Mèo con say xỉn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai trong phân khu Liên minh huyền thoại của tổ chức Dplus Kia cũng biết một điều: Tuyển thủ Canyon đã hứa sẽ không bao giờ uống rượu, cho đến khi có cup Worlds thứ 3. Thế nên, rủ cậu này đi nhậu nhẹt cũng là vô ích, vì chắc chắn sẽ ăn một câu từ chối thẳng thừng. 

Nhưng trong nội bộ nhân viên cũng có một lời đồn, là nếu lần nhậu ấy mời thêm Heo Su, thì chắc chắn tuyển thủ Canyon sẽ chấp nhận lời mời. Dù cậu vẫn sẽ không uống một giọt nào. 

Tuy vậy, đừng vội nghĩ là Kim Geonbu nhờ Heo Su uống hộ. Những người trong cuộc đã kể rằng, họ chính mắt thấy người đi rừng vốn có gương mặt nghiêm túc kia, lạnh lùng không cho Heo Su rót thêm ly nữa (dù cuộc chơi còn chưa tàn).

Thậm chí, có truyền thuyết còn nói rằng, đã nhiều lần tuyển thủ Canyon còn phải xách gáy một anh đội trưởng quá chén về nhà. Đưa người say về là lễ nghi cơ bản, nhưng cái kì lạ là, ngày hôm sau trên người của Heo Su sẽ tròng một chiếc áo oversize. 

Mà Kim Geonbu thường xuyên mặc. 

Và thú vị hơn nữa, nếu hỏi hai người họ sáng nay ăn gì, họ sẽ đều trả lời là canh xương lợn. Heo Su ăn món ăn giải rượu là đúng, nhưng Kim Geonbu có uống chút nào đâu? Câu hỏi Kim Geonbu và Heo Su đã làm gì sau những lần nhậu vẫn còn là ẩn số. 

Còn đối với Geonbu, cậu chẳng thấy có bí ẩn gì ở đây cả. Cậu không thích uống rượu là đúng, và cũng không thích những cuộc chuyện trò trên bàn nhậu. 

Thế nhưng, anh người yêu của cậu lại là một người rất giỏi ở mọi mặt, nhưng rất ngốc trong việc chăm sóc sức khoẻ của chính mình. Mỗi lần người khác trong đội bị bệnh, anh sẽ tận tình chăm sóc (dù sẽ kèm theo mấy lời càu nhàu gió bay), nhưng đối với bản thân, anh lại có vẻ không để ý lắm. Nhất là khi đã trên bàn tiệc. 

Và với tư cách người yêu (chồng chưa cưới) của Heo Su, Geonbu không thể để như vậy được. Nói là đi nhậu thôi, nhưng nhiệm vụ chính của cậu chắc chắn là trông mèo (và ăn gà rán.)

Quy tắc đầu tiên khi canh mèo: bằng cách nào cũng phải ở gần. Những nhân chứng đã kể lại rằng, Kim Geonbu sẽ dùng mọi cách để ngồi gần Heo Su, hoặc ít nhất là đối diện. 

Khi đã ngồi gần rồi, đôi mắt gấu vốn dùng để theo dõi sát sao đối thủ trong khu rừng, thì nay lại được dùng để quan sát nhất cử nhất động của chú mèo đen. 

Một ly, hai ly, ba ly... Heo Su luôn tay rót thêm rượu, vui vẻ mời những người xung quanh, rồi nhanh chóng uống sạch ly soju trong tay. Rồi gò má thoáng chốc đã hồng hồng, đôi mắt sáng ngời bắt đầu nhìn xa xăm, khuôn miệng nhỏ xinh đang nói không ngừng nghỉ. Hai bàn tay búp măng nếu không cầm ly thì sẽ huơ huơ trong không khí, như một loài động vật nhỏ cố thu hút sự chú ý của người xung quanh. 

Con mèo bình thường vốn đã lanh lợi, có thêm men vào càng cuốn hút đến lạ. 

Nhưng Kim Geonbu sẽ chỉ cho phép bản thân đắm chìm trong sự đáng yêu đó trong giây lát thôi. Vì dù Heo Su say rất dễ thương, nhưng sức khoẻ của anh vẫn quan trọng hơn nhiều. 

Vì cậu biết, Heo Su thật sự rất mỏng manh. Những đêm lo lắng vì anh đột nhiên sốt cao, những lần anh nhăn nhó vì đột nhiên cổ tay mình lại đau nhói, những khi cậu thấy gương mặt anh tái xanh vì mệt mỏi, đã dạy Kim Geonbu rằng Heo Su mỏng manh hơn những gì anh cho mọi người biết. Nhiều khi, cậu cảm thấy nếu không cẩn thận, anh sẽ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, như cô búp bê sứ xinh đẹp cậu mua cho anh khi ở Reykjavik. 

Và vì Heo Su đã đủ tin tưởng cậu để chia sẻ những khía cạnh như vậy, nên cậu càng muốn bảo vệ anh, bảo vệ những mảnh "yếu đuối" anh đã cho cậu thấy. Để anh luôn được là một Heo Su vui vẻ, mạnh khoẻ một cách chân thành nhất. 

Vậy nên khi đôi má của Heo Su đã ửng đỏ, Kim Geonbu sẽ ngay lập tức vỗ vai anh. 

"Đừng uống nữa", cậu nói, "anh say rồi."

Nếu Heo Su còn đang cầm rượu, thì những ngón tay của Geonbu sẽ nắm trọn cổ tay anh, rồi dần dần lướt lên, nhẹ nhàng tước đi ly rượu. Cậu đặt xuống bên mình, rồi lại nâng lên, để những ngón tay anh cuốn lấy ngón tay mình, thay vì ly rượu. Tự nhiên và thân mật, như thể cả thế giới bỗng mờ nhoà đi, chỉ còn Kim Geonbu và Heo Su trên đời. 

Nhưng Heo Su mà, làm sao chịu được việc cồn thân yêu bị tước đi ngay trước mặt vậy chứ. 

"Gombu à", anh dài giọng nũng nịu, đôi môi đã hơi bĩu ra, "Cho anh uống thêm chút đi mà?"

Và hình như sự nài nỉ của Heo Su có tác dụng với tất cả mọi người. "Thôi, để Heo Su uống tiếp đi", một người chen vào, "Đang vui mà." 

"Đúng đó, đúng đó", thêm một số giọng nói bổ sug, "Thêm mấy ly nữa có sao đâu!"

Nghe thế, Heo Su nhếch mép tự mãn, đôi mắt mèo long lanh nhìn Geonbu. "Em thấy chưa? Ai cũng bảo cho anh uống hết trơn! Tại em không uống nên thấy chán thôi đúng không~"

"Thôi, em xin từ chối hộ Heo Su. Dạo này bụng dạ anh ấy không được khoẻ." Geonbu nói. Câu từ có vẻ lịch sự, nhưng gương mặt lạnh lùng và giọng nói đều đều ấy như khiến không khí quanh bàn tiệc như giảm thêm mấy độ. 

Hoá ra đây là "bản thể gấu Bắc Cực hung dữ" tromg truyền thuyết. Nhưng sự hung dữ đó nhanh chóng tan biến đi nhiều phần khi ánh mắt Kim Geonbu lướt sang Heo Su. 

"Anh uống nhiều quá rồi. Chiều mai dậy là đau đầu đó, không chơi game được đâu." Giọng cậu mềm đi, ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh. "Nghe em." 

Heo Su bĩu môi, nằm dài ra bàn. "Anh chịu được mà...! Mấy lần trước có sao đâu!"

"Anh than cái gì lúc giải rượu em còn nhớ đấy. Có cần em nói lại không?"

"Được rồi....! Anh chịu thua em luôn! Ghét Gombu nhất! Không chơi với Gombu nữa! Em toàn bắt nạt anh thôi!", anh nói một lèo, rồi thở hắt ra, mếu máo. Geonbu nghĩ cậu có thể thấy được hai chiếc tai mèo của anh cụp xuống trong chán nản. "Em làm gì thì làm! Ghét Kim Geonbu rồi!"

(Em sẽ còn ghét bản thân hơn nếu thấy anh mệt mỏi, cậu thầm nghĩ.)

"Vậy tôi xin phép đưa Heo Su về", cậu nói, "Cảm ơn mọi người." 

Và thế là Kim Geonbu đã thành công trong việc ngăn chặn một Heo Su quá chén. Dù khi thức dậy, anh vẫn sẽ than phiền vì những tác dụng phụ của cồn, nhưng vậy còn đỡ hơn việc anh say bí tỉ.

____

Kí túc xá Damwon Gaming, 2020.

"Anh say quá."

"...."

"Anh muốn ăn canh xương lợn. Geonbu nấu cho anh đi."

"Canh xương lợn á?"

"Món đó giải rượu lắm."

"Em không biết nấu..."

"Có hướng dẫn trên mạng mà!"

"Nhưng kí túc xá làm gì có xương lợn..."

"Thì mình làm gì đó đi! Mới vô địch mà, làm gì chẳng được?"

"Vậy em đặt trên mạng cho anh nhé...?"

"Được!!! Yêu Geonbu nhất!"

____

Yêu xa không khó đến vậy, chỉ là...

Chỉ là Kim Geonbu không còn có thể trực tiếp theo dõi tình hình sức khoẻ của Heo Su nữa. 

Chỉ là Kim Geonbu không thể biết được hết những lời mời Heo Su đi nhậu, cũng không thể sát sao nhắc nhở mèo con nhà mình đừng quá chén.

Dĩ nhiên, mỗi khi anh nhắn rằng chuẩn bị đi nhậu với đội hay bạn bè, câu đầu tiên cậu gửi sẽ là, "Đừng uống nhiều quá nhé." 

Và Heo Su sẽ nhắn "Ưm!" thật ngoan. Nhưng Heo Su mà, luôn hết mình với mọi chuyện, kể cả việc nốc cồn. Lần trước đi ăn với Damwon 2022, anh cũng đã hứa sẽ uống ít, nhưng cuối cùng lại say tới mức ngủ gục ở phòng PC. 

Hôm đó Kim Geonbu đã rất giận. 

Nhưng hôm nay cậu còn giận hơn. Cậu không hiểu rốt cuộc anh uống tới mức nào mà lại thế này? Vừa scrim xong với đội, Geonbu đã vội vã bắt taxi đến bệnh viện. Cũng không ai thắc mắc gì khi thấy cậu rời đi như vậy, vì có lẽ thứ làm Geonbu vội vã và lo lắng tới mức này, chắc chắn chỉ có một mà thôi. 

Rõ ràng là hứa với cậu sẽ giữ gìn sức khoẻ, vậy mà lại quá chén đến mức đổ cả bệnh. Cậu đã chuẩn bị cả bài để mắng anh, nhưng phút giây nhìn thấy thân hình bé nhỏ của anh co ro trong chăn, tất cả những từ ngữ nghiêm khắc đó như đông cứng tromg cổ họng.

"Heo Su, em tới rồi."

Anh cựa người, gương mặt gần như bị lớp chăn trắng tinh che phủ. Heo Su giờ đây tựa như một con búp bê sứ thật sự, vẫn thật xinh đẹp nhưng rất đỗi mong manh. Quá đỗi mong manh, khiến Kim Geonbu thật sự chỉ muốn cất anh vào trong tim mình, đem cho anh tất cả hạnh phúc và ngọt ngào trên đời này. Để thứ điểm tô trên gương mặt anh là nụ cười rạng rỡ, chứ không phải là cái nhăn mặt vì đau đớn. 

"Anh tỉnh chưa? Thấy đỡ hơn chứ?"

Dưới chăn, cậu thấy anh gật đầu nhẹ, rồi dàn dần ló mặt lên. Gò má anh không còn ửng hồng như thường lệ, quầng thâm cũng đậm hơn lần trước gặp gỡ. 

Geonbu thấy tim mình quặn đau. 

"Geonbu đừng mắng anh nhé? Hôm qua anh vui quá, xong mọi người cứ mời rượu anh, nên là..." Chưa kịp nói lời chào, Heo Su đã vội thanh minh, giọng nói thều thào vì mất sức. 

"Thôi được rồi, anh không cần nói nữa," Geonbu thở dài, "Uống thì cũng đã uống rồi. Nhưng đến mức phải truyền dịch? Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi, rượu không tốt đâu. Uống đến mức bị viêm ruột nữa? Anh có biết bệnh đấy khổ sở đến mức nào không?

Kim Geonbu ít nói, nhưng khi cần chắc chắn sẽ nói rất nhiều. 

"Em đang mắng anh đấy à?", Heo Su bị quở trách tới rúm cả người, co ro lại còn một cục nhỏ xíu. "Sao nói to thế... Anh cũng biết... Là không nên uống nhiều mà..."

"Vậy sao không nghe em?", Geonbu nheo mắt. 

"Thì... Anh cũng không đếm số ly anh đã uống. Lúc dậy thì thấy bụng quặn đau rồi...", càng về sau, giọng anh càng lí nhí, mọi lý luận để thanh minh như chết lặng trước ánh nhìn của cậu. 

"Khi thấy say thì anh nên dừng. Em không quan tâm lúc đó tiệc tàn hay còn vui, nhưng sức khoẻ của anh đã không tốt rồi, đừng tự ép bản thân quá, được chứ?" Geonbu nói, xoa xoa cổ tay của anh. Gầy quá, thật sự rất nhỏ bé, nằm trọn trong lòng bàn tay cậu. Năm nay má anh có vẻ phúng phính hơn một chút, nhưng tay chân anh vẫn đem lại cảm giác cần được bảo vệ, cần được nâng niu.

Chính vì thế, nên cậu chẳng thể mắng nổi anh, dù rất giận, rất bực vì anh không chịu nghe lời mình, vì anh chẳng chịu quan tâm đến việc chăm sóc bản thân.

Nên tất cả những gì Geonbu có thể làm chỉ là chìa ngón út ra. "Hứa với em nhé? Hứa sẽ giữ gìn sức khoẻ, có được không?"

"Hứa là phải giữ lấy lời. Hứa với em anh sẽ mạnh khoẻ. Hứa với em anh sẽ hạnh phúc. Hứa với em anh sẽ cùng em đi đến London."

Một cử chỉ có lẽ thật ngốc nghếch, nhưng lại chứa trọn tất cả những ý nguyện, mong muốn của Kim Geonbu. Chỉ cần anh hạnh phúc, mạnh khoẻ, chỉ cần anh vẫn cùng cậu theo đuổi vinh quang, là quá đủ rồi.

Từ dưới lớp chăn, bàn tay run run của anh ngoi lên, nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay của cậu.

"Anh hứa", Heo Su thì thầm, nụ cười bừng nở trên môi. "Hôn anh một cái đi thì lời hứa sẽ thành lời thề."

Và như một lẽ dĩ nhiên, Geonbu quỳ một chân xuống cạnh giường bệnh, rồi rải thật nhiều nụ hôn lên, đến khi môi anh sưng đỏ sắc cherry. Không biết như vậy thì lời hứa sẽ thành gì nhỉ? Sự thật chăng? 

____

"Geonbu, anh muốn ăn canh xương lợn. Loại như mẹ nấu ấy."

"Đang đau dạ dày, đừng ăn đồ ở ngoài."

"Anh muốn Geonbu nấu cho mà~ Vẫn không nấu được hả? Geonbu không có anh, mà chẳng luyện nấu gì hết vậy?"

"Không cần đâu. Sau này mình cưới nhau rồi, em sẽ không cho anh đụng vào giọt rượu nào hết."

"Ơ này!"

"Còn bây giờ, mình ăn ở chỗ cũ nhé?"

"Ưm! Yêu Geonbu nhất!"











(A/N: Chỉ là mấy dòng lung tung của mình khi nghe tin Shome phải nhập viện vì viêm ruột. Viết rất nhanh và vội khi mình buồn ngủ, nên có lẽ cũng không quá mạch lạc. Tuy vậy thì viết câu chuyện này khiến mình thấy rất healing, nên mong mọi người cũng sẽ thấy vậy khi đọc nha (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro