Chương 1: Phù thuỷ độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vất vả cho anh quá."

"Ông không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác làm ăn."

"Ây dà, anh không ngại đường xá xa xôi tới đây để đem nguyên vật liệu tới cho làng thì tôi biết ơn anh chút có sao đâu?"

Vị thương nhân kia nhìn về phía khu rừng ở cạnh cổng làng - "Có điều này tôi thắc mắc cũng khá lâu rồi nhưng sao bên cạnh làng có sẵn một khu rừng hùng vĩ như này thì người trong làng không lấy gỗ từ đó?"

Trưởng làng chột dạ khi nghe được câu hỏi ấy, ông đưa tay lên ra hiệu cho vị thương nhân kia không nên nói nữa.

Ông ghé vào tai thương nhân để thì thầm - "Khu rừng này không phải rừng bình thường, đây là nơi bất khả xâm phạm với người phàm như chúng ta."

Vị thương nhân tỏ vẻ khó hiểu - "Tôi vẫn chưa hiểu ý ông lắm."

"Trong đây là nơi sinh sống của phù thuỷ đấy."

"Phù thuỷ?"

"Đúng, một tên phù thuỷ đáng sợ, mọi loài động thực vật trong khu rừng này đều nghe theo lệnh hắn, ngay cả ma vật hay con người cũng chẳng thể nào phản kháng."

Vị thương nhân nghe xong câu chuyện thì lái xe ngựa chở về thủ đô trong tâm thế bán tín bán nghi, chuyện nghe nửa hư nửa thực như vậy mà cũng xảy ra được sao?

"Nghe hoang đường quá, lần sau tới đây mình phải đích thân vào sâu trong khu rừng mới được." - anh thầm nghĩ.

Như thể đọc được tâm trí của anh, những chiếc cây ở ngoài bìa rừng đột nhiên trở mình, vị thương nhân hoảng hốt cho ngựa chạy nhanh hơn, rễ của đám cây bám theo cỗ xe ngựa của anh cho tới khi đi xa hẳn khỏi làng.

Lẩn khuất trong khu rừng có một "người" đang khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt với chiếc mũ chóp trên đầu, nhìn thôi cũng đủ toát lên phong thái của các pháp sư cao quý.

"Đúng là loài người, phải doạ thì mới biết đường mà tránh xa."

Đúng vậy, câu chuyện về tên phù thuỷ đáng sợ độc chiếm khu rừng được truyền qua từng đời là sự thật, người dân luôn sợ hãi trước khả năng thao túng của hắn nên mới đặt cho một biệt danh không mấy hay ho.

-Phù thuỷ độc tài-
•••

"Nè nè mấy đứa, nay đi chơi ở đâu không?"

Năm đứa trẻ ngỗ nghịch nhất nhì của làng lại một ngày mới tụ tập để giúp cho ngôi làng thêm phần náo nhiệt.

Thực ra chẳng phải do nghịch ngợm, theo như lời của Son Siwoo-đứa lớn nhất đám nói thì chúng chỉ đơn thuần là "thử những điều mới lạ" mà thôi.

Ví dụ như lần cả năm đứa kéo theo một đám thổ phỉ chạy thục mạng vào làng, ai cũng nghĩ là do đám thổ phỉ gây hấn nhưng mấy ai biết thực ra là do mấy nhóc phá giấc ngủ của người ta.

Đứa nhóc tên Jihoon giơ tay lên như thể có sáng kiến - "Mình đi nghịch nước ở ruộng nhà anh Kiin đi mọi người."

"Điên à? Lần trước anh chịu đòn của bố mẹ thay mấy đứa rồi, giờ nghĩ lại mông vẫn còn nhức đây này."

"Vậy qua nhà Suhwan đi, nhà Suhwan vừa to vừa rộng chơi vui lắm."

"Mấy anh quên vụ làm vỡ bình hoa của mẹ em rồi hả?"

"Khó nhỉ, đi đâu cũng không được," - Siwoo chỉ vào cậu nhóc tròn vo đang gật gà gật gù - "dậy ngay Geonbu! Cả hội đang bàn địa điểm vui chơi."

Geonbu bị gọi thì ngáp một tiếng rõ dài rồi mới mở mắt ra.

"Tại mấy anh gọi sớm quá chứ bộ," - Geonbu dụi mắt - "hay mình đừng chơi ở trong làng nữa."

"Anh không muốn gặp thổ phỉ hay sơn tặc nữa đâu."

Kiin bác bỏ ý kiến ấy nhưng Siwoo thì không, cậu nở nụ cười méo mó như mấy tên phản diện sắp đạt được mục đích của mình.

"Vào rừng đi mấy đứa."

"Ê! Không nha, chính ông cũng biết khu rừng là nơi cấm kị không được bước chân vào rồi mà?"

"Nhưng trước giờ chúng mình toàn nghe người ta kể đúng không? Mấy đứa không muốn chứng kiến tận mắt à?"

"Đương nhiên là không rồi, đúng không mấy đứa?"

Kiin quay ra sau lưng nhìn ba cặp mắt long lanh như thể mong chờ giây phút này lâu lắm rồi làm cậu thấy có chút hối hận khi đã ở đây hôm nay.

•••

Năm đứa trẻ đứng ở bìa rừng, con đường rộng mở trước mặt nhưng không có chút ánh sáng nào lọt qua nổi tán lá cây rậm rạp khiến nó có chút u ám.

"Vẫn còn cơ hội quay đầu đấy anh Siwoo." - Kiin kéo ống tay áo anh.

"Đừng cản anh, ai sợ thì đi về."

"Được thì tôi cũng về ấy! Nhỡ mấy người xảy ra chuyện gì mà tôi không có ở đó thì áy náy lắm."

"Thế thì đi thôi."

Siwoo nắm tay Kiin và kéo vào khu rừng, Geonbu, Jihoon và Suhwan cũng chạy theo.

Chúng vừa nhìn ngắm xung quanh vừa tiến sâu hơn vào trong khu rừng mà không để ý rằng những cái cây sau lưng đang từ từ chuyển động.

"Em nghĩ là mình vẫn nên quay về thôi anh..."

"Đừng tỏ ra hèn nhát như vậy chứ Kiin."

"Anh nói em hèn em nhát cái gì cũng được nhưng nhìn cái đám cây cành lá tua tủa kia đi! Xíu nữa đi vào nó quấn chặt lấy người anh luôn chứ chẳng đùa, em vẫn còn quý cái mạng mình lắm."

Jihoon hùng hổ chỉ vào ngực mình - "Đừng lo mà anh, có em ở đây rồi."

"Em thì làm được cái gì hả Jihoon?"

"Cổ vũ tinh thần!"

"Bớt nói nhảm đi!"

"Đi tiếp thôi anh," - Geonbu tiến lên trước - "dù sao cũng đã đến tận đây rồi."

Siwoo vỗ vai cậu - "Anh thích tinh thần của em đó Boo!"

"Ôi cái lũ máu liều nhiều hơn máu não này..." - Kiin quay sang nhìn nhóc Suhwan - "còn em về phe anh mà đúng không?"

"Em sao cũng được ạ."

"...sao ngày đó mình lại chọn đi chơi cùng bọn này nhỉ?"

Càng đi vào sâu trong thì bầu không khí càng lạnh lẽo, những tiếng gió rít khiến ai nấy cũng rợn người.

Siwoo lên tiếng để đánh tan bầu không khí im lặng - "Ôi dào, trong này cũng có gì đâu, thú hoang còn chẳng có chứ đào đâu ra quái vật, vụ rễ cây chuyển động chắc cũng là xạo nốt."

"Nhưng nơi đây vẫn cứ rợn rợn như nào ấy anh, nếu biết không có gì rồi thì thôi hay mình quay về đi?"

"Em nhát gan quá đó Kiin, nhìn xem, nếu muốn thì ta có thể quay lưng lại rồi... ơ...?"

"Sao vậy anh Siwoo?" - Jihoon thắc mắc.

Siwoo chỉ ra đằng sau lưng cả nhóm, miệng nói lắp bắp - "Đ-đường về... bị bịt kín rồi?"

Cả nhóm sững sờ quay người lại, đúng như anh nói, con đường cả nhóm men theo để tới được đây đã bị hàng cây che khuất.

Kiin mất bình tĩnh nên túm luôn cổ áo Siwoo và lắc qua lắc lại - "Anh xem hậu quả anh đã gây ra đi!

"Đ-đừng lắc nữa không anh ói bữa sáng ra mất, l-lúc này ta phải bình tĩnh!"

"Bình thế quái nào được tầm này? May cho anh ở đây không có vực sâu chứ có thì em đã đẩy anh xuống rồi."

"T-thì em cứ để yên anh tính xem nào..."

"Muốn ra sao thì tuỳ anh đồ ngốc," - Kiin quay sang nhìn con gấu trắng và con mèo cam đang nghịch ở bụi cây bên kia - "lũ kia tập hợp lại đây hết cho anh, đến giờ này rồi vẫn còn nô đùa được à?"

Kiin gục ngã, cậu nắm lấy tay Suhwan - "Ở đây chỉ còn mình em là bình thường thôi, đừng trở nên bất thường giống bọn nó nhé?"

Suhwan hoang mang gật đầu - "Dạ anh."

Giữa lúc cả nhóm đang loạn cào cào vì chuyện này thì lại có vấn đề mới đang tới gần, một con hổ đói đang tiếp cận bọn chúng.

Những tiếng gầm gừ khiến cả bọn sợ hãi chạy toán loạn, Kiin kéo Suhwan và Geonbu vào để núp sau tảng đá cùng mình, Siwoo trốn sau thân cây to, cậu bịt miệng Jihoon lại để tiếng ngăn em gây ra tiếng động làm con thú săn mồi kia chú ý.

Tiếng xào xạc từ những bước chân của con hổ ngày càng gần hơn, sau một tiếng gầm kinh hãi, con hổ ấy lao thẳng vào tảng đá khiến nó vỡ vụn, lúc này mà không chạy là cả nhóm sẽ thành bữa trưa cho con hổ này hết một lượt.

Siwoo nắm cổ con mèo cam chạy trước, theo sau là Kiin kéo tay Suhwan và Geonbu, cả lũ chạy thục mạng chẳng cần để tâm xem lối ra ở chỗ nào.

Nhưng đang chạy thì Geonbu bị vấp phải cành cây, cậu ngã sõng soài trên mặt đất, chân trái bị trật khớp, đầu gối cũng bị thương.

"Geonbu!"

"Đừng quay lại mà anh Kiin, anh đi trước đi!"

"Vậy sao mà được..."

"Anh đang dẫn theo Suhwan cơ mà, cả hai chạy trước đi!"

Kiin đành cắn răng dẫn theo Suhwan chạy đi, Geonbu lọ mọ đứng dậy rồi chạy hướng khác, dụ cho con hổ phải theo cậu.

Cậu cứ vừa đi vừa trốn, nhà có bố là thợ săn nên Geonbu cũng ít nhiều thân thuộc với địa hình rừng rú, chỉ có điều là cậu chưa vào sâu tới thế này bao giờ.

Cậu mệt nhọc lê lết đôi chân bị thương của mình, ngay khi cậu tưởng rằng đã cắt đuôi được con hổ thì tiếng gầm của nó lại vang lên lần nữa, Geonbu dùng hết sức bình sinh để lết tiếp.

Nhưng cậu làm sao mà chạy được khỏi nanh vuốt của nó, Geonbu lúc này mới nhìn thấy luồng tà khí màu đen tím bao bọc xung quanh "con hổ" trước mặt, nó chắc chắn là "ma vật" mà mọi người hay nhắc tới.

Con quái thú ấy lao thẳng về phía cậu, Geonbu lúc này biết mình không thể làm gì nữa nên cũng đành nhắm mắt đợi nó xơi tái.

"Dừng lại được rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trước mặt cậu, Geonbu mở hé đôi mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là vạt áo trắng muốt bay phấp phới trong gió.

Lúc này Geonbu mới dám mở hết mắt ra, cậu thấy con quái vật ban nãy đang ngồi ngoan ngoãn cho người trước mặt vuốt ve như một con mèo to xác.

Người ấy cho nó ăn và nói thứ ngôn ngữ lạ hoắc để ra lệnh cho con ma vật kia đi chỗ khác, anh quay lại nhìn cậu - "Nhóc có sao không?"

"E-em không..."

Người đối diện Geonbu nước da trắng muốt, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới cặp kính tròn trên mặt.

"Ừ, vậy thì tốt, giờ ra khỏi đây đi," - Anh chỉ về phía bên trái, một con đường rộng mở đang chào đón - "tôi mở sẵn đường cho cậu rồi đấy."

"Em không đi được ạ..."

Thanh niên kia nhìn qua vết thương trên chân cậu rồi ngồi xuống trước mặt Geonbu.

"Lên đi, tôi cõng cậu đi sơ cứu."

Geonbu cũng nghe theo mà leo lên, lúc này cậu mới để ý đến đôi tai ở bên dưới mũ của anh, đôi tai ấy nhọn hoắt, đặc trưng cho tộc elf.

"Anh gì ơi, chẳng lẽ anh là phù thuỷ mọi người hay nhắc tới hả?"

"Ừ, sao thế, nhóc sợ rồi hả? Nếu sợ rồi thì tôi gọi người tới đón cậu thay nhé?"

"Dạ không, em không có ý đó."

Thanh niên ấy có chút bất ngờ trước câu trả lời của cậu, bình thường khi nghe tới việc anh là phù thuỷ thì đừng nói tới trẻ con mà người lớn cũng sợ, ấy vậy mà giờ có một thằng nhóc chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào đang ở trên lưng anh.

"Bất ngờ thật, cứ tưởng biết tôi là ai thì đều sẽ sợ hãi mà bỏ chạy chứ."

"Có muốn bỏ chạy em cũng không bỏ chạy được ạ."

Geonbu tò mò sờ tay lên vành tai nhọn của anh, đôi tai ấy bỗng cử động, gập lại như một chú mèo.

"Đừng có nghịch tai của tôi."

"Em xin lỗi ạ..."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi với hai bên má bánh bao ỉu xìu khiến vị phù thuỷ kia cũng có chút mủi lòng.

"Nhóc tên gì? Mấy tuổi?"

"Em tên Kim Geonbu, năm nay năm tuổi ạ, còn anh?"

"Cái đó cũng không quan trọng lắm."

"Anh hỏi tên tuổi em thì em trả lời rồi còn gì, giò anh cũng phải trả lời lại đi chứ."

"Tôi tên Heo Su, năm nay một nghìn một trăm linh ba tuổi."

"...dạ?"

"Có gì mà sửng sốt thế? Nhóc không nghe nhầm đâu, tộc elf nổi tiếng có tuổi thọ dài mà."

"C-cụ đã một nghìn tuổi rồi sao...? Cháu thất lễ quá..."

"Cứ gọi anh thôi là được rồi."

"Dạ, vậy anh... ừm... Heo Su! Anh Heo Su đang cõng em đi đâu vậy ạ?"

"Đem về xơi tái."

"Dạ!?"

"Đùa chút thôi, tôi không thích thịt trẻ con."

"T-thế anh ăn thịt người lớn ạ...?"

"Có khi là vậy đấy."

"May quá em vẫn là trẻ con."

Heo Su lúc này mới thực sự thấy hứng thú, anh tự hỏi có thật là đứa trẻ này mới năm tuổi không? Nếu như là đứa trẻ bình thường thì đã khóc um lên trong sợ hãi rồi.

"Nhóc đúng là kì lạ thật."

"Bằng đôi tai của anh không ạ?"

"Giờ thì anh muốn ăn thịt nhóc thật rồi đấy."

•••

Vị phù thuỷ tên Heo Su cõng cậu về ngôi nhà nhỏ của anh, xung quanh bán kính nửa cây số không có một bóng cây nào nên nơi đây ngập tràn ánh nắng, trái ngược hoàn toàn với những chỗ còn lại của khu rừng.

Bên trong căn nhà là một mớ dược liệu, những quyển sách ghi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, ngoài ra trước tủ đầu giường còn có cả quả cầu tiên tri.

Geonbu ngồi trên giường thích thú nhìn ngắm những vật dụng kì lạ của một phù thuỷ, cậu thấy khá là hứng thú với chỗ nước đủ loại màu sắc xếp thành hàng trên giá để đồ.

Heo Su băng nốt đầu gối lại cho cậu - "Xong rồi đó, giờ nhóc về được chưa?"

"C-chưa ạ! E-em vẫn còn đau..."

Geonbu luống cuống tỏ vẻ xuýt xoa ôm đầu gối của mình nhưng thực ra cậu chỉ muốn ở lại đây chơi với anh tiếp mà thôi.

"Thế để anh giúp nhóc hết đau luôn."

Heo Su lẩm bẩm gì đó trong miệng, có vẻ là một câu thần chú, đôi mắt của Geonbu nhìn anh một cách mê mẩn, ngay sau khi anh niệm phép xong đã có ánh sáng xanh bao bọc lấy đầu gối và cổ chân cậu.

Geonbu cảm thấy như cơn đau đã tan biến, giờ cậu đứng lên chạy nhảy như bình thường luôn cũng được.

Nhưng vì muốn được ở lại đây với anh nên cậu lại giả bộ đau tiếp.

"Ơ? Nhóc vẫn thấy đau á? Bình thường anh dùng phép giảm đau này lên mấy con thú có tác dụng lắm mà."

"Em không biết nữa... mà em thấy vẫn hơi đau..."

"Hết cách rồi, để anh cõng nhóc tới bìa rừng, từ chỗ đó nhóc tự đi vào làng nhé."

Geonbu được nằm trên lưng anh tiếp thì vui lắm, cậu thấy vị phù thuỷ người ta đồn đoán là đáng sợ, độc tài này đâu có như người ta nói đâu, anh không đáng sợ, có khi còn đáng yêu ấy chứ, làm gì có kẻ độc tài nào mà lại dễ thương, tốt bụng như vậy?

Dễ thương? Geonbu thật sự thấy anh phù thuỷ này dễ thương sao? Đúng là với cái chiều cao không mấy nổi trội này dễ khiến người ta xiêu lòng thật nhưng cậu mới có năm tuổi, việc nghĩ một ông lão một nghìn một trăm linh ba tuổi là dễ thương thì có bình thường không?

Cậu thành công ra được khỏi khu rừng nhờ sự trợ giúp của anh, những cái cây như tự rẽ lối chỉ đường khi thấy anh đi tới, cảnh tượng đó mấy ai được nhìn thấy trong đời? Chuyện hôm nay sẽ được Geonbu đem ra khoe với đám bạn của mình cho tới già mất.

"Anh không đưa em vào làng thật hả?"

"Nhóc muốn anh bị dân làng đuổi đánh lắm hả?"

"Họ sợ anh lắm, họ không dám làm gì đâu."

"Thôi, dù sao anh cũng không nên vào làng, nhóc về nhà cẩn thận nhé."

"Dạ," - Geonbu vẫy tay chào anh - "anh về cẩn thận nha."

"Ừ."

Heo Su dần tiến vào rừng, hàng cây lại mở ra để đưa lối cho anh.

Geonbu nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng le lói một thứ cảm xúc khó tả nhưng đứa trẻ năm tuổi thì sao nhận ra được thứ cảm xúc ấy là gì.

Có vẻ như tên nhóc năm tuổi đã đem lòng thích ông lão một nghìn tuổi mất rồi.

Đúng vậy, mối tình đầu của Kim Geonbu vào năm năm tuổi là một vị phù thuỷ.

Hết chương 1

(Dù đã biết cái kết nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhe 💞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro