Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo ồn ã cùng ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào mắt nó, Heo Su có chút choáng váng thần trí không tỉnh táo bị những yếu tố bên ngoài tác động vào khiến cả đầu đau nhức dữ dội. Nó gập người đưa hai tay ôm lấy đầu hòng che bớt đi những tiếng động ồn ào và ánh sáng khó chịu ngoài kia.

Những người bên cạnh Heo Su vội vã tiến đến gần nó, sốt sắng hỏi thăm nó bị làm sao nhưng nó không tài nào trả lời được, chỉ biết lấy hai ôm đầu. Một bóng người cao lớn vững chãi tiến đến và bế nó lên như một đứa trẻ. Heo Su áp mặt vào lồng ngực người nọ, lắng nghe tiếng đập trầm ổn của trái tim từ người chưa biết mặt, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Khi Heo Su tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, nó nhìn quanh căn phòng nhỏ với những bức tường trắng đến doạ người. Đây là bệnh viện.

Heo Su cảm thấy có chút kì lạ. Nó nhớ mình đã chìm vào một giấc ngủ không mấy thoải mái sau khi khóc mệt vì thua GenG trong PO. Vậy mà khi tỉnh lại thì nó đang ở trên sâu khấu thi đấu rồi sau đó lại ngất đi. Bây giờ thì lại thấy mình thức giấc trong bệnh viện.

Chẳng lẽ đây là xuyên không trong mấy bộ truyện kiếm hiệp thi thoảng nó hay bắt gặp ư?

Heo Su bật cười vì ý nghĩ ngớ ngẩn của mình. Nó kéo chăn, định bước xuống giường đi thăm thú loanh quanh thì nghe tiếng chân người đang đến gần. Như một thói quen, nó vội kéo lại cái chăn che đi cả người như lúc nãy rồi nằm xuống giả vờ ngủ.

Cạch. Cánh cửa phòng nó đang nằm mở ra khe khẽ rồi đóng lại.

Heo Su cảm nhận một bóng người đang dần đến gần mình.

Mãi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì từ người kia, Heo Su đánh bạo khẽ hé mở mắt nhìn. Geonbu ngồi trên chiếc ghế gập cạnh giường cũng đang nhìn lại nó chăm chăm. 

Biết việc giả vờ ngủ của mình đã thất bại, Heo Su trở người ngồi dậy, khẽ ho rồi bắt chuyện với Geonbu đang ngồi kế bên.

"Em đến lúc nào thế?"

Kim Geonbu nhìn nó như vẻ nó đã nói điều gì buồn cười lắm. Tên nhóc đáng ghét. 

"Em là người đưa anh vào đây mà. Em đã ở đây ngay từ đầu rồi, vừa nãy em mới ra ngoài đi ăn một chút mà ai ngờ anh tỉnh lại vào lúc ấy đâu."

Kim Geonbu quay người lại lục lọi trong chiếc tủ lạnh mini nằm ở góc phòng, lôi ra hai quả táo. Hắn vừa gọt táo thành từng miếng nhỏ vừa nói tiếp.

"Hôm qua đang đánh dở trận với GenG thì anh khuỵu người xuống đưa tay ôm đầu khiến mọi người ai cũng lo lắng. Em vừa tiến đến bế anh lên thì anh trực tiếp ngất xỉu luôn. Cả đội vội vã đưa anh nhập viện đấy."

Heo Su đưa tay bốc miếng táo nhỏ xinh do Geonbu cắt để trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, thuận miệng hỏi tiếp.

"Rồi sao nữa? Bác sĩ báo anh bị làm sao?"

Kim Geonbu liếc mắt nhìn nó, ra vẻ oán giận lắm. Nhưng Heo Su chẳng sợ chút nào, tên nhóc này chỉ là một con Gấu Bắc Cực mềm xèo không có tính sát thương thôi.

"Sao trăng gì nữa. "Làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức". Anh hay quá nhỉ? Lúc nào cũng khuyên người này người kia đi nghỉ ngơi mà chính mình thì lại không chịu chăm sóc bản thân gì cả. Anh cứ như vậy thì làm sao em yên tâm được."

Heo Su nghe hắn nói bất ngờ đến mức há hốc mồm. Làm việc đến kiệt sức? Ai cơ? Nó á?

Mùa này nó đề cao mục tiêu 'Vui vẻ khi chơi game' cơ mà. Làm việc quá độ đến mức kiệt sức thế kia thì đâu có vui. Heo Su không nghĩ nó sẽ làm điều khiến nó không vui.

Nhưng mà thua cuộc cũng chẳng vui gì, nhất là khi nó thất bại dưới tay của người nó muốn đánh bại nhất. Heo Su thở dài, len lén liếc nhìn Kim Geonbu trước mắt mình.

- - - - -

Việc Canyon rời khỏi DK là chuyện mà cả nó và Geonbu đều đã mơ hồ cảm giác rằng sẽ phải xảy ra. Bởi cũng đã hơn hai năm trôi qua mà DK vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Ngược lại, Canyon thì vẫn đang khát khao chiến thắng mãnh liệt. Thậm chí, trong thời điểm mà Kim Geonbu vẫn còn phân vân chưa nỡ rời đi, chính nó là người đã lên tiếng khuyên nhủ hắn.

"Geonbu à, em còn phân vân lưỡng lự cái gì. Anh biết DK là nơi rất quan trọng với em nhưng em nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Em còn trẻ, còn khát vọng chiến thắng. DK giờ rất khó có thể giúp em thực hiện ước nguyện đó."

Kim Geonbu dường như không đồng ý với lập luận của nó, ngập ngừng đáp.

"Nhưng mà, em nghĩ em vẫn có thể cố gắng thêm được nữa." - Kim Geonbu nhìn nó. Ánh mắt chứa đầy tình cảm, sự tin tưởng dựa dẫm, và có chút không nỡ.

Heo Su hiểu nỗi lòng của Kim Geonbu, càng hiểu những tiếc nuối cùng kỉ niệm đã níu chân Kim Geonbu ở lại. Nó cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự. Năm ấy, khi trở thành một tuyển thủ tự do vô cùng đắt giá và được săn đón trên thị trường chuyển nhượng, Heo Su cuối cùng vẫn lựa chọn tái ký với DK, ở thời điểm mà hầu hết những người đồng đội năm ấy cùng nâng cao chiếc cúp vô địch đã rời đi. Quyết định năm đó nó đưa ra không chỉ vì tình yêu với đội tuyển, mà còn là phần nhiều vì Kim Geonbu. Không nhiều người biết sự thật rằng sau thất bại cay đắng của DWK tại chung kết thế giới 2021, Canyon là tuyển thủ đầu tiên tái ký hợp đồng chứ không phải Showmaker. Trong cuộc đàm phán với ban quản lý, khi họ đã bị dồn đến chân tường và gần như không tái ký được với Showmaker, cái tên Canyon đã được đưa ra như một phương án cuối cùng có tính may rủi. Và họ đã thắng, họ đã có DK Showmaker cho đến tận bây giờ.

Heo Su nhìn chú Gấu Bắc Cực bé nhỏ ngày nào còn cần nó chăm sóc, lo lắng giờ đã trưởng thành, có thể tự mình vững vàng săn mồi kiếm ăn mà chẳng cần đến nó nữa. Dằn sự khó chịu nghèn nghẹn nơi cổ họng mình, Heo Su một lần lại một lần khuyên nhủ hắn.

"Geonbu à, Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi năm người. Chỉ mình em cố gắng không bao giờ đủ được. Chưa kể, quỹ lương của anh và em quá cao, khiến cho ban quản lý khó lòng mời thêm các tuyển thủ hàng đầu khác về đội chúng ta. Dưới tư cách một người anh, anh khuyên em nên rời khỏi DK nếu em vẫn còn khát khao chiến thắng."

Kim Geonbu nhìn nó với ánh mắt tràn đầy cố chấp. Heo Su như nhìn thấy chính mình từ nhiều năm về trước. Hồi xưa, cũng có lúc nó nhìn thẳng vào mắt Kim Geonbu và nói rằng "Em là người đi rừng tài giỏi nhất mà anh từng biết." Đó là cái ngày tồi tệ khi DWK phải rời khỏi giải Worlds vào năm 2019. Lời nói ấy không phải nó nói ra chỉ để an ủi người đi rừng bé nhỏ của mình, mà Heo Su đã thật sự tin Kim Geonbu có thể trở thành người đi rừng số một thế giới. Bây giờ, Kim Geonbu trao trả cho nó ánh mắt ấy, nhưng Heo Su chỉ thấy lòng mình trĩu nặng. Nó không muốn mình là lý do níu chân Kim Geonbu, em ấy xứng đáng với nhiều vinh quang và những chiếc cúp hơn là trói chân mình ở đây với nó.

Heo Su hít sâu một hơi.

"Geonbu à, anh bây giờ không còn sẵn sàng để đồng hành cùng em nữa rồi. Tối nay anh sẽ đổi tên ingame MIDKING sang một cái tên khác."

Chú Gấu Bắc Cực từ ngơ ngác, bất ngờ rồi tức giận.

MIDKING - JUGKING. Bộ tên cặp thể hiện sự gắn bó giữa Showmaker và Canyon đã không còn tồn tại. Và Showmaker cùng Canyon cũng không nên chung màu áo nữa.

Kim Geonbu vốn nổi tiếng điềm tĩnh lại đang nổi giận đến mức mặt đỏ hồng và mắt thì tràn đầy tia máu.

"Được rồi. Anh muốn gì thì cứ làm tuỳ ý anh đi. Em cũng sẽ nghe lời anh, rời khỏi DK."

Khi Kim Geonbu bước ngang người Heo Su, nó nghe hắn nói.

"Hoá ra tình nghĩa đồng hành 5 năm của chúng ta anh một chút cũng không muốn níu giữ. Từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi em là luôn nỗ lực để nó tồn tại. Em luôn nghĩ rằng anh cũng yêu em, hoá ra vốn dĩ chỉ có mình em yêu. Là em hiểu nhầm anh rồi."

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Heo Su khiến nó chết lặng.

Nó ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, đầu cúi gằm giữa hai chân, khóc nức nở. Từng tiếng rên rỉ nấc nghẹn cứ thế trượt khỏi cổ họng và hốc mắt nó tuôn trào ra làn nước ướt đẫm mi.

Biết. Heo Su biết hết mà. Nó biết Kim Geonbu có tình cảm với nó. Nó cũng biết nó yêu Kim Geonbu không lối thoát.

Nhưng Heo Su không thể nhân danh tình yêu mà cứ thế lừa chú Gấu Bắc Cực ngây thơ ở lại nơi này. DK hiện tại không thể vực dậy nữa rồi, nó cũng không còn là người đi đường giữa phù hợp với Kim Geonbu nữa.

Heo Su yêu Kim Geonbu như vậy, làm sao nỡ để cho hắn chết chìm cùng nó và con thuyền DK đây? Nó cam tâm tình nguyện khiến Kim Geonbu hận mình đến chết, cũng cam tâm tình nguyện bóp nát tình yêu dành cho nó nơi Geonbu, chỉ cầu đổi lại cho Canyon một đời công thành danh toại, Kim Geonbu một đời bình an hạnh phúc.

- - - - -

Những kí ức không vui ùa đến, xâm chiếm toàn bộ tâm trí Heo Su. Nó thấy lòng mình quặn thắt, miếng táo thơm ngọt nó ăn giờ đầy vị chua chát đắng cay.

Kim Geonbu đang ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt nó tái xanh đi lập tức lo lắng tiến lại gần Heo Su muốn kiểm tra. Nó gạt tay, gượng cười nhìn hắn.

"Anh không sao, mới tỉnh dậy đang hơi mệt. Em ra ngoài xíu nhé để anh nghỉ ngơi."

Nhìn thấy Kim Geonbu tần ngần do dự không muốn đi, trái tim nó lại cảm thấy đau xót khôn cùng. Chú Gấu Bắc Cực nhỏ của nó ấy mà, luôn là người dịu dàng như thế đấy. Tiếc rằng, nó không còn xứng đáng là người được Gấu Bắc Cực nhỏ yêu thương nữa rồi, sau ngần ấy phũ phàng và tàn nhẫn nó gây ra cho hắn.

Heo Su nói đùa như mọi khi, muốn chứng tỏ rằng nó vẫn ổn.

"Geonbu giờ là tuyển thủ của GenG rồi mà. Các tuyển thủ GenG khác mà thấy em ở đây thì họ sẽ bảo em "đi cửa sau" với anh đấy. Em gọi anh quản lý DK về đây chăm anh là được rồi."

Đây là lời nói đùa, cũng là lời nói nó tự nhắc nhở bản thân không được chìm đắm vào ngọt ngào và dịu dàng mà Geonbu mang lại. Nó sợ mình sẽ yếu lòng mà cầu xin Geonbu quay trở lại với nó mất.

Tuy vậy, Kim Geonbu trước mắt nó chẳng nhúc nhích một li, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Heo Su, anh nói gì vậy? Em sang GenG bao giờ? Anh mới ngất một lần liền không nhận ra đồng đội của mình nữa hả?"

Lần này thì tới lượt Heo Su há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Kim Geonbu đang lừa nó hả? Tính đến nay nó và Kim Geonbu đã đối đầu tổng cộng ba lần, và kết quả là 3-0 nghiêng về cho Kim Geonbu. Nó còn nhớ rõ như in.

Thấy Heo Su cứ trố mắt ra nhìn mình đầy tò mò, Kim Geonbu dù nghi hoặc nhưng vẫn thuật lại vài chuyện.

"Hôm trước lúc đánh với GenG ở PO, anh đã ngất. Chuyện này anh còn nhớ không?"

Heo Su vận dụng bộ não nhớ lại kí ức cuối cùng trước khi ngất xỉu. Quả thật, kí ức cuối cùng của nó là trận đánh với GenG ở PO. 

Nó ngay lập tức thốt ra thắc mắc của mình.

"Anh nhớ. Nhưng nếu người đi rừng của GenG không phải em thì là ai?"

Kim Geonbu giờ nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. 

"Anh nói cái gì vậy? Là tuyển thủ Peanut chứ ai. Em từ khi ra mắt tới giờ vẫn luôn là người đi rừng của anh mà. Em ra mắt dưới màu áo của DWK, cũng sẽ giải nghệ dưới màu áo xanh ấy. Mình đã nói chuyện cùng nhau về việc này rồi, không phải sao?"

Ngay lúc này Heo Su đang sâu sắc suy nghĩ về khả năng xuyên không mà nó từng cho là vớ vẩn. 

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại nó reo lên. Heo Su cầm lên xem. Sau đó nó vội vàng bảo với Kim Geonbu rằng nó sẽ vào nhà vệ sinh.

Khi trở lại phòng, nó tiến lại gần Kim Geonbu, dí sát mặt mình vào mặt hắn. Kim Geonbu hơi giật mình nhưng cũng không né tránh nó.

Nó lùi ra, cười cười.

"Anh giả vờ xíu mà nhìn mặt em tái mét lại kìa. Hahaha, Kim Geonbu, em dễ lừa quá đi."

Kim Geonbu khi này mới thả lỏng người. Giọng nói trầm ấm của Gấu Bắc Cực vang lên, mang theo âm điệu hờn dỗi.

"Ah, Su à, anh doạ chết em rồi. Tự dưng lại nói em rời khỏi DK, còn bảo em vào GenG nữa. Em cứ tưởng mạch kí ức của anh bị sai lệch ở đâu rồi cơ đấy. Em còn đang sợ anh sẽ quên mất cả tình yêu của bọn mình ấy chứ."

Heo Su thoáng giật mình, rồi sau đó đã bình tĩnh lại ngay lập tức.

"Làm sao anh quên tình yêu của chúng ta được kia chứ. Đồ ngốc này. Em dễ lừa như vậy anh sao dám để em rời đi. Em sẽ bị lừa bán mất."

"Ai thèm mua em đâu. Chỉ có anh mới ngốc nghếch bỏ ra nhiều tình yêu như vậy để mua em thôi."

Tiếng cười đùa của cặp mid-jug nhà DK cứ thế vang vọng trong căn phòng bệnh nhỏ.

- - - - -

Tin nhắn gửi tới điện thoại của Heo Su không có số người gửi, chỉ có một đoạn video đầy mờ ám. Nó nhấn vào. Một cảnh tượng bất ngờ hiện lên trước mắt nó.

Heo Su đang nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh vẫn là Kim Geonbu quen thuộc. Tuy nhiên, Geonbu lúc này đang khoác trên mình chiếc áo đấu xanh tím của GenG. Biểu đồ đo nhịp tim của chập chờn yếu ớt, dường như có thể dừng lại bất kì lúc nào.

Kim Geonbu không tin thần, không tin phật lúc này lại chắp hai tay cầu nguyện như một con chiên sùng đạo.

"Anh, Su à, mở mắt ra nhìn em đi. Xin anh."

Cuối đoạn video còn có một lời nhắn. 

[Thế giới mộng ảo tuy đẹp lại không thực.

Bạn có sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình để tồn tại trong mộng ảo hay không?

Nếu câu trả lời là có, xin hãy phá nát chiếc điện thoại này.

Sau 24 giờ, nếu điện thoại không bị phá huỷ thì bạn sẽ tự động được đưa trở lại thực tại.]

Sau đó, trên màn hình điện thoại bắt đầu hiện đếm ngược 23h59'.

- - - - -

Heo Su giờ đã hiểu sơ qua cách cái điện thoại của mình hoạt động.

Mỗi tiếng trôi qua, sẽ có một đoạn video được gửi tới nó. Một tiếng ở trong mộng ảo tương ứng với một tháng trôi qua ở thế giới thực tại.

Đã có sáu đoạn video được gửi tới, đã sáu tiếng trôi qua ở mộng ảo, đã sáu tháng ở thực tại qua đi, nó vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình.

Nghe ngu ngốc nhỉ? Không phải chọn thực tại là điều đương nhiên hay sao? Nhưng khi Heo Su nhìn sang bên cạnh mình, Kim Geonbu đang ngủ ngon lành, khẽ chép miệng, nó lại không nỡ. Heo Su không nỡ rời bỏ một thế giới nơi mà Kim Geonbu và nó yên bình yêu nhau, yên bình ở lại DK cùng nhau đối mặt với tất thảy khó khăn, một thế giới nó có thể sà vào lòng Kim Geonbu làm nũng bất kì lúc nào mà không cần nghi ngại suy nghĩ điều gì.

Nhưng khi xem từng đoạn video gửi tới lại khiến trái tim nó rỉ máu đầy đau đớn. Kim Geonbu nơi thực tại chưa từng khi nào bỏ quên , một người giờ đang trong trạng thái sống thực vật. Hàng ngày, hắn vẫn đến bệnh viện và chăm sóc Heo Su cẩn thận, mặc cho công việc tuyển thủ đầy bận rộn.

Heo Su lén lút rời khỏi vòng tay Kim Geonbu đi vào nhà vệ sinh. Nó đeo tai nghe rồi mở chiếc video mới được gửi tới.

Trong video, vẫn là Kim Geonbu cùng Heo Su đang bất tỉnh. Kim Geonbu nhẹ nhàng mát-xa bàn tay . Vừa xoa bóp, vừa kể chuyện.

"Su à, hôm nay em chính thức có slot đi Worlds đấy. Siwoo-hyung cùng Kiin-hyung đã khóc rất to. Giải hè lần này bọn em thật vất vả, các đội khác đều đã mạnh lên, GenG không còn dễ dàng áp đảo như giải mùa xuân nữa."

Quả nhiên vẫn là thằng nhóc đáng ghét. Kim Geonbu có thể gọi tất cả mọi người khác là hyung nhưng với Heo Su thì hắn luôn nói trống không.

Heo Su trầm mặc xem hết video rồi sau đó khe khẽ về giường.

Có vẻ Kim Geonbu mơ hồ bị nó làm thức giấc. Hắn lim dim mắt nhìn quanh. Khi thấy Heo Su đã lên giường, hắn kéo tay Heo Su ôm vào lòng, lầm bầm.

"Su ngoan, ngủ đi, mai mình phải đánh lại trận với GenG đấy."

Heo Su im lặng nằm trong lòng Kim Geonbu không ngủ được, cứ thế thao thức tới sáng.

- - - - -

5h59'.

Thời gian chỉ còn lại sáu tiếng nữa. Hiện giờ, Heo Su đang ở trên sân khấu thi đấu quen thuộc. Nó chuẩn bị đánh lại trận PO với GenG.

Có chút buồn cười, nó thế mà lại lo lắng như khi thi đấu ở thực tại.

Heo Su biết đây là mộng ảo, mộng ảo của nó, nơi mà mọi tâm tư mong muốn thầm kín của nó sẽ xảy ra một cách suôn sẻ, tựa như việc Kim Geonbu đã lựa chọn ở lại cạnh nó, ở lại DK đến cuối cùng. Vậy nên, Heo Su có niềm tin rằng trận thi đấu hôm nay sẽ thắng. Tuy nhiên, nó vẫn cứ lo lắng, hồi hộp như bình thường.

Kim Geonbu bên cạnh nó vẫn rất bình tĩnh. Trước khi lên sàn đấu đầy sức nóng, hắn khẽ vỗ nhẹ vai Heo Su như muốn động viên nó.

Heo Su nhìn theo bóng lưng Kim Geonbu đang dần bước ra ngoài sân khấu, nó như nhìn thấy hình bóng Kim Geonbu của những năm về trước. Trong thâm tâm nó lại một lần nữa lay động kịch liệt. Nó muốn mặc kệ tất cả mà ở lại nơi này.

Đánh đổi linh hồn để ở lại mộng ảo không phải điều kiện khiến nó băn khoăn lo lắng. Lý do níu giữ Heo Su đến giờ vẫn chưa đập tan tành chiếc điện thoại của mình là Kim Geonbu. Nó không nỡ nhìn những nỗ lực suốt bấy nhiêu ngày tháng của hắn tan tành thành mây khói. Nó chẳng biết Kim Geonbu liệu còn yêu nó nhiều không, hay hắn chỉ chăm sóc nó dưới tư cách một người tri kỷ. Lý do là gì đều không quan trọng. Heo Su chỉ muốn Kim Geonbu có thể đạt được ước nguyện. Từ trước tới nay, chỉ có Kim Geonbu mới có thể tác động đến quyết định của nó. Hồi xưa đã thế, bây giờ vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

Heo Su nhắm mắt tập trung lại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Hít sâu một hơi, nó bước ra ngoài sân khấu tràn ngập tiếng cổ vũ.

- - - - -

59'

Heo Su đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Đội của nó thua rồi, thua 2-3 trước GenG, hoàn toàn giống như kết quả của vòng PO ở thực tại.

Nó quay sang nhìn Kim Geonbu, hắn đang ôm đầu gập người đầy đau đớn.

Dù là trong mộng cảnh, chỉ cần ở cạnh nó Geonbu mãi không thể nở nụ cười mừng chiến thắng.

Heo Su lực bất tòng tâm nhìn Kim Geonbu khổ sở bên cạnh. Thậm chí, khi GenG tiến tới bắt tay cuối trận, nó còn thấp thoáng nhìn thấy giọt nước mắt vương lại trên hàng mi của hắn.

Khi cả bọn đã yên vị trên xe DK để di chuyển về, Heo Su mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà tựa đầu vào vai Kim Geonbu. Hắn cũng không phản đối, hợp tác ngả người về phía nó. Hai người dựa dựa dẫm dẫm vào nhau về tới tận kí túc xá.

- - - - -

17'

Heo Su về phòng của nó, đóng sập cửa lại rồi nhanh chóng tìm kiếm cái điện thoại của mình. Ngay sau đó nó tá hoả nhận ra nó không tìm thấy chiếc điện thoại ở bất kỳ đâu.

Heo Su vội vã chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy Kim Geonbu đang đứng dựa lưng vào bức tường cạnh phòng nó, trên tay là chiếc điện thoại mà nó đang tìm kiếm.

Nó nhẹ nhàng thở một hơi, nói với Kim Geonbu.

"Geonbu à, đưa anh điện thoại của anh nào. Trời ạ, anh cứ tưởng mình để quên ở khu thi đấu rồi cơ. May quá gặp được em."

Kim Geonbu liếc nhìn nó với ánh mắt đau khổ mà nó chưa từng thấy qua, kể cả sau những trận thua đau đớn nhất. Hắn mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

"Heo Su, anh còn định chần chừ đến bao giờ kia nữa. Vì sao anh không đập nát cái điện thoại này đi?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Heo Su. Hắn đã biết rồi.

Kim Geonbu không để tâm lắm đến sắc mặt tái nhợt của người yêu, đều đều cất tiếng.

"Em biết anh cần thời gian suy nghĩ. Nhưng 23 giờ đã trôi qua mà chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Em có thể hiểu rằng anh đã lựa chọn Kim Geonbu kia phải không?"

Heo Su đứng như trời trồng nhìn Kim Geonbu tiến lại gần nó. Khi cách nó độ chừng 50cm thì Kim Geonbu dừng bước.

"Su à, em đau lòng lắm đấy. Kim Geonbu kia có gì hơn em sao? Hắn ta thậm chí còn bỏ anh đi kia mà."

Hắn thuần thục mở điện thoại rồi xoay màn hình về phía Heo Su.

"Giờ còn năm phút cuối cùng. Anh hãy đập nó đi nhé. Đập nó và ở lại cạnh em, em sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Xin anh, xin anh hãy yêu em có được không?"

Giọng Kim Geonbu lúc này run rẩy dữ dội. Hắn nấc nghẹn nhưng tay vẫn cố gắng đưa chiếc điện thoại về phía nó.

Kim Geonbu ở đâu vẫn là Kim Geonbu. Hắn thật là tốt bụng khi đưa quyền lựa chọn cho nó. Vốn dĩ, hắn có thể tự tay mình đập nát chiếc điện thoại kia để giam giữ linh hồn nó ở lại nơi này, nhưng hắn đã không làm thế.

Heo Su luôn cho rằng nó phân vân không thể lựa chọn về thực tại hay ở lại mộng ảo. Nhưng bây giờ đây, khi chân chính đối mặt với một Kim Geonbu nước mắt đang tuôn không ngừng, nó thấy lòng mình bình thản đến lạ, tựa như trong sương mù ảo ảnh Heo Su chợt nhìn thấy một lối ra rõ ràng.

Mộng ảo thì nhiều cám dỗ thật đấy, nhưng thực tại mới là nơi có Gấu Bắc Cực nhỏ của nó. Kim Geonbu nơi này quả thật giống Kim Geonbu y như đúc. Nhưng nó không thể tự lừa bản thân mình thêm nữa. Trái tim Heo Su khi ở cạnh hắn chẳng hề rung động như khi ở bên Gấu Bắc Cực nhỏ. Khi nhìn thấy Kim Geonbu khóc lóc thảm thương trước mắt cũng chẳng khiến nó mảy may lo lắng. Tình yêu không biết nói dối.

Heo Su bình tĩnh nhìn Kim Geonbu đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói.

"Không, Geonbu. Người anh chọn không phải em. Thế giới của anh không phải nơi em sống. Em không phải Kim Geonbu của anh, anh cũng chẳng phải Heo Su của em. Đừng cố chấp nữa."

Kim Geonbu nhìn nó, ánh mắt tan rã vỡ nát. Ấy thế nhưng Heo Su lại thấy hắn cười, một nụ cười buồn đau cay đắng.

Thời gian trên điện thoại đếm ngược 10 giây cuối cùng. Trước khi tầm mắt nó tối sầm lại lần nữa, nó nghe Kim Geonbu thì thầm.

"Cảm ơn anh vì 24 giờ qua. Anh hãy về với Kim Geonbu của anh đi nhé. Em cũng sẽ đi tìm Heo Su của mình. Cảm ơn anh vì đã lựa chọn về với em."

- - - - -

Khi Heo Su mở mắt ra, một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt nó. Nó đang trong một phòng bệnh nhỏ với bốn bức tường trắng hếu. Kim Geonbu túc trực bên cạnh giường nó đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế tựa mà nó hay bắt gặp trong những đoạn video. Nó đã trở lại hiện thực rồi.

24 giờ. 24 tháng. 2 năm.

Ròng rã ngần ấy thời gian Kim Geonbu ở bên cạnh chăm sóc nó không than phiền mệt mỏi. Dù đang trong giấc mộng Kim Geonbu vẫn nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái, trên mặt cũng lún phún những đoạn râu mọc lởm chởm chưa kịp cạo đi. Heo Su thấy lòng mình mềm nhũn, yêu thương trào ra qua từng ánh mắt. Nó khẽ chồm tới phía chú Gấu nhỏ của mình, xoa xoa mi tâm để hắn thoải mái hơn một chút.

Kim Geonbu tỉnh dậy lúc 5 giờ chiều, trên người còn đắp cái chăn của người bệnh, nhìn sang giường bên cạnh thì bóng dáng người anh nhỏ bé của hắn đã biến mất tự lúc nào. Kim Geonbu sợ hãi bật dậy ngay tức khắc. Heo Su trên đường về nghe tiếng động lớn trong phòng mình liền biết Kim Geonbu đã tỉnh dậy rồi. Nó gõ lên cánh cửa hai cái rồi đẩy cửa đi vào. Kim Geonbu lúc này như hung thần ác sát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh và khuôn mặt thì cáu kỉnh. Nhưng kì lạ thay, Heo Su không hề sợ chút nào mà thậm chí còn thấy Kim Geonbu thật đáng yêu làm sao. Gấu Bắc Cực nhỏ của nó đang lo lắng vì nó kìa.

Heo Su đứng đó nhìn thấy hết thảy những chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt tưởng như vô cảm của hắn. Nó dang rộng vòng tay của mình, nhìn về phía Kim Geonbu, mỉm cười gọi tên hắn.

"Geonbu à, anh đã dậy rồi đây. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu nhé."

Gấu Bắc Cực nhỏ vội vã tiến về phía nó, đôi mắt đong đầy những giọt lệ lóng lánh. Kim Geonbu ôm Heo Su thật chặt, như muốn hòa hai người làm một thể, vĩnh viễn không tách rời. Heo Su vòng tay ôm lại chú Gấu nhỏ của mình, khẽ vỗ về bờ lưng mà nó chẳng thể ôm trọn, từng chút cảm nhận những giọt nước mắt rơi xuống vai áo mình ướt đẫm. 

Nó ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh lún phún những râu của hắn, hôn lên mặt hắn nơi những hàng nước mắt đã đi qua, nếm hết những giọt lệ mặn đắng nơi hốc mắt. Chẳng để Kim Geonbu kịp thắc mắc, Heo Su cất tiếng, giọng mềm mại.

"Geonbu à, anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật dài..."

- - - - -

"Em yêu anh trong mọi thế giới nơi đôi ta tồn tại."

"Trong muôn vàn thế giới, anh chỉ yêu duy nhất một mình em."

- - - - -

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro