1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, Heo Su, tháng này tới lượt mày trông con gái đại ca đó!!!

- HẢ, gì cơ?

Anh hét lớn vào mặt người vừa báo tin cho anh.

- Mày đừng có đùa tao chứ Kim Haram.

- Ai rảnh mà đùa với mày, lần này là đại ca trọng thưởng cho mày vì tháng trước mà làm được nhiều việc đó.

Anh thở dài rồi nằm ra giường than.

- Thà cho tao đi làm nhiệm vụ 24/7 còn hơn là phải chơi với con nhóc lúc nào cũng gọi tao là chú xinh đẹp.

- Chẳng mấy ai được gọi như vậy, mày phải cảm thấy vuii mới đúng chứ??

- Mày thì hiểu cái gì chứ, mỗi lần ra ngoài, con nhỏ đó không gọi tao là ba nhỏ thì cũng là chú xinh đẹp! Mẹ nó, tao cũng muốn kiếm người yêu chứ bộ, bộ đại ca không cho nó gọi ba hay sao mà cứ đè tao ra gọi.

Heo Su bực tức nói một tràng dài, thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa kèm lời nhắc nhở.

- Tao không biết, mày lo chiều nay đi đón nó đi.

- Aaaaaaaaaaaaa...

Chiều đến Heo Su cũng chỉ có thể đi rước con bé.

Heo Su thế mà lại lộn mất giờ đón, lúc đến thì chỉ còn mỗi con bé với người đàn ông nào đấy to cao, vạm vỡ. Anh hoảng hồn sợ là người lạ chạy tới dùng sức mạnh bao nhiêu năm học võ vật người đàn ông ngã chỏng vó.

- A~

- Á, thầy 

Anh đang trong tư thế ngồi đè lên người ta chuẩn bị hạ nắm đấm thì tiếng con bé vang lên.

- Con quen người này sao ChoHee??

Con bé chống nạnh

- Chú Su bị gì vậy, đây là thầy của con đó!!

Heo Su trợn mắt vội vàng leo xuống khỏi người kia rồi đỡ cậu ta dậy. Anh gập người xin lỗi cuống quýt.

- Xin lỗi thầy nhiều ạ, tôi-tôi không biết, tưởng là người xấu, xin lỗi thầy nhiều ạ, thật sự rất xin lỗi!!

Chỉ thấy thầy giáo hơi xoa xoa đằng sau đầu, chắc là nãy có đập đầu xuống sàn, Heo Su hấp tấp tiến tới phủi bụi trên người thầy.

- Tôi xin lỗi thầy nhiều ạ.

Thầy quơ tay tỏ ý không sao, nhìn người con trai nhỏ bé thấp hơn mình tận một cái đầu, cậu liền nghĩ bộ con trai trưởng thành bây giờ có thể thấp vậy sao?

- ChoHee à, đây là chú của con sao ?

Thầy cúi người nói với con bé, thấy con bé gật đầu thì đứng dậy giơ tay muốn chào hỏi

- Tôi là Kim Geonbu, năm nay 25 tuổi, đang là thầy coi cho đám trẻ lớp ChoHee.

Anh bỗng chốc bị giật mình bởi thân hình to lớn của cậu, bộ giới trẻ thời nay đều to bự như vậy sao, anh giơ tay nắm lấy bàn tay lớn và ấm áp khác với bàn tay lạnh lẽo của anh.

- Chào thầy, tôi là Heo Su năm nay tôi 26 tuổi, là chú của ChoHee ạ.

- Vậy tôi phải gọi là anh rồi.

- Thầy gọi tôi là Su cũng được, dù sao thầy cũng là thầy của ChoHee mà.

Heo Su rút tay ra khỏi tay người kia nhưng lại có gì có muốn níu giữ bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người kia. Bên này Kim Geonbu cũng như muốn giữ lấy bàn tay nhỏ bé ấy, làm ấm bàn tay như cục đá kia.

Họ đâu biết ngay, khi bàn tay họ vừa rời khỏi nhau, một sợi chỉ đỏ lấp lánh hiện lên nối 2 ngón út của 2 người lại.

- À, tôi xin phép thầy đưa ChoHee về nhé, cám ơn thầy đã ở lại cùng con bé. ChoHee chào thầy đi.

- Thưa thầy ChoHee về ạ.

- Ừm chào ChoHee nhé, chào anh Su nhé.

- Chào thầy ạ.

--

- Tao thấy có gì đó lạ lắm Jihoon à..

- Lạ con mẹ gì??

- Thì mới gặp anh ta có một lần mà tao thấy...

- Mày thấy gì???

- Thấy ảnh dễ thương vãi.

Khóe miệng Jihoon giật giật.

- Mới gặp người ta có một lần mà tao thấy mày sắp cầu hôn anh ta tới nơi rồi đó, gặp thêm lần nữa chắc mày bưng về chưng trong lồng kính quá.

Geonbu lấy ngón tay mình quơ qua quơ lại trước mặt Jihoon

- Không nhá, mày nghĩ tao sẽ như mày hả, để Hyukkyu hyung trong nhà không cho ảnh đi đâu sao.

- Tao là nghĩ mày như vậy đấy Geonbu.

Geonbu liếc Jihoon không muốn đôi co với nó nữa, nằm trên ghế nghĩ ngợi về chuyện anh và mình.

- Nè Jihoon, hồi đó mày cua anh Hyukkyu sao vậy, chỉ tao đi.

- Trường hợp của tao và ảnh không thể áp dụng được cho chuyện của mày và cái gì đó của mày được.

- Gì mà cái gì đó, là người yêu tương lai đó.

Jihoon chề môi dè bỉu thằng bạn mình.

- Nói nhiều mất duyên đó.

Nói rồi chạy biến để lại Kim Geonbu không biết làm gì ngoài nguyền rủa bạn mình. Rồi cậu lại nhớ đến anh, bé bé xinh xinh.

--

- Chú xinh đẹp.

Heo Su thở dài. Đang chơi với con bé ngoài sân thì nghe thấy ChoHee gọi mình.

- Sao đấy công chúa?

- Tuần sau í, trường có buổi hội thao ba mẹ và bé, chú đi với con nhé.

Heo Su nhăn mày, hội thao quỷ gì??

- Chả phải là hội thao ba mẹ và bé sao, con kêu đại ca đi với con đi.

ChoHee con bé mặt xị ra, mếu máo sắp khóc.

- Con kêu ba rồi, mà ba lại kêu ba bận hôm đó, nên kêu tháng này ai trông con thì đi với con.

- Hả?

Anh khó hiểu, ý là...

- Nha chú, ai không tham gia sẽ mất một bông hoa đó.

- Nhà thiếu gì hoa, tại sao lại sợ mất bông hoa đó.

- Chú chẳng biết gì cả, hoa đó là hoa để tính điểm, cuối năm sẽ được nhận quà bự đó.

- Xùy, Xùy.... chú không đi, con kêu chú Haram đi với con đi.

- Aaaaaaa, con hông biết đâu chú phải đi với con.... oa ... huhuhuhuhu

Rồi con bé khóc òa lên, anh bối rối dỗ con bé. Mà dỗ quài không nín anh đành thỏa hiệp.

- Rồi, rồi, chú đi được chưa.

Lập tức ChoHee nín ngay, là nín ngay lập tức, làm anh ngơ ngác.

- Yeahh vậy là được rồi, bây giờ chú bế con đi ngủ với.

Anh con đang ngơ ngác đã bị "sai" bế đi ngủ. Cuộc đời anh đúng là khổ.

---

Dỗ được cho ChoHee ngủ là cả quá trình, anh sau đó liền muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, vì mấy tờ số liệu lúc chiều làm anh điên cả đầu.

Đang đi anh thấy phía trước có một đám người đang làm gì đó có vẻ ầm ĩ, anh tính lánh đi đường khác cho lành nhưng nheo mắt lại thấy có bóng dáng có vẻ hơi quen. Heo Su vờ vờ đi gần lại miếng thì nhận ra thầy của ChoHee. Trông to lớn thế mà có vẻ như đang bị trấn lột thì phải.

Heo Su không muốn gây chuyện nhưng chuyện bất bình thì sao có thể bỏ qua, anh đi tới.

- Nè!!

Đám du côn kia quay lại nhìn thấy dáng người nhỏ vẻ anh lại cười khinh khỉnh.

- Biến ra chỗ khác đi nhóc con.

"Nhóc con" từ vựng cấm của Heo Su, cảm thấy mình bị xúc phạm liền đứng ra chắn ngay trước thầy giáo.

- Ê, mày gọi ai nhóc đấy hả?

- Tạo gọi mày đó thằng lùn.

- "Thằng lùn" á, má nó, thằng khốn nạn này.

Rồi Heo Su con người nhỏ bé đứng trước Geonbu - thầy giáo (đang tương tư Heo Su) nhấc chân làm một cú đá cao ngay vào cằm tên nọ. Khiến hắn ngã ngay ra sau mà đàn em hắn không đỡ kịp thế là hắn nằm lăn cù nèo ra đấy. Đám đàn em còn đang ngơ ngác đã nghe giọng anh lên tiếng.

- Má nó, chúng mày có biến hết chưa, ỷ đông ăn hiếp yếu hả? Tao nói cho mà nghe nhá, mai mốt thấy mặt tao thì lo né đi, không tao đập cho nhừ xương đó nghe chưa. À mà "NHÓC CON" và "THẰNG LÙN" là 2 từ tối kị của tao nhớ chưa. Còn giờ thì BIẾN.

Đám kia cảm thấy đụng phải người không nên đụng liền kéo nhau chạy đi. Kim Geonbu đứng đằng sau cũng phải hết hồn trợn mắt, bởi nhỏ bé mà lợi hại phết.

Heo Su xử lí xong liền quay lại nhìn thầy Geonbu.

- Thầy có sao không, đám đó tính trấn lột thầy hả?

- À, tôi không sao, anh có sao không ?

- Tôi thì có sao chứ. Chỉ là tên đó nói đúng mấy từ tôi ghét nên hơi khó chịu xíu thôi.

Kim Geonbu mắt thấy anh có vẻ không vui liền mở miệng kiếm cơ hội cho mình.

- Vậy tôi mời anh nước nhé, coi như cám ơn anh chuyện lúc nãy cũng như xoa cơn bực tức nhé.

Heo Su thấy thầy giáo trước mặt mình có vẻ ngốc ngốc như một con gấu mới ngủ đông dậy, trong đầu thầm nghĩ trông người là y chang con gấu.

- Thôi có gì đâu, dù gì cũng là thầy của ChoHee mà.

Anh quay lưng tính bỏ đi, không để Kim Geonbu nói gì thêm. Cậu liền buồn bã nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh bỏ đi. Thế mà vừa được 5 bước so với cậu mà 10 bước so với anh thì anh đã quay đầu lại hỏi.

- Thầy có rảnh không ?

Geonbu trả lời vội

- Có ạ !

Anh cắn cắn môi rồi cất tiếng,

- Thế đi dạo với tôi đi !!

-----

Chẳng biết từ khi nào mà sau khi đón ChoHee về anh sẽ có thêm một cốc trà sữa, chẳng biết lúc nào mà trái tim anh hơi thổn thức vì người nọ. Phải chăng...

- Tôi mua nước cho anh nhé !

- Thôi đừn-

Tay anh bị người nọ kéo vào quán nước. Anh còn đang bối rối khi bàn tay nóng ấm của cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, đến lúc có ly nước tay anh vẫn được Geonbu nắm chặt không buông...

Rồi cậu nắm tay anh kéo ra sông Hàn đi dạo, Heo Su chìm trong sự ấm áp nơi bàn tay, đến lúc 2 người dừng lại ngắm cảnh hóng gió thì cậu đưa ly nước cho anh. Anh nhận lấy uống một ngụm có vài hột trân châu được anh hút lên, anh trợn mắt.

- Sao thầy mua cho tôi trà sữa ?

- Bộ anh không thích sao ?

- À, tại tôi thường uống americano hơn.

- Thứ đó đắng nghét...

- Cũng đâu có đắng lắm.

- Mà sao tay anh lạnh vậy ?

- Tay tôi dễ bị lạnh lắm.

- Còn tay tôi thì lúc nào cũng ấm.

Heo Su ngẩng đầu nhìn người nọ, họ cao hơn anh hơn một cái đầu, tướng tá cũng to gấp đôi anh. Tưởng cậu là người khó gần, nhưng mà tay cậu ấm thiệt,... còn mềm nữa. Ai như tay mình.

- Thầy bỏ tay tôi ra được rồi đó, tay tôi ấm rồi.

- Bây giờ ấm nhưng mà xíu nữa anh cầm ly nước sẽ lạnh lại.

- Thì có sao chứ ?

Geonbu bỏ tay anh ra thật nhưng lại giành lấy ly nước anh đang cầm.

- Để tôi cầm hộ anh...

Anh đứng hình, hàng vạn cậu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng anh lại chẳng hỏi được gì, ngoài việc ù ù cạc cạc đi cùng cậu. Hơn 20 năm cuộc đời anh chưa bao giờ được đối xử như vậy.

Con tim anh bắt đầu đập nhanh hơn chút rồi.

- Để tôi đưa anh về.

- Thôi không sao, tôi tự về được mà.

Geonbu gãi đầu, môi bặm lại, muốn nói nhưng lại sợ.

- Vậy anh cho tôi số điện thoại được không ?

Ban đầu anh không tính cho cậu số điện thoại, nhưng nhìn thấy bàn tay múp míp đưa ra của cậu, anh lại động lòng. Tự nhiên muốn có những buổi đi dạo, muốn những buổi cậu nắm tay anh để anh được ấm áp nơi bàn tay.

Mỗi chiều đón ChoHee đi học về, dù cho sân trường có đông người, thì Kim Geonbu vẫn sẽ chạy lại đưa cho anh ly trà sữa ngập trân châu.

Buổi tối của 1 tuần sau.

- Nè, Heo Su.

- Gì?

- Trà sữa, là ai mua cho mày vậy?

Heo Su đang hút trà sữa rột rột ngưng lại ngay động tác của mình, giả vờ đánh mắt sang chỗ khác để khỏi phải dụng mắt với Haram

- Ê ê, trả lời tao nhanh lên.

- Trả lời gì?

- Thì ly trà sữa đó.

Haram đi tới bưng má của Heo Su lên.

- Tao thấy dạo này má của mày bư hơn hồi trước rồi đó nha.

Anh gạt tay Haram ra, phản đối.

- Gì mà bư ra chứ, chắc...chắc được nghỉ ăn được ngủ được thì mập lên thôi.

- Có vấn đề ?

- Gì ?

- Mày đang giấu tao gì hả. Mấy nay còn đi dạo, bữa nhé tao thấy...

Heo Su trợn mắt sợ thằng quỷ Haram nói trúng tim đen mình.

- T-thấy gì ?

Haram đi lại chiếc ghế gần đấy mà ngồi gác chân lên.

- Thấy thầy của con bé ChoHee đưa mày về chứ gì. Mày thấy mắt tao tinh hong, từ cổng nhà mà tao thấy tít ngoài đầu đường đó nhe. Còn nữa tao còn thấy tay m-

Haram chưa kịp nói hết đã bị Heo Su lao tới bịt mồm lại.

- Mày có im đi chưa, sao nay mày nói nhiều vậy.

Haram giãy ra khỏi cái tay của Heo Su.

- Tao nói nhe, tao không có cản mày yêu đương, nhưng mà phải biết trong biết ngoài có ngày chết vì tình yêu đấy.

- Im mồm lại đi, toàn nói xui thôi. Không làm gì thì biến mẹ mày đi, nhiều lời vậy làm gì cơ chứ. Tao biết tao nên làm gì mà.

- Tao chỉ nhắc vậy thôi.

- Rồi rồi biến đi.

Chỉ còn Heo Su trong phòng, anh nằm vật ra giữa giường nhớ đến người nọ. Tim anh thật sự đã dần đặt họ trong tim rồi, có lẽ là ly trà sữa cuối ngày, có lẽ là cái ấm áp nơi bàn tay, có lẽ là sự dịu dàng,.........có lẽ là yêu.

Anh yêu người nọ dù chỉ mới tiếp xúc một tuần, nhưng lời yêu này sợ rằng cả đời vẫn không dám nói ra, vì anh không xứng, người ta là thầy giáo tri thức, đẹp trai cao ráo. Còn anh vừa lùn vừa xấu vừa lại là một kẻ chuyên giết người, chỉ bề nổi đã là không xứng với nhau.

Anh nhìn ly trà sữa còn đang dang dở. Thôi nhé, chỉ tháng này thôi, anh muốn được làm bạn với cậu, dù gì làm bạn thì lúc chia xa cũng đỡ đau hơn.

Bỗng có tin nhắn đến điện thoại anh.

Anh Heo Su, ngày mai trường mẫu giáo có tổ chức cắm trại, anh đến tham gia với bọn tôi nhé.

Chứ không phải ngày mai là hội thao sao ?

Ừm đúng là có hội thao, nhưng mà buổi tối sẽ có đốt lửa trại và ngủ lại cho học sinh và ba mẹ, anh đến chơi với tôi nhé.

Nhưng mà mai tôi phải tham gia hội thao cùng ChoHee rồi

Mà thầy hong phải lo cho trường sao ?

Mai là ngày phép của tôi, nhưng vẫn muốn đến trường giúp mọi người một chút.

Vậy chỉ có anh với ChoHee thôi sao ?

Ba con bé bận nên nhờ tôi

Nhưng nhà trường buộc là phải có ba và mẹ mà.

Cái gì cơ, tôi không nghe ChoHee nói về cái này. Giờ muộn rồi cũng chẳng thể nhờ ai mai đi chung được hết. Một người đi cùng bé có sao không thầy ?

Tôi cũng không biết, chỉ nghe trường nói vậy.

...

Nếu anh không phiền...

Ngày mai tôi đi cùng anh nhé.

Hả ?

Sao được, thầy còn phải phụ trường mà.

Không sao đâu anh. Mai tôi đi cùng anh và ChoHee, vậy nhé !

Nhưng mà...

Mai tôi sẽ đón anh và ChoHee, vậy nhé. Tôi quyết rồi.

Ờ, Ừm, vậy cám ơn thầy nhé.

Không có gì mà.

Anh ngủ sớm đi.

Ừm, Thầy ngủ ngon ạ !

Anh Heo Su cũng ngủ ngon nhé.

Anh bỏ điện thoại xuống, má hơi đỏ lên, người ta chúc anh ngủ ngon đó. Ngày mai còn được cùng người ta tham gia hội thao như một gia đình, Su cũng mong có một gia đình.

Bên kia Geonbu được anh chúc ngủ ngon cũng sướng rơn cả người. Bật dậy chạy sang phòng bên cạnh.

- Đm Jihoon ơi, Suie chúc tao ngủ ngon nè.

- Suie ???.... À cái anh mày đang tương tư đó hả.

- Ừ, ngày mai tao với Suie sẽ là một đội tham gia hội thao ba mẹ và bé.

- Tao thấy mày mê lắm rồi đó. Giờ thì biến đi, tao còn đi làm.

Geonbu nghe Jihoon đi làm thì thở dài giọng trầm xuống.

- Mày kêu nghỉ rồi mà.

- Nghỉ sao được. Ông ta kêu làm cho ông ta vài vụ nữa rồi sẽ cho tao rút.

Jihoon nhún vai nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tao cũng chỉ còn vài ba vụ nữa thôi, đủ tiền cưới Hyukkyu rồi.

- Ừm mau rút đi, cưới lẹ lên, chứ đừng để tao mời thiệp trước.

Nói rồi Geonbu rời đi. Jihoon nhìn trên mặt bàn có vài tập hồ sơ trong đó có

Heo Su - Sát thủ - Đối tượng cuối.

----

- ChoHee à, sao con không nói chú chuyện phải có 2 người đi cùng con hả.

Heo Su đứng chất vất con bé, làm con bé khúm núm.

- Dạ....t-tại... A, thầy Boo.

Heo Su nhìn về hướng con bé chỉ, chỉ là đi xe oto thôi mà có cần ngầu vậy không.

- Thôi được rồi, chú tha cho lần này, còn hôm nay Thầy Geonbu sẽ cùng chú và con tham gia hội thao, nhớ cám ơn thầy biết chưa. 

- Dạ con biết rồi, ba nhỏoooo ạ !

- Nhóc thối lại gọi chú là ba nhỏ. 

- Anh Su và ChoHee lên xe đi nào, sắp muộn rồi.

- Tới đây. 

Sáng nay có nắng nhẹ, nhẹ nhàng như tình cảm 2 ta dành cho nhau nhưng thầm kín. 

Anh và em đều biết nhưng một người đợi thời điểm thích hợp, một người chẳng đợi thời điểm nào cả.

---- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro