Không Tên Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Sự khó chịu của vết sẹo và bị phỉ báng.

Dương Sóc đang ngủ mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tiếng súng bằng bằng chíu chịu vang lên rất vui vẻ… Dương Sóc lập tức tỉnh lại trong khoảng chừng 2 giây. (nghe là biết nghề)

Di động đang hiện số điện thoại của một người xa lạ, Dương Sóc cau mày, bây giờ là hai giờ sáng, anh không biết ai lại đi gọi điện vào giờ này cho anh nữa.

“A lô?” Điện thoại đã được kết nối, Dương Sóc có phần tức giận.

“A lô, xin chào, xin hỏi ngài có phải là Dương Sóc Dương tiên sinh không?” Đầu kia điện thoại là một giọng nữ nhẹ nhàng, tuy rằng giọng điệu có hơi vội vàng nôn nóng, nhưng không thể át được sự lễ phép của cô.

“Đúng vậy, xin hỏi cô là ai?” Dương Sóc cũng lễ phép trả lời, sau đó cố gắng nhớ xem cái giọng này là của ai, nhưng tiếc là không có kết quả. Anh xác định đây là một người xa lạ.

“Ngài là anh họ của Trần Mặc phải không? Ể, ngại quá, tôi là quản lý của Trần Mặc, bây giờ… ở đây đang xảy ra chuyện…” Từ di động của nữ quản lý truyền ra tiếng động ầm ĩ, Dương Sóc loáng thoáng nghe thấy một người đàn ông nước ngoài đang rống to, mơ hồ nói mấy từ gì mà “Dụ dỗ, phạm tội và pháp luật”.

Lòng Dương Sóc bỗng không hiểu sao tự dưng nhói một cái: “Đúng vậy, Trần Mặc sao thế?”

Lại là một trận tiếng động hỗn độn, nữ quản lý hình như đang dặn dò gì đó, mãi mới nói tiếp: “Ngại quá Dương tiên sinh, ngài có thể tới chỗ chúng tôi một chuyến không? Có một số việc không tiện nói trong điện thoại…”

Tay Dương Sóc có hơi run lên: “Trần Mặc đã xảy ra chuyện?”

Đầu kia điện thoại lặng im một lát: “Đúng vậy, cho nên xin ngài hãy qua mau chút…”

•••

Dương Sóc không biết điện thoại cúp lúc nào, anh chồm người dậy, người có hơi lắc lư một chút rồi lại ngã ngồi trên giường.

Trần Mặc đã xảy ra chuyện? Anh, anh hai hôm trước mới gặp Trần Mặc mà… Sao có thể!

Vội vàng mặc quần áo, Dương Sóc phát hiện tay thắt nút bắt đầu run lên, run đến mức không thể khống chế nổi…

Anh đi xuống nhà vào trong xe, nhưng tay cầm chìa khóa run quá không thể nào đút chìa vào lỗ.

Dương Sóc đấm mạnh vào tay lái, sau đó cầm di động gọi điện cho Tần Việt.

Tần Việt bị giật mình bởi giọng hát lấp lánh ánh đỏ, nằm ở giường hồi lâu mãi mới phản ứng được, đây là tiếng chuông điện thoại Diêu Dương mới đổi cho y, cầm di động lên thấy hiện là có cuộc gọi, Tần Việt cau mày: đêm hôm khuya khoắt, đây là muốn làm gì?

“Tần Việt!” Giọng Dương Sóc có phần lắp ba lắp bắp, khiến Tần Việt thoáng cái tỉnh giấc: “Dương Sóc? Làm sao vậy?”

Dương Sóc cố hít sâu hai cái: “Tần Việt, Trần Mặc đã xảy ra chuyện, vừa rồi quản lý của cậu ấy gọi điện tới, bảo em qua.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Việt cau chặt mày lại, y vừa nghe điện vừa mặc quần áo: “Chuyện xảy ra ở đâu? Có vội lắm không?”

“Em không rõ lắm, quản lý kia không nói rõ… Tần Việt em… em không lái xe được, anh qua giúp em.” Dương Sóc cố nén tia khủng hoảng lộ ra trong giọng nói.

Tần Việt thoáng sửng sốt, sau đó thở dài: cái cậu này, e là đã lún vào rồi.

Diêu Dương đẩy cửa vào, lơ mơ buồn ngủ nhìn y: “Việt Việt, anh phải ra ngoài sao? Có nhiệm vụ à?”

Tần Việt cúp điện khoác áo khoác lên: “Ừ, em mau đi ngủ tiếp đi.”

Diêu Dương nấn ná ở cửa: “Nhiệm vụ gì? Nguy hiểm không?”

Tần Việt xách cổ áo cậu, đem cậu về phòng của cậu, sau đó ném lên giường: “Anh tới chỗ Dương Sóc, Trần Mặc xảy ra chuyện rồi, anh đi coi xem sao.”

“Trần Mặc? Anh ấy ra sao?” Diêu Dương cũng đã tỉnh lại.

“Không biết, em ở nhà ngoan đấy!” Tần Việt có phần bực: “Ngủ lại đi, chờ anh trở lại, nếu thấy em còn chưa ngủ, cẩn thận anh đánh đấy!”

Diêu Dương e thẹn kéo chăn che mặt, hé đôi mắt to ra: “Ngươi ta sợ lắm à nha, anh mau về sớm đó…”

Tần Việt mặt trơ đóng sầm cửa lại, đi rồi.

Rạng sáng trời đông giá rét, trên đường cái vắng vẻ ngay cả một vật sống cũng không thấy. Tần Việt lái xe thẳng vào bãi đỗ xe của khách sạn Thiên Thành.

Dương Sóc xuống xe cứ như là chạy trốn, anh mặc trời gió lạnh chạy ào vào sảnh khách sạn, sau đó tìm thấy Trần Mặc trong một đám người.

Trần Mặc ngồi trong góc rũ đầu không nhúc nhích, bên cạnh có mấy nhân viên nhà hàng đang đứng.

Dương Sóc không thấy vẻ mặt Trần Mặc, thế nhưng vẫn thấy rõ ràng là phần trước ngực của đồng phục bị xé rách, hơn nữa chỗ lộ ra ngoài có hồng ấn rõ ràng, mà điều quan trọng nhất là, bộ quần áo trên người cậu, rõ ràng không phải của cậu… .

Đánh nhau? Dương Sóc nheo mày, thấy một người phụ tử trẻ tuổi đi về phía mình.

“Xin chào, xin hỏi ngài là Dương tiên sinh?” Sắc mặt nữ quản lý hơi tái.

“Đúng vậy, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì thế?” Dương Sóc bây giờ chỉ muốn đi coi vết thương của cậu ấy, vết thương có nặng hay không, có đau hay không… .

Nữ quản lý đang muốn nói chuyện thì bị một tiếng nói rõ to lấn át.

Dương Sóc nhìn theo phía tiếng nói ấy, nhìn thấy một người nước ngoài tóc nâu mắt xanh, một tay bưng trán, nước miếng tung bay kêu gào rằng: “Tôi muốn kiện hắn! Tôi muốn kiện hắn cố ý đánh người! Hắn muốn lừa tiền của tôi, là hắn dụ dỗ tôi trước! Hắn đả thương tôi!”

“Gã là ai vậy?” Tần Việt cầm chìa khóa xe cũng theo vào, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng rít gào liên hồi.

Nữ quản lý kể lại rất nhanh: “Hôm nay Trần Mặc làm ca đêm, vị tiên sinh kia đêm khuya mới vừa về, sau đó bảo Trần Mặc xách hành lý giúp. Sau đó, bọn họ lên phòng… Sau đó người nước ngoài kia nói Trần Mặc muốn lừa tiền của hắn, bị hắn phát hiện thì đánh hắn…”

“Điều đó không có khả năng!” Dương Sóc không chút nghĩ ngợi đã phủ nhận liền.

Nữ quản lý thở dài: “Tôi cũng nói không có khả năng, Trần Mặc không phải người như vậy… Nhưng Trần Mặc không nói gi cả, nếu không phải ngay từ đầu cần điền phương thức liên hệ với người nhà của nhân viên, tôi cũng không thể biết gọi cho ngài được…”

“Đã báo cảnh sát chưa?” Tần Việt hỏi.

Sắc mặt nữ quản lý có phần chần chờ: “Việc này, nếu như có thể lén giải quyết, chúng tôi không muốn báo cảnh sát.”

Dương Sóc vượt qua nữ quản lý, đi tới trước mặt Trần Mặc.

Trần Mặc ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, còn có các vết xanh tím sưng đỏ làm nền, càng thêm dữ tợn.

Dương Sóc bình tĩnh kiểm tra vết thương trên người cậu, hung ác bắn tứ phía: vết thương ở cổ và ngực Trần Mặc không phải bị đánh mà có! Vết ngón tay và gặm cắn lưu lại rõ ràng đến chói mắt.

Trần Mặc há miệng, nhưng vẫn không nói gì, lại cúi đầu.

Dương Sóc lột cái áo khoác không phải của cậu xuống, sau đó cởi áo khoác của anh ra bọc kín cậu lại.

“Dương tiên sinh?” Nữ quản lý theo ở phía sau, hỏi: “Anh xem phải làm sao đây?”

Dương Sóc cười nhạt: “Báo cảnh sát!”

“Này…” Nữ quản lý không muốn xảy ra loại chuyện này vào lúc cô đang phụ trách công việc, bởi vì cảnh sát tới, chỉ biết biến chuyện nhỏ thành chuyện to. Đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, cô chẳng chịu nổi đâu.

“Vị tiên sinh này.” Dương Sóc lạnh mặt đi tới trước mặt người đàn ông nước ngoài: “Ngài nói cậu bé kia lừa tiền ngài, xin hãy đưa ra chứng cứ, bằng không tôi sẽ kiện ngài tội phỉ báng ─── còn có thương tổn thân thể.”

Người đàn ông ấy sửng sốt, lộ ra cái trán của gã: “Mắt mù à? Tôi bị đánh chứ, tôi là người bị thương cơ mà! Tên khốn nào muốn lên giường tôi, còn muốn lừa tiền tôi!”

Dương Sóc nắm hai tay lại thành đấm vang lên tiếng răng rắc, hận không thể vung một đấm tới, đập nát cái bản mặt vô sỉ ấy: “Cùng một lời tôi sẽ không nói hai lần, xin hãy đưa ra bằng chứng. Nếu như ngài không có, vậy tôi… tôi sẽ báo cảnh sát, sau đó nghiệm thương, tôi sẽ liên hệ với đại sứ quán chỗ ngài nói rõ tình huống.”

“Mày là ai? Mày dựa vào nói như vậy? Tao có chứng cớ, vết thương của tao chính là chứng cứ!” Người đàn ông ấy có phần chột dạ.

Tần Việt đã đi tới, nói bên tai Dương Sóc: “Anh đã gọi điện cho người bạn của anh rồi, hắn nói hắn sẽ bảo quản lý ở đây phải xử lý thế nào, cậu bình tĩnh trước đã.”

“Bình tĩnh?” Dương Sóc mỉm cười: “Anh đi xem vết thương của Trần Mặc đi, sau đó nói cho em biết, em phải bình tĩnh thế nào!”

Tần Việt hơi sửng sốt, sau đó đi tới bên cạnh Trần Mặc, vén áo khoác của Dương Sóc bọc kín Trần Mặc ra, kiểm tra sơ qua, lại bọc kín lại. Ngón tay y đụng vào tay Trần Mặc, lạnh lẽo.

“Đi rót cho cậu ấy cốc nước nóng.” Tần Việt nói với người nhân viên khách sạn đứng bên cạnh y.

Cô gái cùng phụ trách với Trần Mặc chạy đi rót nước.

Tần Việt vỗ vỗ vai Trần Mặc: “Đừng sợ, yên tâm đi.”

Trần Mặc vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào.

•••

Nữ quản lý nhận điện thoại, rồi khi trở lại thì có rất phải lẽ: “Smith tiên sinh, xin chào, tôi là quản lý khách sạn, tôi rất tin tưởng vào tố chất nhân viên của mình, tôi tin nhân viên của tôi sẽ không làm ra chuyện ấy… Nếu như ngài cố ý yêu cầu tới phương diện pháp luật, tôi có thể lập tức báo cảnh sát, cung cấp phương thức giải quyết có hiệu suất cho ngài để ngài giải quyết chuyện này. Đồng thời, tôi cũng sẽ yêu cầu ngài và nhân viên của tôi cùng đi nghiệm thương, về phần bồi thường của ngài, chúng tôi có thể nói tại tòa án.”

Smith sửng sốt: “Tôi là người bị hại! Các người bao che người phạm tội!”

“Báo cảnh sát!” Dương Sóc lạnh lùng nhìn cái người ngoại quốc kia: “Đến tột cùng ai là người bị hại, tôi nghĩ thông qua pháp luật sẽ biết rõ hơn.” Vừa dứt lời, ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào mấy tên cảnh sát: “Vừa rồi ai báo cảnh sát? Ở đây xảy ra chuyện gì?”

Smith nhìn thấy cảnh sát lập tức nhào tới: “Tôi là bạn bè ngoại quốc, tôi ở quý quốc đã chịu đãi ngộ không công bằng, trán tôi bị thương tổn nghiêm trọng!”

Trong đó, một cảnh sát nhịn không được gạt gã sang một bên: “Trầy da có gì mà ồn ào? Ai có thể nói rõ chuyện ở đây nào?”

Nữ quản lý lại kể lại câu chuyện, tên cảnh sát đẩy Smith sang một bên dò xét vết thương của Trần Mặc: “Tôi kiến nghị, tôi chỉ là kiến nghị, các anh mau chóng đi nghiệm thương, còn sau đó,” hắn chỉ vào Trần Mặc: “Gã không phải kiện người tội thương tổn sao? Cậu có thể kiện gã tội quấy nhiễu tình dục cộng thêm gây thương tổn, còn có phỉ báng người vân vân và vân vân… Nếu không kéo dài thêm hai ngày, thương thế của cậu đã hết, chỗ gã còn lưu lại sẹo, vậy thì không dễ nói rồi.

Cơ thể Trần Mặc thoáng giật, từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt quét qua đám người tìm bóng dáng Dương Sóc.

Dương Sóc nhìn cậu một cái, gật đầu, lại quay đầu đi nói gì đó với Tần Việt.

“Tôi không có…” Trần Mặc dùng sức cắn môi dưới: “Tôi không có lừa tiền của gã, là gã đối tôi… đối tôi…”

“Mày nói bậy!” Smith nhảy dựng: “Là mày bò lên giường tao!”

Trần Mặc lúng túng cả người run lên: “Tôi không có!”

Tần Việt chạy đến trước mặt Smith, thấp giọng nói gì đó với gã.

Mặt Smith đỏ bừng trong thoáng chốc thì xám trắng: “A, Thượng Đế a, cậu…”

Tần Việt lại nhỏ giọng nói mấy câu, Smith ngậm miệng lại, cắn chặt môi, qua một lát, nói: “Quên đi, tôi không truy cứu nữa.”

Tần Việt ngoài cười nhưng trong không cười: “Người thức thời là trang tuấn kiệt, tôi tin ngài nhất định đã nghe qua lời ấy, còn có, tôi hi vọng ngài có thể xin lỗi với người đã bị ngài thương tổn, hành vi của ngài đã tạo thành bi thương lớn cho tâm hồn cậu ấy… Nếu như cậu ấy cố ý muốn đi kiện ngài, tôi nghĩ khả năng thắng kiện của ngài không lớn, ngài nghĩ sao?”

Hết chương 17

───

Chương 18: Loại quan hệ này vào thế khó xử.

Miệng Smith mở ra đóng lại mấy lần, cuối cùng mắng SHIT, móc ra năm trăm tệ đặt lên bàn, vội vã nói câu SORRY, rồi quay lại gian phòng của gã.

Tần Việt thu tiền nhét vào túi Dương Sóc: “Được rồi, không sao nữa, cậu đi coi Trần Mặc đi.”

Nữ quản lý thấy người ngoài quốc kia đã bị xử lý, biết là đã không còn việc gì, cô không khỏi nhìn qua Tần Việt và Dương Sóc mấy lần, người có thể xử lý người ngoài quốc thật đúng là không nhiều lắm, ngoại trừ vị sếp của bọn họ, chính là hai người trước mặt này.

Kỳ thực Dương Sóc cũng không nói gì, thế nhưng cái vẻ hung ác của anh cũng đã đủ dọa người rồi.

Tần Việt thì trơ mặt không chút sợ hãi, thì thầm mấy câu đã có thể khiến Smith kiêu ngạo đổi sắc mặt, nhìn qua đã biết là giấu tài rồi.

Bảo sao sếp nói phải để ý tới Trần Mặc một chút, thì ra cậu bé im lìm nho nhã luôn luôn mỉm cười ấy, vẫn có ‘ô’ a.

Dương Sóc đỡ vai Trần Mặc, nhận lấy chìa khóa Tần Việt đưa cho, một câu cũng không nói rồi đi ra luôn.

Tần Việt nói với nữ quản lý: “Tôi đã gọi điện cho Trương Huy, xin nghỉ nửa tháng cho Trần Mặc rồi, để cậu ấy về nhà dưỡng thương thuận tiện ăn Tết. Ngại quá, gây phiền phức cho cô rồi.”

Nữ quản lý vội xua tay: “Không sao không sao, là chúng tôi xử lý không tốt, để Trần Mặc chịu khổ… Anh nói với cậu ấy, bảo cậu ấy dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ sắp xếp tiền bồi thường cho cậu ấy… Trần Mặc là một cậu bé tốt, tôi biết cậu ấy nhất định bị oan.”

Tần Việt gật đầu, cũng đi ra.

Dương Sóc và Trần Mặc đang giằng co ở bãi đỗ xe.

Tần Việt đứng xa xa nhìn.

Dương Sóc muốn đem Trần Mặc về, bảo cậu từ chức không nên làm cái chỗ vớ vẩn này nữa.

Trần Mặc không đồng ý, kỳ thực cậu cũng chưa nói không đồng ý, chỉ là cứ đứng thẳng ở đó, sau đó cứ lắc đầu với câu hỏi của Dương Sóc.

Dương Sóc tức muốn nổ ruột: “Cậu con mẹ nó sao bướng thế? Cái chỗ rởm này có gì tốt? Đúng, là… ở đây cấp bậc cao, cậu còn có thể luyện đối thoại tiếng anh, mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ cong mông khom lưng nói ‘chào đón quý khách’, còn có thể thỉnh thoảng đụng phải tên quấy nhiễu tình dục, cậu có phải đẹp lắm hay không hả?”

Mặt Trần Mặc phát trắng phát xanh, nhếch môi, chỉ nhếch môi không rên một tiếng.

Dương Sóc đấm lên xe, khiến chiếc Land Rover kêu ‘bụp bụp’: “Cậu từ chức đi, đi đến tiệm của lão Kiều, có thể mệt hơn so với ở đây, kiếm cũng ít hơn, nhưng tuyệt đối không gặp phải cái loại Vương bát đản này.”

Trần Mặc vẫn lắc đầu.

Dương Sóc giơ chân: “Tôi con mẹ nó đến tột cùng là muốn làm gì? Hôm nay nếu tôi và Tần Việt không tới, cậu có biết tình cảnh sẽ ra sao không? Bị đuổi bị cười nhạo, bị mang oan là đồng tính luyến ái quấy nhiễu tình dục, sau này cậu làm gì cũng không được! Tiếp tục bán đĩa A nhá!” Anh nhìn mặt Trần Mặc, bắt đầu nói không lựa lời: “Sao cậu lại hèn như thế?”

Một chữ hèn khiến Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Sóc, trong ánh mắt biến ảo khôn lường ánh nước.

“Nhìn cái gì vậy? Tôi nói sai à?” Dương Sóc cười lạnh ôm vai, nhìn cái người không biết tốt xấu kia.

Trần Mặc cắn môi dưới trắng bệch, nhìn Dương Sóc một hồi lâu, đột nhiên cởi áo trên người ra, nhét vào trong tay anh, cúi mình chào một cái, quay đầu muốn đi.

Tần Việt sửng sốt, rảo bước lên, túm lấy Trần Mặc, không để ý cậu giãy dụa kéo đến trước mặt Dương Sóc: “Có chuyện từ từ nói? Chuyện bên kia vừa xử lý xong, hai cậu đã cãi nhau liền là sao?”

“Cãi nhau?” Mặt Dương Sóc muốn méo xẹo luôn: “Lỗ tai nào của anh thấy bọn em cãi nhau? Rõ ràng em cãi, cậu ấy nghe, còn gạt tay em tức giận!”

Trần Mặc cởi áo khoác run rẩy trong gió lạnh buổi rạng sáng, Dương Sóc thấy thế, lại nghĩ tới ngày đầu gặp mặt. Trần Mặc cũng bị đông lạnh cuộn tròn người lại, tựa như một con chim cút bất lực.

“Có chuyện vào xe hẵng nói, đứng đây làm gì? Làm bảo vệ cho khách sạn à? Cậu xem Trần Mặc bị lạnh rồi kia, mau lên xe đi.” Tần Việt giảng hòa, rút chìa khóa trong tay Dương Sóc rồi đi mở xe.

Dương Sóc cắn răng xong thở dài: “Tôi đúng là xui xẻo tám đời mà, sao lại dây vào cái đồ bướng thế không biết.” Nói xong kéo Trần Mặc nhét vào trong xe.

Trần Mặc liều mạng tránh ra: “Tôi không đi theo anh, buông!”

“Cậu không thể hiểu chuyện chút à?” Dương Sóc khó khăn giữ lấy cậu, khổ y như bắt mèo vậy, trái tránh phải né móng vuốt Trần Mặc vung vẩy.

Trần Mặc thấy tránh không được, cắn mạnh một miếng lên cổ tay Dương Sóc.

Mặt Dương Sóc trong nháy mắt cứng còng, một cánh tay cứ để mặc đấy cho cậu cắn.

Tần Việt nhìn qua kính từ thấy hai người đang lăn qua lăn lại, lòng thầm oán mấy người không biết giao tiếp này, sau đó bắt đầu tưởng niệm ổ chăn ấm áp, rồi so sánh giữa việc trêu đùa Diêu Dương ngu ngốc với hai con người ngốc nghếch này đúng là Diêu Dương dễ thương vô cùng… … ít nhất… cậu ấy không gay gắt ha.

Dương Sóc thầm nói mình sống sắp ba mươi tuổi rồi, không nghĩ tới trên người ngoại trừ vết thương súng đạn, còn có cả vết hàm răng, đây thực sự là phá kỷ lục rồi.

“Cắn xong chưa?” Dương Sóc cũng không thu cánh tay lại, anh nhìn tia máu đỏ tươi dính trên đôi môi trắng bệch của Trần Mặc: “Có điều nghiện quá thì cắn tiếp, cắn xuống được miếng thịt tôi hầm canh cho cậu.”

Dương Sóc vừa dứt lời, Trần Mặc đã che miệng đẩy Dương Sóc ra, ghé vào cửa xe nôn khan.

Tần Việt cau mày: “Buồn nôn thế cơ à?”

Dương Sóc ‘xì’ một tiếng, bàn tay to vỗ vỗ lưng cậu thuận khí: “Buồn nôn sao? Không cảm thấy ….”

Trần Mặc nôn xong, cũng không giãy dụa đòi xuống xe nữa, cả người co rúm ở trong xe, nhìn chằm chằm vào cổ tay chảy máu của Dương Sóc, nước mắt không thể nén được thấm ướt viền mắt.

Dương Sóc cũng lên xe, lục lọi trong cái túi áo của cái áo bị Trần Mặc nhét trở lại, lấy ra một túi giấy thấm, rút ra mấy tờ đắp lên vết cắn: “Đừng xem náo nhiệt nữa, lái xe đi.

Tần Việt đột nhiên cảm thấy muốn cười vô cùng, y vẫn cho là Diêu Dương nhà bọn họ đã đủ ầm ĩ rồi, ai biết hai con người bình thường nghiêm túc thế này mà đến lúc gây gổ, càng đủ trò hay cho mười lăm người xem nửa tháng, buồn cười quá đi thôi, đúng là một màn hài kịch bí mật ha!

Lái xe vào tiểu khu của Dương Sóc, dừng ở chỗ đỗ xe một lát, Tần Việt nhìn giờ, đã sắp bốn giờ rồi. Y không nói hai lời nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi tiểu khu về nhà ngủ bù.

Dương Sóc lại ném áo khoác lên người Trần Mặc: “Mặc vào, lên nhà.”

Trần Mặc cầm lấy áo khoác, cũng không mặc, chỉ là khóc.

“Đừng để tôi nói hai lần, mặc vào lên nhà!” Dương Sóc đau đầu, cậu bé này khóc quá lắm, tí là khóc rồi, nước mắt ấy cứ tuôn như mưa ấy nhỉ?

Trần Mặc run run khoác áo lên, run run xuống xe.

Dương Sóc khóa xe lại, một tay bị thương cầm lấy tay Trần Mặc, rồi túm vào thang máy.

Thang máy tới tầng trệt rồi, đinh một tiếng mở ra. Dương Sóc túm Trần Mặc đến trước cửa nhà, sau đó bắt đầu móc chìa khóa ra mở cửa.

Cánh cửa đối diện bọn họ ‘soạt’ cái mở ra, Dương Sóc quay đầu lại nhìn: âu phục giày da mắt kính gọng vàng… .

Người này nhất định là biến thái! Dương Sóc vừa mở cửa vừa oán thầm, từ ngày chuyển đến cửa đối diện nhà anh, anh chưa bao giờ thấy cái tên này mặc quần áo gì ngoài tây trang, đúng là một tên cố chấp cuồng.

“Trần Mặc?” Gọng vàng đẩy kính mắt, nhìn cậu bé mặc quần áo của Dương Sóc khóc đến mức ràn giạu, trong mắt có tia hoang mang.

Trần Mặc quay đầu, dùng sức làm rớt hơi nước trong mắt: “Qúy tiên sinh, xin chào.”

Quý Hoằng Hòa gật đầu: “Cậu làm sao thế? Hắn đánh cậu à?”

Ể, lão tử nhìn qua giống người thô lỗ thế sao? Dương Sóc tức giận liếc Quý tiên sinh kia: “Hai anh em chúng tôi chơi cãi nhau đấy.”

Quý Hoằng Hòa lơ anh, từ túi lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay Trần Mặc: “Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu miễn phí… bây giờ tôi có việc ra ngoài, lúc khác tới nhà tôi nói chuyện nhé.” Nói xong hếch mắt nhìn Dương Sóc khiêu khích, xoay người vào thang máy.

Dương Sóc đẩy Trần Mặc vào cửa, rút tấm danh thiếp từ tay cậu ra: “Yo, thì ra là một luật sư…”

Trần Mặc lấy danh thiếp lại, nhét vào trong túi mình.

Dương Sóc trầm mặt đi, lột áo khoác trên người Trần Mặc xuống, treo trên giá áo, duỗi một ngón tay vào buồng vệ sinh: “Đi rửa mặt, sau đó nói với tôi rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”

Trần Mặc lắc lắc đầu, thanh âm có phần khàn khàn: “Không xảy ra chuyện gì.”

“Cậu đừng có bướng mãi được không? Coi như con mẹ nó tôi xin cậu đấy!” Dương Sóc bực lắm, Trần Mặc này tâm sự quá nặng, hơn nữa mềm cứng không ăn, hơi chút lơ là là đã rụt đầu như rùa, dùng cái vỏ cứng rắn bảo hộ mình, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

“Tôi không có bướng.” Trần Mặc ngửa mặt nhìn anh: “Anh giúp tôi có phần công việc này, tôi rất thích, tôi thật sự rất thích, tôi cũng cần phần công việc ấy, bởi vì tôi không tìm được chỗ làm tốt như vậy… hôm nay anh tới giúp tôi, tôi cũng rất cảm kích, thực sự, bảo tôi mỗi ngày thắp nén hương cho anh tôi cũng đồng ý(=))~), tôi không muốn mất đi phần công việc này, chỉ như thế thôi.”

“Tôi nói chuyện công việc sao?” Dương Sóc hận không thể nhét cái đầu bướng kia vào chậu nước lạnh để cậu tỉnh người hơn chút: “Tôi nói chuyện hôm nay ấy! Cái tên quỷ tóc vàng kia đến tột cùng là đã làm gì? Vết thương trên người cậu là chuyện gì xảy ra?”

Trần Mặc nắm chặt cái áo bị mình vò veo lại, lui một bước về sau: “Dù sao, tôi là tên đồng tính luyến ái không biết xấu hổ, đi tới đâu đều sẽ bị mọi người cười nhạo, tôi hèn… tôi hèn hạ cho rằng… tôi…” Cậu dùng sức cố hít thở đều đặn, hầu kết cuộn lên cuộn xuống: “Dương cảnh quan, tôi khiến anh mất mặt rồi, thực sự xin lỗi… sau này, chờ tôi được phát lương tôi sẽ gửi anh tiền, anh muốn bao nhiêu, tôi đều trả!” Nói xong hai chân Trần Mặc gập lại, bẹp một cái quỳ xuống: “Tôi xin anh, xin anh đừng đối tốt với tôi nữa!”

Dương Sóc trợn tròn mắt.

Hết chương 18

Chương 19: Kết quả của chủ động và bị động

Trần Mặc quỳ ở đó, cả người run như lá rụng trong chiều thu.

Dương Sóc vội đi xung quanh cậu với cái dáng vẻ quan sát: “Đây là cậu muốn làm gì hả? Tôi bảo cho mà biết, tôi thực sự coi cậu là em trai thì mới lo lắng cho cậu… Cậu cậu cậu… Cậu có chuyện muốn nói đừng để trong lòng, cậu không nói thì làm sao tôi biết cậu rốt cục muốn làm gì? Ôi, cậu mau đứng lên đứng lên!” Anh vừa nói vừa túm cánh tay Trần Mặc lên.

Trần Mặc vẫn cứ quỳ: “Tôi biết anh coi tôi là em trai, tốt rất cảm động, thật đó… Tôi sống lớn đến thế này, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một người vốn không quen biết đối tốt với tôi như thế! Nhưng mà…” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Sóc, con mắt khóc sưng đỏ lấp léo dưới ánh đèn, bên trong thì ngập màu sắc mâu thuẫn: “Nhưng mà, tôi là đồng tính luyến ái, tôi thích anh! Tôi biết anh là một thẳng nam, tôi cũng khong dám nghĩ xa… Tôi nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh đó cũng là phúc của tôi rồi.

Nhưng ngày đó tôi một mình đi làm, tôi đã biết đời này không thể có suy nghĩ ấy với anh, bởi anh… ghét người như tôi như vậy. Vì vậy tôi quyết định, quyết định quên anh đi, cố nén lòng mình, tôi nghĩ, thời gian trôi mau, cảm tình của tôi đối với anh sẽ dần dần nhạt đi, sẽ thực sự chỉ coi anh là một người anh trai… Nhưng cái hôm anh đến thăm tôi, tôi đã biết tôi xong rồi.” Cậu hơi dừng lại, gạt cánh tay đang cầm tay cậu ra: “Khi anh biết tôi là người như vậy, anh rất tốt với tôi, nhưng khi anh biết tôi thích anh, anh còn có thể tốt với tôi sao? Anh sẽ thấy tôi rất ghê tởm! Tôi không muốn… không muốn để anh nghĩ về tôi…”

Trần Mặc hít sâu một cái, cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà: “Hôm nay, gã muốn cưỡng gian tôi, tôi cố sức cố sức giãy dụa, cuối cùng lấy đèn bàn đập bị thương gã… Bởi vì tôi nghĩ, phần công việc này là do anh tìm cho, tôi không thể, tuyệt đối không thể đánh mất nó, không thể khiến anh mất mặt. Lúc bọn họ hỏi tôi, tôi không dám nói, tôi sợ người khác biết tôi là đồng tính luyến ái… Tôi nhìn thấy anh tới, thấy anh tức giận nói muốn báo cảnh sát, tôi nghĩ… Thực sự, đáng giá, đời này,… đáng giá lắm.”

Dương Sóc ngây ngốc nghe Trần Mặc nói, lát sau mới phun ra một câu: “Lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều chữ như vậy…”

Ngực Trần Mặc nhói một cái, thiếu chút thì phun ra một búng máu.

Dương Sóc cười hì hì, vỗ vỗ đầu cậu: “Cậu đi rửa mặt trước đi, đừng quỳ thế nữa… Việc ấy, lát nữa mặt cậu bẩn thì khó coi lắm!”

Trần Mặc tức giận nhảy dựng lên: “TMD, tôi nói nửa ngày anh có nghe hay không hả? Tôi dễ coi hay không liên quan quái gì đến anh?”

Dương Sóc kéo cậu vào buồng vệ sinh: “Cậu rửa mặt trước đã, đói bụng không? Tôi có hơi đói bụng… Nếu không thì cậu tắm luôn vậy nhé?”

Trần Mặc cảm thấy đau răng, cậu thực sự không hiểu Dương Sóc này đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Trần Mặc đẩy Dương Sóc ra, nổi giận đùng đùng đi vào buồng tắm, một hai giây sau lại đi ra: “Tôi không có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt và quần áo để đổi.”

Dương Sóc răm rắp đi tìm, tìm được xong lại răm rắp đưa qua: “Tôi nấu mì cậu ăn không?’

“Muốn ăn trứng ốp la!”

“Được!”

•••

Trần Mặc dựa lưng vào cửa phòng tắm, cảm thấy chuyện này không giống với cái mình đã suy nghĩ.

Cậu nghĩ mình đã blabla nói nhiều như vậy, Dương Sóc dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ, kết quả như đấm phải cây bông, người ta trông cứ như không.

Trần Mặc ào ào tắm rửa, mặc cái áo phông với quần cộc cỡ to của Dương Sóc, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.

Dương Sóc đã nấu mì xong, bên trên món mì có một quả trứng ốp la xinh đẹp, hương thơm bay vào mũi. Bên cạnh còn có những lát thịt đã được xắp đều.

Trần Mặc không nói hai lời, ngồi xuống ăn luôn.

Dương Sóc gắp lát thịt đặt vào bát cậu: “Từ từ ăn, ăn xong rồi ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện đã không còn nữa…”

Trần Mặc cắn đũa nhìn cái người đàn ông y như A Q* kia: “Dù là ngày mai, tôi vẫn là một đồng tính luyến ái.”

*tinh thần A Q: các loại biểu hiện như tinh thần tự an ủi, tự lừa mình dối người, tự khinh, tự tiện, tự chịu khuất nhục, tự cao tự đại, tự say sưa.

Dương Sóc có chút xấu hổ: “Tôi tôi tôi lại không ghét bỏ cậu.”

“Vậy anh thích tôi sao?” Trần Mặc từng bước áp sát.

“Cái này… cái này…” Dương Sóc mờ mịt.

Trong cuộc đời hai mươi tám năm của anh, chưa từng có người đàn ông nào hỏi anh rằng “anh thích tôi sao?” như thế cả, đương nhiên, anh cũng chưa từng hỏi qua người khác… nhưng từ khi quen Trần Mặc, đời anh đã bắt đầu có điều thay đổi.

Đầu tiên là có cảm giác với Trần Mặc, lại còn biết Tần Việt thì ra là một GAY… hôm nay lại nghe thấy Trần Mặc thông báo, anh đang hỗn loạn.

Trần Mặc theo dõi anh, thấy biểu cảm thiên biến vạn hóa trên mặt anh, nhưng không có loại biểu cảm cậu muốn thấy. Cậu tiếp tục cúi đầu ăn mì, ăn xong rồi giao bát không cho anh, xoay người vào buồng vệ sinh đi đánh răng.

Dương Sóc ăn mì xong thì rửa bát, sau đó chạy vào phòng khách rải chăn cho Trần Mặc.

Chiếc chăn mang theo mùi băng phiến ấy đã được Trần Mặc phơi nắng, lại bị Dương Sóc nhét vào ngăn tủ, kết quả một tháng sau lấy ra lại có mùi băng phiến. Dương Sóc hắt xì một cái, ôm chăn đờ ra.

Trần Mặc đã thu dọn xong xuôi rồi đi vào phòng khách, thấy Dương Sóc ôm chăn nhìn chằm chằm vào ngăn tủ, không biết đang nghĩ cái gì. Cậu không nói lời nào, đi tới bên giường ngồi xuống, xem cái người đàn ông đến tột cùng có thể đứng tới khi nào.

Dương Sóc đắn đo nửa ngày, rốt cục hạ quyết định: “Kia, Trần Mặc, cái chăn này… è, có chút mùi, cậu có muốn ngủ với tôi không?”

Trần Mặc nghĩ may mà mình không uống nước, bằng không nhất định sẽ bị sặc chết: “Anh nói cái gì?”

“Tôi nói cái chăn này có mùi băng phiến, khó ngửi lắm, cậu có muốn ngủ cùng tôi không, tới phòng tôi ngủ ấy?” Dương Sóc lại lặp lại lần nữa.

Trần Mặc cười nhạt: “Ý anh là đồng ý làm người đàn ông của tôi, sau đó mời tôi ngủ cùng giường với anh?”

Dương Sóc hoảng sợ bởi lời nói quá chi bộc trực của Trần Mặc: “Không, ý tôi là cảm thấy cái chăn này…”

“Được rồi!” Trần Mặc cắt lời anh: “Lúc tôi vừa tới cái chăn này còn có mùi nồng hơn cũng đâu có thấy anh nói gì, điều ấy tôi có thể chịu được… Đã muộn rồi, anh đi nghỉ đi.’

Dương Sóc nghe thấy bị đuổi thì uất ức đi ra khỏi phòng khách, anh đâu nói sai cái gì, cái chăn kia có mùi nồng quá mà… Ngày mai, không, chờ đến rạng sáng rồi phơi nắng cái cũng tốt… Cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ. Anh nghĩ hôm nay Trần Mặc cứ là lạ, lại biết phát giận, kỳ thiệt cơ.

Trần Mặc bọc chăn lăn lộn trên giường, cậu đi khỏi căn nhà này, lại không ngờ tới mình còn có ngày quay lại tấm giường này ngủ lần nữa… Cậu say sưa nhìn chăm chăm lên trần nhà, đột nhiên chồm người dậy, xốc chăn lên, ôm gối đầu chạy sang phòng bên cạnh, đi gõ cửa phòng Dương Sóc.

Bây giờ sắp sáu giờ sáng, chiếc chuông sinh vật trong con người anh liên tục nhắc anh đã tới thời gian phải lập tức dậy chạy bộ, chạy xong còn phải ăn bữa sáng sau đó đi làm… Tuy rằng rất mệt, nhưng Dương Sóc vẫn không ngủ được.

Cửa bị mở ra cái ‘rầm’, Dương Sóc vội dựng người dậy nhìn về phía cửa.

Trần Mặc ôm gối đầu mặt thì u ám: “Tôi bị mùi băng phiến xông vào khó ngủ lắm, muốn qua đây ngủ.

Dương Sóc chưa phản ứng lại được, nghĩ cậu ấy sao bất ngờ thay đổi thất thường vậy?

Trần Mặc thấy Dương Sóc chưa phản ứng lại được, đột nhiên cảm thấy mình thật sự có chút ti tiện thật, lúc người ta ba lần bốn lượt mời thì đuổi người ta đi, đợi đến khi người ta đi rồi thì lại mặt dày mày dạn dán tới: “Thôi, coi như tôi chưa nói.” Nói xong xoay người muốn đi.”

“Ai ai ai ai…” Dương Sóc vội vã lên tiếng: “Mau qua, lạnh lắm.”

Trần Mặc quay đầu lại nhìn, thấy Dương Sóc vén chăn lên cho cậu, vỗ vị trí giường không bên cạnh, cười hì hì gọi cậu: “Mau tới đây…”

Đây quả thực là dụ dỗ trắng trợn! Trần Mặc cắn răng, không thể nào khống chế hai chân của mình, đi tới bên giường.

Dương Sóc đưa tay kéo cậu, sau đó bọc kín hai người lại.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người anh hấp thụ Trần Mặc thật chặt chẽ, khiến cậu nổi một tầng da gà, không biết là kích động hay tâm tình gì khác.

Cậu run rẩy vươn tay, ôm lấy cổ Dương Sóc.

Một cánh tay Dương Sóc đợ dưới cổ cậu, cánh tay kia vắt qua thắt lưng cậu: “Được rồi, mau ngủ đi nào, sắp…. ôi trời ơi, sắp sáu giờ sáng rồi, tôi sắp phải đi làm rồi đây!”

Trần Mặc thực sự là cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu dùng hai cẳng chân lạnh lẽo quấn lấy bắp đùi cường tráng của Dương Sóc, lớp lông tơ trên đùi Dương Sóc cọ khiến cậu ngưa ngứa, thế mà cứ liên tiếp cọ.

Dương Sóc tức giận đè cậu lại: “Ngủ đi ngủ đi, tổ tông à.”

Trần Mặc thấy đôi môi Dương Sóc hé ra hợp lại trong khoảng bóng mờ đo đỏ, cậu dừng sức nuốt một ngụm nước miếng, cánh tay vịn lấy cổ Dương Sóc, cố lấy dũng khí rướn người lên hôn.

Dương Sóc lại sửng sốt… .

Trần Mặc run lên, dè dặt dùng đầu lưỡi liếm quanh bờ môi đối phương, nhẹ nhàng mút, muốn mở cánh môi người cậu thích ra, thử thăm dò khoang miệng ấm áp ấy xem sao, nhưng đối phương lại thờ ơ.

Trần Mặc thất vọng lắm, cậu cảm thấy thẹn lắm, cậu vậy mà lại đi chủ động hôn người ta, lúc đang muốn rời khỏi môi Dương Sóc, lại phát hiện, môi Dương Sóc lại mở ra… .

Hết chương 19.

───

Chương 20: Tay cậu và tay tôi.

Dương Sóc đột nhiên mở môi ra, Trần Mặc thừa dịp cơ hội ấy, trượt đầu lưỡi của cậu vào, thử khẽ liếm thăm dò.

Dương Sóc ngậm đầu lưỡi mềm của Trần Mặc có hơi dại ra, anh không biết chuyện hôn môi này đối với đàn ông và đối với phụ nữ, có cần phải đối xử bình đẳng hay không. Anh lóng ngóng nói: “Ê, tôi quên đánh răng rồi…”

Trần Mặc thiếu chút thì cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cậu căm giận trừng Dương Sóc: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Dương Sóc híp mắt nhìn về phía đồng hồ treo trên tường: “Á, đã hơn 6h rồi… tôi còn chưa ngủ đủ mà, phải dậy đi làm rồi.”

Trần Mặc cảm thấy chán nản lắm, cậu đã chủ động hiến thân quyến rũ, tuy rằng đối phương không đẩy cậu ra, nhưng loại biểu hiện này nhìn thế nào cũng không giống có thể tiếp nhận cậu.

Cậu đẩy Dương Sóc ra: “Vậy mau ngủ đi, không lại đi làm muộn giờ! Nói xong thì xoay người đưa lưng về phía Dương Sóc, buồn bực gặm đầu ngón tay.

Dương Sóc ôm Trần Mặc, cái lưng trống trơn của cậu bé ấy dán vào ngực anh, ấm áp lắm. Anh có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp và tâm tình chập chờn của cậu. Dương Sóc đối với cảm tình của Trần Mặc thì rất kỳ quái, nói không rõ được. Có thể là anh đã độc lập cứng rắn lâu rồi, đột nhiên phát hiện được người săn sóc, có người ỷ lại vào anh cũng là một chuyện tốt đẹp đến thế. Bây giờ anh cảm thấy rất tốt đẹp, từ trước đến nay quanh người quạnh quẽ bây giờ thêm một người có thể nói chuyện phiếm với anh, hay thỉnh thoảng làm nũng, khiến anh trở tay không kịp nhưng lại có đôi phần chờ mong… .

Tay anh vô thức xoa theo thắt lưng nhỏ nhắn trơn tuột của Trần Mặc, suy nghĩ đã sớm không biết chạy đi đâu mất rồi.

Trần Mặc bị sờ tâm phiền ý loạn, đầu ngón tay thô ráp của Dương Sóc đụng tới đâu, chỗ đó sẽ dấy lên một dòng điện lưu nho nhỏ, điện lưu ấy khiến cả người cậu tê dại, sau đó lan xuống phần xương cùng cụt rồi tràn lên trên một loại cảm giác vui vẻ, khiến cậu nhịn không được mà khẽ rên rỉ.

Ngón tay Dương Sóc dừng lại, dừng ở cạp quần Trần Mặc: “Làm sao vậy? Đau ở đâu?”

Trần Mặc đưa tay dò xuống dưới, cầm lấy ngón tay Dương Sóc, dần dần hướng về phía nguồn nhiệt.

Dương Sóc lập tức biết Trần Mặc đang muốn, anh có chút chần chờ, định rút tay về.

Trần Mặc ồm ồm nói: “Anh khơi lửa, anh phải phụ trách dập…”

Ngón tay Dương Sóc đã chạm đến nhịp đập nóng rực ấy, anh có phần kinh dị, có hơi chần chờ, cuối cùng thử vươn cả năm ngón ra, để chỗ ấy được bọc kín trong lòng bàn tay.

Một tiếng rên rỉ khó nhịn tuôn ra từ miệng Trần Mặc, cậu khẩn trương lại thẹn thùng vùi đầu vào trong chăn, hai chân theo bản năng gắt gao quấn lấy bắp chân Dương Sóc, cọ sát không ngừng.

•••

Dương Sóc buồn cười nhìn cậu bé vừa rồi có vẻ lớn mật giờ thì lại như đà điểu chôn đầu trong chăn, tâm tình khẩn trương của cậu truyền đến theo cánh tay nắm chặt tay anh: “Cậu nhẹ chút, cánh tay tôi sắp bị trầy da rồi…” Anh nhắc nhở.

Người trong chăn giật mình, nhưng càng nắm chặt anh hơn: “Anh… Anh động động…”

“Động động?” Dương Sóc nổi lên ý xấu: “Cậu vậy mà lại để tôi thủ dâm cho cậu?”

Cơ thể Trần Mặc tựa về sau, không ức chế được ép buộc anh, đồng thời thắt lưng vặn vẹo, khiến cái chỗ nào đó co rúm trong tay Dương Sóc. Cậu nheo con mắt lại, đầu bởi vì khoái cảm mà ngửa lên, từ miệng phát ra tiếng nức nở vụn vặt: “Dương Sóc, Dương Sóc… anh động động…”

Dương Sóc cho tới giờ cũng không nghĩ tới, hình dạng một người đàn ông động tình lại mê người như vậy, anh không khỏi càng tăng thêm lực ở tay, lần mò điểm mẫn cảm, sau đó liên tục an ủi thứ đang động liên tục trong tay.

Trần Mặc chịu không nổi mà khẽ ngâm, đôi môi hơi hé mở, dường như cá dạt vào bờ, thở từng đợt sâu. Cậu cầm cánh tay Dương Sóc đợ dưới đầu cậu, tìm kiếm ngón tay anh, sau đó cầm lấy mu bàn tay anh, vỗ về chơi đùa trước ngực mình.

Dương Sóc cảm thấy cậu bé này trong thoáng chốc đã trở nên không giống bình thường: mê người, chủ động, nhiệt tình; cậu bé khúm núm ban đầu đột nhiên bị ẩn giấu đi.

Nhưng Trần Mặc như vậy, lại khiến anh ngứa ngáy tâm can.

Dương Sóc hóa bị động thành chủ động, lật người lên thân thể Trần Mặc, bắt đầu tỉ mỉ hôn từ trán cậu xuống.

Khóe mắt có vết sưng tím, gương mặt bên trái sưng đỏ, cái mũi rất thẳng, còn có đôi môi khô ráo mềm mại.

Trần Mặc vươn đầu lưỡi, lựa ý hùa theo chủ động cùng Dương Sóc, để lưỡi cậu ngậm vào trong miệng, mềm nhẹ mút mát.

Khi Dương Sóc hôn ướt các ấn ký ác liệt ấy, lúc trượt đến trước ngực, Trần Mặc rốt cục nhịn không được ưỡn thắt lưng lên, tiếng kêu như nỉ non, hô tên Dương Sóc lên, tiết ra trong tay Dương Sóc.

Dư vị sau khi tiết ra khiến cậu nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ của mèo con, cái trán lạnh lẽo đầy mồ hôi vô lực đợ trên vai Dương Sóc.

Dương Sóc dở khóc dở cười: “Cậu, cậu đừng ngủ mà, lấy giấy vệ sinh bên cạnh gối đầu cậu qua đây…”

Trần Mặc trợn mắt, rầm rì nói: “Không, không đi… không có khí lực…”

“Mau lên nào mau lên nào… Ôi tổ tông, sắp chảy ra giường rồi…” Một tay Dương Sóc nắm một tay Trần Mặc còn đang vịn ở chỗ nào ấy, nhiệt dịch dính đặc khiến lòng bàn tay anh và cái đó của Trần Mặc đều trở nên bừa bộn.

Trần Mặc che mặt, sau đó phun ra mấy từ vô nghĩa, cẩn thận nghiêng người, lấy một cuộn giấy vệ sinh qua.

“Xé một mảnh, xé dài chút.” Dương Sóc nói nhỏ nhẹ như mật ngữ ra lệnh cho động tác của Trần Mặc: “Đúng, sau đó… sau đó không cần tôi dạy cậu cũng biết rồi chứ? Đặt ở đó là được rồi, cậu đừng có mà một lát nữa là cọ chăn đấy…” Anh  nhét giấy vệ sinh vào nắm tay cậu, trước tiên giữ một khoảng chăn sạch sẽ, lại rút giấy ra bắt đầu lau tay.

Trần Mặc tựa trong lòng Dương Sóc vẫn không nhúc nhích, cũng không có mặt mũi để động… .

Cậu thực sự không nghĩ tới mình sẽ điên cuồng như vậy, lôi kéo tay Dương Sóc thủ dâm cho mình, nếu như hai ngày trước đó có người nói cho cậu rằng tương lai cậu sẽ làm ra chuyện như vậy, phỏng chừng cậu sẽ vì xấu hổ mà chết khiếp; thế nhưng bây giờ với sự thật là… cậu đã làm rồi, hơn nữa làm rất trôi chảy, không chỉ để anh sờ soạng bên dưới, còn sờ soạng bên trên, cuối cùng lại còn tiết ra nữa!

Tiết ra rồi… Thượng đế ơi!

Giờ thì lòng muốn chết Trần Mặc cũng đã có rồi.

Dương Sóc lau tay anh xong, nhìn lướt qua Trần Mặc đang nằm trên giường giả chết, đột nhiên cười không thể ức chế được: “Ha ha… tôi bảo, cậu sướng rồi chứ? Cừ thật, tôi đã thấy người nhiệt tình rồi nhưng thực là chưa thấy ai nhiệt tình như cậu… Vội vã quá ha, điển hình của việc để nhân dân phục vụ cho cậu ha? Hì, đừng có nhắm mắt giả chết, ta đang nói chuyện với cậu mà… Tốt xấu gì cậu cũng phải có qua có lại chứ? Tôi đã hầu hạ cậu từ đầu tới chân, cậu ngay cả lời cảm ơn cũng không có?”

“Cảm ơn…” Âm cuối Trần Mặc khẩn trương run lên.

Cái nơi từ đầu tới cuối vẫn nửa mềm không cứng hẳn lên của Dương Sóc, bởi nghe thấy câu cảm ơn như tiếng mèo kêu, thoáng cái vươn thẳng lên.

Khốn thật… Dương Sóc bất đắc dĩ kẹp chân lại: “Tôi nói cậu định báo đáp tôi thế nào?”

Trần Mặc không lên tiếng, duỗi tay lần mò chăn, trùm mình như tổ kiến.

Dương Sóc giơ cánh tay lên, nắm cái chăn đang ra sức run.

Trần Mặc bị kéo ra, oán giận trừng Dương Sóc: “Anh không đi làm ư mà còn không ngủ mau đi!”

“Chưa thấy ai qua sông chặt cầu như cậu,” Khóe miệng Dương Sóc hơi cười, nhìn con chim cút xù lông bởi xấu hổ và giận dữ quá độ: “Cậu ít nhất cũng phải thoả mãn tôi chút chứ? Hửm?”

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, cái quần cộc mà Trần Mặc mặc không biết đã bị đá vào cái xó nào, bây giờ cậu nửa ghé trên giường, chăn bị Dương Sóc ác ý ném sang một bên. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ lạnh lùng chiếu lên người cậu, tựa như gốm trắng có bôi một lớp dầu trơn sạch sẽ sáng bóng.

Dương Sóc nhìn mà cổ họng căng lên, phía dưới càng trở nên nóng bỏng.

“Ngày hôm nay tôi không đi làm, cùng cậu ngủ… thế nào?” Anh cúi người xuống, để con chim cút bị che dưới bóng người anh, sau đó học dáng vẻ của cậu, cầm lấy ngón tay thon gầy của Trần Mặc, chậm rãi đưa xuống, chạm vào cái nơi vẫn đang dựng đứng: “Xúc cảm thế nào? Có lớn hơn của cậu hay không?”

Thói hư tật xấu của nam nhân.

Lòng Trần Mặc ngũ vị tạp trần, cậu vừa mới nghĩ ra rất nhiều kết cục, thậm chí nghĩ đến Dương Sóc có thể sẽ tống tiễn cậu khi trời vừa sáng, ai biết nam nhân ấy lại để mình sờ vào chỗ đó, hơn nữa… .

Trần Mặc ngẩng đầu lên, đón lấy cái hôn có chứa ý độc chiếm của Dương Sóc.

Như vậy, có phải đã chứng minh rằng… kỳ thực, anh cũng thích mình không?

Sáng sớm tốt đẹp, ngay khi hai người tham lam thân cận da thịt nhau. Dương Sóc dùng sức để lại một hôn ngân đỏ sẫm trên vai Trần Mặc, ngẩng đầu với di động trên tủ đầu giường: “A lô? Bạch đội… em muốn xin nghỉ… đúng… hả? Tần đội đã xin nghỉ hộ rồi? … È, cảm ơn anh ấy hộ em… đúng, chỗ em xảy ra chút chuyện… a, giờ thì khá rồi, ha ha… cảm ơn anh quan tâm, ngày mai em nhất định đi làm… nhất định nhất định, úi, thật mà!! Em cúp máy! Em vẫn chưa được ngủ mấy đây… được, cứ thế nhé…”

Di động bị tắt xong thì ném lên tủ đầu giường, Dương Sóc liền lùi lại trong chăn, vơ lấy thắt lưng Trần Mặc: “Mau ngủ nào mau ngủ nào, ngày mai còn phải đi làm đây…”

Trần Mặc liếc khinh thường tên đàn ông này một cái, âm thầm xoa cái tay phải đau nhức, nhích lấy một thứ thế thoải mái rồi ngủ…

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro