Chương 3: Bước ngoặt lớn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng tươi đẹp với ánh nắng vàng dịu nhẹ và tiếng chim hót.

Heo Su thức dậy, đầu hơi nhức vì đêm qua đã uống rượu, anh mơ hồ nhìn quanh căn phòng khách sạn rồi bất chợt nhận ra người ngủ cùng mình đã biến đâu mất rồi.

"Hừ, không biết có coi người ta ra cái gì không mà lại bỏ đi trong lúc mình đang say giấc chứ? Đến một lời cảm ơn cũng không có?!".-Anh tức giận ra mặt.

Su đưa điện thoại lên để xem giờ thì nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là vào làm, anh nhanh chóng dọn đồ và xuống trả phòng khách sạn, nhưng khi định thanh toán tiền phòng thì lễ tân thông báo rằng người đêm qua ở chung phòng với anh đã thanh toán hết rồi.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, Heo Su thầm nghĩ "Thì ra cậu ta cũng không tệ đến vậy, nhưng mình vẫn muốn nghe lời cảm ơn hơn cơ...", anh thở dài-"mong là sẽ có dịp gặp lại.".

...

Cánh cửa taxi mở ra, Heo Su vội vã xách cặp đựng tài liệu chạy vào công ty, anh thở phào nhẹ nhõm-"Vừa kịp lúc.".

Nhưng anh cảm thấy có gì đó rất kì lạ khi từ đại sảnh công ty tới tận khi lên phòng làm việc, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Heo Su cảm thấy khó hiểu và ngồi vào bàn làm việc, vừa yên vị thì lại bị phó tổng giám đốc gọi lên phòng riêng.

Anh mở cửa, cúi đầu chào phó tổng và hỏi-"Dạ thưa, lí do gì khiến ngài phải gặp mặt riêng tôi vậy?".

"Heo Su à, cậu có biết là trong những người công ty từng tuyển thì cậu là người được công ty đánh giá cao nhất không?"-Phó tổng giám đốc hỏi ngược lại anh.

"Dạ?".

Phó tổng nói tiếp-"Từ khi thực tập, cậu đã là một người chăm chỉ, tới lúc được nhận vào làm chính thức thì ý thức về trách nhiệm và công việc của cậu khiến những người có chức trách cao trong công ty cũng phải công nhận.", ông thở dài-"Cậu từng là bộ mặt của công ty chúng ta để đem ra so sánh với các công ty khác.".

"Từng là?"-Anh hỏi lại-"Tại sao lại "Từng là" ạ?"

"Cậu có biết việc đêm qua cậu dẫn một người đàn ông khác vào khách sạn đang bị đồn đi khắp công ty không?"-Phó tổng gằn giọng.

Heo Su ngỡ ngàng, sao chuyện đó lại lộ ra được, khách sạn cũng đâu có gần công ty lắm? Đêm qua sao lại "bỗng dưng" có người ở đó khiến chuyện này lộ ra cơ chứ? Cậu định thanh minh cho bản thân-"Dạ thưa, tôi có lí do...".

Không để cậu nói hết câu, vị phó tổng kia nói-"Giải thích chính là biện minh, giờ việc đã vỡ lở rồi, cậu có nói gì cũng không thay đổi được việc tin đồn đã lan xa! Giờ tôi chỉ hỏi lại một lần cuối, tin đồn đó có thật hay không?".

Anh cứng đờ người, giờ mà nói thật không biết sẽ có hậu quả ra sao mà nói dối cũng chưa chắc sẽ thoát tội, anh đành phải trả lời thật lòng-"Dạ thưa, điều đó là sự thật, nhưng tôi có lí do chính đáng.".

"Thôi," ông thở dài "vậy là đủ rồi, từ hôm nay cậu chính thức bị sa thải, giờ cậu đi dọn dẹp phòng làm việc của mình đi.".

Heo Su không nói gì mà chỉ im lặng, cố gắng để nuốt trôi sự ấm ức đang nghẹn ứ bên trong cổ họng mình, anh cảm thấy như có thể bật khóc ngay bây giờ.

Heo Su cúi đầu chào phó tổng giám đốc rồi đi về phía phòng làm việc của mình, anh tức lắm chứ nhưng có tức cũng không làm gì được, giờ đây anh như một người vô tội bị phán án tử vì một lỗi lầm mà mình không làm.

Anh nhìn chiếc bàn của mình, trên đó được đặt những con thú bông nhỏ xinh xắn để trang trí, xung quanh cạnh bàn được gián những tờ giấy note nhỏ để thuận tiện cho việc ghi nhớ.

Từng tờ giấy note bị xé ra, từng con thú bông được anh đặt vào thùng để chuẩn bị chào tạm biệt căn phòng làm việc gắn bó với anh ba năm liền.

Tay anh ôm thùng đựng đồ cá nhân của mình, xuống tới đại sảnh công ty, Heo Su vẫn là có chút không nỡ rời xa nơi này, dù gì đây là nơi anh từng thực tập, cũng từng là nơi anh cống hiến hết mình.

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi công ty, những giọt lệ được đúc kết từ nỗi tức giận và tủi thân của Su lăn dài trên má, anh bật khóc thành tiếng, khóc nức nở như một đứa trẻ lần đầu phải rời xa mẹ để đến nhà trẻ.

Heo Su nhấc đôi chân nặng trĩu của mình để lê bước trên phố, ánh nắng vàng của buổi sáng sớm nay đã biến mất và thay vào đó là sự âm u từ những đám mây đen.

Su nhìn lên, thấy bầu trời đã tối sầm lại nên anh đã quyết định bắt taxi đi tới quán bar quen thuộc của Hyukkyu để tìm kiếm sự an ủi.

...

Hyukkyu đang ngồi ở quầy, thư giãn trong tiếng mưa vì khi mưa thì quán sẽ vắng khách.

Anh đang ngồi nhâm nhi ly cocktail Daiqiri tự pha để thưởng cho bản thân thì bỗng cánh cửa lại được mở ra.

Không ai khác chính là Heo Su, người cậu ướt nhẹp từ đầu tới chân, thùng đồ của cậu cũng không tránh khỏi điều tương tự.

"Hyukkyu à, anh có máy sấy không?"-Heo Su cất tiếng hỏi vị chủ quán.

Hyukkyu hớt hải chạy vào phía trong, anh quay lại với một chiếc khăn tắm và một cái máy sấy.

"Bộ cậu bị ấm đầu hay gì mà lại tới đây vào thời tiết này hả?"-Alpaca lớn tiếng hỏi con mèo đen ướt rượt đang sấy khô tóc và quần áo.

"Chỉ là hôm nay em có chút chuyện muốn tìm người giãi bày mà thôi...".

"Có gì thì cũng để hôm nào tạnh ráo chứ thằng nhóc này thật là,"-Hyukkyu thở dài-"Cậu vào trong tắm trước đi rồi muốn tâm sự gì thì tâm sự, trong lúc cậu tắm anh sẽ pha một ly cocktail như mọi khi được chứ?"

Mèo đen gật nhẹ đầu rồi đi lên tầng để tắm rửa, quán bar cũng là nơi để Hyukkyu ngủ luôn nên để mà nói thì nó vẫn có đủ chỗ như phòng ngủ, phòng tắm,...

Heo Su mang theo tâm trạng buồn tủi bước vào phòng tắm, cậu khóc nấc lên, vòi hoa sen được mở lên để át đi tiếng khóc.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống liên tục, cuốn trôi đi nước mắt của Su, cũng là để cuốn trôi đi nỗi buồn của cậu.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro