Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MIDKING: Tao muốn chia tay

Khung chat ở góc dưới bên trái trong trò chơi bất ngờ nhảy ra một dòng trò chuyện riêng màu tím, Seo Daegil chấn động tâm thần, nhấp chuột bị lệch đi một chút. Mặc dù đã lập tức quay về vị trí, nhưng vẫn bi thảm bị người máy đối diện móc trúng, hồn lìa dưới trụ.

MIDKING: Thật đấy, không đùa đâu, đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng

Trò chơi và nguy cơ trong tình cảm của bạn bè lắc qua lắc lại ở hai đầu cán cân Thiên Bình, Seo Daegil thở dài, thừa dịp gõ chữ trong thời gian chờ sống lại: Tên kia đã làm gì, chuyện quá đáng lắm sao

MIDKING: Bùa xanh

MIDKING: Bị cướp rồi

MIDKING: U know? BLUE

MIDKING: Tao đi từ trụ hai đường trên xuống, em ấy trực tiếp trừng phạt luôn

Seo Daegil đặt mình vào tình huống đó, bản thân trèo đèo lội suối đi đánh bùa đỏ, trong lòng ôm kỳ vọng tươi đẹp, bùa đỏ đáng yêu đang chờ đợi ở cuối đích đến, nhưng cuối cùng khi đến nơi lại phát hiện người đi rừng tuyệt tình đang canh giữ ở điểm cuối đã trực tiếp trừng phạt mất buff này, để lại một mảnh trống trong khu rừng hoang dã và bóng dáng cô đơn của mình.

Gió lạnh thổi qua hẻm núi, cuốn đi sự tín nhiệm tốt đẹp giữa người và người với nhau.

À, hít thở quá nhanh rồi.

: Quá đáng, mid phải ăn bùa xanh chứ, đó đều là đạo lý hiển nhiên như việc ad ăn bùa đỏ

Thời gian chờ sống lại đã đếm ngược xong, Seo Daegil vừa đi ra đến sông đã liếc mắt xem bản đồ nhỏ trông thấy người đi rừng phe mình vừa mới rời khỏi hang bùa đỏ.

: Chia tay, nhất định phải chia tay!

Dường như Heo Su ở đầu bên kia vừa mới đánh xếp hạng xong một trận, trong phút chốc càng không ngừng gửi tin nhắn. Đau khổ kể một hai ba bốn chuyện ác bá của tên họ Kim, từ khi yêu đương với anh người này không còn e ngại gì, không ngừng xảy ra chuyện đoạt buff, rất có ý được cưng chiều mà kiêu ngạo.

Seo Daegil đáng thương vừa đối đầu với hai tuyển thủ chuyên nghiệp ở phe đối diện vừa phải nhìn xem tin nhắn đang nhảy nhanh như gió ở góc dưới bên trái, thỉnh thoảng còn phải dành tí thời gian trả lời vài câu.

: Quả thật thằng nhóc đó quá đáng ghê, làm gì có người đi rừng tốt nào mà như cậu ta chứ

Một người đi rừng tốt, cần phải có khứu giác nhạy cảm, thao tác sắc bén đồng thời không vụ lợi trợ giúp đồng đội ở các đường! Ván này đường dưới đau khổ chèo chống, đường giữa bấp bênh thế mà ngay cả bóng dáng người đi rừng cũng không thấy đâu, Seo Daegil vô thức lôi nó vào chuyện mà Heo Su đang lên án, đứng trên cùng một chiến tuyến đồng cảm sâu sắc với anh.

MIDKING: Không phải... Nhưng mà mày cũng không thể nói như vậy được

MIDKING: Tên kia không phải người đi rừng tốt thì còn ai nữa

Seo Daegil lại hít sâu một cái, triệu chứng lần này còn kèm theo một cái trợn trắng mắt.

Không phải là do mày nói về cậu ta trước hay sao. Seo Daegil gõ câu này ra, rồi lại xóa bỏ, dựa vào hiểu biết sâu rõ của cậu về Heo Su, nếu như gửi câu này qua thì hơn năm mươi phần trăm phản ứng của anh sẽ là bĩu môi, liếc mắt, trở mặt không nhận nợ.

Tay này có chia hay không đây, Seo Daegil không từ bi mỉm cười.

: Đúng đúng... Cậu ta là người đi rừng tốt, nhưng cậu ta không cho mày ăn bùa xanh

MIDKING: Cũng không thể nói như vậy được, em ấy còn không ra đường giữa ăn ké lính, đôi khi còn hỗ trợ chặn đường, có bao nhiêu người đi rừng có thể làm được như vậy chứ

MIDKING: Hơn nữa em ấy cũng sẽ lấy bốn đánh năm vân vân các thứ

MIDKING: Huống chi...

...

MIDKING: Mặc dù không ăn được con blue trước đó, nhưng con blue trong rừng của mình vẫn được để cho tao á!

MIDKING: Daegil à, cho dù nói thế nào, Geonbu cũng xem như là em trai của mày, sao mày có thể nói em ấy như vậy chứ

Trong trò chơi ngược chiều gió bị đánh, nói chuyện phiếm cũng bị phản bác lại, Seo Daegil muốn ọc máu. Nghĩ đến bình thường cậu ta thành thành thật thật dí dỏm vui tính tốt bụng giúp người, cũng chưa từng gây ra oan nghiệt gì, sao hôm nay lại gặp phải báo ứng như thế này chứ.

Seo Daegil đang phòng thủ trong cảnh khổ cực lầm than lại bị tập kích chết, màn hình lại xám lần nữa trả lời tin nhắn: sry, quả thật Geonbu rất lợi hại, cho nên mày có còn định chia tay hay không

Tin nhắn của MIDKING và dòng chữ DEFEAT màu đỏ đồng thời nhảy ra: Haiz, trước đó tao có bảo chia tay sao? Người đi rừng tốt như Geonbu nhà chúng ta rất là khó tìm, sao có thể chia tay được chứ.

Seo Daegil im lặng, thoát khỏi trò chơi, việc đầu tiên làm chính là thay đổi ID:

Xin hãy tránh xa não yêu đương*.



*恋爱脑 (não yêu đương): một ngôn ngữ mạng bên Trung, là một hình thức tư duy tôn thờ tình yêu, một khi những người này yêu đương sẽ dốc toàn bộ tâm sức vào người yêu của mình, mọi người có thể hình dung đó là "não yêu đương". (theo Baidu)


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro