[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đùa không vui, Heosu đã căng]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

Lưu ý: có đề cập đến Faker, Kingen, Chovy

—------------------------------------

Hồ ly Heosu dạo này bị ngứa răng.

Ban đầu chỉ là những cơn ngứa âm ỉ nên Heosu chẳng để ý mấy. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi mà cơn ngứa càng lúc càng trầm trọng khi mà Heosu suýt mấy lần mất khống chế để lộ bản thể hồ ly chín đuôi của mình ra. May mà những lúc mất kiểm soát như vậy toàn là lúc không ai để ý, với lại chỉ lộ có một hai chiếc đuôi, không thì Heosu có trăm cái miệng cũng không giải thích được mất.

Sau chuỗi ngày chật vật thì Heosu cứng đầu cũng phải chịu thua mà đành đem chuyện này đi hỏi một vị tiền bối cùng tộc với mình - tuyển thủ Faker - đội trưởng nhà T1.

"Hồ ly bị ngứa răng là dấu hiệu của bệnh gì vậy anh?"

"Bệnh sâu răng hả bé?"

"Ý là ngứa răng kiểu muốn cắn ấy anh."

"À... Anh hiểu rồi."

"Có phải em đang ức chế chuyện gì đó không?"

"Ức chế kiểu thế nào hả anh?"

"Hmmmm, em có muốn cắn thứ gì đó cụ thể không?"

"Nó hơi mơ hồ ấy anh."

"Bình thường ngứa răng thì em toàn kiếm bánh hay kẹo gì đó cứng cứng để gặm cho qua cơn thôi, nhưng mà dạo này việc gặm đỡ đấy không còn có tác dụng nữa."

"Em suýt mất khống chế mà hoá thân thành hồ ly mất lần rồi."

"Đối với hồ ly thì em muốn cắn thứ gì chứng tỏ là em đang khó chịu vì thứ đó."

"Em nghĩ kỹ lại xem nào?"

"Không anh ơi, em chẳng nghĩ ra được gì cả..."

"Thế có nghĩa là tình trạng của em còn tệ hơn anh nghĩ rất nhiều."

"Heosu, hoặc là em giải quyết được cơn ức chế của em, không thì với cái đà này em không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì khi mất khống chế đâu."

Nói chuyện với Faker xong, Heosu hoang mang rõ ra. Dạo này ăn no ngủ kỹ, cũng không quạu quọ cau có gì ai (cũng chưa muốn đấm ai bao giờ). Vậy cuối cùng là thứ gì làm anh khó chịu như vậy nhỉ?

/GenG đã cập nhật bài viết mới/

Heosu nhấn vào thông báo IG thì lập tức hiện ra bài viết mới nhất của GenG. Là hình ảnh cả đội đi ăn vui vẻ với nhau. Như một thói quen, anh nhanh chóng lướt tìm hình ảnh của ai đó trong mớ ảnh ọt này. Và rồi, hình ảnh Chovy gắp thịt bò đút cho Geonbu ăn đập thẳng vào mắt của Heosu.

"Vãi nồi, hai cái thằng này?"

Heosu trân trối nhìn cái hình cực kỳ chói mắt đến nhức nhói hết cả lòng mề đó mà không biết đằng sau lưng, một người đã xuất hiện ở đấy từ bao giờ.

"Heosu, cái đuôi!"

Lời nhắc nhở quá mức đột ngột này làm Heosu ú ớ trở tay không kịp. Và thế là, chiếc điện thoại thân yêu của Heosu đã bị chính chủ nhân nó quăng quật như món đồ chơi. Heosu ôm ngực định thần mấy giây mới quay đầu tìm chủ nhân của tiếng nói vừa nãy.

"Mày bị sao vậy?" Kingen có phần hơi giật mình khi vô tình bắt gặp cặp đồng tử đã đổi sang màu đỏ của Heosu. Trên mặt người bạn đồng niên cũng lờ mờ xuất hiện hoạ tiết tam giác đặc trưng của tộc hồ ly. Trông anh lúc này phẫn nộ đến độ Kingen phải sợ hãi mà lùi xa, giữ khoảng cách an toàn.

Heosu thở phào nhẹ nhõm vì đó là Kingen - một nhân ngư, anh ta biết chuyện anh là hồ yêu từ lâu rồi. Anh không muốn để người bình thường biết chuyện anh là hồ ly. Mà nhắc đến nhân ngư thì thật ra, Heosu có chút ghen tỵ với Kingen vì tộc người của Kingen khống chế việc lộ đuôi cá rất tốt. Nếu không phải nhân ngư muốn biến ra đuôi cá thì không một ai có thể khiến chiếc đuôi cá lấp lánh óng ảnh vảy màu đó lộ diện cả. Anh còn chưa được diện kiến đuôi cá của Kingen bao giờ mà.

"Dạo này tao bị mất kiểm soát." Heosu vẫn chưa thu hai chiếc đuôi đang bại lộ trong không khí. "Cơn ngứa răng trở nặng và tao sắp phát điên vì nó rồi."

"Là do đống kẹo làm mày sâu răng hả?" Kingen vừa liếc sơ ngang đống đồ ngọt trên bàn đã thấy nhức răng giùm cho thằng bạn. Nó mà không sâu răng thì cũng sớm bị tiểu đường vì cái tội ăn uống vô tội vạ mất.

"Không? Thiệt luôn á, sâu răng tao biết nó đau thế nào mà. Còn ngứa răng này là kiểu tao muốn cắn cái gì cơ." Heosu để lộ răng nanh, làm ra tư thế sẵn sàng đớp bất kỳ thứ kỳ miễn là vừa miệng mình.

"Bảo sao trông mày cáu vãi ra." Kingen lùi thêm mấy bước nữa cho nó bó cẩn. "Mày có tính cắn tao không đấy?"

"Lùi thêm bước nữa thì Kingen chỉ còn là cái tên." Heosu lườm nguýt thằng bạn đồng niên. "Tao cắn chết mày bây giờ."

"Ê mày đừng làm tao sợ." Kingen thủ sẵn tư thế chuẩn bị chạy khỏi nơi này nếu phát hiện Heosu có động thái lạ.

"Thôi được rồi, chuyện này nghiêm túc." Heosu lên tiếng kết thúc trò xàm tấu này trước khi anh tức điên lên vì tất cả.

"Đừng rầu rĩ quá, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết mà." Kingen nhìn đông ngó tây một hồi mới dám nhích lại gần Heosu thêm vài bước nữa. Heosu nhìn thằng bạn ra vẻ sợ sệt, suýt chút nữa thì lao lại đấm thằng này.

—-------------

"Vậy theo như anh Faker bảo thì mày cần giải tỏa ức chế hả?"

Heosu thuật lại đoạn hội thoại giữa anh và tuyển thủ Faker cho Kingen nghe. Nhưng bấy nhiêu dữ kiện đó là chưa đủ để đưa ra thêm kết luận gì.

"Ừ mày. Nhưng tao không biết tao đang ức chế cụ thể thứ gì ý." Đồng tử đỏ rực của Heosu vô tình lảng tránh đi đâu đó trong khi chính miệng anh tự thừa nhận câu này.

"Anh Faker bảo mày muốn cắn cái gì tức là đang khó chịu cái đó." Kingen đảo mắt nghĩ ngợi vài ba phút. "Hmmmm, mày có muốn cắn con chuột và bàn phím không?"

"WTF? Không? Tao mà muốn cắn hai thứ đó chắc tao đếch còn đồ để chơi game luôn quá." Heosu khó tin nhìn thằng bạn đồng niên. "Mà ý mày muốn hỏi là tao có đang stress chuyện thi đấu không á hả? Hừm, cũng có thể, nhưng dạo này mình thi đấu cũng đâu có tệ lắm. Tao không stress mấy."

"Hay có ai trong đội làm mày khó chịu không?" Kingen vắt óc nghĩ ra mọi thứ có thể.

"Không luôn." Heosu lắc đầu nguầy nguậy.

"Cũng đúng, không thì mỗi thằng một dấu răng mất." Kingen tinh nghịch đáp lời Heosu. "Mà khoan, vì sao hồi nãy mày lộ đuôi? Mày coi cái gì trên điện thoại mà mày nổi đoá lên?"

"Tao, quên rồi..." Heosu hướng mắt lên trần nhà. Rõ ràng là đang nói dối mà.

"Thằng người yêu mày lại gây ra chuyện gì à?"

Kingen thở dài nhìn Heosu đang xoắn xuýt đến độ không biết nên bào chữa như thế nào. Y nên nghĩ đến người đó sớm hơn mới phải.

"Thôi được rồi, chuyện riêng của hai đứa mày thì tao không dám đào sâu. Cơ mà Heosu à, đừng có nhai kẹo nữa. Để tao kiếm cái gì ít đường cho mày cắn đỡ nha. Tao sợ mày chưa giải tỏa được ức chế thì mày đã phải đi gặp nha sĩ vì sâu răng rồi."

—---------------------------

Heosu dạo này đang bơ tin nhắn của Geonbu.

Giấu được ai chứ sao mà lừa dối được chính mình. Anh biết thứ mình đang khó chịu là từ đâu mà ra rồi, và đối với anh mà nói, chuyện này thật kỳ quặc. Anh chẳng thể nào đánh mất lý trí chỉ vì một vài bức ảnh xẹt ngang qua tầm mắt anh được. Với cả, anh chưa rõ mấy cặp tình nhân khác sẽ phản ứng như thế nào khi bắt gặp hình ảnh nửa kia của mình thân thiết với người khác. Làm ầm lên? Ghen lồng ghen lộn lên? Hay cứ vậy trực tiếp hỏi thôi?

Heosu không biết bản thân mình nên làm gì nữa, nên anh tạm thời né Geonbu bằng mọi cách. Mà đơn giản nhất chính là tạm ngưng việc nhắn tin, trò chuyện cùng nhau. Dù sao hai người bây giờ mỗi người một đội, việc gặp nhau trực tiếp chẳng còn bao nhiêu cơ hội.

Nhưng mà anh đánh giá mức độ lì lợm, cố chấp của Geonbu hơi thấp rồi.

"Heosu, mày kêu nó đi về coi!" Kingen bực dọc đứng trước cửa phòng ngủ đang khoá chặt cửa của Heosu, đập cửa trong vô vọng. Hồ ly hoảng hốt đang hiện nguyên hình trong phòng ngủ, giấu kỹ mình sau 9 chiếc đuôi bông xù to sụ.

"Mày nói Geonbu rằng tao đi vắng xem nào." Heosu gào mồm lên từ bên trong đám đuôi.

"Nó nói nói đánh hơi được mùi của mày. Mày quên gấu bắc cực mũi thính lắm à?" Sinh vật mặt đất có nhiều khả năng ưu việt quá nhỉ? Người cá thầm suy xét lại giống loài của mình.

"Vậy nói ẻm tao đang trong thời kỳ bất ổn của hồ ly nên không gặp ai được hết. Hẹn ẻm dịp khác đi." Heosu kiên định với quyết định của mình, không gặp là không (để thằng bạn gánh giùm kiếp nạn).

Kingen thuật lại toàn bộ với Canyon không lệch một chữ. Geonbu nghe xong, trong lòng âm ỉ ngọn lửa khó chịu khó nói thành lời nhưng tự rõ bây giờ chưa phải lúc xông vào ký túc xá DK mặc dù cậu dư sức đập nát cánh cửa trước mặt mình. Nên cậu đành nhờ Kingen gửi lời hỏi thăm cũng như nhắc ShowMaker đừng bơ tin nhắn nữa. Nói xong thì gấu bắc cực lủi thủi, buồn thiu đi về.

—----------------------------

Heosu dù đuổi được Geonbu về nhưng chính bản thân anh cũng chưa dứt khỏi cơn khó chịu không thể nguôi ngoai này được. Anh sợ bản thân mình sẽ phát điên và lao ra cắn xé Geonbu trong hình hài hồ ly này mất. Mất kiểm soát thật sự rất đáng sợ và anh có thể dễ dàng giết Geonbu bất kỳ lúc nào. Còn Geonbu như một con chiên ngoan đạo, người coi anh là đức thánh thần mà cậu nguyện thờ phụng cả đời, sẽ chấp nhận cái chết nếu như anh là người ban chết cho Geonbu.

Anh suy nghĩ rất nhiều rằng những bức ảnh đó liệu có đáng để anh phải bận tâm hoài bận tâm mãi như vậy không. Và thế là anh đã thành thật tâm sự với Kingen để xin lời khuyên.

"Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chúng mày chịu thẳng thắn với nhau một cách trực tiếp đấy." Kingen - với kinh nghiệm yêu đương bằng con số 1 (em cá voi sát thủ bên nhà cam và ẻm đang đòi chia tay) - đã lựa lời mà y cho rằng dễ tiếp nhận nhất để nói với Heo - cứng đầu, cố chấp, lì lợm - su.

"Nhưng liệu em ấy có nghĩ rằng tao là một đứa rối rắm và lắm vấn đề không?" À, thằng này còn hay suy diễn nữa, Kingen thầm nhủ trong lòng.

"Không ai là hoàn hảo hết, Heosu. Sẽ liên tục có những vấn đề nảy sinh ra và cùng nhau giải quyết vấn đề mới là cốt lõi chân chính của việc vận hành một mối quan hệ." Kingen không nghĩ là thằng này hiểu được triết học.

"..." Đúng như y dự đoán thì nó im phăng phắc luôn rồi.

"Mày vẫn còn muốn tiếp tục mối quan hệ này mà đúng không?" Kingen tìm kiếm một sự khẳng định từ Heosu. Và anh đã gật đầu một cách đầy quyết đoán.

"Vậy thì nói chuyện với cậu ấy đi, im lặng mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mày phải nói ra thì em ấy mới hiểu mày đang gặp chuyện gì chứ." Kingen vẽ đường đúng cho Heosu chạy đến thế rồi mà thằng này còn thất bại nữa thì chắc chắn là tại nó nghe, nó hiểu hết nhưng mà nó không làm.

Heosu rơi vào trầm tư. Có lẽ Kingen nói đúng, nghe theo cậu ấy lần này vậy.

Hẹn gặp em ấy ở ngày thi đấu gần nhất, ngày mà có cả GenG và DK.

—----------------------------

Bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng của Heosu.

Chovy công khai quấn lấy Geonbu trên mọi mặt trận hậu trường LoL Park. Nhìn cái cái đuôi mèo ngoe nguẩy cùng tai mèo vểnh lên trông thích thú vô cùng kia, Heosu cảm giác đỉnh đầu mình nóng bốc lên được một cột khói luôn rồi.

Cái này là cưng giỡn mặt với tôi á hả Geonbu?

Heosu tức muốn hộc máu. Tính tìm em người yêu để nói chuyện tử tế, ai mà có ngờ là phải đi bắt gian tại trận đâu. Mà hai đối tượng được đề cập tới còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thể sự tồn tại của Heosu chỉ là món vật vô tri vô giác nào đó đang đứng ngoài đường.

Vậy thì phụ lòng em người yêu (sắp thành cũ) của mình, anh không muốn để yên chuyện này. Con mèo cam chết tiệt đó dám ra oai phủ đầu với anh, đã đến lúc anh phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Đợi GenG vừa kết thúc trận đấu, Heosu canh me lúc hai con người kia tách lẻ ra khỏi đoàn đội của GenG thì ngay lập tức tiến vào trạng thái săn mồi.

Kingen để ý động thái bất bình thường của Geonbu từ lúc thi đấu xong. Dù trận của DK đã kết thúc từ lâu rồi và giờ thì tới lượt GenG lên sàn, Heosu vẫn nấn ná chưa chịu về. Không cần dùng tới giác quan thứ sáu của nhân ngư thì y cũng cảm nhận được có chuyện không lành sắp xảy đến. Nên là y quyết định lót tót theo chân Heosu đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy đến.

Và rồi, một màn hồ ly xé gió vồ con mồi đã diễn ra. Chovy bị cú tấn công bất ngờ của hồ ly làm cho choáng váng mà ngã lăn ra sàn. Ngay lúc những chiếc móng vuốt sắt nhọn của hồ ly chuẩn bị in hằn trên người Chovy, Kingen đã dùng lực chân mạnh vô đối (mà vốn dĩ là sức mạnh từ chiếc đuôi cá của nhân ngư) hất văng con hồ ly hung hãn ra khỏi người con mèo hồn phách bay đi từ lúc nào. Chớp thời cơ hồ ly đang bị làm choáng, Kingen dùng tay bế bổng con mèo Chovy rồi chạy khỏi hiện trường bằng hết sức bình sinh của mình.

Vừa chạy được một chút thì nhân ngư bỗng cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội cùng tiếng động lớn vang lên từ đằng sau. Kingen ngay tức khắc phải thắng gấp lại để ngoái đầu lại quan sát tình hình. Một thành trì băng toàn gai nhọn đâm sầm lên từ mặt đất, bao quanh hiện trường vừa nãy. Ai ở gần đó cũng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu mọi chuyện nữa, vì trên tay anh còn bế một em mèo cam mơ màng, dường như chưa vượt qua được cú sốc. Tình trạng của Chovy làm anh phải gấp gáp kiếm vội một băng ghế dài để ngồi xuống rồi nâng giữ Chovy trong vòng tay mình.

"Chovy, tuyển thủ Chovy, tỉnh lại!" Kingen vỗ vỗ vào má mềm của Chovy, cố gắng đánh thức con mèo cam này. Nhìn Chovy xụi lơ trên cánh tay mình, Kingen hoảng hốt không thôi. Con mèo này chẳng lẽ bị hồ ly đập cho mất ý thức luôn rồi sao?

Kingen lắc lắc người Chovy một hồi mới thấy Chovy phản ứng lại. Chovy co giật nhẹ vài cái, miệng hớp từng ngụm không khí rồi mắt mở to như thể vừa gặp phải ác mộng.

"Tỉnh rồi hả?" Kingen dịu dàng nhìn Chovy, chờ đợi cậu dần lấy lại nhịp thở ổn định.

"Tuyển thủ Kingen...". Chovy ỉu xìu gật gật đầu xem như đáp lại lời anh.

"Có sợ lắm không?" Kingen ân cần hỏi han cậu trai. Chovy ngờ nghệch vừa gật đầu xong đã liền tức khắc dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi mới lắc đầu.

"Sợ mất cả nhận thức luôn mà còn bảo không sợ?" Kingen cho Chovy một cái nhìn tỏ ý khó hiểu. Chovy ngập ngừng mãi mới có thể trả lời được Kingen.

"Đâu, tại cỏ bạc hà mèo..."

"Hả, cậu giải thích rõ hơn được không?" Kingen không tin tưởng lỗ tai của mình lắm nên đã yêu cầu Chovy nói rõ cho mình nghe lại.

"Trên người Canyon toàn mùi cỏ bạc hà mèo siêu nồng. Từ lúc chìm đắm trong cơn mê là em không ý thức được hành động sau đấy của mình nữa rồi...."

Đệch, hoá ra đây mới thật sự là lý do cho việc con mèo cam này quấn lấy con gấu bắc cực kia. Tất cả đều là do cỏ bạc hà mèo làm cho con mèo cam này phê pha đánh bay lý trí. Bảo sao cậu ta cứ dính lấy Geonbu không buông tha, thì ra là thế.

Và cảnh xà nẹo xà nẹo của mèo và gấu cũng chính là nguyên nhân làm cho hồ ly tức giận. Khói lửa ghen tuông kích thích con quái vật hồ ly đó phát điên rồi. Tự dưng nhân ngư cảm thấy lo lắng giùm cho gấu bắc cực.

"Có cần anh đưa em về bên GenG không?" Kingen không chắc chắn lắm về tình hình hiện tại của Chovy. Trông cậu ta cứ lơ ngơ kiểu gì ý.

"Về phòng nghỉ của GenG đi ạ." Chovy chưa thoát khỏi dư chấn từ cỏ mèo, chân tay mềm nhũn không nghe theo mình, ngay cả ý thức cũng chưa thể khôi phục lại bình thường. Nên Chovy nhờ cậy Kingen, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay cơ bắp mặc cho người ta bế mình đi.

"Có gì bảo GenG cho DK mượn tuyển thủ Canyon một ngày nhé." Kingen dự liệu chuyện tương lai gần của đôi gấu trắng - hồ ly kia. Y xin phép giùm bọn họ luôn cho cẩn thận, đỡ mất công GenG đi kiếm người.

Chovy nghe xong liền gật đầu lia lịa rồi dụi đầu vào vai Kingen. Tự dưng Chovy thấy bản thân cũng bắt đầu hơi ngứa răng rồi, mùi cơ thể của Kingen hấp dẫn cậu ta đến lạ. Chovy đang cố hình dung xem anh là loài gì bằng cách khịt mũi mèo đánh hơi liên tục. Để rồi Chovy không kiểm soát nổi hành vi của mình mà cắn lên vai Kingen một phát bật máu.

"Chovy, bình tĩnh lại nào!" Con mèo hư này. Bị Heosu lây bệnh ngứa răng à? Chẳng lẽ ngứa răng lây qua đường không khí?

Chovy chuyến này mà tỉnh táo lại hoàn toàn chắc không dám nhìn mặt Kingen vì quê chết với đường trên nhà DK.

—-----------------------------

Showmaker tính lao theo tiếp tục tấn công Chovy thì ngay lập tức đập vào tường băng do Canyon dựng lên mà dội ngược lại văng ra ngoài, chặn đứng đợt tấn công đến từ Showmaker. Showmaker đương nhiên chẳng đắn đo gì mà liền ngồi dậy lao đến tấn công Canyon.

Canyon chủ động đón lấy Showmaker mặc dù biết phần lực tác động đủ áp đảo cậu ngã xuống. Showmaker ghì chặt vai Canyon xuống đất, móng nhọn xuyên qua lớp áo mỏng bấu chặt lấy đôi vai. Anh lộ diện nguyên hình là bản thể hồ ly đang vô cùng giận dữ nhưng dù cho có dữ đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào che lấp đi sự xinh đẹp vốn dĩ của hồ ly. Chín cái đuôi hồ ly to sụ, trắng muốt ombre đen dần về phía chóp đuôi, đứng khựng lại trong không trung. Tai hồ ly vểnh lên khỏi mái tóc đen, không ngừng ve vẩy tỏ ý khó chịu. Đồng tử mắt đã chuyển đỏ như hai viên hồng ngọc tỏa sáng trong đêm. Trên mặt cũng hiện rõ hoa văn tam giác đặc trưng của hồ ly.

"Grừ ... Geonbu ..." Heosu nghiến răng, gầm gừ trong cuống họng. Răng nanh của Heosu cũng đã dài ra tương đối, sẵn sàng xé toạc bất kỳ con mồi nào trong tầm mắt. "Em chán hồ ly nên giờ muốn thử mèo cam à?" Đi kèm theo đó mấy đường cào rách cả áo đấu GenG.

"Biết sao giờ, có hồ ly nào đó cứ trốn em mãi thôi." Geonbu giở giọng ấm ức, trả lời như thể cậu rơi vào tình thế này cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.

Heosu dứt khoát kéo một bên vai áo đấu của Geonbu xuống. Híp mắt lại quan sát gương mặt điển trai và điềm tĩnh của Geonbu, trông Geonbu vẫn hấp dẫn và ngon lành như mọi khi, chỉ là hôm nay đặc biệt gợi đòn hơn. Đuôi hồ ly phấn khích đung đưa qua lại theo theo tiết tấu, chuẩn bị thưởng thức con mồi của mình. Anh liếm mép, cúi người cắn phập một phát vào hõm vai trắng mềm của Geonbu, mạnh đến bật cả máu. Geonbu tuy đã chuẩn bị tinh thần dâng thân cho hồ ly xả giận nhưng cậu cũng không ngờ tới lần này anh lại tấn công mình ác liệt như vậy, nhịn không được mà bật lên tiếng kêu đau.

Heosu nghe cậu kêu đau, vội vàng nhả miệng ra, thu người quan sát Geonbu. Dấu răng hồ ly đỏ chói đang không ngừng rỉ máu, đối lập với nền da trắng mịn. Heosu bị hình ảnh trước mắt làm cho khô nóng trong người, vừa đồng thời cảm thấy có lỗi với Geonbu. Mùi máu hấp dẫn anh vươn lưỡi liếm cho bằng sạch vết thương mình vừa tạo ra cho cậu, tiện đường theo đó là mút mát tận hưởng vùng da thơm mịn của Geonbu.

Geonbu đương lúc đau đớn, vô thức giữ chặt hai bên eo thon của Heosu. Cậu luồn tay vào bên trong vạt áo, không ngừng vuốt ve lên xuống trong lúc còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hồ ly xinh đẹp nhưng đầy lửa giận này. Thật may vì lúc nãy cậu đã dựng tường băng bao quanh hai người nên giờ không một ai có thể xâm phạm vào lãnh địa tuyệt mật của gấu bắc cực và hồ ly được. Nếu có kẻ nào chứng kiến được màn này, gấu bắc cực sẽ quăng một cái bola băng hàn thẳng vào đầu họ.

Từng cú đụng chạm quá đỗi mãnh liệt của gấu bắc cực làm chàng hồ ly điêu đứng. Ngón tay Geonbu như thể tích điện, châm chích hồ ly đang trong giai đoạn nhạy cảm ngứa ngáy đến quắn quéo cả người, mặt cũng hây hây đỏ như phủ một lớp phấn đào.

"Hức... Geonbu à... đừng làm vậy... ở đây..." Hồ ly khó nhọc thở từng hơi một, cảm thấy bản thân muốn xuôi theo bàn tay đang không ngừng làm loạn ở eo mình.

"Thế anh muốn thế nào đây, Heosu yêu dấu?" Geonbu nhếch miệng cười, giả vờ thản nhiên nhìn Heosu. Tay vẫn ma sát phần eo non mịn đến nóng rực.

"Em và anh, về nhà riêng được không?" Heosu cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng.

Geonbu ôm chặt hồ ly nhỏ trong vòng tay mình, che cho anh không bị nhiễm lạnh bởi cơn lốc tuyết trắng xóa do cậu tạo ra. Lốc tuyết xoáy mạnh kéo cả hai người dịch chuyển về nơi gấu bắc cực chỉ định sẵn.

Đến khi mọi người ở LoL Park tìm ra được nơi nãy giờ phát ra tiếng động lớn thì hai người đã chẳng còn tăm hơi nào, ngay cả tường đá cũng không còn gì ngoài những mảnh đá dăm đang dần tan ra. Có rất nhiều thắc mắc được đưa ra, nhưng chẳng một ai tìm kiếm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro