01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:30 CN, 20 Th8 2023

để làm ra một món đồ gốm không đơn giản, geonbu có thể dành ra hàng tiếng hàng giờ để chỉnh sửa lại phần đất sét mềm kia nhưng lại không thể dành ra một chút thời gian ở bên heo su

vậy nên, đã thích ai đó thì hẳn mình cũng nên biết được sở thích người kia nhỉ? heo su đi học làm gốm

em chắc chắn sẽ khiến tên nhóc quỷ đó phải bất ngờ trước cố gắng của mình, dành lấy sự chú ý của geon bu khỏi mấy món gốm vô tri kia

nhưng mà heo su học rồi ghiền luôn, cảm giác chạm vào đất sét em vẫn còn nhớ mãi, lần đầu chạm vào thứ mát lạnh mềm mại như vậy khiến em liên tưởng đến lòng bàn tay geonbu, đương nhiên chỉ có thể lén lút mà nắm

thằng nhóc đó sẽ chẳng bao giờ để con trai nắm tay mình đâu

heo su được cái hơi vụng về nhưng rất nhiều ý tưởng, thành ra từ khi học làm gốm, thời gian dành cho geonbu cũng ít nhiều ảnh hưởng

ví như việc đi học về này, heo su không còn đến lớp đợi geon bu về chung nữa, chuông vừa reo là đã xách cặp chạy ngay xuống nhà xe lấy xe đạp chạy đến studio chôn mình trong đấy

đương nhiên thầy em cũng có chút lo ngại, vì học trò mình sữa cuối cấp rồi còn không lo học, đâm đầu vào studio của anh sờ nắn đất sét mãi như này cũng không được

vậy nên suốt nhiều ngày sau đó heo su không thể đến studio được nữa, em bắt đầu quên mất việc phải đợi geon bu về cùng, một mình đạp xe về nhà

geon bu vốn tưởng em chỉ bận việc gì đó trong một thời gian ngắn, ai lại biết được nhiều ngày như vậy cái anh lùn đấy còn chưa đến lớp tìm gặp cậu một lần

thành ra cứ ngồi xuống bàn xoay là đầu óc lại đi đâu đó xa hơn, cậu không muốn để đối phương làm loạn suy nghĩ của mình nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ hay nghĩ về

"không đợi geon bu về cùng sao?" changdong nheo mắt mèo nhìn heo su vội vàng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, lại quay đầu nhìn về phía cửa lớp đã sớm có người đứng đó đợi trước

"à, tao có đợi em ấy cũng sẽ đi trước thôi, dù gì thì... tao vẫn không muốn geon bu khó chịu vì tao cứ dính lấy em ấy quài như vậy, về trước đây"

khoác ba lô lên vai, heo su quay người lại đã thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lớp, ồ, cảnh tượng hiếm gặp

"đang đợi ai sao?"

"đợi anh" 

geon bu có hơi mất kiên nhẫn khi thấy anh nhỏ cứ đứng đấy tròn mắt nhìn mình, vậy nên cậu đưa tay nắm lấy quai cặp đối phương kéo đi

"đi thôi, đứng đây sẽ cản trở lối đi của lớp anh"

"à ờ, sao vậy? nay ăn trúng gì lại đợi anh"

geon bu vốn ít nói, cũng ít khi để ý đến mọi chuyện xung quanh, vậy nên heo su lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của cậu ta, và có lẽ đã quen với sự quấy nhiễu của người này, geon bu thấy thiếu nên không quen

"không có gì, mẹ kêu đón anh sang ăn cơm tối cùng, hôm nay anh ở nhà một mình mà"

thì ra là do cô kim nhắc nó nên nó mới đợi mình, thôi được rồi để anh mày chống mắt lên xem mày còn làm giá bao lâu

heo su thổi ngược lên khiến tóc mái cũng bay phồng theo, geon bu thấy được hết, đáng yêu lắm

"không bỏ cà rốt sao?"

geon bu lại để ý, hôm nay heo su ăn hết cà rốt, vốn bình thường anh rất ghét cà rốt, sẽ toàn để sang bát cho geon bu ăn, nhưng hôm nay anh lại ăn hết, không có cà rốt để vào bát của cậu

"à, anh tưởng em không thích ăn, trước giờ toàn nhờ em ăn phụ, cảm ơn nhé"

"ai nói em không thích?"

geon bu có chút khó chịu, cái anh nhỏ này nó không nói cũng không mở miệng hỏi

"ủa? hôm trước ở nhà ăn em gạt cà rốt sang một bên mà? changdong bỏ qua khay em còn la nó còn gì?"

lần này geon bu chỉ có thể ôm cục tức đẩy sang cho changdong, cái tên cáo già đó toàn xuất hiện không đúng lúc

"em không thích cà rốt của anh ta nhưng không nói ghét ăn cà rốt của anh" không biết tại sao nhưng geon bu vẫn cảm thấy mình nên giải thích cho anh nhỏ này biết

"ò, vậy hả?"

geon bu đang đợi, đợi anh sẽ gắp cà rốt sang bát mình, nhưng đợi mãi cũng không thấy được đầu đũa inox kia chĩa về bát mình, ngay lập tức nghĩ đến việc anh nhỏ đã có người khác ăn cà rốt giúp

gấu trắng mất ngủ rồi!!

changdong bị quầng thâm mắt nhóc quỷ trước mắt dọa sợ, vừa định đi mua hộp sữa uống cho tỉnh táo đã bị geon bu dọa cho tỉnh luôn rồi

"mắc gì mày muốn ăn cà rốt giúp heo su dữ vậy? ghen hả?"

ghen sao? nó cũng muốn tự hỏi, ghen là như vậy hả? khó chịu trằn trọc vì anh nhỏ có người khác ăn cà rốt giúp

"heo su chắc chỉ coi em là máy bào cà rốt di động thôi nhỉ?"

changdong nhìn gấu bự đối diện bó gối, lại nhớ đến mấy tuần trước heo su cứ hết giờ học lại đạp xe đi đâu đó

"nè, mày cứ lầm lì như vậy có khi heo su nó không đợi được nên đi tán ai khác rồi cũng nên"

câu nói của changdong triệt để đánh vỡ chút tỉnh táo cuối cùng của geon bu, cậu ta đang ôm gối liền đứng dậy chạy biến đi mất, để lại khói bụi cho changdong hít ngửi

"thằng nhóc này"

heo su vẫn đang ăn trưa, có lẽ cà rốt nấu chín nhừ cũng không tệ, hai má em phồng lên vì món thịt hầm này hơi nhiều, lần đầu thấy cơm trưa ở trường ngon đến vậy

đũa chưa kịp động đến miếng cà rốt tiếp theo đã bị chiếc đũa xa lạ cướp lấy, heo su có hơi tức giận, ngẩng đầu nhìn xem thủ phạm là ai liền phát hiện gương mặt quen thuộc

"geon bu?"

geon bu ít khi nào ăn cơm trưa của trường, vì mẹ kim luôn chuẩn bị cơm trưa cho cậu, nhưng heo su thì khác, anh lỡ đóng tiền cơm trưa hết năm rồi, phải đều đặn ăn hết

"anh tưởng em ăn xong rồi?"

"em đến ăn cà rốt"

heo su ngơ ngác nhìn từng miếng cà rốt một chui tọt xuống bụng geon bu, đắc ý nhìn em lớn xị mặt khi anh có ý định muốn rời đi

"chưa ăn xong mà? anh đi đâu vậy?"

"ăn xong rồi, đi đâu không phải việc của em"

đây không phải lần đầu geon bu thấy heo su nói chuyện như này với mình, nhưng vẫn rất khó chịu bám theo sau lưng anh đến tận lớp, lấy luôn ghế ngồi của changdong ngồi cạnh anh

"nhắn tin cho ai vậy?"

"em không biết người này đâu, đừng để ý"

đừng để ý cái gì? bình thường cậu cũng không nhắn tin với người anh không biết, anh hỏi gì cậu cũng đáp, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng như này đấy, được lắm, vậy thì đừng trách em xem trộm

geon bu biết rõ mật khẩu điện thoại của anh nhỏ là sinh nhật của hai đứa, nhưng khi anh đi vệ sinh, cậu vừa bấm mật khẩu cũ liền không vào được

hay lắm, còn đổi cả mật khẩu

ảnh khóa còn là ảnh tay của ai đó đang chạm vào chiếc dĩa gốm, geon bu bắt đầu tin hơn vào lời cảnh báo của changdong

"không thích thì thôi, còn bày đặt ghen tuông nữa" tiếng changdong từ phía sau vang lên, xem cái người vừa chôm ghế mình vừa ngồi ghen tuông kìa, thấy mắc ghét

"phải làm sao đây? anh heo su có người khác thật sao?"

heo su ơi làm ơn hiểu tiếng lòng của em với, nước mắt sắp hơi tới nơi rùi nè

nhưng anh nói không, vậy nên giờ ra về geon bu bám theo phía sau xe đạp anh đến trước một studio, ngó nghiêng một lúc đã thấy anh đứng nói chuyện với ai đó trông xinh lắm, còn dịu dàng với anh nữa, đâu như nó

changdong càng ác ý hơn, phía sau lưng nó tiếp lời "uầy, người ta đẹp trai, có tiền, có cửa hàng, còn dịu dàng nữa, như này hỏi sao heo su không mê nhỉ?"

hứ có tiền thì đã sao chứ? đẹp trai thì đã sao chứ? dịu dàng với anh nó cũng làm được vậy, chờ đó đi heo su

"quyết tâm đổi họ heo su đến vậy hả?" changdong nhìn geon bu từng bước một đi vào studio trước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu em không bị quê

không biết có quánh nhau hay không, nhưng geon bu thành công dắt tay heo su ra khỏi studio rồi, vẫn thấy changdong kiên nhẫn ngồi xổm bên ngoài vừa gặm bánh cá với khoai lang nướng vừa đợi hai người "ủa? làm lành rồi đó hả? ăn khoai không?"

heo su liếc mắt thấy thằng bạn không biết đã ở đó từ bao giờ, còn hớn hở ăn uống vẫy tay nữa chứ "về nhà chơi đi, ba mẹ không thấy về thì lo đó"

đợi changdong ăn xong bánh cá rời đi heo su mới quay sang kéo tay người bên cạnh

"không định về hả?"

"có, nhưng anh không được nói ghét em" cái nắm tay có phần siết chặt hơn

"vậy nói thích anh khó vậy sao? kim geon bu sao em ích kỷ vậy? anh gh-"

"em thích anh màaaaa, nói ghét em nữa em mách mẹ"

còn như nào tiếp thì tưởng tượng típ nha mấy ní 🥰
- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro