Chương 1: Gặp gỡ nho nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hề, một gã hề sống chết trên sân khấu. Gã rực sáng trên những trò tung hứng, gã luôn mỉm cười cho tất cả những vị khách giàu có mua vui từ gã. Liệu chăng đó là những gì gã muốn? Phải tiếng cười nhạo báng kia là thứ gã muốn?

Con hề xã hội, đi đâu cũng vẫn mang cái danh tiếng là "hề". Gã sống cuộc đời bình thường, bên niềm đam mê thực sự gã đang yêu bằng cả trái tim, gã yêu âm nhạc. Gã ở một mình trong căn phòng chẳng lọt tí ánh sáng nào, gã mở bản nhạc lên, nhảy một cách cuồng loạn, gã gào lên theo tiếng nhạc, gã điên cùng nhạc và lại khóc cùng nhạc.

Gã là kẻ điên, một tên hề. Gã luôn dùng cái thứ phấn và màu, tô lên gương mặt của gã, gã phải che đi đôi mắt hận thù, biểu cảm điên loạn, cái nhân cách ác nhân của mình. Gã lên sân khấu, cùng những trò hề ngu ngốc, chỉ để mua vui cho bao kẻ thượng lưu.

Cho đến khi, gã lỡ bị phát hiện. Khoảng khác gã đang gào lên cùng tiếng nhạc trong cơn điên, mọi kẻ bắt đầu nhìn gã phán xét, nhìn gã bằng cái khinh miệt, chế giễu.

"Eo ôi... Đau cả đầu! "

"Tên điên"

"... "

Bao lời nhạo báng khắp nơi, gã ám ảnh bước đi, gã hoang tưởng rằng có hàng ngàn ánh mắt nhìn gã. Gã chỉ là tên hề, một con hề bán mình cho tư bản.

Gã khóc, ôm cái loa nhạc cũ kĩ, gã ôm chặt rồi khóc trong đau đớn. Đam mê bị khinh miệt một cách tệ hại, gã cuộn tròn ở gốc hẻm, ngồi khóc trong nỗi nhục nhã.

Gã khóc rất lâu, khóc đến mức lớp trang điểm hề bị chảy ra, từ nụ cười hề thành một cái gương mặt hận thù. Gã nhìn cả thế giới bằng suy nghĩ chán nản.

Bảo sao những kẻ yêu âm nhạc đang dần chết đi. Bảo sao những tên điên loạn luôn phải vào trại thương điên. Bảo sao những tên hề lại là nỗi khiếp sợ nhân loại, với những bảng ác tử cho tên hề vì hắn giết 33 thanh niên.

Thế rồi, một cô gái người Mỹ Lantin, dáng cô bé nhỏ nhắn với làn da mật. Cô lại gần gã hề, cô nhận ra tên hề đang nghe bản nhạc trong khi tay gã ôm khư khư cái loa nhạc cũ.

Cô bắt đầu cất tiếng hát, trong veo và đầy ngây ngô. Gã hề ngước nhìn cô, cô không ngại gã dơ bẩn mà đưa tay.

"Nhảy chứ chú? " Cô nở nụ cười tươi.

Đêm đó, một tên hề và một cô bé trong bộ váy rách nát. Họ nhảy trong điệu nhạc, hát hò trong ánh trăng.

Đó là khi, gã nhận ra cô là người bạn thân nhỏ của gã.

Mãi về sau.

Thứ gã nhớ cuối cùng, có lẽ là khi đưa cô bé về nhà. Cô bị cha đánh đến ngất vô tình gã hề nhìn thấy.

Gã chẳng nhớ gì, ngoài máu tanh và mùi vị thịt trong miệng. Khiến gã muốn nôn.

Gã đã giết người.

CUỐI CÙNG GÃ CŨNG ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH!

Gã bật cười lớn, đầy dã man và rùng rợn. Tay gã bế cô bé trong vòng tay, bước đi trong cơn mưa.

"Về đây, đôi ta mãi là bạn thân, đôi bạn cuồng loạn trong tiếng nhạc"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro