Người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phúc ơi! 

Giọng Hứa Tú gọi cậu. Kim Kiến Phúc chạy vội từ sau nhà lên cổng. 

- Cậu Tú kiếm em có chuyện chi?

- Anh mua bánh cho Phúc nè.

Anh xòe cái bánh ra cho cậu, cái bánh thế mà lại to gấp 3 lần tay anh.

- Em cám ơn cậu, nhưng em không ăn đâu, cậu đem về cậu ăn đi. 

Anh ỉu xìu hạ cánh tay đang giơ ra, môi cũng trề ra cả thước. 

- Phúc hết thương anh rồi, anh phải khó lắm mới mua được cho Phúc mà.

Kiến Phúc thở dài. Hai tay dơ hầy, cả người dính bùn, Phúc mới lội xuống ao lên.

- Khó lắm mới mua được thì cậu ăn đi ạ. Em mà ăn rồi cậu ăn gì?

- Thì...Thì anh với Phúc ăn chung nhé, bánh to mà.

Phúc lại tiếp tục thở dài.

- Em không ăn.

Rồi cậu quay người đi vào trong nhà, để lại anh ngơ ngác đứng nhìn cậu. Anh mím môi, đưa cái bánh cho thằng hầu đang quét sân gần đấy.

- Đưa cho Phúc nghe chưa, nếu Phúc không lấy thì kêu Phúc qua trả cho cậu...

Anh ngập ngừng quay đi ra về, rồi hét lớn,

- PHÚC ƠI, ANH VỀ NHÉ!!!

Thế rồi anh buồn thiuuu ra về, cũng không hẳn là về nhà mà anh lên chiếc xe ngựa ở gần đấy, leo lên rồi đi mất.

Anh - Hứa Tú, con ông hội đồng Hứa làng bên, dáng vấp anh nhỏ bé hơn so với cái câu trai trong làng, lại trắng trắng, mái tóc bông xù trông như con mèo đen ngoài đồng. Trên anh có anh trai mình là út trong nhà nên được cha má và anh mình thương lắm. Nhưng Hứa Tú đep trai hiểu chuyện học giỏi nên chuyện trong nhà hay công việc làm ăn cũng phụ cha mình và anh rất nhiều.

Cậu - Kim Kiến Phúc, nhà cậu thì ko có chức gì trong làng cả được cái gia đình cậu ăn nên làm ra nên nhà cậu cũng được gọi là nổi trong làng. Kiến Phúc rất hay học hỏi, phụ giúp cha má nhiều, nhà cậu thì chỉ có mình cậu nên mọi chuyện sau này cậu gánh vác hết. 

Cậu Tú lại rất thích cậu Phúc, nhà 2 người cách nhau 2 con đường nên Tú rất hay qua nha cậu. Cậu Tú trong làng thế mà chẳng chơi với ai họ nói anh ẻo lả, không đáng để chơi với họ, có hôm anh bị họ dồn vào góc tường Kiến Phúc xuất hiện giúp anh khỏi đám côn đồ ấy. Thế là từ ấy cậu Tú cứ hay qua nhà đưa đồ cho Phúc nhưng mà cậu ít khi nhận, chỉ khi anh dúi vào tay rồi chạy biến cậu mới nhận.

Hứa Tú rất thích em và ngày ngày cùng em ra đồng, đi mọi nơi cùng cậu, chỉ là vài ba hôm nay không hiểu sao Kiến Phúc rất hay tránh né anh, anh định hôm nay đưa bánh cho cậu rồi nói với cậu rằng mình sẽ lên tỉnh học vài ba hôm kêu em đừng đợi anh ra đồng nữa.

Thế mà cậu quay ngắt làm anh không kịp nói gì chỉ biết lặng lẽ leo lên xe mang theo trái tim đã bắt đầu thổn thức vì cậu.

Kim Kiến Phúc không biết, đợi anh đi được gần cả tháng trời mới biết . Lí do cậu biết á, là vì có đợt qua nhà ông hội đồng ăn cơm.

- Thế cái Tú nhà ông đâu, sao không thấy ra ăn cơm?

- Ui chao, thằng nhóc ấy không biết tìm được chốn vui nào mà kêu lên tỉnh học vài ngày ấy mà đi luôn cả tháng trời. Đánh thư về bảo con ở vài tỉnh vài dăm bữa,  rồi lại đi luôn tới giờ, may mà thằng hai cũng đánh thư về bảo Tú ở chung với hai, nên cha má đừng lo. 

- Thế Tú không nói khi nào về sao, dạo không thấy qua nhà ríu rít, tự nhiên lại thiếu thiếu.

Rồi cha cậu cười ha hả.

- Chao ôi, bà nhà thôi cũng cứ than nhớ lắm mà cũng chẳng làm gì được. Tính thằng Tú nó bướng, phải làm xong nó mới chịu về. Nhà tôi thiếu tiếng nó cũng trống vắng lắm đây này. Thôi nào, hôm nay hết chum này mới về nhá.

Kiến Phúc ngồi một bên không cảm xúc nhưng xúc cảm trong lòng lại dữ dội, anh đi được cả tháng mới biết. Dăm bữa cứ nghĩ anh bận học rồi mình cũng bận chuyện ngoài đồng nên chẳng để ý.  

Tối ấy về nhà, Phúc cũng có viết thư rồi sáng hôm sau đánh thư cho anh, nhưng chẳng nhận được hồi âm nào, cứ 3 ngày cậu gửi thư một lần thế mà cũng chẳng nhận được tin tức gì, qua nhà giả bộ mang trà sang cũng chẳng thấy anh đâu. 

---

Bữa rồi, nhà Kiến Phúc có khách là con trai út nhà họ Tôn tên Tôn Thủy Vũ. Nghe nói anh vừa bên nước ngoài về, ở tạm nhà Kiến Phúc vài hôm để xử lí giấy tờ. 

Hôm ấy làng mở hội, Kiến Phúc không thích nơi đông người nên không muốn đi, Thủy Vũ lại rất thích những nơi đông vui, liền kéo cậu đi hội cho bằng được.

- Con cũng đi đâu đó đi, suốt ngày ở nhà rồi ra đồng, sắp khờ người rồi kìa.

- Đó, đi nhanh lên.

- Ờ, rồi rồi. 

Thế là Kiến Phúc bị Thủy Vũ dắt đi lung ta lung ta từ quầy này sang quầy khác, ăn kẹo ăn bánh. Ấy thế còn bị Thủy Vũ bắt trả tiền, món nào cũng bắt cậu trả. 

Sau một hồi ăn uống, đang đi dạo thì Thủy Vũ dừng lại một quầy hàng, là quầy vòng tay các kiểu.

- Nè nè, cậu thấy cái nào đẹp.

- Cái nào cũng như nhau.

- Ơ.

. Kiến Phúc thờ ơ đáp, chẳng quan tâm lắm,Thủy Vũ buồn chán bỏ sang quầy hàng kế bên, nhưng người chào hàng lại là một ông cụ, ông nhẹ nhàng kéo tay cậu.

- Này cậu, ông không biết cậu có hứng thú với vòng tay không?

Cậu hơi nhíu mày, cậu không thích đeo vòng lắm, cậu thấy nó vướng víu lắm.

- Dạ, cháu không ạ. 

- Không thích à, thế xung quanh cậu có ai thích vòng không?

Nghe vậy cậu lại bỗng nhớ tới bóng dáng bé nhỏ thấp người của ai đó.

- Tay của Phúc trắng ghê á, ra đồng quài mà hỏng có đen he. Tay Phúc mà đeo vòng là hơi bị đẹp á, tay của Tú cũng đẹp lắm nè!! Bữa nào lên tỉnh được để tuiii mua cho Phúc cái vòng hen.

- Dạ có ạ.

- Ta có cặp vòng này đẹp, là của vợ chồng ta để lại, chúng ta không có con cháu, ta nhìn cậu hiền lành tặng cho cậu cặp vòng, chúc cậu mau tìm được người đặt để trong tim.

Người đặt để trong tim sao?

Chẳng hiểu sao từ lúc nghe câu ấy trong đầu Kiến Phúc lại chỉ toàn bóng dáng cậu út nhà Hứa. 

Chiếc vòng với thiết kế khá đơn giản, những nút thắt như muốn buộc chặt lại. Cậu cất chiếc vòng vào túi đợi dịp nào đấy thích hợp. 

Trời chuyển chiều tối, Kiến Phúc kêu người về lẹ chứ chăng về muộn gặp bọn cướp chứ chẳng đùa. 

Thủy Vũ đi đằng trước, Kiến Phúc đi sau, chẳng hiểu sao thế mà họ Tôn lại trượt chân, thế nào mà lại đụng phải Kiến Phúc đằng sau, Kiến Phúc giật mình đưa tay ôm lấy Thủy Vũ để hắn khỏi ngã. Và chẳng hiểu sao, Hứa Tú một tay cầm cái bánh vẫn hay mua cho cậu ăn, một tay vừa định giơ lên chào thì thấy cảnh 2 người họ ôm nhau.

Nụ cười cứng lại, cái bánh trên tay rớt xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng định thần lại nhặt túi bánh lên rồi chạy đi. Lúc Kiến Phúc phát hiện ra Hứa Tú lại chỉ nhìn thấy được bóng lưng của người nọ. Mau chóng đỡ Thủy Vũ đứng thẳng tính chạy theo anh nhưng được vài bước lại quay lại nói với Thủy Vũ.

- Anh tự về được mà phải không? 

- Ờ thì được, sao thế, chuyện gì sao??

- Không có gì, anh về nhà cha má tôi có hỏi anh cứ bảo tôi sang nhà Hứa Tú là được...

- Ờ, Ờ...

Nói đấy Kim Kiến Phúc mau chóng đuổi theo bóng nhỏ kia, nhỏ mà nhanh mới đây đã không thấy đâu, cậu chạy vòng vòng xung quanh sợ rằng anh bị gì. Tìm một hồi cậu chạy ra dòng sông mà 2 người hay ngắm hoàng hôn, và anh ở đấy thật, ngồi ngặm bánh mà còn thút thít. 

Kiến Phúc nhẹ nhàng đi tới, Hứa Tú vẫn ăn bánh trong nước mắt.

- Bánh mua cho em mà anh lại ăn là sao?

Nghe thấy giọng cậu anh hoảng hồn mau chóng lau nước mắt. Rồi hơi nghẹn ngào nói.

- Ai...Ai nói anh mua cho Phúc chứ?

- Vậy sao??

Cậu tiến đến ngồi cạnh anh, anh hỏi.

- Phúc.... Phúc không đưa người kia về sao? Sao lại ở đây,

- Người ta tự về được. Còn anh, đi năm mươi sáu ngày lận, bộ anh cưới vợ ở tỉnh hả?

Bị hỏi ngược, Hứa Tú ấp úng.

- L-Làm gì có? 

- Chứ sao? Em đánh thư anh không trả lời, đi cũng không nói một tiếng?

- Anhh...Anh xin lỗi, anh học ở tỉnh thiệt, đi gấp quá hôm ấy định đưa cho Phúc cái bánh rồi nói, mà Phúc có vẻ không muốn nói chuyện với anh, nên....

Hứa Tú không dám nhìn cậu nói, Phúc mà giận lên thì đáng sợ lắm.

- Vậy đi học tận năm mươi sáu ngày?

Anh lắc đầu xua tay.

- Hong, hong có, anh học có 5 ngày thôi, mà trên đường về lại gặp bọn cướp thế là chúng đánh anh gãy tay, anh hong dám về, mà viết thư cho em cũng không được nên anh mới....

Kiến Phúc nghe tới anh bị gãy tay liền đau lòng gần chết, nắm lấy cánh tay anh.

- Thế giờ còn đau không, làm sao mà để bọn chúng đánh ra tới vậy, lỡ bị nặng hơn thì sao, em đã dặn anh đừng về tối rồi mà, anh muốn em phải nói anh bao lần nữa đây?

Hứa Tú bị mắng nước mắt lưng tròng, nghẹn nói.

- Anh... muốn về.....sớm gặp Phúc mà, anh sợ Phúc giận mà.......oa oa huhuhuhuhu.....

Thấy anh khóc, Kiến Phúc hoảng loạn lấy tay mình xoa lung tung trên mặt anh cốt để  lau đi dòng nước mắt. 

- Chèn ơi, em xin lỗi, em lỡ miệng, anh đừng khóc nữa mà. 

Dỗ mãi anh không nín, Kim Kiến Phúc chỉ đành ôm anh vào lòng, mái đầu xù của Tú đang nằm trong lòng cậu, có cái gì có đang đập loạn xạ trong ngực cậu nè. 

- Phúc đừng giận anh..... nhen.... anh thích Phúc lắm, Anh thích Phúc như cách cha thích má ấy...

Kiến Phúc đứng hình, chỉ biết ôm anh vào lòng mà thôi, Phúc nhìn xuống lồng ngực mình, thấy anh cũng đang nhìn mình. Má đỏ, môi hồng cong cong, đôi mắt đẫm sương, ánh hoàng hôn cam hắt vào mặt Tú, Phúc bị hình ảnh này làm đờ đẫn vì nó quá đẹp, đẹp đụng đến trái tim đã dần đặt để hình ảnh Hứa Tú tràn đầy trái tim... 

Người đặt để trong tim      

  Kim Kiến Phúc nắm gáy anh, cúi người hôn lên môi hồng, cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cũng cảm nhận được cái ngọt ngào mà cậu tìm kiếm lâu nay. 

- Hình như Kim Kiến Phúc em cũng thích Hứa Tú anh mất rồi, anh có muốn giữ lấy trái tim của em không?

- Anh muốn chứ. Nhưng không có tim thì không thể sống được, vậy anh đưa tim mình cho Phúc nhé!!

---- 

- Cho anh cái vòng?

- Cho anh sao.... em mua hả?

- Ừm, có người cho...

Đợi Hứa Tú đeo xong, cậu lại đưa cái vòng còn lại ra, mặt đỏ bừng.

- Đeo.....Đeo cho em nữa...

- Anh tường Phúc không thích đeo vòng?

- Vòng này là một cặp, anh đeo rồi thì em cũng phải đeo chứ...

Anh nghe vậy lại cười đến là vuii, mắt híp lại.

- Đeo rồi, thì không gỡ ra nhé...

- Tất nhiên, vòng là của anh, Kim Kiến Phúc này cũng là của anh.

- Ừm... của anh...

------ 

lâu rồi hem gặp, có nhớ tuiii hong =_=???

truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người đón nhận nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro