Ngoại truyện: Giáo viên mỹ thuật, sao em lại tránh mặt chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp nối chương 7, câu chuyện của chị đồng nghiệp Chaewon và phó hiệu trưởng của trường)

Kể từ sau câu nói không biết là đùa hay thật của chị phó hiệu trưởng kia, Chaewon luôn tìm cách để tránh mặt chị.

Ở trên trường, cứ thấy bóng dáng của chị thì cô sẽ đi đường khác, nếu lỡ có gặp thì cô sẽ lập tức cúi chào rồi chạy đi, khi họp hay cần làm việc chung, Chaewon sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để trốn đi sớm.

Đương nhiên là chị phó hiệu trưởng Ha Eun-Seo cũng phải nhận ra sự kì lạ này rồi nhưng chị lại không biết tại sao, chị muốn hỏi lí do lắm mà chưa kịp gặp thì em ấy đã chạy mất rồi.

Eun-Seo cứ trằn trọc mãi, ngồi ở bàn làm việc mà cô không biết tìm cách gì để có thể gặp riêng, lấy lí do công việc thì sẽ là nói dối mà nói thật là đơn thuần chỉ muốn gặp thì Chaewon sẽ tìm cách né tránh.

Mọi cuộc gặp gỡ gần đây đều bắt đầu bằng "Chaewon à, em có thể nói chuyện với chị một chút không?" và kết thúc bằng "Xin lỗi chị em đang bận chút chuyện."

Ngay lúc Eun-Seo đang bế tắc thì cô nhận ra rằng nếu không thể hẹn người ta ra bằng tên mình thì hẹn bằng tên người khác là được mà.

Cô ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi một cuộc cho cấp dưới cũng được xếp vào một trong những cấp dưới yêu quý nhất.

"Heo Su hả? Em có đang tiện nói chuyện không?"

"Dạ có ạ, nhưng mà chị đợi em chút."

Từ bên kia đầu dây truyền lên tiếng đập bôm bốp, mặc dù hơi bé nhưng Eun-Seo nghe thấy Heo Su bảo là đừng có nằm đè lên anh khi anh đang nói chuyện điện thoại.

"Em giải quyết xong rồi ạ, chị cứ nói."

"Heo Su à, chị nhờ em chuyện này được không?"

"Chuyện gì hả chị?"

"Em nhắn hẹn Chaewon ra thư viện trường giúp chị với."

"Sao chị không nhắn cho chị ấy luôn ạ?"

"Chị mà nhắn được thì đã không nhờ đến em rồi, em ấy hai hôm nay cứ tránh mặt chị thôi."

"Dạ vâng, vậy chị để em nhắn, giờ em ngắt máy đây."

"Ừm, cảm ơn em."

...

Ngày hôm sau, Heo Su đã thành công dụ được chị đồng nghiệp của mình tới, giờ cô đang đứng nhìn ngang ngó dọc xem Heo Su đã tới chưa.

"Ủa? Rõ ràng em ấy hẹn mình ra đây mà nhỉ? Đúng chỗ này rồi, sao em ấy bảo đến rồi mà chưa thấy đâu ta...?"

Chaewon cứ nhìn ngó xung quanh mà không nhận ra rằng ở đầu bên kia, một bóng người cao lớn đang từ từ tiếp cận mình.

"Jeung Chaewon!"

Cô giật mình, không phải vì bị gọi tên mà do giọng của người đã gọi tên cô, Chaewon từ từ quay lại phía sau, đó không ai khác ngoài phó hiệu trưởng của trường.

"C-chị... sao chị lại ở đây... mà thôi, e-em có việc bận rồi nên..."

Chaewon đang tính quay người rời đi thì Eun-Seo đã giữ tay cô lại và kéo về phía mình, chị ấy càng tiến tới, cô càng lùi về và cuối cùng cô cũng bị chặn lại bởi tủ sách ở sau lưng.

Chaewon lúng túng, miệng lắp bắp hỏi người đối diện - "Chị... chị đang làm gì vậy ạ?"

"Câu đó chị hỏi em mới đúng, sao mấy hôm nay em toàn tránh mặt chị vậy hả?"

"Thì... thì tại em bận thật mà."

"Điêu."

"Thật!"

Eun-Seo không chịu được nữa mà tiến tới gần hơn nữa, tay trái làm điểm tựa, tay phải để lên cằm của Chaewon.

"Giỏi thì nhìn thẳng vào mắt chị mà nói này?"

Chaewon lúc này bị quá tải, nếu đầu cô mà là đầu tàu hoả thì chắc lượng khói xịt ra đủ để bao trùm cả Seoul.

"Thì em không bận thật... nhưng mà cũng đâu có lí do gì để em gặp chị?"

"Thì cũng đâu có lí do gì để em tránh mặt?"

"T-tại chị trêu em chứ bộ."

"Trêu? Chị trêu gì cơ?"

"Hôm trước... cái hôm mà Heo Su tới nộp đơn đăng kí cho con của bạn trai em ấy... chị đã trêu em còn gì?"

Eun-Seo im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra câu đã nói hôm đó, cô đặt tay lên má Chaewon và giữ cho em ấy nhìn thẳng vào mình.

"Ý em là câu 'em yêu chị cũng được này' á?"

Chaewon lúc này mặt đỏ bừng lên, cả người như cứng đờ hết lại, khó khăn lắm mới gật đầu được.

"Cái đó em nghĩ là chị trêu em á?"

Chaewon lại im lặng và gật đầu thêm cái nữa.

Eun-Seo phì cười một tiếng rồi nhìn thẳng vào Chaewon, hai tay đặt lên hai bên má của em.

"Cái đó đâu phải đùa, chị nghiêm túc đó."

"T-thật ạ?"

"Thật."

"Em không tin."

"Em cứng đầu quá đấy."

Nói xong cô cúi xuống và trao cho cấp dưới mình một nụ hôn, may sao đang là giờ học nên không có một ai ở thư viện cả.

"Sao, tin chưa?"

Chaewon đầu óc quay cuồng, cô đứng im như đang bị chập mạch.

"Em là giáo viên mỹ thuật đúng không?"

"Thì sao ạ?"

"Trước khi làm phó hiệu trưởng thì chị đã từng là giáo viên dạy văn đó, giờ chị đang tìm một cô hoạ sĩ xinh xắn để cùng vẽ nên bức tranh từ chuyện tình mà chị đã hoàn thành rồi, ý em sao?"

"Em sao cũng được." - Chaewon lí nhí đáp lại.

"Sao lại 'sao cũng được'? Chỉ có đồng ý hay không đồng ý thôi."

"Em đồng ý..."

"Vậy thì giờ em đã có người thương giống nhóc Heo Su rồi đấy."

"Nhắc mới nhớ, chị lợi dụng Heo Su để hẹn em ra đây đấy à?"

"Nếu là chị hẹn thì em có ra đâu."

"Chị quá đáng thật đó, chắc Heo Su đang tức giận lắm vì bị lợi dụng như vậy."

Trong lúc đó, Heo Su đang nằm vắt chéo chân thoả mãn trên giường vì đã trả thù được những lần trêu chọc hồi trước của Chaewon.

"Chị không nghĩ vậy đâu, có khi em ấy đang nằm ân ái với bạn trai trên giường không biết chừng, dù sao hôm nay em ấy cũng xin nghỉ phép một hôm mà."

Eun-Seo nắm lấy tay Chaewon, những ngón tay đan lại với nhau.

"Thôi, sắp hết tiết rồi đó, chị em mình cùng xuống phòng giáo viên thôi."

Chaewon cũng để im cho chị nắm tay và dẫn mình xuống, cô thầm cảm ơn ông trời vì đã chấm dứt chuỗi ngày độc thân của mình.

Hết

(Thấy cũng cute nên áp luôn plot hồi trước định viết cho CanMaker vô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro