01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee là một kẻ có cuộc đời bình thường như bao con người khác. Anh kiếm sống bằng cách nhận job cho các công ti công nghệ, sau này thì anh trở thành một giáo viên cấp ba với số bằng cấp sư phạm anh có từ năm ngoái cùng với số kinh nghiệm thực tập trong ba tháng trước khi được vào dạy chính thức. Việc dạy học sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như anh không bị sở giáo dục điều về giảng dạy cho một trường cấp ba ở một khu phố hẻo lánh ngoài rìa của Seoul. Tại đây, anh không thấy ngạc nhiên với đám học sinh ngỗ nghịch, vì đây là nơi nổi tiếng về độ quậy phá của học sinh toàn quốc. Những điều kì lạ dần dần tìm đến Kim Kwanghee, anh luôn cảm thấy bản thân bị theo dõi hoặc đôi khi lại bị ớn lạnh. Những ngày đối mặt với lũ học sinh cũng như là những cơn ớn lạnh tìm đến không hề đơn giản để trải qua.

Kim Kwanghee từ một góc độ đề phòng đã để mắt đến một cậu học sinh đeo một cái khẩu trang trắng, tóc dài rũ che mắt, thật không kì lạ khi một người mang diện mạo như vậy ngồi ở bàn cuối và hơi khuất mắt giáo viên. Anh biết tên cậu ta, là Kim Changdong - kẻ lập dị nhất ngôi trường thuộc khu vực hẻo lánh này. Cậu ta hay bị bạn bè trêu chọc vì vẻ ngoài bờm xờm và sự im lặng đáng sợ của mình. Thậm chí có một số người ghen ghét cậu ta vì thành tích học tập siêu khủng, lúc nào cũng nằm trong top đầu của khối và cũng như toàn trường. Thông tin cá nhân của Kim Changdong không có gì đặc sắc. Cậu ta chỉ đơn giản là con nhà khá giả, nhà cách trường học một con hẻm khoảng một cây số, và cậu ta là con một,... Trong hồ sơ học sinh, có một số điểm mà Kim Kwanghee phải nhíu mày. Điểm thứ nhất, việc một đứa trẻ học sinh cấp ba học hành xa nhà không phải là chuyện lạ nhưng hầu hết chúng sẽ không chọn nơi hẻo lánh này để phát triển bản thân. Điểm thứ hai, họ Kim nhưng tên bố lại là họ Lee, Kim Kwanghee nghĩ có thể thằng nhóc này đã điền nhầm tên mẹ và mục tên của bố hoặc cũng có thể thằng nhóc này được nhận nuôi bởi người đàn ông họ Lee này. Điểm thứ ba, đó là trên hồ sơ của Kim Changdong lại không có ảnh ở góc trái. Ngoài ba điểm kì lạ trên mà anh tìm ra thì còn lại đều chẳng đáng nghi ngờ.

Đến giai đoạn giữa học kì II, Kim Kwanghee dần xuất hiện những biểu hiện lo sợ đến kì lạ, chẳng cần đụng chạm gì anh cũng thấy ớn dọc sống lưng, da gà nổi lên chẳng có lí do cụ thể. Đến đêm, sau thời gian ba giờ đồng hồ soạn giáo án đó là khoảng thời gian Kim Kwanghee đi dạo cho khuây khoả. Anh đi ngang con hẻm gần trường. Con hẻm tối tăm, phảng phất tiếng cười quái dị cao vút cùng tiếng dao đâm chọc, pha cùng đó là chất giọng khàn lẩm bẩm liên tục hai chữ 'Chết đi'. Kẻ bị đâm rít lên như lợn chọc tiết, sau lại chẳng còn tiếng kêu gào gì nữa chỉ còn tồn lại lời trách móc của kẻ sát nhân và...còn một kẻ đang sống sót:

-Cái giá mày phải trả sẽ còn đắt hơn việc lũ bạn của mày đổ máu. Chúa sẽ luôn bênh vực cho thiên tài, chứ chứ không phải là một kẻ thất đức, ngu xuẩn, Lee Kyungseok ạ!

-Trách số mày đen, trách cái mồm của mày phun ra toàn đất. Ai cho phép mày xúc phạm người của tao? Hay tao tiễn mày đi cùng lũ não tàn này luôn nhé?

-M..mày điên rồi, Kim Changdong!

-Trách chúng mày ngu, chọc vào máu điên của thằng này.

Kim Kwanghee đứng nép sững người đầu hẻm tối, tai anh như ù đi khi tiếp nhận số thông tin vừa lọt được vào tai. Kim Changdong là kẻ giết người? Nhưng chẳng phải là tâm lý sức khoẻ của cậu ta hoàn toàn bình thường sao? Thật điên rồ, thứ Kim Kwanghee phân vân bây giờ là nên bỏ chạy trước khi Kim Changdong xơi tái anh hay là nên lén lút báo cảnh sát. Cả con hẻm chìm vào im lặng, đến Kim Kwanghee cũng chẳng dám thở mạnh, một người đã có bao nhiêu năm sống trong đời như anh mà lại chẳng thể đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu anh báo cảnh sát, anh sẽ không nỡ nhìn học sinh của lớp mình chủ nhiệm bị bắt đi. Nếu anh bỏ chạy, thì anh sẽ trở thành đồng loã và cũng buộc phải thi hành án tù trong vòng vài năm hoặc có thể là tù chung thân. Trong tích tắc, Kim Kwanghee quyết định báo cảnh sát nhưng ông trời lại không cho anh toại nguyện điều đó, điện thoại anh hết pin và đang sạc ở căn hộ. Kim Kwanghee tặc lưỡi rồi vò đầu tự trách mình sao lại để vật bất ly than ở nhà. Bất quá anh phải chạy ra khỏi đó vì...có một số cảnh tượng buồn nôn đến lợi hại nhưng chân anh hầu như đông cứng, không thể nhúc nhích chứ đừng nói đến việc bỏ chạy. Tiếng nghiến răng lại vang lên, tiếng cười kì dị cùng tiếng đâm chọc, máu văng ra đến đầu hẻm, văng dính lên đôi giày xám trắng của anh. Kim Kwanghee trong người dâng lên cảm giác buồn nôn đến ớn lạnh. Đầu anh bắt đầu choáng váng và tai anh ù đi, mắt anh thu được một nụ cười dài đến mang tai của kẻ được cho là Kim Changdong. Giờ thì anh hiểu tại sao cậu ta luôn đeo khẩu trang khi đi học và tham gia các hoạt động xã hội khác.

Tiếng giày cộp cộp đi từ hẻm ra, tầm nhìn không dừng lại ở nụ cười quỷ quái mà còn thu thêm cả một thân thể cao gầy cả áo và quần đầy máu. Trên tay gã sát nhân cầm con dao bếp sắc bén. Gã đó cười và mở to đôi mắt cáo với anh:

-Chào buổi tối, thầy Kim.

Tai anh lại ù đi, não gần như ngưng hoạt động và nó choáng váng đến lợi hại giống như đã bị ai đó đánh úp từ phía sau. Anh cứ thế ngất trước hình ảnh kẻ sát nhân học sinh. Kim Changdong chỉ nhoẻn miệng cười không có cớ sự. Gã chỉ hí hí tiếng cười cao vút rồi bế anh trở về nhà và tất nhiên là nhà của anh chứ chẳng phải nhà của gã. Vì sao gã biết địa chỉ nơi anh đang sống hiện tại? Không nói thì sẽ không ai biết Kim Changdong biến thái đến mức nào.

Mấy ngày trước khi kết thúc năm học. Kim Kwanghee thường xuyên xin nghỉ phép vì vấn đề sức khoẻ. Trong những ngày nghỉ phép, những bộ phận cơ thể bị tách rời được gửi đến nhà anh. Vì chẳng có cái camera nào ở đây nên khó mà báo với ban quản lý hay chính quyền địa phương. Khi thì là một cái đầu lìa, khi thì một cánh tay, khi thì nội tạng hoặc là một quả tim sống còn đập. Nhưng đến ngày cuối cùng thì anh nhận được một lá thư với nội dung ngắn gọn 'Thầy thích những thứ mà em tặng thầy chứ, thầy Kim?'. Nét chữ gọn gàng, quen thuộc thì đây là do Kim Changdong viết. Đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn đến lợi hại, thứ anh nôn chẳng phải thức ăn hay café vừa uống ban sáng mà là chất dịch nhầy nhụa trong tởm vô cùng. Lần này còn nôn nhiều hơn những lần trước rất nhiều. Nếu những lần trước là mất mười đến mười lăm phút cho việc nôn ói thì bây giờ đã là gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Cổ họng anh khô khản chẳng thể nói được, có thể axit trong dạ dày đã giảm đi khả năng nói của anh. Trong đầu xoẹt qua một dòng hồi ức ghê rợn, bóng người cao gầy cầm dao nhuốm đầy máu, xác người trong con hẻm tối, đầu người, quả tim sống, cánh tay, tờ giấy note, và nụ cười quỷ dị của Kim Changdong...

Nhưng khá may cho anh, khi sáng nay thời sự vừa đưa tin phát hiện Kim Changdong bị bắt quả tang khi đang phân chia xác của một nữ sinh tại mảnh đất hoang cách ngôi trường anh dạy khoảng ba bốn cây số. Khi bị bắt thì cậu ta chẳng có biểu hiện gì gọi là hối lỗi hay sợ hãi, thay vào đó là một thái độ nhởn nhơ không hề tôn trọng pháp luật. Khi tham gia thẩm vấn, cậu ta khai toàn bộ số xác chết bị cậu ta giấu cũng như là số xác bị hoả thiêu trước khi bị bắt và tất nhiên là có số bộ phận được gửi đến nhà anh vào mấy hôm trước. Kim Changdong chung quy lại là một đứa trẻ vị thành niên không có tâm lý ổn định nên cậu ta chỉ cải tạo ba đến sáu năm, có thể sẽ được giảm án nếu cải tạo tốt. Ngay sau khi phiên toà kết thúc, Kim Kwanghee cũng vừa tắt tivi thì lại có một bức thư được gửi đến nhà với nội dung: 'Thầy sẽ đợi em chứ? Em sẽ tìm thầy sớm thôi. - Kim Changdong'.

[END 01]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro