oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biệt danh nổi tiếng nhất của kim geonbu là gấu bắc cực. nhưng trái với giống loài được ví von, kim geonbu lại không hề thích sự lạnh lẽo nơi vùng đất quanh năm phủ đầy tuyết. thay vì đó, em càng yêu ngày nắng ấm hơn.

em yêu ánh nắng ban mai dịu dàng bao bọc khắp thân thể. em yêu làn gió sớm nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc mềm. em yêu bầu trời cao xanh trong vắt chiếu rọi khắp tâm hồn.

kim geonbu yêu nắng, và nhiều thêm một chút thiên vị cho nắng sớm thuở ban mai.

- - - - -

em lơ đãng bước chân dọc quanh khu công viên nhỏ vắng vẻ không một bóng người. cũng phải thôi, khi mà bây giờ đồng hồ mới điểm bốn giờ sáng, ông mặt trời chưa mọc, chim chưa hót ca vang, và màn đêm hẵng còn đen kịt.

thật tình mà nói, kim geonbu cũng không biết vì sao em lại ở đây vào lúc này nữa. ngay khi bước vào kì nghỉ dài sau mùa giải, thay vì trở về busan, kim geonbu lại lựa chọn bắt xe đi tới siheung, quê hương của heo su, chỉ để đi dạo đêm vào lúc trời chưa hừng nắng.

em ngồi nghỉ ngơi trên chiếc xích đu cũ kĩ đã rỉ sét vài chỗ, khẽ đẩy nhẹ chân, thả hồn mình phiêu du theo cơn gió đêm se se lạnh. từ phía xa, có bóng người mờ mờ tiến lại gần em. heo su tới, lay nhẹ bờ vai geonbu.

"geonbu? em làm gì ở đây vậy?"

kim geonbu như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, ngơ ngác nhìn anh.

"em cũng không biết nữa... còn anh thì sao?"

heo su nhún vai, ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu còn lại.

"anh không ngủ được nên ra đây tập thể dục buổi sáng luôn."

một cơn gió đêm thổi tới, cuốn những chiếc lá xanh bay lên khỏi mặt đất, và những hàng cây cao cũng rì rào đệm thành khúc nhạc hoà ca. tiếng xích đu kẽo kẹt trộn lẫn với giọng anh thanh thanh êm ái.

"chúc mừng em cùng tập thể geng đã chinh phục thành công chức vô địch chung kết thế giới năm nay."

kim geonbu không đáp lại, heo su cũng chẳng mấy quan tâm. anh nhẹ giọng nhẩm thầm theo một lời bài hát nào đó không tồn tại trong trí nhớ kim geonbu. thì ra, họ đã không gặp nhau lâu tới vậy, đủ để những thường nhật xung quanh anh trở nên xa lạ với em.

"em đã chọn graves để làm skin vinh danh cho chức vô địch lần này." geonbu nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía anh.

heo su chớp chớp mắt, bình thản: "ồ, vậy à." rồi anh không nói thêm câu gì nữa.

kim geonbu rời mắt khỏi người con trai bé nhỏ, có chút run rẩy không rõ.

"anh không thắc mắc lý do vì sao em lại chọn graves ư?"

em mong anh sẽ hỏi. và khi ấy em sẽ trả lời rằng, em lựa chọn graves là vì anh. twisted fate và graves, showmaker và canyon, heo su và kim geonbu, luôn song hành cùng nhau.

heo su trầm ngâm. xem chừng anh đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của geonbu. nhưng chẳng như geonbu mong đợi, heo su lại lắc đầu từ chối.

"anh không nghĩ mình cần biết điều này. đây là lựa chọn của cá nhân em."

"em muốn kể anh nghe."

"nhưng anh thì không muốn."

kim geonbu cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, trông đáng thương như chú gấu nhỏ bị bỏ rơi.

heo su thở dài: "anh biết vì sao em lại lựa chọn graves. nhưng geonbu à, em có nghĩ tới chưa? chuyện em mong muốn sẽ là điều không thể."

twisted fate là của dwg showmaker, nhưng graves lại là của geng canyon.

thời thế đổi thay, có những thứ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. thời hạn đồng hành của heo su và kim geonbu, sẽ mãi mãi dừng lại ở con số năm năm.

giống như heo su có thể dễ dàng hiểu lý do em chọn graves, kim geonbu làm sao lại không rõ anh suy nghĩ điều gì về mối quan hệ của cả hai.

như bản hợp đồng vô vọng năm 2021 em đặt bút kí, lại như con tướng graves đã quá hạn thời gian, rõ ràng đã biết trước kết quả, vì sao em vẫn cứ cố chấp?

nương theo ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trên nền trời đêm đen, khuôn mặt quen thuộc của heo su hiện lên trong đáy mắt em, được em vô thức khắc sâu vào nơi ngăn tim bí mật.

à, phải rồi. bởi vì anh ấy là heo su, là đường giữa của em, là midking duy nhất trong lòng em.

"heo su, em yêu anh."

heo su không nhìn em, chân cũng thôi đung đưa theo nhịp quay của chiếc xích đu. tiếng kẽo kẹt dừng lại càng làm lộ rõ sự hoang vắng trống rỗng nơi đây. rồi anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như nước chảy nhưng lại dìm em chết ngạt dưới đáy lòng đại dương.

"geonbu à, em biết không? năm 2023, anh chưa từng nhìn thấy em cười thật lòng một lần nào cả. một bông hoa hướng dương sẽ không thể nở rộ giữa một trời giông bão được. nơi nó thuộc về là bầu trời trong xanh toả nắng ấm khắp muôn nơi."

heo su rời khỏi xích đu, lại gần về phía em. anh cúi người, hai bàn tay be bé ôm khẽ đôi tay em. kim geonbu bấy giờ mới nhìn rõ. hoá ra, ánh mắt anh nhìn em vẫn dịu dàng như vậy, từ xưa tới nay, chưa từng thay đổi. nhưng cớ sao cõi lòng em lại đau đớn thế này?

"geonbu à, nghe anh. em hãy đi về nơi nắng ấm ngoài kia và đừng bao giờ quay đầu lại vì thương tiếc một cơn giông bão."

kim geonbu nghe tiếng trái tim mình tan ra thành từng mảnh vụn rồi lặng lẽ rơi xuống nơi vực sâu không thấy đáy.

anh hôn lên vầng trán em cao rộng. anh hôn lên đôi má em hồng hồng. anh hôn lên chóp mũi em đo đỏ. anh hôn lên khoé mi em ươn ướt. và anh hôn lên đôi môi em run rẩy.

"đừng khóc, geonbu."

anh kéo tay em đứng dậy, chỉ về phía xa xăm. ông mặt trời đang dần lên cao, lan toả ánh sáng đi khắp muôn nơi. heo su quay người lại nhìn em, nở nụ cười tươi.

"geonbu, em nhìn kìa, nắng đã lên rồi."

ánh nắng ban mai chói loà, rọi vào tận đáy mắt em, thắp sáng lên một vùng trời kí ức.

kim geonbu chợt nhớ về một ngày nắng ấm rất lâu về trước, có hai cậu trai mười tám đôi mươi vai kề vai sánh bước trên con đường dài vắng vẻ. ánh nắng hôn lên tóc và tràn qua vai áo người nọ, điểm tô thêm nét rạng rỡ cho nụ cười của người con trai bé nhỏ trước mặt em.

hoá ra, em không yêu nắng nhiều như em đã tưởng. và rằng, so với nắng, em lại càng quyến luyến nụ cười rực rỡ của chàng thiếu niên thuở thiếu thời kia hơn.

kim geonbu nhắm mắt, để dòng nước ấm chảy ngược vào trong, tàn phá cõi lòng em xơ xác.

"anh nói phải, nắng đã lên rồi..."

nắng đã lên và ngày mai sẽ tới. chỉ là, trong ngày mai đó lại thiếu mất đi một bóng người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro