Hậu truyện: Mái ấm nhỏ của Kim Geonbu và Heo Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn chung cư nọ có một gia đình ba người gồm: một ba lớn, một ba nhỏ và một cậu con trai.

Tiếng chuông cửa reo lên, Heo Su đang chuẩn bị bữa tối nên phải đứng từ trong nói vọng ra ngoài.

"Iseul à, con ra xem ai đang gọi cửa hộ ba đi.".

"Dạ!".

Cậu nhóc đặt món đồ chơi xuống rồi mang ghế ra trước cửa, trèo lên để nhìn qua mắt mèo.

Bên ngoài là anh Jiwon và cô Eunji đang xách theo mấy túi đồ liền.

"Là bác Jiwon và bà nội ạ!".

"Con mở cửa rồi mời bác với bà vào chơi đi.".

Cậu nhóc Iseul mở tay nắm cửa, chạy ra ôm lấy bác Jiwon và bà nội.

"Cháu chào bà, cháu chào bác, mọi người tới ăn sinh nhật cháu ạ?".

Jiwon bế cháu trai của mình lên, véo vào cái má bánh bao của cậu nhóc.

"Dĩ nhiên rồi, hôm nay bác chở bà nội tới chúc mừng sinh nhật cháu này! Cháu có vui không?".

"Cháu vui lắm ạ!".

Cô Eunji đưa hai tay về phía nhóc Iseul.

"Bác Jiwon bế vậy đủ rồi, Iseul ra cho bà bế cùng với.".

Iseul thấy vậy liền trèo sang bên bà nội.

"Bà với bác vào nhà đi ạ.".

"Bà bế Iseul của bà vào ngay đây!".

Cô Eunji và Jiwon bước vào nhà rồi cởi giày ra để trên giá.

Heo Su lúc này đã chuẩn bị xong, anh cởi tạp dề rồi ra chào mẹ chồng.

"Con chào mẹ, em chào anh.".

"Bé Su của mẹ," bà bế Iseul tới chỗ con rể rồi đặt cậu nhóc xuống bên cạnh Heo Su "lâu lắm rồi mẹ mới gặp con.".

"Do dạo này con với Geonbu cũng hơi bận nên không lên thăm mẹ thường xuyên được ạ, mong mẹ thông cảm.".

"Có sao đâu chứ, chỉ là mẹ nhớ con rể với cháu trai của mẹ thôi, à mà mẹ với Jiwon mới đi mua nhiều bánh kẹo về cho Iseul lắm đó, con lấy ra đi.".

"Mẹ không cần phải làm vậy đâu mà," Heo Su xoa đầu cậu nhóc "mẹ xem, nó chẳng tròn ủng y chang bố nó rồi còn gì ạ.".

Jiwon nghe vậy liền góp lời.

"Nhóc này nhìn càng ngày càng giống Geonbu đó, có thật là được nhận nuôi không vậy?".

Cô Eunji đánh vào tay Jiwon một cái.

"Cái thằng này nói linh tinh," cô cúi xuống xoa đầu nhóc Iseul "tròn nữa cũng không sao, cháu mẹ thì mẹ phải chăm chứ.".

Heo Su nghe xong chỉ cười trừ, chỉ tay về phía bàn ăn đã được dọn sẵn bữa tối.

"Mẹ với anh Jiwon vào ăn tối với nhóc Iseul luôn đi ạ, con đợi Geonbu về.".

"Làm thế sao mà được chứ, con cứ kệ cái thằng đó rồi vào ăn cơm cùng mẹ luôn cho vui.".

"Dạ thôi, hôm nay có nhiều việc mà con lại phải về sớm để chuẩn bị cơm nước nên chắc em ấy làm một mình khó khăn lắm. Mẹ cứ vào ăn trước đi ạ, con sẽ đợi.".

Cô Eunji nghe xong gật đầu, đặt tay lên vai của Heo Su.

"Thằng Geonbu đúng là có phước lắm mới cưới được con về.".

"Mẹ quá khen rồi ạ, con mới có phước khi gặp được gia đình mình.".

Nhóc Iseul chạy ra ôm lấy chân Heo Su.

"Ba nhỏ vào ăn cơm với con đi.".

"Thôi, ba nhỏ đợi ba lớn một chút, con cứ vào ăn với bà và bác đi.".

"Không cần phải đợi nữa đâu.".

Cửa nhà mở ra, người bước vào không ai khác chính là Geonbu.

Heo Su lúc này cũng đi về phía cửa.

"Em về rồi đây.".

"Mừng em trở về nhà.".

"Hình như anh thiếu gì đúng không.".

"Thiếu gì là thiếu gì?".

Geonbu đưa má trái ra rồi chỉ vào đó.

"Em làm như tụi mình mới cưới không bằng.".

Heo Su nói vậy nhưng vẫn thơm lên má Geonbu một cái.

"Vậy được chưa?".

Geonbu thơm lại lên má Heo Su.

"Được rồi ạ thưa anh bé.".

Nhóc Iseul thấy vậy liền nhảy tưng tưng ở dưới.

"Ba lớn ơi con cũng muốn.".

Geonbu ẵm nhóc Iseul lên rồi thơm một cái.

"Chưa chào ba mà đã đòi được thơm rồi?".

Iseul ôm lấy Geonbu-"Chào mừng ba lớn trở về nhà.".

"Thôi, em nhanh còn vào ăn cơm với mẹ và anh Jiwon đi.".

"Họ đã tới rồi hả.".

"Vâng," tiếng cô Eunji vọng ra từ trong phòng ăn "tôi tới rồi đây.".

Geonbu một tay bế Iseul một tay dẫn Heo Su cùng đi vào phòng ăn.

"Con chào mẹ, chào anh Jiwon.".

"Vâng, chào anh, anh về sớm quá.".

"Con về muộn thì mọi người cứ ăn trước đi là được mà.".

"Nhóc Su nhất quyết chờ con về mới ăn đấy, liệu mà xin lỗi nó đi".

Geonbu nghe xong quay sang Heo Su.

"Thế nhỡ em về muộn hơn nữa thì anh tính thế nào?".

"Em về giờ nào anh ăn giờ đó.".

"Anh thật là! Thôi, mình ngồi xuống ăn đi anh.".

Bữa tối diễn ra vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa kể chuyện rôm rả.

Sau đó là tới tiết mục sinh nhật 6 tuổi của nhóc Iseul.

Mọi người đều quây quần quanh chiếc bánh sinh nhật.

"Iseul à con ước đi rồi hẵng thổi nến.".

Nhóc Iseul nhắm mắt rồi chắp tay lại, trông như là đang có một điều ước nghiêm túc lắm.

Iseul thổi phù một cái, cây nến số 6 tắt ngóm.

Heo Su cắt bánh, để ra từng đĩa rồi chia cho mọi người.

Đang ăn bánh thì Geonbu ghé sang thì thầm với anh.

"Hình như cái ngày anh tỏ tình em cũng là ngày sinh nhật đúng không nhỉ?".

"Anh đâu có tỏ tình, tại anh say thôi.".

"Thế giờ cho quay lại thì anh có nói vậy nữa không?".

"Hỏi gì kì cục," Heo Su lấy tay quệt đi vết kem dính trên má Geonbu "dĩ nhiên là anh vẫn sẽ nói rồi."

"Em yêu anh nhất!".

"Anh cũng vậy.".

Iseul nghe vậy liền kéo tay áo Heo Su.

"Thế con thì sao hả ba nhỏ.".

Heo Su véo má cậu con trai của mình.

"Ba yêu con hơn cả ba lớn.".

"Nếu vậy thì đêm nay khi Iseul ngủ, ba lớn đành phải bế Iseul ra ngoài đường để độc chiếm ba nhỏ thôi.".

Nhóc Iseul nghe xong chạy ra cầu cứu bà nội.

"Bà ơi ba lớn bắt nạt cháu.".

Cô Eunji đánh luôn vào tay Geonbu một cái.

"Cái thằng này lớn đầu rồi còn doạ nạt trẻ con.".

"Tại Iseul định chiếm Suie của con chứ bộ.".

"Nếu được thì mẹ cũng bế bé Su về nhà với mẹ rồi.".

Heo Su đang ngồi cười khúc khích giữa cuộc tranh luận thì điện thoại anh kêu lên, người giao hàng gửi anh một túi đồ ở ngoài.

Anh đứng dậy đi về phía cửa, mở gói hàng ra xem bên trong có gì thì có một mảnh giấy rơi ra.

Đó là bức thư của anh Hyukkyu gửi tới.

"Heo Su à, chúc sinh nhật 6 tuổi của bé Iseul hộ anh nhé, hiện tại anh với Sanghyeok đang tuần trăng mật nên không tới chơi được, em xin lỗi bé Iseul hộ anh. Bên trong hộp quà là chiếc xe đồ chơi mà khi anh dẫn nhóc ấy đi dạo quanh phố thì Iseul đã bảo thích chiếc xe đó. Chúc cháu anh luôn được mạnh khoẻ, bình an và chúc cả hai đứa luôn luôn yêu thương nhau."

Heo Su đọc xong rơm rớm nước mắt, cầm theo hộp quà vào đưa cho con trai.

"Đây là quà của bác Hyukkyu tặng con, bác ấy hôm nay bận nên không có tới được, bác gửi nhiều lời chúc cho con lắm đấy.".

"Oaaaa, ba nhỏ nhắn với bác ấy là con cảm ơn bác nhiều nhaaaaa."

Sau khi tổ chức sinh nhật xong, Jiwon chở cô Eunji về nhà, trước khi về, cô cứ nằng nặc muốn ở lại dọn dẹp và rửa bát cùng Heo Su, anh phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được mẹ chồng về trước.

Heo Su đang rửa bát, Geonbu đặt nhóc Iseul đang ngủ vào phòng, lặng lẽ đóng cửa rồi đi ra với anh chồng mình.

Gấu trắng vòng tay qua eo, ôm lấy mèo đen từ đằng sau.

"Anh có cần em rửa bát cùng không?".

"Em muốn vỡ thêm mấy cái bát?".

"Lần trước em chỉ sơ ý làm vỡ một cái bát nhỏ thôi mà.".

"Không chỉ vậy mà em còn tự làm đứt tay lúc dọn mấy mảnh vỡ nữa đấy.".

"Lần này em sẽ rút kinh nghiệm mà.".

"Thôi, để anh làm luôn cho xong, dù sao cũng chỉ cần tráng bát rồi lau khô thôi.".

"Anh cứ tráng rồi để đó nó tự khô là được mà.".

"Nhìn nó không gọn gàng.".

"Nhưng mà em không đợi được nữa rồi.".

Heo Su thở dài đành đặt đống bát đũa còn ướt nguyên tại chỗ.

"Em có chắc là bé Iseul ngủ say chưa?".

"Em chắc rồi.".

Nói xong Geonbu bế thẳng anh về phòng ngủ riêng của hai vợ chồng.

Nhật ký ngày 5/2: Hôm qua là sinh nhật của mình, mình rất vui vì được mọi người tới tổ chức sinh nhật cho! Có ba nhỏ, ba lớn, bác Jiwon và bà nội nữa! Nhưng mà mình hơi buồn vì bác Hyukkyu không tới được. Mặc dù sinh nhật đã kết thúc lâu rồi nhưng không biết ba lớn và ba nhỏ làm gì trong phòng ngủ mà ba nhỏ kêu la dữ lắm! Khiến mình tỉnh cả ngủ luôn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro