#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau 2 người làm kiểm tra một chút rồi bác sĩ cũng cho xuất viện, dặn Heo Su phải cẩn thận cũng như bổ sung pheromone cùng các chất dinh dưỡng.

Kim Geonbu được cái làm lố suốt cả quãng đường từ bệnh viện ra xe rồi từ xe về ktx luôn nắm tay và đỡ eo anh. Anh đã nói rằng tự đi được nhưng cậu vừa thả tay đi được 3 bước anh đã hơi vấp nhẹ làm Geonbu hoảng hồn hấp tấp đỡ anh.

- Đấy, cứ cậy mạnh đi, ko có em là vậy đó, cẩn thận chứ!

Anh chề môi.

- Hứ! Biết rồi.

...

Về tới ktx, anh lại nằng nặc đòi lên gặp giám đốc.

- Gặp làm chi - hlv hỏi

- Thì có chuyện mới gặp chứ. Em với Geonbu quyết định sẽ công khai.

- Ê ê, bay bị điên à. Đang mùa giải kêu công khai rồi làm sao mà thi đấu nữa.

- Vẫn thi đấu được mà, làm thấy ghê cùng lắm hết giải mùa hè em tạm nghỉ rồi đợi nhóc nhỏ nhà em cứng cáp em sẽ quay lại mà.

- Hay ha, bộ chưa tính tới khúc đi được CKTG hả?

- Ừm ......thì.....

- Haizzzz, thôi được rồi, 2 đứa muốn công khai phải ko?

2 đứa nhỏ đứng trước mặt hlv gật đầu kiên quyết.

- Được rồi để anh nói chuyện trước với giám đốc rồi có gì báo với 2 đứa sau. Còn bây giờ...Geonbu đưa bầu về nghỉ đi,.

Kim Geonbu nhìn hlv cảm kích rồi dắt bầu xinh nhà mình về.

Về phòng Heo Su ngồi ngoan trên giường đợi cậu lấy đồ cho anh thay, anh ko thể nào mặc bộ đồ toàn mùi bệnh viện như vầy được, mắc ói chết mất.

- Anh ơi, thay đồ nào.

Cậu để đồ trên giường nhưng ko có ý định rời đi, anh đang đợi cậu đi ra để thay đồ mà.

- Em nhìn anh cái gì chứ, mau biến ra để anh còn thay đồ.

- Anh đuổi em!!!! - mặt Kim Geonbu đúng kiểu là bị tổn thường ấy ạ.

Heo Su nhìn khuôn mặt ấy mà thở dài.

- Anh ko đuổi, em đi ra anh thay đồ rồi em vào lại, nhé!

Geonbu chống tay lên đầu gối cúi người nhìn anh, cười nhếch mép.

- Mình là đôi vợ chồng có con nhỏ mà anh còn ngại chuyện thay đồ sao?

Mặt Heo Su đỏ lên tức thì, anh bặm môi trong đầu suy nghĩ nên chửi câu gì cho hay ta. Anh thay đổi sắc mặt nhìn cậu hơi dụ hoặc nghiêng đầu nói.

- Anh chỉ sợ em nhìn thấy lại chui vào phòng vệ sinh thôi.

Con gấu nào đó nghe xong thì tức ko chịu được, đứng thẳng dậy mạnh miệng nói với anh.

- Sợ anh ko dám chứ ba này thì bình thường, mời anh...

Nhìn vẻ mặt tự đắc ấy, anh hùng hồn đứng dậy.

- Ai sợ cơ chứ? Heo Su này chưa bao giờ biết sợ nhá...

Rồi anh quay lưng lại với cậu bắt chéo tay nắm lấy vạt áo kéo lên. Cái bụng tròn của anh lấp ló, Geonbu nuốt nước miếng tự dặn lòng phải bình tĩnh, ko thì mèo bầu nhà cậu sẽ nhân câu chuyện này dí cậu tới chết.

Heo Su thật ra là run muốn chết, mạnh mồm là giỏi bây giờ đâm lao phải theo lao chứ sao giờ, bụng tròn được lộ ra hoàn toàn, da vẻ hồng hào của người mang thai ko thể đùa. Geonbu thầm đánh giá, Suie trước đã trắng bây giờ còn trắng xinh hơn ngày trước, tóc xù xù, người bé bé.

Cảm giác ngọn lửa trong ánh mắt cậu sắp lan qua cả anh thì Suie liền nhanh chóng mặc áo vào, còn quần thì thay tíc tắc trong vòng 5 nốt nhạc. Anh đeo kính vào quay lại nhìn cậu thì thấy có chất lỏng đỏ từ mũi cậu chảy ra khiến anh hết hồn vội lấy khăn giấy cho cậu.

- A, máu kìa, mũi em chảy máu, mau mau chặn lại!!!

Geonbu tỉnh táo nghe tiếng của anh, cũng vội lấy tay chặn lại máu chảy ra từ mũi rồi ngửa lên.

- Ê, đừng có ngửa lên, mau cúi người xuống mới hết chảy chứ!!!

Trong thời gian đợi cậu ko chảy máu nữa, anh cũng đưa khăn giấy cho cậu, vuốt lưng để cậu thoải mái hơn. 15p sau, máu đã ngừng chảy nhưng anh bắt cậu phải nhét khăn giấy vào mũi để tránh máu chảy ra bất chợt.

Anh đỡ cậu lại giường ngồi, tính đi lấy nước nhưng cậu lại kéo anh lại, áp mặt mình vào lòng Heo Su.

- Chết thiệt chứ, nếu ko phải anh và nhóc nhỏ mới một trận sinh tử dậy thì anh ko xong với em đâu, em đã chịu ấm ức hơi lâu rồi đấy.

Heo Su lấy tay xỉa vài trán cậu.

- Nghe bảo giỏi lắm, bách phát bách trúng, giờ thấy sao.

Geonbu ngước lên nhìn anh, rồi lại di chuyển hôn lên bụng anh cả chục cái.

- Đúng là có này mất kia ha, thôi thì nhóc nhỏ lo ở trỏng ngoan nghe chưa, ko là mai mốt ba đánh đít đó?

Anh phì cười, giả giọng con nít.

- Dạ con biết rồi ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro