Chẳng phải em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải em đâu.

Em ấy gầy lắm, cổ tay bé xíu. Mỗi lần chạm vai anh đều mềm xìu như bông. Em ấy hay gọi "anh ơi", em ấy thích ngồi lặng yên bên cạnh, chẳng nói gì đâu chỉ toe toét nhìn anh mà cười.

Chẳng phải em đâu.

Em ấy sẽ ôm anh vào lòng mỗi lần anh dang tay. Sẽ chẳng gạt anh ra mỗi lần anh lấn tới. Em ấy thường hỏi "anh có sao không", em ấy thường bảo "nếu anh lo lắng quá thì em nắm tay anh nhé".

Chẳng phải em đâu.

Em ấy rất dịu dàng, rất ngoan ngoãn. Em ấy nghe lời anh và chiều chuộng anh nữa.

Thế nhưng suy cho cùng em ấy vẫn chẳng phải em đâu.

Đôi lúc anh sẽ nhớ lại những khi mình nằm trong lòng em. Lồng ngực em dày và rộng, người em choán đầy cái ôm của anh và nhiệt độ từ em truyền sang anh bỏng rát.

Lòng bàn tay em rất mềm, em thường phủ nó lên tóc anh, gạt anh ra mỗi lần anh cố ý dụi lại.

Ta cũng thường ngồi bên nhau, phần lớn thời gian do anh tự lấn tới. Đôi khi em sẽ càu nhàu, sẽ tỏ ra ghét bỏ. Nhưng dù ngoài miệng có nói gì em vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi lại với anh tới tận khi anh xua tay bảo "giải tán".

Em chẳng bao giờ chịu gọi "anh", em thích gọi tên, hoặc đôi khi chỉ một cái chạm mắt ta đã hiểu được nhau rồi. Vậy nên những lúc này đây ngôn ngữ lại dường như trở nên thừa thãi.

Nhưng em vẫn là đứa chẳng ngoan chút nào. Em không dịu dàng, em cũng không nghe lời. Em chẳng chịu ngoảnh lại một lần mà cứ thế rồi bỏ anh đi.

Ngày em đi, anh đã ngửa đầu nốc rượu rồi tiễn em bằng nụ cười. Khi đó em cũng cười, trong đôi mắt em là ngàn vạn lời chưa nói mà anh chẳng dám nhìn tới.

Anh biết mình nên để em đi nhưng lòng anh lại gào thét rằng chẳng lẽ anh không đủ để níu em ở lại.

Em đi.

Mang theo tháng năm đằng đẵng và thứ cảm xúc non nớt chưa từng cất thành lời.

Vẫn ngôi nhà này, vẫn căn phòng ấy thế nhưng năm năm dường như chỉ là một thoáng anh nằm mơ.

Anh có đồng phục mới, thế nhưng chẳng cái nào in tên em.

Anh có đồng đội mới, thế nhưng người ấy dù tốt đến thế nào vẫn chẳng phải em đâu.

"Anh ơi? Anh? Anh sốt cao quá, mình đi viện đi."

Choi Yong Hyeok lạc giọng đi vì lo lắng khi sờ thấy nhiệt độ cao kinh người trên trán Heo Su. Từ tối hôm qua anh đội trưởng nhà nó đã có dấu hiệu bị sốt nhưng anh vẫn ngồi livestream đến 5 tiếng đồng hồ.

Kết thúc livestream anh tỉnh bơ uống một nắm thuốc rồi lết về phòng ngủ, bỏ ngoài tai lời đề nghị đi bệnh viện của Choi Yong Hyeok.

"Ốm vặt thôi chứ có gì đâu mà nhóc cứ làm quá lên. Các bác sĩ cũng vất vả cả ngày rồi, đừng có hơi tí xước cái móng tay nóng cái đầu cũng đòi vào viện."

Xem ai đang nói kìa. Nếu để người nào đó nghe được chắc sẽ cười chết mất thôi. Đây là lời mà người chỉ bị tróc một miếng da cũng đòi thổi thổi đau đau bay đi sẽ nói sao?

Choi Yong Hyeok biết đội trưởng nhà nó chỉ được cái cứng miệng. Từ ngày nó được đôn lên đội 1, anh là người nghiêm khắc với nó nhất nhưng cũng chính anh là người quan tâm dìu dắt nó hơn bất cứ ai.

Nó xem anh như anh trai ruột nhưng đôi khi cũng cảm thấy anh giống như một đứa em út quấn người. Thế nên nó không thể nào để "em út" nhà mình một mình được, cứ cách vài tiếng nó lại mở cửa vào kiểm tra một lần. Lúc rạng sáng nhiệt độ vẫn còn chưa quá cao mà hồi nãy nó sờ thử thì tay cũng giật bắn.

Không biết có phải đội trưởng mơ thấy ác mộng không mà lông mày anh nhíu chặt, hai bên tóc mai ướt đẫm bởi mồ hôi và miệng anh mơ màng kêu những tiếng đứt quãng.

Choi Yong Hyeok vội vã đỡ anh dậy, nó muốn lay tỉnh anh rồi đưa anh đi bệnh viện nhưng gọi mấy tiếng anh vẫn không đáp lời. Hai tay nó run run và miệng toan hét lên gọi thêm người tới thì lúc này anh mới nhăn nhó hé mắt.

"Làm cái gì mà bù lu bù loa thế, không để cho anh mày ngủ tí à."

"Anh ơi, anh ơi mình đi bệnh viện đi anh..."

"Không đi. Còn léo nhéo anh đá đít chú mày bây giờ."

Lời nói của đội trưởng vẫn hung dữ như mọi khi nhưng giọng điệu của anh thì lại chẳng còn mấy sức lực.

Đương lúc nó định cưỡng chế nhấc bổng anh dậy ép anh đi bệnh viện thì cửa phòng ngủ bật mở. Giọng nói vọng vào vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Sao nhà cửa vắng tanh thế này?"

Người tới mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, vóc người cao ráo, mặt mũi hiền hoà. Là đàn anh đi rừng trước đó của đội cậu.

"Em chào anh ạ..."

Choi Yong Hyeok ngạc nhiên đến lắp bắp. Đội trưởng nằm trong lòng nó chắc cũng bất ngờ không kém, cả người anh cứng đờ, miệng hé ra mà không thấy một lời chào hỏi.

Kim Geon Bu gật đầu chào lại nhóc đàn em. Cậu liếc mắt nhìn người nào đó đang mặt đỏ tai hồng vì cơn sốt, dịu giọng bảo.

"Để anh."

Choi Yong Hyeok biết nếu có người có thể quản được anh đội trưởng nhà mình thì người đó chỉ có thể là đàn anh trước mặt mình đây. Nó khẽ khàng đặt đội trưởng xuống, trước khi ra ngoài còn ngoan ngoãn bỏ lại một câu.

"Em đi rót nước cho anh ạ."

Tác phong của Choi Yong Hyeok rất nhanh nhẹn, cậu lập tức mang vào một cốc nước lọc rồi xoay người đóng cửa ra ngoài. Động tác nhanh gọn như mây trôi nước chảy.

"Ngoan nhỉ." Giọng Kim Geon Bu trầm thấp mang theo ý cười.

Cậu chẳng cần ai mời, tự kéo cho mình một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Đặt túi đồ lỉnh kỉnh không biết toàn gì với gì lên bàn.

Trên bằng không có gì nhiều, một cái máy chơi game, một cái mũ hình gấu bông với một cốc nước vừa rót.

Nước trong đã lặng chẳng còn sóng sánh vỗ vào thành cốc thuỷ tinh trong suốt.

"Đã không còn là nhà em nữa rồi." Heo Su cất giọng, đây là câu đầu tiên anh nói kể từ khi Kim Geon Bu xuất hiện.

Nhà không còn là nhà em nữa. Phòng không còn đồ của em nữa. Ngay đến nước em uống cũng được rót vào cốc dành cho khách.

Thay đổi nghiêng trời lệch đất mà anh đã dùng cả nửa năm vẫn chưa thể quen được.

Kim Geon Bu nhìn theo ánh mắt anh, thế nhưng dường như cậu chẳng mấy bận tâm về cốc nước trên bàn. Kim Geon Bu vươn tay tới tủ đầu giường, kéo công tắc bật đèn ngủ lên rồi nhấc tay cầm cốc nước bên cạnh lên uống.

Chiếc cốc này là mấy năm trước trong một lần đi thi đấu ở nước ngoài anh nằng nặc đòi Kim Geon Bu mua cho mình. Trên cốc in một con mèo mập mạp đang vờn quả cầu phép thuật nhìn rất ngầu.

Khi đó Kim Geon Bu sống chết không chịu, nói rằng ở nhà thiếu gì cốc mà phải tha từ tận nước ngoài về. Anh giận dỗi cả chặng đường, tới lúc lên máy bay cũng đeo bịt mắt ngủ thẳng chẳng thèm lên tiếng. Ấy thế mà khi về nhà con gấu đáng ghét lại thản nhiên lôi từ trong vali ra rồi đặt lên tủ đầu giường.

Nói một đằng làm một nẻo, Kim Geon Bu là đồ đáng ghét nhất trên đời.

Kim Geon Bu uống xong thì đặt cốc về chỗ cũ không nói năng gì. Lúc nào cũng vậy, cậu không hay nói lời thừa thãi. Thường chỉ im ỉm mà làm thôi.

Kim Geon Bu kê một cái gối ở đầu giường, xốc nách đỡ Heo Su dậy để anh ngồi lên. Heo Su muốn bướng bỉnh phản kháng một chút nhưng sức của người kia quá khoẻ còn anh thì đang mệt thở không ra hơi nên những cái vùng vẫy của anh chỉ như con mèo đang nũng nịu.

Kim Geon Bu lôi trong túi đồ của cậu ra một cái máy đo nhiệt độ, cậu vén tóc Heo Su đặt lên trán anh, miệng lồng tiếng "piu" như đang bắn súng. Nhìn nhiệt độ hiển thị trên màn hình, Kim Geon Bu hơi nhíu mày. Cậu liếc Heo Su một cái như có như không rồi đặt máy xuống.

Đột nhiên bị liếc xéo, Heo Su há miệng toan kiếm chuyện cãi cọ thì Kim Geon Bu đã quay đi. Cậu lấy một miếng dán hạ sốt trong túi ra ốp lên trán Heo Su, còn cố ý mạnh tay, vỗ một cái bốp lên trán anh.

Kim Geon Bu cứ tỉ mẩn hết bước này đến bước khác, lau cổ, lau mặt, đút nước, sau cùng lôi ra một hộp cháo nóng hổi.

Là cháo thịt nạc. Cháo trắng được nấu nhuyễn đảo đều với thịt băm thơm ngọt. Ngửi mùi thôi cũng biết là do tự tay con gấu đáng ghét nấu.

Kim Geon Bu dùng thìa hớt một miếng nhỏ trên bề mặt sau đó cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Heo Su.

Anh đội trưởng vẫn còn đang bối rối vì sự xuất hiện của người "đồng nghiệp" cũ, không biết nên bày ra thái độ thế nào mới phải. Những lúc thế này anh lại càng bướng bỉnh, ngang ngạnh quay đi mím chặt môi chẳng thèm đối mặt với người kia.

Kim Geon Bu đặt hộp cháo xuống bàn nắm cằm Heo Su quay mặt anh lại, thìa cháo đẩy sát tới chạm lên môi anh. Khẽ bảo:

"Sao thế? Muốn em mớm anh à?"

Tự tung tự tác, Kim Geon Bu là đồ đáng ghét nhất trên đời.

Dưới sự đàn áp của con gấu xấu xa Heo Su ăn hết non nửa bát cháo, lại uống thêm một liều thuốc. Lúc này Kim Geon Bu mới chịu buông tha cho anh. Cậu giúp anh lau miệng rồi đỡ anh nằm xuống, dém chăn cho anh.

"Ngủ đi."

Cơn sốt và tác dụng của thuốc khiến đầu óc Heo Su mơ màng, anh cố gắng căng mắt lên chống lại cơn buồn ngù nhưng ý thức càng lúc càng nhoà đi.

"Kim Geon Bu đồ đáng ghét."

"Kim Geon Bu anh ghét em."

"Kim Geon Bu anh thấy mệt lắm."

"Kim Geon Bu anh sắp chết rồi."

"Kim Geon Bu tại sao lại chẳng phải là em."

Cái người ngang ngạnh không chịu tới bệnh viện kia giờ đây vừa lầm rầm làm nũng vừa thiếp dần đi. Hết kêu mệt tới kêu đau, thậm chí còn nói sống nói chết.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Heo Su dường như cảm nhận được trên má mình một xúc cảm mềm mại dịu dàng.

Kim Geon Bu xoa nhẹ cái hôn mình vừa để lại trên má người kia, dịu dàng, thương nhớ. Là dáng vẻ cậu sẽ không bao giờ lộ ra khi người kia còn thức.

"Không chết được."

"Không phải hôm nay."

"Anh sẽ chết trong nhà của em. Trên giường của em. Già đi cùng em."

Heo Su giật mình choàng tỉnh. Không biết đã ngủ bao lâu, đèn đầu giường vẫn đang bật, túi đồ trên bàn vẫn đang để mở và cốc nước thuỷ tinh vẫn đầy chưa vơi.

Không phải là giấc mơ.

"Kim Geon Bu!" Heo Su muốn bật dậy tìm người nhưng lại bị cái ôm từ phía sau kéo rịt lại. Lúc này anh mới nhận ra mình đang nằm trong lòng người kia.

Kim Geon Bu vẫn chưa đi. Kim Geon Bu vẫn đang ở đây.

"Ngủ thêm một lát đi."

Heo Su mới hạ sốt được một lúc, Kim Geon Bu kéo anh sát lại lồng ngực mình, khoá chặt anh trong lòng không cho cựa quậy.

Cái ôm quen thuộc ngỡ như đã xa rất lâu rồi. Heo Su chẳng biết nên đặt tay mình ở đâu mới phải. Anh sững người mất một lúc rồi vội vã xoay người lại vùi mặt vào lồng ngực người kia.

Dày. Rộng. Rất ấm.

Hai chân Heo Su bị Kim Geon Bu kẹp lấy quấn chặt, cả người bị vây trong cái ôm của cậu. Anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

"Đồ khốn Kim Geon Bu."

"Kim Geon Bu đáng ghét."

"Kim Geon Bu xấu xa."

Heo Su càng nói càng bực bội, sau cùng quyết định nhe răng cắn một cái lên cổ Kim Geon Bu cho bõ tức.

Kim Geon Bu vỗ nhẹ lên tóc Heo Su bảo:

"Cắn thấp xuống một chút, chỗ này cổ áo không che được."

Không nói thì thôi, nói xong Heo Su càng thêm nghiến mạnh răng. Tới khi lí trí quay trở lại thì trên cổ Kim Geon Bu đã xuất hiện một vết răng sâu hoắm.

"Em... Kiếm đại cái gì dán lại..."

"Lên livestream có người hỏi thì sao? Nói chó con nhà em mới bị dại?"

Heo Su trừng mắt hung dữ.

Kim Geon Bu bóp má Heo Su xem như trừng phạt thế nhưng người kia chẳng những không biết hối lỗi còn trợn mắt nghiến răng phản kháng.

Cậu xuống giường đến trước gương nhìn thử, vị trí này quả thực cổ áo không che đến. Nhiệt độ trong phòng livestream lúc nào cũng duy trì ở mức ổn định vốn cũng không có lí do gì để mặc áo cổ lọ.

"Chậc."

Kim Geon Bu nhíu mày. Chó con càng lúc càng bướng bỉnh.

"Biến về đi!" Heo Su quăng gối đập trúng lưng Kim Geon Bu. Giọng điệu ngang ngạnh như vua chúa.

"Em cũng sắp phải đi rồi, sắp tới giờ live."

Biết là sớm muộn người ta cũng phải về, miệng thì chủ động đuổi nhưng tới khi người ta nói về thật thì lòng lại khó chịu.

"Nghỉ ngơi đi, lần sau em lại về."

"Về gì mà về. Đây không phải nhà em nữa. Em về làm gì? Lấy tư cách gì mà về."

Lại một cái gối nữa được ném xuống. Kim Geon Bu cúi người nhặt lên, phủi bụi rồi đặt lại lên giường.

"Em về nhà cũ. Thăm đồng đội cũ."

"Cút đi."

Cuối cùng thì Kim Geon Bu cũng đi thật. Bị đuổi đánh mà cậu không có vẻ gì như phật lòng, trước khi đi còn cười cười chào người đang xù lông giận dữ trên giường một tiếng.

Ra đến phòng khách thì gặp Choi Yong Hyeok, nó thấy cậu thì lập tức đứng lên chào.

"Để em tiễn anh ạ."

Đứa nhỏ này không nhanh mồm nhanh miệng nhưng rất chân thành, là kiểu em trai ngoan ai cũng sẽ quý.

"Anh Heo Su hạ sốt rồi đúng không ạ? Cũng may là có anh, em cố khuyên anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy không chịu. May quá có anh. Em cảm ơn anh ạ."

Trẻ nhỏ vô tư, nói chuyện cũng không lựa lời. Kim Geon Bu thoáng thả chậm bước chân, cậu vỗ vai Choi Yong Hyeok bảo:

"Anh quên chút đồ, anh vào lấy đã."

"Dạ."

Kim Geon Bu đẩy cửa phòng bước vào làm con mèo đang xù lông nằm úp sấp trên giường giật thót. Anh ngẩng mặt nhìn lên thấy đồ đáng ghét vừa cuốn gói đi lại quay trở lại.

"Gì nữa?"

Kim Geon Bu trở tay vặn chốt cửa, cậu bước lại bên giường lật Heo Su lên. Trong lúc người kia còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Kim Geon Bu cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo.

Heo Su bị xoay như chong chóng, đến khi hồi hồn lại thì đã bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Anh mơ màng vươn tay lên ôm lấy cổ Kim Geon Bu, hùa theo cái hôn của cậu.

Kim Geon Bu hôn sao cũng không đủ. Lửa nóng trong lòng cứ âm ỉ tí tách nhưng chẳng có lí do gì để bùng lên,

"Bạn trai."

Giữa tiếng nước ướt át và hơi thở dồn dập, Kim Geon Bu trả lời một câu hỏi người kia mới chất vấn không lâu.

Hai mắt người kia khép hờ, bị hôn đến rươm rướm nước mặt. Mũi hồng má hồng đáng thương vô cùng.

Kim Geon Bu cắn một cái lên má anh, rồi cắn lên sống mũi, đầu mũi, sau cùng cắn mạnh lên khoé môi. Giọng nói khàn khàn trầm hơn mọi khi một chút.

"Lần sau còn ngang bướng, vác cái mặt đỏ như đít khỉ lên livestream em sẽ cắn rách cái miệng của anh."

Nghiến răng nghiến lợi đe doạ một câu, Kim Geon Bu hôn chóc lên cái lúm đồng tiền trên má người kia một cái nữa rồi buông anh ra mở cửa cút về thật.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng Kim Geon Bu chào Choi Yong Hyeok: "Anh về nhé."

Sau đó là tiếng Choi Yong Hyeok chào lại. Rồi tiếng đóng cửa.

Heo Su trừng mắt lườm cái cửa đăm đăm như thể có thể xuyên qua đó đục hai cái lỗ lên người Kim Geon Bu.

Mặt anh vẫn còn nóng bừng bừng, chẳng biết là vì sốt hay vì người nào đó nữa.

Chắc hẳn là vì sốt rồi, có lẽ anh nên ngủ thêm một lúc. Chẳng phải vì em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro