Chương 1: Tử thần tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thủ đô Seoul vào một đêm trăng tròn, có một bóng người đang đứng trên toà nhà cao nhất phía đông.

Hay đúng hơn là đứng "cạnh" toà nhà, lơ lửng giữa không trung.

Người đó dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ màu đen, bên hông giắt theo thanh kiếm.

Người thanh niên bí ẩn ấy sau một hồi quan sát công viên cách toà nhà 1km thì đặt tay lên thanh kiếm, sẵn sàng rút nó ra khỏi vỏ.

"Tìm thấy rồi."

Nói xong cậu đột ngột biến mất.

Công viên được nhắc tới có một người đàn ông trưởng thành, tuổi từ 35-40, đang chạy bộ trong công viên.

Anh ta sau khi chạy bộ vài vòng quanh công viên thì ngồi xuống ghế đá để nghỉ ngơi.

Chẳng biết từ đâu, cậu thanh niên kia đột ngột xuất hiện nhưng có vẻ người đàn ông không nhìn thấy cậu ta.

"Tạm biệt."

Nói xong, cậu thanh niên bí ẩn kia giơ kiếm lên rồi chém xuống, kì lạ là dù đang đứng trước mặt người đàn ông nhưng anh ta lại không có dấu hiệu phản kháng, như thể cậu ta vô hình vậy.

Sau một nhát chém, người đàn ông kia cơ thể đột nhiên vỡ nứt, tan ra thành từng mảnh rồi bay vào hư không.

Cậu thanh niên kia kéo tay áo xuống, sau khi người đàn ông kia biến mất thì hình xăm số 98 trên cổ tay cậu trở thành 99.

"Vậy là chỉ còn một người nữa thôi."

Được biết nam thanh niên kia tên là Kim Geonbu, 16 tuổi, lúc này đáng ra cậu phải được vui vẻ, tận hưởng tuổi thanh xuân của mình ở trường cấp 3 như những người bạn đồng trang lứa.

Nhưng lí do gì khiến cậu trở thành như hiện giờ? Để làm rõ thì ta phải quay lại thời điểm 8 tháng trước.

Tối hôm đó, Kim Geonbu đang đi chơi với đám bạn, ăn mừng việc cả đám đỗ chung một trường.

Khi cậu và bạn bè đang đi trên phố thì bất chợt có một cậu bé chạy ra đường đuổi theo trái banh đang lăn xuống, cùng lúc đó, một chiếc xe cũng lao tới.

Geonbu không kịp suy nghĩ gì mà lao ra trước mũi xe ô tô để cứu lấy đứa trẻ.

Cậu bị chiếc xe đâm trực diện, nằm bất động trên đường, mất rất nhiều máu.

Lúc này đầu óc Geonbu mơ hồ, mắt cậu mờ đi và tai cậu cũng trở nên ù dần.

Trời chợt đổ cơn mưa, Geonbu thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình rồi.

Nhưng từ trong đám đông có một người đàn ông mang theo chiếc ô màu đen đi tới trước mặt cậu.

Có vẻ như tất cả mọi người ở đó đều không thấy ông ta, chỉ trừ Geonbu.

"Chàng trai trẻ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cậu chết, cậu nghĩ sao về một giao kèo nho nhỏ để giữ lấy mạng sống của cậu?"

Geonbu không còn đủ tỉnh táo để nói gì nữa nên chỉ có thể gật đầu.

Chớp mắt một cái, giờ cậu đang ngồi trên ghế, đối diện với người đàn ông cầm chiếc ô màu đen kia.

Geonbu nhìn xung quanh một cách hoang mang.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Tiềm thức của cậu, có vẻ cậu trong sáng lắm nhỉ, nơi đây trắng toát luôn mà."

"Mới nãy... ông nhắc tới giao kèo... là loại giao kèo gì?"

"Chà..., chưa chi cậu đã muốn đi thằng vào vấn đề chính luôn sao."

"Đừng vòng vo nữa."

"Được thôi," người đàn ông chỉ vào Geonbu "tôi muốn cậu trở thành tử thần."

Geonbu ngơ ngác hỏi lại.

"Tử thần?"

"Đúng! Tử thần tạm thời, làm thay công việc của tôi ở nhân giới."

"Đừng đùa chứ, đến mạng của tôi còn giữ không xong ông còn đòi tôi đi lấy mạng người khác?"

"Ấy, thật là một hiểu lầm tai hại. Tử thần không đi lấy mạng của người khác, tôi cũng không rảnh rỗi tới nỗi đi can thiệp vào sinh tử, chỉ trừ khi có trường hợp khẩn cấp."

"Trường hợp khẩn cấp?"

"Chính xác, những kẻ sống vượt quá thời hạn của mình và những kẻ chưa tới thời hạn đã chết như cậu."

"Ông nói một cách dễ hiểu đi."

"Như cách gọi thôi, trái ngược lại với cậu-người bị tước đi sự sống sớm hơn thời hạn vì yếu tố bên ngoài thì họ là những người sống quá thời điểm mà họ đáng ra phải chết."

"Không phải vậy là điều tốt sao?"

"Đúng là ai cũng nghĩ thế nhưng mà nó không đơn giản vậy đâu."

Tử thần đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

"Cậu biết khái niệm luân hồi chuyển kiếp chứ?"

"Là khi người ta chết sẽ đầu thai kiếp mới đúng không?"

"Đúng vậy, khi một người chạm tới ngưỡng tử thì thể xác mới sẽ được sinh ra, linh hồn cũ sẽ đồng hoá với thân xác mới và sống kiếp sau. Nghe tới đây cậu hiểu rồi chứ?"

Geonbu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thông suốt.

"Những người vượt quá thời hạn thì linh hồn sẽ ở cơ thể cũ dẫn đến việc thể xác mới khi được sinh ra sẽ trở nên vô hồn, không thể chuyển kiếp được đúng chứ?"

"Cậu hiểu chuyện phết đó chứ," tử thần lại nhấp thêm một ngụm trà "đúng như cậu nói, thể xác mới không có linh hồn sẽ chết đi còn thể xác cũ sẽ sống mãi, điều đó gây nên mất cân bằng giữa thế giới của cậu-nơi con người sinh sống và thế giới của tôi-nơi người chết cư ngụ."

"Vậy nhiệm vụ của tôi suy cho cùng cũng là khử họ thôi chứ gì?"

"Yên tâm," tử thần đặt một thanh kiếm lên bàn "khi dùng thứ này, họ sẽ tan biến không một chút đau đớn nào."

Geonbu cầm lấy thanh kiếm, rút nó ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng bóng tới mức phản chiếu được hình ảnh của cậu lên đó.

Cậu đặt thanh kiếm xuống rồi hỏi thêm.

"Thường thì khi nào cơ thể mới sẽ chết đi?"

"Thể xác mới sẽ có một linh hồn tạm thời, duy trì cho tới 10 tuổi, sau sinh nhật tuổi thứ 10 mà linh hồn cũ chưa đồng hoá với cơ thể thì thân xác đó sẽ chết đi."

"Khi nào giao kèo của chúng ta kết thúc?"

"Tới khi nào cậu giải quyết được 100 người vượt quá thời hạn, nếu hoàn thành được việc đó thì tôi sẽ giúp cho cậu sống tiếp."

"Được."

Geonbu chìa tay ra, vị tử thần kia cũng đưa tay ra để bắt tay cậu.

Đột nhiên trên cổ tay trái của Geonbu hiện lên một hình xăm hình số 0.

"Hoàn tất giao kèo."

Đó là những chuyện đã xảy ra vào 8 tháng trước, giờ đây Geonbu đã thành công xử lý được 99 người.

Nhưng có lẽ người cuối cùng sẽ không còn đơn giản như vậy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro