Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Su luôn cho rằng một người như Geonbu sẽ không biết ghen. Nhưng thực tế đã chứng minh Heo Su sai hoàn toàn. 

Heo Su và Geonbu yêu nhau đã lâu rồi. Chuyện này tất cả mọi người làm việc với họ đều biết hết. 

Ban đầu họ là đàn anh đàn em cùng nhau cố gắng hướng tới chức vô địch danh giá nhất hành tinh. Trải qua thời gian bên nhau, họ rung động, và họ yêu nhau. Heo Su chính là người đã tỏ tình trước.

Từ đó đến nay cũng đã ngót nghét ba năm, Heo Su chưa một lần nào nhìn thấy Geonbu ghen vì mình cả. Chả bù cho Heo Su, người năm lần bảy lượt ghen tị với những người xung quanh Geonbu, hết quấn quít với Canna lại đùa giỡn với Hyukkyu-hyung. Mỗi lần nhìn thấy Geonbu thân thiết với người khác không phải mình Heo Su lại có cảm giác ghen tị muốn chết.

Đây là tính xấu của Heo Su mà anh chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Vốn dĩ Heo Su là người có dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn, thậm chí có phần hơi thái quá. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng che giấu nó đi, vì anh muốn Geonbu cảm thấy thoải mái nhất có thể trong mối quan hệ này.

Bình thường, mỗi lần Heo Su cảm thấy ghen tị với những người xung quanh Geonbu anh đều tâm sự với người bạn thân của mình, Hagwon, người hiểu rõ dục vọng độc chiếm độc hại của Heo Su.

Hagwon chính là người bạn thân lý tưởng trong truyền thuyết. Anh thấu hiểu Heo Su và luôn đưa ra cho Heo Su những lời khuyên hợp lý. Hagwon là người ủng hộ Heo Su theo đuổi tình yêu của mình, cũng là người khuyên Heo Su không nên thể hiện dục vọng kiểm soát của mình ra ngoài. 

- - - - -

"Anh đang làm trò con bò gì vậy hyung ?" - Geonbu nhìn Hyukku, người vừa làm đổ cả đống ruy băng từ quà tặng của fan ra sàn, với ánh mắt đầy phán xét.

 "Anh mày lỡ tay thôi. Mà nhìn anh kiểu gì đấy thằng nhóc này. Muốn chết à" - Hyukkyu, con người vụng về vừa đổ cả đống ruy băng ra ngoài sàn, nạt lại.

Nói xong hai anh em lại bắt đầu chí choé nhau. Thiếu điều muốn lao vào đánh nhau. Rặt toàn mấy con người trẻ con. 

"Sao mày yêu được thằng trẻ con kia hay vậy. À quên, bọn mày trẻ con như nhau mà" - Kim, ngứa đòn, Changdong thản nhiên kháy thêm một câu cho vui nhà vui cửa.

"Mày dám nói tao và em yêu tao thế à. Chán sống rồi đúng không. Được, tao cho mày toại nguyện" 

Hyeong-gyu ngán ngẩm lắc đầu nhìn cái gaming house tan tành, ruy băng thì một đống trên sàn, Hyukkyu với Geonbu thì ngồi đấu võ mồm nhìn nhau toé lửa điện, Changdong với Heo Su thì vật nhau bên sofa. Riết rồi cái nhà này chỉ còn mỗi Hyeong-gyu bình thường. 

- - - - -

"Thế, đến cái đoạn lý do vì sao hôm nay mày lôi tao ra đây chưa ?" - Hagwon chán nản ngồi lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng.

"Đến rồi đó, nguyên cái lý do nằm trong đoạn tao vừa kể cho mày rồi đó thây" - Heo Su gắp miếng thịt trên vỉ bỏ vào mồm nhồm nhoàm nhai - "Mày không thấy Geonbu dạo gần đây thân với anh Hyukkyu hả ? Em ấy không quan tâm đến tao. Người yêu như tao cũng biết tổn thương chứ bộ"

"Ê tao nghĩ mày nên đi bệnh viện khám thử xem đầu óc có sao không đi chứ qua nguyên cái đoạn mà mày kể tao không thấy Geonbu làm tổn thương mày xíu nào luôn ấy. Tao trước giờ chỉ thấy khâm phục Geonbu khi chịu đựng được cái nết cua kì cục của mày thôi" - Hagwon dừng tay gắp mấy miếng thịt vào bát của Heo Su - "May mà tao từng chung đội với hai tụi mày nên mới nhìn rõ. Chứ qua lời mày kể có khi Geonbu thành tra nam tệ bạc tám đời tám kiếp rồi đấy"

"Một người ế thâm niên như mày sao hiểu được nỗi khổ của tao chứ" - Heo Su, người đang bị người yêu không quan tâm, lặng lẽ ăn thêm một miếng thịt - "Nói chung, mày phải bày cách để em ấy chú ý đến tao đi. Tao sắp sầu chết rồi"

"Yên tâm, tao thấy mày vẫn còn ăn tốt thế kia thì làm sao mà chết được. Mày muốn Geonbu chú ý đến mày thì mày chọc thằng nhỏ ghen đi. Cho nó nếm cái cảm giác mà mày suốt ngày phải chịu đựng ý"

"Ôi, đừng nói thế chứ. Yêu nhau bao lâu nay tao chưa thấy em ấy ghen bao giờ cả. Tính cách em ấy vừa lãnh đạm, vừa hiền lành, lại không có tính chiếm hữu gì. Em ấy là một con gấu bắc cực lười biếng hàng thật đó"

Hagwon nhìn lại thằng bạn thân vừa không có tiền đồ vừa không nhanh nhạy của mình, ngán ngẩm lắc đầu. Phàm đã yêu nhau, ai chẳng có dụng vọng chiếm hữu của riêng mình, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Người mà không bao giờ ghen, là người không có tình yêu. Thằng bạn của Hagwon vẫn còn ngây thơ lắm.

"Thì mày cứ thử đi xem nào. Thành công thì tốt, còn không thành công thì cũng có sao đâu. Mày cũng chả mất cái gì" - "Nếu không thành công thì mày tốt nhất nên xem lại tình cảm của Geonbu đối với mày đi thôi" - Hagwon thầm nghĩ.

Hai người ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng tàn cuộc. Hagwon vì đi xe nên tiện chở Heo Su về gaming house DK luôn.

"Nhớ lời tao nói đấy nhé"

"Ừ ừ biết rồi, về cẩn thận nhé"

- - - - -

Theo như lời cậu bạn thân kiêm chuyên gia tư vấn tình yêu, Heo Su đưa ra một quyết định, cái mà về sau anh cảm thấy rất hối hận, đó là chọc ghen Geonbu.

Mấy ngày sau đó, Heo Su cứ lởn vởn quanh Changdong. Thậm chí, Heo Su còn từ chối Geonbu để đi ăn tối với Changdong.

Mà người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của hai kẻ ngốc này, trùng hợp thay, cũng đang có chút vấn đề về tình ái. Thế là hai người đều rất tâm đầu ý hợp mà bám lấy nhau, nửa bước không rời.

Bên này Heo Su đang thấp thỏm muốn xem thái độ của em người yêu. Bên kia Geonbu thì đang rất buồn bực. Geonbu không hiểu vì sao mà mấy ngày nay anh người yêu mềm mại dễ thương của mình lại cứ dính lấy người đồng nghiệp Changdong.

Mỗi ngày nhìn Heo Su cứ quấn quít, thân mật với Changdong Geonbu có xúc cảm muốn đem người bắt lại. Khổ nỗi, Changdong với hai người bọn họ là đồng nghiệp cùng trong một công ty, ghen tị là điều không nên. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Geonbu vẫn cố gắng nhịn lại. Tự nhủ với bản thân đây là điều bình thường.

Geonbu đáng ra vẫn có thể ngậm bò hòn làm ngọt cho đến khi cậu nhìn thấy Changdong cúi đầu hôn Heo Su. Mà quá đáng nhất, anh còn không đẩy ra. Geonbu giận điên người, không nói không rằng đi đến kéo tay Heo Su về phòng mình.

Cạch. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên. Nhìn khuôn mặt giận dữ hiếm thấy của Geonbu, Heo Su liền biết hôm nay mình xong rồi.

- - - - - 

"Ah...ah...Chậm thôi Geonbu..." - Heo Su thở dốc. Chưa bao giờ Heo Su bị làm một cách mạnh bạo và tàn nhẫn đến vậy.

"Chậm lại thì làm sao thoả mãn được anh. Mình em chưa đủ nên anh còn phải đi tìm Changdong đúng không ? Hả ? Không trả lời hôm nay em làm anh chết trên giường"

"Ah...Kh...Không phải mà...Hức...Ah...Anh chỉ có...Ah...Mình em thôi..." - Heo Su khó nhọc trả lời. Đầu anh bây giờ trắng xoá. Heo Su đã phải dùng hết sức lực ít ỏi của mình để trả lời Geonbu.

"Đĩ điếm, vậy anh cứ lảng vảng quanh Changdong làm gì hả ? Không phải câu dẫn cậu ta sao ?"

"Ah...Hức...Kh...Không mà... huhuhu... Geonbu...Hức...Anh sợ...Ôm anh...Ôm..." - Dù có trả lời, dù có van xin như nào thì Geonbu vẫn như không nghe không thấy mà dùng dương vật của em ấy đâm sâu vào trong anh. Geonbu hôm nay không hề dịu dàng, cậu không ôm anh, không âu yếm anh như mọi cuộc làm tình khác. Heo Su vừa sợ vừa tủi thân khóc nấc lên.

Geonbu nghe tiếng nức nở của anh người yêu bèn lo lắng. Cậu giảm nhịp độ, nhẹ nhàng xoay người anh lại. Nhìn thấy Heo Su khóc, trái tim đang tức giận của cậu như có cái gì đó đâm vào, đau nhói. Geonbu cúi người đặt lên mặt Heo Su từng nụ hôn. Cậu hôn lên mắt, lên má, lên trán, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Geonbu nuốt trọn những nức nở của anh vào lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy anh, âu yếm dỗ dành.

"Em đây, em đây. Heo Su ngoan lắm nhỉ. Đừng khóc nữa nè. Em yêu anh nhiều lắm"

Heo Su ôm chặt lấy Geonbu không buông, tựa như người chết chìm nắm được phao vậy. Chỗ giao hợp hai người vẫn chưa tách ra nhưng giờ thì làm gì còn ai muốn tiếp tục việc này nữa đâu. Tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn. Geonbu nhìn lại thấy Heo Su đã ngủ mất rồi. Chắc do hôm nay cậu ra tay hơi tàn nhẫn. 

Nhìn người trong lòng ngủ thiếp đi, Geonbu vừa buồn cười vừa giận dỗi. Làm người ta ghen chết đi được, ấy thế mà chỉ cần anh khóc cậu không thể giận lâu thêm được. Biết sao giờ, Heo Su là người cậu yêu nhất trên đời mà.

Thôi, tạm tha anh đấy. Mai em hỏi tội.

Geonbu bế Heo Su vào phòng tắm. Tẩy rửa xong xuôi lại bế anh lên giường. Hai người chìm vào giấc ngủ.

- - - - -

Tỉnh dậy, cảm giác cả người mình đau nhói, nhất là khu vực khó nói ở phía sau. Heo Su quay sang nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Trong ánh mắt hiện lên tia dịu dàng khó phát hiện, Heo Su nhìn em người yêu mình ngoan ngoãn ngủ, trong lòng tràn ngập ấm áp. 

Cẩn thận xem xét lại một hồi, Heo Su thấy người mình khá sạch sẽ, chắc là hôm qua Geonbu đã tắm cho mình. Quay qua quay lại thế nào đã thấy Geonbu tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng ngái ngủ "Anh còn mệt nhỉ. Đợi em xuống lấy đồ ăn sáng lên cho anh"

"Đợi đã...ừm...Geonbu không muốn hỏi anh điều gì sao ?" - Dù Heo Su không được nhạy cảm cho lắm nhưng việc đến mức này rồi anh không thể không hiểu.

Hôm qua đại khái là mình chọc giận Geonbu thành công đi. Chỉ là Heo Su không muốn giữ sự hiểu lầm giữa hai người nên anh muốn giải thích cho Geonbu hiểu.

"Nếu anh đã muốn giải thích thì em sẽ không ngại. Vấn đề đầu tiên, tại sao mấy ngày nay anh cứ làng vảng quanh Changdong vậy ?" - Đây là cái vấn đề khởi nguồn của mọi chuyện

"Chính là anh muốn chọc em ghen" 

"Vì sao chứ ?"

"Tại vì anh luôn ghen tị với những người xung quanh em. Còn em thì lại chẳng bao giờ ghen tị vì anh cả. Anh muốn em cũng chú ý đến anh" - Heo Su đỏ mặt ngượng ngùng, dù sao thừa nhận điều này cũng thật là xấu hổ. Nhưng người yêu với nhau thì nên biết rõ nhau để tránh hiểu lầm đáng tiếc.

"Dù em không hay ghen nhưng không có nghĩa em không chú ý đến anh. Ai lại không chú ý đến người mình yêu chứ. Sau này anh có suy nghĩ gì thì cứ nói với em nhé. Còn vấn đề thứ hai em muốn hỏi. Vì sao khi Changdong hôn anh anh lại không tránh ? Chẳng lẽ cũng là vì chọc em giận sao ?" - Còn đây chính là cái vấn đề cốt lõi thúc đẩy mọi chuyện bùng nổ

"Ơ em nói gì vậy. Anh với Changdong hôn nhau bao giờ đâu ?" - Heo, đang rất hoang mang nhìn người yêu nhỏ mình giận dỗi, Su

"Cái lúc em kéo anh về phòng ý" - Geon, đang rất là phụng phịu, Bu

"Ôi trời ạ. Lúc đó Changdong bị con gì bay vào mắt ấy. Nó nhờ anh lấy ra nên cúi xuống vậy thôi"

"..." 

Thật sự là quá không có mặt mũi rồi. 

"Ừm thôi anh nằm nghỉ đi. Em xuống lấy đồ ăn rồi lên nhé. Ngoan đợi em nhé, yêu anh" - Mỗi khi quê chúng ta chỉ cần giữ một khuôn mặt bình tĩnh rồi tìm cách đánh bài chuồn.

"Lên nhanh nhé anh đói bụng rồi. Yêu em" - Đại khái thì chiều người yêu xíu đi. Dù sao hôm nay cũng không phải chỉ mình Heo Su mất mặt. Có qua có lại là huề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro