Tuyển thủ Canyon định quay lại với Tuyển thủ Showmaker hả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Gen:

 Kiin: Chắc bọn họ mới làm lành nhau, chỉ hôm nay mới thấy cười tít mắt, mà tuyển thủ Showmaker có vẻ vẫn hơi buồn, tôi đi cuối không kịp bắt tay cậu ấy mà. 

Chovy: Mong là bọn họ quay lại nhanh chứ em thấy toàn là em bị dí. Hôm bữa thì là cô chủ nhà và anh chồng (aka kiincuzz), nay thì lại là chú thím ba, em cũng biết mệt mà.

Kiin: Đừng có tỏ vẻ mệt mỏi nữa Chovy. 

Peyz: Em chắc chắn là họ đã quay lại, nguyên trận anh Geonbu chỉ im lặng hầm hầm, tự nhiên qua tới bên đối thủ là lại cười tươi rói. 

Lehends:...(anh này miễn bàn)

Nhà DK:

Kingen, Lucid, Aiming, Keliin: QUAY LẠI LÀ CÁI CHẮC.

------

- Ụa, sao mày lại qua đây nữa vậy?

Hyeonggyu hỏi cái thây to lớn đang đứng trước của kí túc xá. 

- Ừa thì mọi lần tao cũng vẫn sang mà. 

Kim Geonbu trả lời một cách rất hiển nhiên.

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mới thắng người ta xong mà cứ qua đây bị dập cho một trận mới chừa hả?

- Thì sao, tao qua với Heo Su chứ có qua để bị đánh đâu.

- Cái thằng này...hết nói với mày, vào đi.

Hyeonggyu bước sang chừa chỗ cho Geonbu đi vào. Geonbu bước thẳng tới phòng Heo Su. 

Nhưng khi cậu vừa mở cửa, đã có vật thể mềm mềm đập thẳng vào mặt cậu. Geonbu chưa kịp xác định chuyện gì, thì lại có thứ khác bay tới đập vào chân cậu. Ê đau nha.

- Là em mà Heo Su. 

- Là cậu thì càng phải biến, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Biến, mau biến đi cho tôi. 

Kim Geonbu còn đang định tiến tới thì choang một cái, bức ảnh của 2 người vốn được để ở đầu giường bây giờ lại yên vị dưới chỗ cậu đang đứng, khung kính vỡ toang. Ngay lúc Geonbu định cúi xuống nhặt thì Heo Su đã đẩy cậu thật mạnh. Như không phải là Heo Su nhỏ bé mà cậu biết. 

- Biến ngay, mày đừng có mà đụng vào bất cứ cái gì của tao. Tao cấm... Tao ghét mày,... đồ phản bội, đồ dối trá... hức... Mày đã bỏ tao sao mày không biến mẹ mày luôn đi. 

Vừa chửi Heo Su vừa đẩy cậu ra khỏi căn phòng của mình, anh dùng hết sức lực để đẩy cậu ra khỏi hang ổ của mình, không cho cậu lời nào để nói. Như rằng họ chẳng phải người quen biết. 

Hyeonggyu và Seonghoon nghe mấy tiếng động lớn cũng chạy đến. Nhưng có lẽ đã không kịp khi mà Geonbu mặt đỏ vì giận đã nắm chặt lấy vai Heo Su mà gào. 

- Em đã nói là em không có bỏ anh, em đã nói là em vẫn yêu anh như bao năm em vẫn yêu, em đã nói là em muốn được tìm thấy danh hiệu lớn. VÀ ANH ĐỒNG Ý VỚI CHUYỆN ĐÓ. Bây giờ anh ở đây, chỉ vì mấy trận thua trước em mà anh đã chửi mắng đến vậy, HEO SU CỦA EM KHÔNG PHẢI TÊN NHỎ NHOI ÍCH KỈ NHƯ VẬY. 

Anh bị kẹp chặt bởi cánh tay cậu đang nắm vai anh đến phát đau. Ngước đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc nhìn cậu, nước mắt tràn khỏi khóe mi mà ướt đẫm khuôn mặt, anh bặm môi ngăn lại tiếng nức nở lớn, thì thào nói.

- Vậy Heo Su mà em biết nó đã biến mất từ ngày em rời khỏi đây rồi. 

Rồi anh giãy ra khỏi cánh tay cậu. 

- Anh ích kỉ, vậy em thì sao? Em cho anh được cái gì từ ngày em đi, em có nhớ được ngày kỉ niệm khi mà em rời khỏi nơi đây không? Em có nhớ được sinh nhật của anh em đã hứa là sẽ nắm tay anh đi dạo không?

- Em đã nói với anh là em phải luyện tập rồi mà. 

- Chỉ 15 phút cũng khó với em như vậy, thì cả đời còn lại chắc khó với em lắm... Em có biết người ta nói gì với anh sau hôm nay không? Người ta nói ước chi anh thả em ra sớm, thì bây giờ em là một huyền thoại như Faker chứ không phải chỉ biết tới là một người đi rừng triển vọng. Cũng đúng,... lỗi của anh... nên anh mong em đi xa anh một chút, xa thật xa, để thành công... 

- Heo Su, ý của e-....

Nhưng Geonbu còn chưa nói hết thì Hyeonggyu đã đi tới kéo tay cậu lại. 

- Hai người đều đang không bình tĩnh. Từ từ hẵng nói, càng nói thì mọi chuyện càng đi xa. Về đi Geonbu, ngày khác quay lại. 

Bên kia Heo Su đã được Seonghoon ôm lấy, tránh cho anh ngã ra. 

- Tao dẫn mày qua phòng tao nằm nghỉ, để chốc kêu dì Song dọn dẹp phòng này lại cho.

Rồi Seonghoon dẫn anh đi mất, cúi đầu tránh đi ánh mắt của cậu. Geonbu nhìn xuống sàn nhà tính nhặt lại những thứ anh ném đi, lại thấy có vệt máu dẫn ra tới ngoài cửa. Cậu nhìn theo vết máu phát hiện nó lại là máu của Heo Su, chắc là lúc 2 người giằng co đã khiến chân anh dẵm phải mảnh kính. 

Kim Geonbu tính chạy lại hỏi anh có sao không đã bị Hyeonggyu cản.

- Tao đã nói mày đi về cơ mà, chuyện ở đây để tao lo.

- Bộ trông tao... không đáng tin đến vậy sao?

- Không phải là không đáng tin, mà là mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. 

- Tao nói điều này không phải để chì chiết mày gì thêm nhưng mà, anh Heo Su đã đủ khổ rồi, từ việc hỏi mày hạnh phúc không, từ việc nhắc đến tên mày khi bị mọi người hỏi. Mày biết không, gần nửa năm nay mày nhìn thấy ảnh mập mạp ra nhưng mà mày không biết đâu, anh ấy thấy mày ở bên GenG vui vẻ thì ảnh cũng cố gắng vui vẻ, mày được vui vẻ bên đồng đội mới vậy tại sao ảnh không được. Tại sao khi ảnh gần quên mày thì người ta lại nói 5 năm dễ gì quên, quên chứ, Heo Su mà mày biết đã chết khi mày rời đi rồi, thằng khốn!

Nghe Hyeonggyu nói vậy, Geonbu chỉ đứng như trời trồng, tim cậu quặn thắt, thì ra lỗi tất cả là do cậu sao. 

- Không phải do cậu. Hyeonggyu nó cũng vì thương Heo Su thôi, Geonbu đừng lo nhé, cứ về nhà luyện tập cho thật tốt, cậu đang ở một đội tuyển tốt mà. Còn Heo Su, hai người đã chia tay rồi mà, đừng quá nặng lòng mấy thứ linh tinh này. 

Seonghoon sau khi cho Heo Su nghỉ cũng đi ra vỗ vai Geonbu an ủi, nhưng hai chữ chia tay chưa bao giờ lại khiến cậu để tâm đến vậy. 

- Vậy nhé, đừng lo lắng quá giờ về đi, có bọn anh ở đây lo cho nó rồi.

Kim Geonbu nhìn về phía cánh cửa lại muốn nhìn anh một chút.

- Cho em nhìn anh ấy một lát nhé.

Seonghoon nhìn Hyeonggyu rồi cũng gật đầu, cậu liền rảo bước tới căn phòng có anh. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn thấy anh đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. 

- Hôm nay không có hứng nói chuyện đâu Seonghoon, nay t mệt lắm. 

- Là em.

Giọng Geonbu vang lên khiến Heo Su giật mình quay lại nhìn, tay anh xoa lung tung lên mặt che đi vài vết nước mắt đã khô. 

- Có gì không?

Không gì cả, cậu cứ đứng nhìn Heo Su vậy mãi đến khi anh có ý định muốn đứng dậy thì có ngón tay út đưa ra trước mặt anh, như móc nghéo tay.

- Nếu... nếu lần em thắng tiếp, em sẽ cho anh đấm một cái. 

- ??!! Ý em là sao Geonbu.

- Mình hứa với nhau đi... nếu trong những trận tiếp theo, anh thắng em thì anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh hết, còn nếu em thắng anh thì anh cứ chạy đến trước mặt em mà đấm em một cái. 

- Tại sao anh lại phải làm vậy?

- Vì em đã khốn nạn bỏ anh một mình. 

Heo Su nhìn Kim Geonbu trước mặt mình, chẳng còn là con gấu ngốc ngày trước anh biết, mà giờ đây đã biến thành con gấu chững chạc để mọi người có thể tựa vào rồi. 

- Em đi về đi, mình nói chuyện sau. 

- Không, em muốn làm rõ mọi chuyện. Chuyện chia tay em không đồng ý, em xin lỗi chuyện để mọi người cứ nhắc đến tên 2 đứa mình, em xin lỗi vì mọi chuyện, là em sai.

Anh vẫn vậy, vẫn bị bộ dạng ỉu xìu ngơ ngác của con gấu này làm lung lay, vẫn tha lỗi cho cậu. 

- Được rồi, mình nói sau, em về lẹ lên. Về ăn uống đi. 

Nhưng Kim Geonbu không rời đi, vẫn để cánh tay đang muốn móc nghoéo với anh trước mặt. Anh cho rằng nếu anh không móc tay với cậu thì còn khuya cậu mới chịu về. 

Anh thở dài, hít mũi đặc sệt rồi đưa tay ra móc lấy tay cậu. 

- Vẫn lì khiến người ta phải đau đầu, về đi. Anh cũng xin lỗi vì đã lỡ to tiếng với em lúc nãy. 

Geonbu cười cười cúi đầu tránh đi ánh mắt anh lại đụng phải vết thương nhỏ đã tứa máu rất nhiều nơi bàn chân anh. Cậu vội vàng lục tìm khắp cả người vì cậu nhớ trong người cậu có vài cái băng cá nhân. Đưa miếng băng cá nhân ra cho anh. 

- Chân anh... chảy máu. 

- Cám ơn em...

Anh cầm lấy, khẽ cười. Tâm lý 2 người cũng thất thường thật mới nãy còn làm loạn bây giờ đã nhẹ nhàng

- Vậy em về nhé...

- Ừm em về.

Heo Su có quyền được mơ không, mơ ngày nào đó, Kim Geonbu sẽ lại trở thành người đi rừng của anh.

..... 





Mới đánh nhau ở trên ở dưới đã làm hòa, tôi cũng thấy thất thường hộ độc giả á.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro