Chương 2: Một đêm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn do người pha chế Hyukkyu nói tới nằm ở ngay phía đối diện quán bar, không biết là do trùng hợp hay là một hình thức "đôi bên cùng có lợi nữa".

Ở phía bên trong, ánh đèn hắt lên để cho màu vàng đồng của những bức tường toả ra khắp sảnh giúp tăng thêm phần sang trọng, tiếng đàn piano hoà quyện với bầu không khí khiến nơi đây trở nên vô cùng ấm cúng.

"Hả?"-Mèo đen ngơ ngác hỏi lại nhân viên-"Bên mình thật sự không còn phòng trống nào nữa sao?"

Lễ tân khách sạn gật đầu và đáp-"Dạ thưa anh, xin lỗi về sự bất tiện này nhưng khách sạn chỉ còn lại một phòng đôi duy nhất thôi ạ."

Hyukkyu nhìn sang Heo Su-"Thôi thì cứ chọn đại phòng đó đi, chỉ có một đêm thôi mà, cùng lắm hai người ngủ chung một giườ...".

Chưa để anh nói hết câu, Su đã ngắt lời-"Em từ chối! Ngủ qua đêm ở cùng một khách sạn đã quá lắm rồi, giờ em còn phải ngủ chung phòng với tên này nữa sao?".

"Nói câu nữa là anh cấm cửa cậu vào quán."

Heo Su nghe xong lời đe doạ của anh chủ quán liền răm rắp nghe theo anh, không còn dám cãi lời nữa.

...

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì Heo Su cũng đặt được tên Geonbu lên giường với sự trợ giúp từ Hyukkyu. Cơ thể to lớn được đặt ở giữa, chiếm gần hết diện tích trên chiếc giường đôi của khách sạn.

Trái ngược với bên ngoài có tiếng nhạc du dương, bên trong phòng lại im ắng một cách lạ thường, phải chăng là muốn dành sự yên tĩnh cho những vị khách ở bên trong thực hiện "công việc riêng" của họ.

Heo Su chào tạm biệt Hyukkyu rồi ngồi ở góc giường, thở dài một tiếng như vừa rũ bỏ được gánh nặng, anh quay người lại nhìn, Geonbu đang nằm đó, áo vest mở hớ hênh, cổ áo xộc xệch, khuy áo như muốn tuột ra tới nơi.

"Chết tiệt, sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ?"-Su thầm chửi thề.

Không biết vì lí do gì mà khi thấy gương mặt đang ngủ say của con gấu trắng kia, trong đầu anh lại nảy lên một suy nghĩ "nhìn cũng đáng yêu đó chứ".

Heo Su quyết định tìm một chỗ thoải mái để nằm xuống, anh nằm quay lưng lại với phía Geonbu để thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ kia nhưng Su đâu ngờ rằng có một cánh tay to lớn bất chợt đặt lên eo mình.

Mèo đen bé nhỏ giật bắn mình khi bị tấn công bất ngờ bởi gấu trắng, anh quay người lại, Geonbu vẫn đang ngủ say nhưng tay thì lại ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Heo Su, miệng thì lẩm bẩm, có vẻ như đang nói mớ-"Ở lại đây thêm chút nữa đi mà".

Heo Su muốn chửi thề lắm rồi cơ mà có chửi thì tên nát rượu kia cũng đâu có nghe được, anh chỉ chép miệng một cái rồi cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nhưng làm sao mà ngủ được trong hoàn cảnh này cơ chứ? Anh nhìn lên, mặt đối mặt với Geonbu, cậu ta mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở đều đều nhưng nơi mà ánh mắt Su dán chặt vào chỉ có bờ môi hồng hào kia.

Mặt anh đỏ ửng lên bởi những suy nghĩ lạ kì đang nảy lên trong đầu. Phải chăng là do ảnh hưởng của men rượu nên giờ đến cả Heo Su cũng không tỉnh táo nữa rồi? Đầu óc anh giờ trống rỗng, tim đập loạn xạ như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Heo Su thở mạnh, dần dần tiến tới sát người gấu trắng, cơn say cùng với dục vọng khiến mèo đen giờ chẳng còn chút tự chủ nào. Anh đành nằm rúc mặt vào người Geonbu để cố gắng ngủ nhưng hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu khiến anh nhăn mặt.

Khi Heo Su tính nằm dậy để đi rửa mặt cho tỉnh táo thì anh nhận ra Geonbu đang siết lấy mình chặt hơn khiến anh không tài nào thoát ra nổi.

Mèo đen càng vùng vẫy, gấu trắng càng siết chặt hơn khiến anh tức lên-"Này! Bộ cậu thiếu hơi người hay sao mà lại ôm tôi chặt quá vậy?", nhưng đáp lại chỉ có cánh tay to lớn đưa lên để xoa phía sau đầu anh mà thôi.

Gấu trắng ôm chặt mèo đen vào lòng, nằm ngửa lên cho con mèo nhỏ bé nằm ngay ngắn trên người cậu như để tránh việc mèo đen trốn mất.

Heo Su thầm chửi thề trong đầu và thắc mắc rằng liệu tên này có ngủ say thật hay chưa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này anh đành phải thuận theo ý trời mà gối đầu lên người của Geonbu để ngủ mà thôi.

Đầu anh đặt ngay chỗ lồng ngực bên trái Geonbu để nằm, nhịp tim của cậu chậm rãi, đều đều như để ru con mèo đen ngái ngủ đang nằm trên người mình vậy.

Heo Su giờ đây cũng vòng hai cánh tay của mình ra để ôm lấy Geonbu, cơn say khiến anh không còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi.

Giờ đây điều duy nhất mà mèo đen ngái ngủ quan tâm là tìm một tư thế thoải mái để chìm sâu vào giấc mộng.

Cuối cùng thì anh cũng đã chịu thua trước cơn buồn ngủ mà nằm thiếp đi trên người của gấu trắng, Su ngủ ngoan như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ mà đâu biết rằng sau cuộc gặp gỡ đêm nay, cuộc đời anh sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro