1. Heo Su thích hỏi khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng truyền thông Kia Motors năm ngoái vừa tuyển được một tài năng trẻ vô cùng sáng tạo và thông minh, từ ngày thằng bé xuất hiện trong công ty, không chỉ mức nhận diện thương hiệu của hãng tăng cao mà tiếng cười của nhân viên cũng được cải thiện. Heo Su rất tự hào về điều đấy, chẳng mấy chốc nó đã trở thành đứa con cưng của cả phòng và cả công ty.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Heo Su cũng mang đến vài vấn đề nho nhỏ, đó là cái mồm nó tía lia và bộ não nó chập mạch.

Nhân viên phòng truyền thông sợ nhất là đang tập trung làm việc, cậu thanh niên một mét sáu lăm sẽ thở dài rồi cất tiếng hỏi họ một câu hết sức vô nghĩa.

"Nếu em biến thành con mèo mọi người có yêu em không?"

"Đéo." Cũng chỉ Seo Daegi mới dám chọc ngoáy con mèo thế.

"Tao không nghe câu trả lời của mày."

Không một ai biết trả lời Heo Su như thế nào dù chuyện nó hay hỏi linh tinh đã thành việc như cơm bữa. Trước đây còn có một ngày nó vui vẻ đi làm, gặp ai cũng kéo tay hỏi có biết hôm nay nó khác gì không, chẳng ai nói được, thành ra tiểu quỷ phòng truyền thông đã giận dỗi mọi người cả một ca làm việc hôm đó.

Mấy người phòng truyền thông nhìn nhau, bao nhiêu còn mắt đều dồn vào cái đầu bự đang tức xì khói ở một góc. Tiếng Heo Su bấm chuột tanh tách và tiếng gõ bàn phím giận dữ vang cả căn phòng. Dỗ một ngày trời lỏi con tí hon mới chịu khai ra nó vừa cắt tóc, không ai để ý nên nó rất bực.

Ai cũng muốn nhưng không ai dám nói với nó, em trai à, đừng hành xử giống mấy cô người yêu hay dỗi bạn trai trên TikTok được không? Mình cầm tài khoản của công ty nhưng không nhất thiết phải cống hiến tròn vai vậy đâu mà.

Quay lại vấn đề của ngày hôm này, sau khi Heo Su bé bỏng của cả phòng cất tiếng nói, chục con mắt lại tiếp tục nhìn nhau. Cuối cùng chị trưởng phòng Lee Sunmi phải quyết tâm trả lời nó thay các đồng nghiệp.

"Có chứ, bé hỏi gì lạ thế."

"Hừm..." Heo Su híp mắt suy nghĩ.

"Đúng đúng."

"Đúng rồi mà, ai chả thích cậu."

"Em đéo thích nó."

Mấy cái miệng lại chêm vào.

"Thế nếu em biến thành con sâu thì sao"

???

Đừng có hỏi mấy câu đó được không, chúng tôi đâu phải người yêu cậu. Ai cũng nghĩ vậy, tiếc là không ai dám nói ra.

"Tao dẫm mày luôn."

"Mày im mồm."

À, vẫn có Seo Daegi dám chọc tiểu miêu này.

Có điều bây giờ Heo Su mà nổi điên thì mười cái tay cũng không bịt được mồm nó. Cái mỏ tía lia rối loạn ngôn ngữ của nó đến mấy phòng ban bên cạnh cũng biết, người ta chưa báo cho phòng nhân sự rằng phòng truyền thông bọn họ ồn ào đã là may.

"Có yêu chứ, tự nhiên bé lại lên cơn vậy."

Chị Sunmi lại lên tiếng, sẵn sàng đối diện con quỷ nhỏ thay cả phòng, ngoại trừ vị tiền bối hay xoa đầu nó như con nít ra, Heo Su không biết sợ ai cả. Nếu người khác trả lời không đúng ý thì nó sẽ cáu um lên rồi khởi động cơ mồm, chỉ có Lee Sunmi lỡ sai thì nó mới dám dỗi rồi hèn không cãi lại. Trưởng phòng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

"Em không lên cơn, mọi người chán em rồi thì có, phải đồng ý ngay chứ."

Nói xong nó quyết định câm luôn, ai hỏi gì cũng chỉ gật với lắc, hiện nguyên hình là con mèo mặt vuông chân ngắn linh vật của phòng chứ không phải cậu nhân viên thông minh nhanh nhẹn nữa. Heo Su lại chính thức dỗi phòng truyền thông công ty Kia Motors.

Chục con mắt nhìn nhau. Lee Sunmi thở dài, mở điện thoại ra nhắn cho trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Cháu nhà này dỗi rồi, nghỉ trưa bảo cháu nhà bên đó qua đây dỗ nhé

Bảo bối của phòng truyền thông mà giận thì chỉ có con rể bọn họ mới xử lí được thôi. Chuyện gì khó, gấu trắng lo. Con bài tẩy của Lee Sunmi và các đồ đệ chính là cậu sinh viên năm tốt khoa kỹ thuật cơ điện tử đang thực tập bên phòng ban hàng xóm.

Năm ngoái khi Heo Su đến đây, ai cũng chỉ biết câm nín nhìn nó vẽ trò mỗi ngày (dù nó rất đáng yêu và ai cũng quý nó). Sang năm nay nó đã trở thành nhân viên chính thức, con mèo nhỏ lại chợt mọc ra một cái đuôi. Chỉ cần rảnh rỗi là bên cạnh Heo Su sẽ xuất hiện một chú gấu trắng vô cùng ngoan ngoãn. Kim Geonbu cứu rỗi phòng truyền thông, chỉ có cậu mới biết đối phó với những lần yêu quái mèo lùn nhõng nhẽo. Ai ai cũng thầm cảm ơn Geonbu đã bén duyên với phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng thầm cảm ơn bên nhân sự đã đào được một tài năng hiếm có khó tìm.

Thật ra thì 90% lí do cậu chọn đến đây là vì có người yêu, 10% còn lại là vì bố cậu là phó chủ tịch chi nhánh.

Kinh nghiệm là phụ, vợ mới là ưu tiên. Vậy nên vừa nghỉ trưa là phòng truyền thông đã thấy một con gấu trắng gõ cửa.

Cuối cùng câu hỏi khó của Heo Su cũng chỉ có Kim Geonbu mới trả lời được.

"Hông ăn."

"Ăn đi."

Cậu sinh viên mở hộp cơm trưa đã quay nóng đặt trước mặt người yêu. Mèo lùn dù bày đặt khó ở nhưng cũng không cưỡng được mùi thơm mà chọc chọc đũa vài cái.

"Anh biến thành con mèo em có yêu anh không?"

"Trước giờ anh vẫn là con mèo mà."

"Hừm...thế còn con sâu thì sao?"

" Vẫn yêu chứ."

"Điêu."

"Không điêu."

"Không tin."

"Phải tin, em biến thành con sâu với anh là được."

Nói rồi gấu trắng gắp mì cho mèo đen, ngăn chặn cho Heo Su đừng nói nhảm nữa.

"Biến thành sợi mì em cũng yêu, sợi mì Geonbu yêu sợi mì Heo Su lắm nhé."

Seo Daegi suýt nữa thì hóc xương, hắn lặng lẽ mở điện thoại, viết một dòng nhật ký đã được dùng đi dùng lại.

Hôm nay bạn thân lại xà nẹo với người yêu trước mắt tôi.

Heo Su thì không có dây thần kinh xấu hổ, Kim Geonbu thì không để ai trong mắt nếu cậu đã nhìn thấy người yêu, vậy là hai đứa cứ ngồi âu yếm nhau ở một góc. Không chỉ có Seo Daegi, cả phòng truyền thông ngày ấy đều ăn cơm chó đến ngộ độc thực phẩm.





-----


Thích chú thím ba lắm lắm lắm huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro