oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- heo su ơi, em đi thật đấy nhé ?

trong cái ánh sáng loang lổ chảy tràn từ ô cửa, kim geonbu không nghe được anh trả lời. hắn thở dài một hơi, chậm chạp kéo vali rời khỏi phòng của cả hai. tiếng vải vóc cọ xát xen lẫn tiếng sụt sịt bỗng chốc trở nên rõ ràng giữa khoảng không thinh lặng.

kim geonbu chợt khựng lại, hắn biết heo su cần thời gian còn hắn thì chẳng tiếc gì đôi ba phút nhường nhịn nhau. hệt như dự đoán, tiếng nấc nghẹn càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn và con người vốn dĩ phải ngủ từ hai giờ trước đã kịp níu lấy góc áo hắn, dụi mặt mình vào tấm lưng vững chãi.

- gấu bắc cực đáng ghét, nhất quyết không chịu gọi anh là hyung sao ?

heo su bấu chặt lấy hắn như thể đang bấu lấy cọng rơm cứu mạng, giọng anh khàn đặc, chẳng còn đâu cái âm vực cao chót vót thi thoảng vẫn làm kim geonbu cảm thấy khó chịu. heo su của hắn, anh thương của hắn, mãi nấc nghẹn từng tiếng thổn thức trong vòng tay em gấu của anh.

- thôi nào, heo su ngoan. em vẫn ở bên anh mà, chúng mình chỉ là không cùng một đội nữa mà thôi.

vừa nói kim geonbu vừa luống cuống lau đi những vệt nước chảy dài trên khuôn mặt người lớn tuổi, hắn vội vàng dùng môi của mình làm dịu đi cái nóng bừng vì khóc, từ mắt, đến khoé môi rồi đôi gò má lẫn lúm đồng tiền xinh xắn đều không thể tránh khỏi.

không ngoài dự đoán, heo su đẩy hắn ra, anh mím chặt môi, đầy hậm hực và oan ức, như thể kim geonbu vừa làm việc sai trái nhất trần đời vậy.

- em thừa biết tại sao anh lại giận, em thừa biết mà kim geonbu !

bấy giờ kim geonbu chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy người tình bé nhỏ vào lòng, làm dịu lấy cơn giận dữ của anh bằng những cái vuốt ve êm ả. mấy cú đấm nhẹ hều của heo su liên tục đổi lấy dăm lời xin lỗi của kim geonbu, dẫu rằng gấu lớn vẫn không hiểu vì sao anh lại khó chịu đến vậy nhưng heo su là bạn trai quý giá của hắn, nếu anh khóc thì còn quan trọng đúng sai gì nữa ?

- ...anh không muốn là người cuối cùng biết tin em rời đội, hiểu chưa kim geonbu ? đáng lẽ em có thể nói với anh, rằng em không muốn ở lại dk nữa, rằng em có những dự định của riêng mình, chứ không phải là để anh vô tình lên mạng xã hội rồi lại vô tình biết được rừng của mình không còn là canyon nữa.

midking trừng mắt, trông anh lúc này hệt như một con mèo đang nhe nanh múa vuốt hòng đe dọa người đối diện. kim geonbu lại lần nữa thở dài, chôn đầu người kia vào ngực mình.

- không phải, em sợ anh buồn mà...

- lạy trời, em không nói mới làm anh buồn đó ! anh là bạn trai của em kia mà, trông anh ích kỷ đến mức không thể cảm thông cho em hả ?

- em xin lỗi, xin lỗi mà, heo su đừng giận.

người đi rừng lại lần nữa chơi xấu, hắn trưng ra đôi mắt long lanh hệt như mọi lần hắn để rác sang bàn anh buộc anh phải vứt hộ và quả nhiên heo su ngay lập tức lung lay.

- em là đồ xấu tính.

- em hứa sẽ không có lần sau đâu. em đi sang đội mới sẽ chăm chỉ gọi điện cho anh, cũng sẽ chịu khó ra ngoài cùng anh nên là heo su đừng buồn, anh nhé.

- ...hôn thêm cái nữa đi.

như chỉ đợi có thế, kim geonbu nhanh chóng cướp lấy môi của người đi đường giữa, chậm rãi liếm láp như một chú cún khổng lồ quấn lấy chủ.

- sang bên đấy phải chịu khó giao tiếp biết chưa ? nếu không người ta sẽ đánh em đó.

- không có đâu, mỗi showmaker mới xấu tính với em thôi.

- nói cái gì hả thằng nhóc này !

- heo su ơi, heo su nói yêu em đi.

- ...ừ, anh yêu em, con gấu to xác.

- vâng, em cũng yêu heo su lắm.

----------

mấy hôm nay tôi suy canmaker lắm lắm lắm nên là dù có ooc cũng nhất quyết phải viết cho hai bạn một cái 🥹 ai đó nghe thấy tiếng lòng của tôi hãy đẻ thật nhiều fic cho tôi hít cùng nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro