chúc may mắn, heosu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 好运许秀
chúc may mắn, heosu

✒️ ˚₊‧꒰ა warning ໒꒱ ‧₊˚ 📜

╰➤ bản dịch thuộc về tw; 31.01.24
╰➤ tác phẩm gốc : https://archiveofourown.org/works/50588122 trên AO3 của catfate22

╰➤ permission :

╰➤ genres: ooc, he, oneshot.
╰➤ summary:

"anh không có tình cảm gì với mày đâu, anh chỉ yêu mấy người có tiền thôi." heo su vẫn bướng bỉnh trả lời.

"yêu em đi, em không có thiếu tiền."

╰➤ một số chi tiết rất nhỏ được thêm vào, hoàn toàn không liên quan đến tác phẩm gốc.
╰➤  tớ thích đọc comment lắm! nên hãy comment thật nhiều nhé.
╰➤ bản dịch không đúng 100%
╰➤ yêu thương mọi người nhiều ♡.♡

✰ 𐂂 ! casting •˙ 🥟 ⌗ ⊱

@lol_canyon
kim geonbu, hai mươi ba
➙ geng 2024
➙ jungler

@__showmaker
heosu, hai mươi tư
➙ dpluskia 2024
➙ mid

📌 hân hoan đến với canmaker | chúc may mắn, heosu

𖦹 ׂ 𓈒 🦛 / ⋆ ✧੯•́໒꒱

- heo su quả là người may mắn.

đây là lần thứ ba heo su giật mình tỉnh giấc trong đêm nay. phía bên cạnh, anh vẫn nghe thấy tiếng thở đều của kim geonbu. trong bóng tối, ánh sáng nhỏ nhặt của đèn ngủ khiến heo su chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bóc, mờ nhạt của đối phương. hình ảnh người ấy nhắm tịt mắt lại, lông mi dài đáp xuống trông dễ thương hơn nhiều so với chú gấu bắc cực lạnh lùng mà anh chẳng thể tiếp cận vào ban ngày.

heo su quả thực không thích trầm tư nghĩ suy về cuộc sống cho lắm. cả đêm nay đầu óc anh cứ ngập quanh từ "may mắn". phải chăng là điềm báo gì nhỉ?  heo su khó khăn nghĩ ngợi. những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám riết lấy anh, như sợi dây cuốn chặt lại khiến người ta nghẹt thở. nhưng heo su không thể thở dài một tiếng ngay đây được. nhưng cứ cố mà hô hấp đều thì anh lại càng thấy khó thở hơn.

cánh tay heo su đột nhiên ngứa. anh nín thở, khẽ khàng bước xuống giường. hai má nóng lên, phớt hồng. đi ra gần đến cửa phòng, heo su còn suýt ngã vì đi không vững. phòng khách trải thảm dày, rất ấm, khiến lòng bàn chân của anh lại càng nóng lên. ra khỏi phòng ngủ, heo su thở dài một cái. như một ông già sáu mươi tuổi chứ chẳng phải là một heo showmaker su đẹp trai trẻ trung có mặt trên khắp các trang mạng xã hội nữa.

đột nhiên heo su lại thấy nhớ cảm giác lạnh lẽo, nhưng bản thân anh lại chẳng phải là người thích mùa đông, hay những cơn gió lớn ập vào người khi đi dạo trên sông hàn. cánh tay giờ cảm giác như có hàng chục con kiến đang bò qua bò lại. càng gãi, heo su lại càng thấy ngứa. cuối cùng, anh khó khăn tìm ra những nốt mẩn đỏ/dấu yêu ẩn hiện trên cánh tay mình.

con người thực sự là một loài sinh vật đa cảm, ngay cả heo su cũng cho rằng mình mắn số. nhiều người đưa ra ý kiến, và bản thân anh cũng thấy điều ấy đúng. rằng là vận may luôn đến với cuộc sống của chúng ta như phần thưởng cho một điều gì ấy. tuy vậy, đáng tiếc là anh chẳng thể bác bỏ suy nghĩ cho rằng nếu như geonbu không đưa anh về nhà vì tình yêu thì đó là do sự tử tế hoặc thương xót của một người đàn ông trưởng thành. cảm giác này quả thực rất tồi tệ, đau đớn đến tận tim gan nhưng heo su lại chẳng muốn thoát ra. nhỡ may đối phương có tình cảm với mình thì sao? nghĩ đến khả năng này, heosu chẳng cưỡng lại được mà cắn vào vết ngứa ban nãy mình gãi.

chưa kịp nhe răng mèo ra, đèn trong phòng ngủ đột ngột sáng lên, kèm theo một bóng người to lớn xuất hiện. chẳng bao lâu, phòng khách cũng được phủ đầy bởi ánh đèn vàng ấm áp. cậu đến rồi ngồi xổm xuống.

"anh muốn làm à?"

"gì?"

heosu đột nhiên tức giận, thầm nghĩ. tao là loại khốn nạn đến mức muốn làm tình nỗi không ngủ được sao?

heosu trừng mắt nhìn geonbu, rồi tiếp tục dời ánh mắt xuống tấm thảm màu lông chuột.

geonbu quay mặt đi. quả nhiên là muốn làm lắm rồi.

heo su nắm lấy cánh tay cậu, thực chất là chỉ chọn lấy ngón út, hệt như mấy con mèo vồ lấy mà cào ghế sofa. nhưng đây chỉ là phần da trên cánh tay, việc gãi chỗ đó làm da anh dần đỏ và sưng lên, không những thế còn để lại một vết móng do gãi mạnh. dấu yêu ban nãy trên cánh tay vẫn làm heo su cảm thấy rất ngứa, giống như vạn con kiến bò qua. đột nhiên, anh có chút muốn khóc.

heo su vẫn gãi tay một cách cật lực, cánh tay đã biến thành một mảng vàng. mấy vết ngứa làm heo su rất khó chịu. anh cảm thấy thà bản thân chịu đau còn hơn. bỗng nhiên, một bàn tay kéo lấy cánh tay đang xì xoạt gãi ngứa ra khỏi người heo su. cậu quấn trên cánh tay anh một chiếc khăn tắm để làm mát, che lấp mấy vết đỏ.

geonbu vẫn đang nắm lấy cánh tay anh. bóng của geonbu hất lên tường. heo su chú ý thấy, cảm tưởng bản thân bị thu nhỏ, nằm gọn lỏn trong vòng tay của geonbu. nếu chỉ dựa vào điều đó, heo su tin chắc rằng hôm nay hai đứa sẽ làm tình, và anh sẽ đắm mình trong cơn hoạn lạc như một cái bóng trong lòng kim geonbu.

nhiệt độ phả ra từ con gấu bắc cực phía trước truyền đến khuôn mặt của heo su, thông qua sự tiếp xúc từ lớp quần áo mỏng dính của hai đứa. heo su quả thực không thể cưỡng lại được sự cọ xát thân thể, khi hiện giờ anh đang lọt thỏm trong vòng tay của geonbu. heo su nhanh chóng nhổ nước bọt phỉ báng chính mình vì đã dễ dàng để bản thân chìm đắm trong hơi ấm nhỏ bé này.

tình yêu đến trong chốc lát, nhưng việc có biết mình đang yêu hay là không lại là một quá trình lâu dài, khiến con người dễ nản trí và rơi vào tuyệt vọng. thời tiết mùa đông lạnh lẽo, heo su thì ghét những người mang theo gió lạnh rồi xộc thẳng vào phòng. rồi cả những người luôn vùi đầu heo su vào trong mấy cái áo khoác tưởng ấm nhưng lại lạnh, như thể là một hành động thân mật. ừ thì cũng lãng mạn, nhưng heo su chả thấy thích tí nào.

nhưng geonbu thì khác. cậu luôn cởi áo khoác ngay khi bước vào phòng, nên thân thể rất ấm. khi ôm, thứ heo su cảm nhận được là tiếng nhịp tim đang đập dồn dập chứ không phải là cơn gió lạnh khiến heo su khó chịu. chắc có lẽ đó là lí do khiến anh phải lòng cậu. có một ông già từng nói với heo su, rằng những kỉ niệm thường xuất hiện trong tâm trí khi bạn đang già đi. nhưng heo su vẫn thích đi tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của tình yêu, là từ những ký ức đẹp đẽ trên vùng đất miên man nắng gió.

ở một khía cạnh nào đó, heo su cảm thấy mình vẫn đang gặp may mắn. geonbu ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt heo su lên gường. heo su, dù khó khăn nhưng anh vẫn thừa nhận rằng, hơi thở của geonbu khi phả vào mặt anh rất ấm áp. đây là một trong những khoảnh khắc dịu dàng nhưng hiếm hoi giữa hai người trong khoảng thời gian này. thật ra, nếu heo su là người quyết đoán, ắt hẳn anh sẽ chẳng theo geonbu về nhà cậu.

anh vòng cánh tay đang nóng bừng lên vì gãi ngứa ôm lấy geonbu. heo su cố đứng dậy, muốn chóp mũi của mình rúc vào cằm của cậu xoa xoa. nhưng anh lại vụng về khiến cặp mắt kính đập vào mũi chú gấu tuyết trước.

thật là, heo su tự than trách thân mình lại làm hỏng việc. heo su đoán rằng đây chính là điều khiến geonbu đang khúc khích cười trong lòng. anh buông thân đối phương ra, nằm xuông giường. thấy geonbu vẫn đang hí hoáy làm gì, anh cũng có chút tò mò. heo su tháo kính, hèn nhát như đang bỏ chạy. tuy xấu hổ nhưng hiệu quả phết.

heo su nhắm mắt giả chết, cảm giác con thú lớn dần đến gần. nhịp tim anh tăng lên, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. heo su không kiềm được mà mở mắt, nhìn geonbu vởi vẻ mặt đầy hứng thú của cậu. bản thân heo su cũng chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại bày ra biểu cảm như vậy.

heo su rời mắt, trông có vẻ bối rối hơn bình thường rất nhiều. đầu óc anh hiện giờ đang xoay quanh mấy câu hỏi, kiểu như:

tại sao mình lại nằm trên giường nhỉ? mà tại sao thằng bé vẫn chưa làm gì mình cơ ý?

dù sao thì bình thường heo su hiểu rõ ý geonbu như nào mà. nhưng mà, lần này thì bó tay.

tuy ánh mắt vẫn nhìn heo su, nhưng tay cậu không tự chủ được mà cúi xuống, chạm vào chiếc vòng anh đeo ở cổ. khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần lại, geonbu nhận ra hình ảnh của anh mờ dần trong mắt cậu. xấu hổ thật. geonbu rụt tay lại. heo su bối rối nhìn "cặp kính mắt" từ trên trời rơi xuống. khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng qua mắt anh.

"sao không nhìn em?"

heo su mơ hồ cảm giác được giọng điệu này của con gấu tuyết kia không chỉ là câu hỏi đơn thuần, mà để lộ ra một tí thoả mãn, như bắt thóp được heo su cái gì. vùng da quanh chiếc vòng cổ bắt đầu ngứa ngáy khiến anh không chịu được. nhưng tên độc ác kia thì không cho heo su cởi chiếc áo cộc anh đang mặc trên người ra.

cuối cùng, trước khi con mèo đen nhỏ hoàn toàn mất kiên nhẫn, một nụ hôn nhẹ được rải xuống chiếc cổ mẩn đỏ của heo su. chỉ thế thôi cũng đã khiến một con người nhạy cảm như anh rớm nước mắt. heo su đạp chân quăng chiếc quần ngủ phiền phức ra khỏi người. dù mèo nhỏ thích mấy cái quần ngủ có màu sắc giống của geonbu lắm, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn quăng nó ra chỗ khác.

nếu muốn nhìn thấy hình ảnh kim geonbu xấu hổ như này, thì mình nhanh chóng bỏ cái quần vướng víu này ra thôi.

geonbu chỉ lấy tay xoa mông heo su. cơ thể của geonbu nhắc nhở anh rằng đã đến lúc phaỉ quay lưng lại và nằm xuống. ấy mà không, heo su chỉ ngồi dậy, quỳ lên giường, quay lưng lại về phía geonbu, hệt như một nô lệ đang hiến dâng thân mình cho chủ nhân của mình. mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, dạo đầu mấy lần liền trước khi bước vào chuyện chính. tuy gần đây heo su đã gầy đi vài cân, nhưng geonbu vẫn khéo léo tách cặp mông của heo su ra, bắt đầu tiến vào, như mọi khi.

như một chú ngựa con ngoan ngoãn, heo su hạ thấp eo xuống để đón nhận từng cú thúc một từ đối phương. chiếc vòng cổ được heo su ngậm vào miệng, để geonbu có thể dễ dàng cắn mút chiếc cổ vốn đã đỏ bừng của heo su. chiếc áo phông đã kéo lên đến tận cổ, geonbu bắt đầu rải từng nụ hôn một lên cơ thể của anh. khi đạt đến cao trào, heo su sướng đến nỗi trợn tròn mắt. anh vùi mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt từ ban nãy.

geonbu bế xốc anh lên, tháo cặp kính mờ tịt mà ban nãy cậu mới đưa anh ra. cậu thả nhẹ một nụ hôn ở chính nhân trung. nguyện vọng của heo su đã đạt. chóp mũi xinh xinh cuối cùng cũng chạm được vào cằm con gấu tuyết phía trước, đúng như những gì anh tưởng tượng.

có lẽ hai đứa nên hôn nhau, nhỉ?

nhưng đáng tiếc lại chẳng có nụ hôn nào kết thúc cuộc ân ái này cả, hơi ấm sau cuộc vui hai đứa cùng toả ra cũng không còn nữa. ít nhất thì anh vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của geonbu. heo su mơ hồ nghĩ đến công việc ngày mai anh sẽ phải làm. giặt ga này, thay quần áo thơm tho sạch sẽ này. bay nhảy một lúc thì tâm trí của anh cũng quay trở về hiện thực. heo su điều chỉnh suy nghĩ của mình, tập trung lắng nghe geonbu đang thì thào cái gì.

"nay em đã nhận được phần thưởng đấy, mai mèo nhỏ muốn đi shopping không?"

heo su lúc này cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn minh mẫn.

nhưng geonbu nói vậy có ý gì? việc hai đứa làm tình hôm nay là phần thưởng à? hay geonbu cũng nghĩ là nó nên làm vì mình khốn nạn quá?

giọng nói của mấy người phụ nữ khi mơ ban nãy xuất hiện trở lại trong đầu heo su.

"em thật may mắn khi tìm được một công việc ổn định đấy."

"kiếm nhiều tiền hơn khi em còn trẻ đi."

"đừng giả vờ nữa, anh ấy vẫn rất hào phóng với em mà, phải không?"

mấy lời ban nãy cộng thêm với lời nói của kim geonbu, heo su cảm giác cái mỏ của mình không còn được cái não kiểm soát nữa. anh vô thức thốt ra mấy từ ngữ đáng sợ.

"đây có phải là phần thưởng của đêm nay không? có giống như những người đàn ông trước đây của em không?"

heo su không nhìn thấy được mặt của geonbu, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay đang ôm anh đang ngày một chặt. vô tình điều này lại làm cánh tay của heo su chọc vào chỗ đau của geonbu. heo su có chút tự mãn với hành động vừa rồi của bản thân mình.

chắc có lẽ việc tự dằn vặt mình sẽ dễ hơn là bày tỏ tình cảm đơn phương ngu ngốc này nhỉ?

heo su chờ đợi sự tức giận từ geonbu. khi ấy cậu sẽ lập tức đá đít anh ra khỏi nhà. thế là sự phiền phức sẽ biến mất, kim geonbu lại thảnh thơi. hoặc có thể mình sẽ nhận hai cái tát. cũng có thể geonbu sẽ nổi lên bản tính ga lăng mà chỉ bỏ lại mình trong phòng. thôi tóm lại là việc hôm nay xong rồi.

heo su gật gù cảm thán mấy ý tưởng của bản thân.

chợt, geonbu nhấc thân heo su ra khỏi người mình. hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần. người ta nói, hai người yêu nhau sẽ chẳng nhìn nhau được quá sáu giây, một trong hai sẽ không tự chủ mà quấn lấy đôi môi người kia. heo su bình thường cũng chẳng để ý đến mất vấn đề này cho cam, nhưng đột nhiên bị đặt trong hoàn cảnh này, anh lại chẳng thể chịu được mà gửi cho geonbu một ánh mắt thách thức.

nếu yêu anh, thì hôn đi.

bình thường, geonbu hiếm khi hôn bạn tình của mình. heo su từng được nghe geonbu tâm sự trong lúc cậu say. để cậy miệng con gấu tuyết này rất khó, nên heo su phải dùng đến men thôi. geonbu nói rằng cậu chỉ hôn bạn tình của mình khi có chút rung động với họ, heo su không tin, đập bộp vào mặt geonbu một cái.

xạo ke hả mày?

không, geonbu nói thật. heo su nhận ra điều ấy từ nụ hôn vụng về của cậu. anh bất ngờ thuận theo geonbu mà đưa đẩy tên gấu tuyết vào nụ hôn sâu hơn. gì chứ mấy chuyện này heo su có kinh nghiệm hơn là cái chắc.

geonbu tách ra trước, tiếp tục muốn đẩy đưa heo su vào nụ hôn kế tiếp, nhưng bị anh né ra. gấu thẫn thờ, "sao thế anh?"

"đừng hôn nữa." giọng heo su run rẩy, "không định giả tiền cho anh à?"

liên tiếp sau đấy là những câu hỏi không lời hồi đáp của heo su:

"mày định dỗ dành một thằng khốn như anh đây ra khỏi chuyện này à."

"đừng cơ làm như thể mày đang có tình cảm với anh, nhé?"

trò đùa lố bịch này sớm muộn gì cũng kết thúc, và một heo su "may mắn" chốc lát sẽ phá hỏng mọi thứ. chắc có lẽ sau khi về nhà, thể nào cũng có người cười nhạo anh và cho rằng, "đáng nhẽ ra mày nên kiếm nhiều tiền hơn nhờ công việc này đấy." mà thôi, chuyện đó với heo su đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi.

kim geonbu là một khách hàng tốt, heo su sẽ nhớ cậu, cũng sẽ không thể bỏ đi nỗi hiềm khích đã len lói từ lâu.

"tại sao em lại đưa anh về nhà?"

"vì mày muốn làm tình còn gì."

"cơ mà giả sử mình không yêu nhau, thì mình cũng không làm tình được hả anh?"

"mày định sủi tiền đấy à?" heo su có chút mơ hồ, không tự chủ được đầu óc mà phát ngôn.

"thế tại sao anh lại nghĩ việc đi shopping ngày mai là phần thưởng cho việc hai ta đã làm tình trong ngày hôm nay?" geonbu rót lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đưa cho heo su, "với cả, nếu không yêu em thì sao anh lại về nhà với em?"

"anh không có tình cảm gì với mày đâu, anh chỉ yêu mấy người có tiền thôi." heo su vẫn bướng bỉnh trả lời.

"vậy yêu em đi, em không có thiếu tiền."

được rồi! chúc may mắn heo su!

quả thực điềm báo đã nói cho heosu biết về chuyện này rồi, vậy mà anh lại chẳng tài nào nhận ra. heo su nhẹ nhàng thơm chụt lên má geonbu một cái, như phần thưởng cho lời tỏ tính gián tiếp ban nãy, và cho cả việc đi shopping ngày mai.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro