buồn bực, không đau đớn.

Khi ấy Heosu trong lòng đã hiểu, cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là tưởng tượng, sẽ chẳng còn một Geonbu nào đến và ôm lấy em lúc trời đông lạnh giá và cũng không còn một đồng đội nào là DK Canyon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro