Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showmaker đem tất cả sức lực của mình đặt vào một ván cược. Anh cược rằng bộ đôi Canyon-Showmaker sẽ mãi chung một tên tiền tố.

Nửa thập kỉ sau, thời gian gửi đến anh câu trả lời. Một câu trả lời rõ ràng, đanh thép và thực tế đến tàn nhẫn.

Showmaker cược thua rồi.

-----

Tháng 11. Trời đã vào đông. Cái lạnh len lỏi trong từng ngóc ngách phố xá thưa người qua lại. Đâu đó lác đác vài bóng người bước vội trong cơn buốt giá, thứ khiến người ta chỉ muốn nằm yên trên chiếc giường ấm áp thân quen.

Heo Su là một trong vài "bóng người lác đác" ngoài kia. Anh có chút cảm thấy hối hận khi quyết định đi cửa hàng tiện lợi vào lúc này. Khi mà cơn tuyết đầu mùa đang rơi trắng trời và vẫn chưa có xu hướng giảm. Khẽ thở ra một hơi trắng xoá, Heo Su bước từng bước chầm chậm trên cung đường về nhà mình.

Bây giờ đang là khoảng thời gian sau chung kết thế giới. DplusKia, đội của anh, đã bị loại ngay từ vòng bảng. Đây là một kết quả vô cùng tệ, có thể nói là tệ nhất từ khi thành lập đội tuyển tới nay. Không chỉ riêng kì chung kết thế giới lần này. Đã rất lâu rồi đội tuyển mà anh gắn bó chẳng có được thành công trên bất kì chiến trường nào, cả trong nước lẫn quốc tế. Chính vì vậy, Heo Su có thể dễ dàng đoán được cấp trên sẽ cho thay máu rất nhiều người, thậm chí là toàn bộ tuyển thủ hiện nay.

Mấy hôm trước, Canyon cũng đã nhắn tin cho anh. Em bảo rằng em còn trẻ, còn khát khao danh vọng, còn muốn tận hưởng cảm giác trên đỉnh vinh quang. Vậy nên em sẽ rời đi, rời khỏi DK, rời khỏi anh. Ở nơi này, bên cạnh anh, em sẽ chẳng thể đạt được tham vọng của mình.

Không chỉ vậy, em còn nói xin lỗi anh, xin lỗi Showmaker vì đã chẳng thể giữ lời hứa mãi mãi một cặp duo Mid-Jug như em từng hứa hẹn.

Anh đã cười xoà bỏ qua và chúc phúc cho em sẽ thành công trên con đường em đã chọn.

Canyon, người đi rừng tài năng và toàn diện bậc nhất của giới LoL hiện nay. Với Showmaker, em là một hậu bối, một người đồng đội mà anh có thể dựa dẫm vào, một người đi rừng mà anh muốn dành cả một đời sự nghiệp gắn bó.

Showmaker là người từng bước chỉ dạy cho Canyon những điểm cần chú ý ở trên bản đồ Summoner Rift. 

Showmaker là người luôn cố gắng giữ phong độ thi đấu tốt để Canyon có thêm thời gian làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Showmaker là người cùng Canyon ở lại luyện tập sau những trận thua của đội tuyển, cùng em xem lại và phân tích lỗi sai của từng ván đấu, cùng em duo đến tận khi bình minh thức dậy.

Showmaker đồng hành cùng Canyon từ khi em còn là một tuyển thủ trẻ non nớt mới được đôn lên đội hình chính cho đến khi Canyon trở thành một trong những người đi rừng toàn diện và xuất sắc nhất lịch sử Lck.

Vậy Canyon rời đi Showmaker cam tâm không? Làm sao mà cam tâm được. Nhưng Showmaker có thể làm gì bây giờ? Câu trả lời là không thể làm gì cả.

Sự nghiệp của một tuyển thủ không bao giờ gắn với một tuyển thủ khác. Có chăng chỉ là đồng hành cùng nhau một đoạn ngắn ngủi trên quãng đường dài đằng đẵng mà thôi.

Showmaker, một tuyển thủ, lại cố tình không hiểu nguyên lý cơ bản này. Để rồi khi mà thông báo "Canyon rời DK" xuất hiện cũng là lúc Showmaker bị ép phải chấp nhận sự thật. Một sự thật tàn nhẫn. Anh đã chìm đắm vào trong một giấc mơ không tưởng quá lâu. Giờ đã đến lúc phải thức dậy rồi.

-----

"Anh ơi! Anh sẽ mãi bên em chứ?"

"Đương nhiên rồi"

"Sao thế Geonbu. Sao hôm nay em lại hỏi anh câu này vậy?"

"Dù cho Canyon và Showmaker không còn chung một tên tiền tố. Heo Su, anh vẫn sẽ ở bên Geonbu chứ?"

"....."

-----

Cạch.

Một bóng người cao lớn từ trong nhà bước ra. Ôm chầm lấy Heo Su.

Bóng người này kéo tay anh vào nhà. Vừa đi vừa cằn nhằn

"Em đã bảo là ra ngoài thì phải mặc ấm vào mà. Anh còn không thèm quàng khăn và đi găng tay kìa. Với cả đã hẹn là cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi. Sao anh lại đi một mình thế. Lạnh hết cả người rồi này. Vào đây cho ấm đi anh"

Heo Su chăm chú nhìn bóng người đang nói không ngừng trước mặt mình. Vừa cười vừa trả lời

"Còn không phải là do em chậm chạp quá sao. Anh đợi mãi mà vẫn chưa xong nên anh đi mua trước luôn"

"Anh đi một mình cũng được nhưng lần sau nhớ phải mặc ấm rồi mới được ra ngoài nghe chưa. Anh đúng là. Chỉ làm em lo thôi..."

"Ừ anh biết rồi mà. Thôi anh mua đồ về rồi. Cùng ăn lẩu thôi Geonbu"

-----

Heo Su dùng mọi tâm tư tình cảm của mình đặt vào một ván cược.Anh cược rằng Geonbu sẽ ở bên mình mãi mãi.

Tính tới thời điểm hiện tại, người thắng cược vẫn đang là Heo Su.

Thật tình Heo Su không biết mình sẽ bên Geonbu được đến bao giờ. Nhưng chỉ cần Geonbu vẫn còn yêu anh. Anh sẽ không bao giờ rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro