Không Tên Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Tình hình xui rủi của luật sư Qúy 2

Hạ Khải Minh ngồi xổm hút thuốc ở cửa tòa án, anh không muốn đi vào cái nơi kia, bởi vì anh cảm thấy, bên trong nhất định sẽ có rất nhiều người, hận không thể choảng anh một trận.

Sự thực đúng là vậy.

Trong khu vực của anh, hai đám người đánh nhau bằng khí giới, cuối cùng đã xảy ra án mạng. Một con dao gọt hoa quả đâm vào bụng một thằng bé chưa tới mười tám tuổi, không đợi bác sĩ tới, nó đã chết rồi.

Cuối cùng, giải trí thành bị niêm phong, còn bắt không ít người có mặt ở hiện trường.

Lúc đó Hạ Khải Minh mới vừa cưa được một cô gái, chạy tới Vân Nam quấn lấy nhau, hai người đang mây mưa trên giường, kết quả bị một cuộc gọi hô về.

Dụi tắt đầu thuốc trên mặt đất, Hạ Khải Minh dùng gót chân di di tàn thuốc nát bấy.

Ngày hôm qua, mẹ già anh gọi điện cho anh, mắng anh đến mức tối tăm mặt mũi, đơn giản là Hạ gia anh nhà lớn nghiệp lớn, sao lại sinh ra một tên súc sinh như này! Bà cụ tức quá nói cho anh một trận, than vãn tiếc vì sao lúc ấy lại không nghe lời thầy tướng số kia nói, ném anh tới chỗ đất hoang nào đó cho chó ăn thì hơn.

Hạ Khải Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, nghĩ tới bây giờ, bên trong lỗ tai đầy tiếng vọng lại còn to hơn cả tiếng mẹ già.

Lần này xảy ra chuyện, rất nhiều chỗ vui chơi đều trở nên yên tĩnh hơn. Dù là tụ điểm mại dâm hay chơi gái, bây giờ đều đã co cụm lại.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy bầu trời thành phố Bắc Kinh cứ xám xịt, không đẹp bằng ở Vân Nam, thảo nào con người ở đây khổ như vậy, ngày nào cũng bị một đám mây to đùng như thế này che phủ, ai cũng bị áp lực hết mất. Bây giờ anh rất nhớ thân thể tuyết trắng kia… Anh còn chưa được ăn đủ mà, kết quả bởi vì việc này phá ngang, người ta vỗ mông, chạy tới Thượng Hải chơi rồi.

Hạ Khải Minh suy nghĩ mãi, có thể năm nay là năm hạn.

•••

Ở cửa tòa án rất ồn ào, cuối cùng đã kết thúc phiên tòa.

Hạ Khải Minh nhổm người dậy, miễn cưỡng dựa vào chiếc đồng hồ màu đen bên cạnh, nhìn cái đoàn ồn áo nháo loạn biên kia.

Có người khóc có người gào, có người cảm ơn luật sư và quan tòa, còn có một đám ký giả e sợ thiên hạ bất loạn.

Hạ Khải Minh mỉm cười, nụ cười không có chút hảo ý nào, thầm nói mấy người giả vờ giả vịt cái gì thế hử? Lúc con cái nhà mình học dốt thì không lo lắng gì, bây giờ thì hay thế, bị đâm chết rồi mới bắt đầu ra dáng làm người mẹ tốt cái gì, giả vờ cho ai coi? Anh biết, cậu bé đã chết kia chẳng qua là con ngoài giá thú, nhưng mẹ cậu làm biết bao nhiều việc khiến cha cậu sợ bị mất mặt, đành phải ra mặt nhận cậu về. Ai mà biết vừa nhận về chẳng được mấy đã xảy ra việc như thế này.

Hạ Khải Minh phỏng chừng trong lòng ông già kia vui ghê lắm ấy, mối phiền phức ấy bị đẩy đi đúng là một mũi tên trúng hai con chim, có khi còn có tiếng tốt ấy chứ. Chỉ là khổ cho một đám anh em nhà mình, bị áp chế không nhích nổi.

Anh duỗi lưng một cái, chuẩn bị trở lại trong xe, sau đó tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngủ bù giấc. Thế nhưng trong chớp mắt xoay người ấy, ánh mắt anh đã bị đóng đinh lại.

Đó là một người đàn ông, mặc một bộ âu phục màu xanh sẫm, vóc người có vẻ rất thẳng, chân rất dài; tóc chải rất cẩn thận tỉ mỉ, dưới ánh dương tỏa ra nét dịu dàng ôn hòa. Người đàn ông ấy mặt lạnh lùng, không biết đang nói cái gì, thế nhưng Hạ Khải Minh cảm thấy anh có thể nhìn thấy rõ ràng, giấu đằng sau gọng kính màu vàng, là một tia thở dài có thể gọi là bất đắc dĩ.

Hạ Khải Minh đột nhiên cảm thấy mình đã có tinh thần, bởi vì cái cằm thon gầy của người đàn ông kia, lại thành công khơi lên dục vọng muốn thưởng thức của anh.

Đây đúng là chuyện tốt, anh vui ơi là vui.

Anh thích tìm phiền toái cho người trong nhà, giống như khi còn bé cố gắng học tập, anh thích cho người nhà xem phần làm bài thi của anh vậy. Chỉ có điều cái thì là bị mắng, cái thì là được khen.

Khi anh biết mình càng cố gắng, người trong nhà kỳ vọng lại càng cao, càng tôn anh trở thành một thứ gì đó huyền diệu chứ không phải người nữa, Hạ Khải Minh đã rõ ràng… Tối đa vĩnh viễn sẽ không có giới hạn, nhưng cấp độ thấp, lại có thế có mức độ cuối cùng.

Từ đó về sau, thành phố Bắc Kinh có thêm một Hổ ca, Hạ gia có thêm một tên súc sinh cầm thú.

•••

Hạ Khải Minh đã có mục tiêu, lập tức bắt đầu hành động. Mới vài ngày, tư liệu hoàn chỉnh về người đàn ông kia đã xuất hiện trước mặt anh, còn bao gồm rất nhiều ảnh chụp.

Người ấy tên là Qúy Hoằng Hoa, người Giang Tô, là một luật sư. Vừa ly hôn được ba tháng, bản thân có mang theo một đứa con gái. Mẹ bé chạy ra nước ngoài, tìm một người nước ngoài để tiêu diêu, ngay cả con mình cũng không cần.

Người phụ nữ ấy chính là một đồ rác rưởi! Hạ Khải Minh cười tít cả mắt: có con thì tốt rồi, có con thì có thể bớt không ít chuyện đây, kể thì cũng ứng phó được với cụ bà trong nhà.

•••

Qúy Hoằng Hòa cũng thấy đúng là năm nay bất lợi.

 Hôm nay, anh vừa đến chỗ làm thì đã ký nhận một đóa hồng, ký tên chỉ có một chữ yêu, khiến cho các cô các cậu trong sở sự vụ đều thét chói tai liên hồi. Thế nhưng anh căn bản không biết đóa hồng này là ai tặng, luôn cảm thấy trong đóa hoa xinh đẹp này, ẩn chứa thứ gì đó rất là nguy hiểm. (eo, trực giác nha, chuẩn luôn)

Hoa hồng bị chia hết, cả sở sự vụ đều ngập mùi hoa ngòn ngọt, Qúy Hoằng Hòa cũng không để ý mấy.

Ai mà biết hoa tươi được tặng liên tiếp trong bảy ngày, mỗi ngày không giống nhau. Cái gì mà hoa kim điệp, cẩm chướng Margaret, Tulip Flamingo lục bình, đủ các loại hỗn tạp kết hợp lại thành một bó, khiến mấy cậu em không chống nổi khóc hu hu.

Qúy Hoằng Hòa vo tròn tờ card trong tay lại, túm tây cậu đưa hoa không cho đi, bắt buộc bức ép hỏi ra người gửi là ai.

Cậu đưa hoa bị bắt chẹt quá, khuôn mặt đỏ bừng lên: “Thật không biết thật thật không biết biết, hắn đặt hàng qua điện thoại…”

“Vậy số điện thoại đâu?” Qúy Hoằng cau mày.

“Số điện thoại phải bảo mật, chúng tôi phụ trách bảo mật với khách hàng…” Cậu đưa hoa vẻ mặt vô tội.

Qúy Hoằng Hòa bất đắc dĩ, đành phải thả cậu ta ra.

Anh cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là tặng hoa không thôi.

Con gái Qúy Duyệt Duyệt của Qúy Hoằng Hoà mới bốn tuổi, không thể đến trường, chỉ có thể gửi nội trú ở nhà trẻ, sau đó cứ thứ sáu thì được đón về nhà. Cha mẹ anh đều ở nước ngoài, ban đầu cũng muốn để anh xuất ngoại, nhưng anh đã từ chối bởi vì vợ trước. Ai mà ngờ kết hôn chưa được mấy năm, vợ trước cảm thấy anh quá khô khan không thú vị, chủ động đề nghị ly hôn, sau đó chạy theo một tên người nước ngoài du lịch khắp nơi.

Anh không muốn để con gái mình tiếp nhận nền giáo dục của nước ngoài, cảm thấy kiểu giáo dục ấy quá cởi mở, không thích hợp với con gái, vì thế đã mang theo con gái bên cạnh.

Hai lão nhà họ Qúy cũng khá là thoáng, cảm thấy con nó không muốn đi, vậy thì tự nuôi nấy con nó đi, dù sao ai nuôi cũng là nuôi cả mà.

Thế nhưng mấy ngày nay, toàn bộ các cô trông trẻ ở nhà trẻ nội trụ đều gọi điện tới, nói rằng gần đây luôn có người tặng quà cho Qúy Duyệt Duyệt, cái gì mà đồ ăn đồ mặc, nói là thân thích của Qúy Hoằng Hòa… Nhưng mà nhìn lại không giống.

Qúy Hoằng Hòa nổi giận!

Qúy Duyệt Duyệt là ai? Đó là tâm can bảo bối của anh! Ai gan lớn thế, dám để mắt tới con bé rồi?

Anh xin nghỉ mấy hôm, đặc biệt chạy đến cổng nhà trẻ nội trú dòm ngó, thời gian không phụ lòng người, người kia, thật đúng là để anh đợi được rồi.

•••

Hạ Khải Minh cười hì hì nhìn người đàn ông mặt đen sì trước mắt, càng nhìn càng thích, càng nhìn lại càng cảm thấy, lúc mà lột hết lớp vỏ băng của người đàn ông này, nhất định sẽ càng đẹp hơn.

Lông mày Qúy Hoằng Hòa nhăn tít lại, người đàn ông này anh quen, giống như luật sư bọn họ, suốt ngày phải qua lại với loại bại hoại này, vốn cho rằng lúc này đây có thể đem tai họa này ra công lý, ai biết tai họa tự có thần hộ mệnh, ấy vậy mà lại không có mặt tại hiện trường. Qúy Hoằng Hòa nhìn mấy cậu trai ngồi ở ghế bị cáo, lòng thầm cảm thấy rất là khó chịu.

“Anh rốt cục muốn làm gì?” Qúy Hoằng Hòa đi thẳng vào vấn đề. Anh không cảm thấy Hạ Khải Minh có ác ý thì đã cảm thấy rất chi là khó hiểu rồi, điều này khiến anh có cảm giác nổi da gà.

“Không muốn làm gì…” Hạ Khải Minh rút điếu thuốc, chậm rãi phun khói: “Tôi chỉ muốn, muốn sống với anh.”

“Sống?” Qúy Hoằng Hòa trợn tròn mắt. Trong đầu anh đã từng đề ra các loại khả năng, nhưng điều không ngờ duy nhất chính là, vị Hổ ca tuổi còn trẻ này, là một GAY.

“Anh nói bậy bạ gì đó!” Qúy Hoằng Hòa giận ghê gớm: “Tôi là một người đàn ông, hơn nữa tôi không thích đàn ông.”

“Chậc chậc, đừng giận mà.” Hạ Khải Minh cười cực kỳ dâm đãng: “Kỳ thực ra, trước khi nhìn thấy anh, tôi cũng thích cô nàng thân hình gợn sóng thôi.” Hai cánh tay vẽ ra trong không trung, làm một động tác rất đáng khinh: “Thế nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy…Anh cũng không tồi. Thế nào? Theo tôi đi, dù sao anh cũng ly hôn rồi… Theo tôi, sau này tôi bao hết, ngay cả chuyện học hành và công việc của con gái anh sau này, tôi đều bao tất, thế nào?”

Qúy Hoằng Hòa cảm thấy anh đã bị một người đàn ông, một kẻ lưu manh đùa giỡn, đúng là hận không thể tát cho một phát: “Cảm ơn ngài nhé, chuyện của bản thân tôi, không cần anh quan tâm.”

Hạ Khải Minh cười trừ: “Đừng, đừng có từ chối vội vã thế, anh có thể từ từ suy xét, thật đó… Tôi tốt lắm.”  (theo anh đi mà, anh nhà lầu xe hơi, yên tâm, không phải cạp đất đâu)

Qúy Hoằng Hòa hừ lạnh: “Xin lỗi, anh nếu mà tốt, cũng là một lưu manh, là cặn bã của xã hội. Cuộc đời của Qúy Hoằng Hòa tôi đã qua lại với biết bao loại người như anh, đồng thời loại tôi khinh thường nhất, chính là người như các anh. Bày đặt đường ngay không đi, cứ khăng khăng thích đường ngang ngõ tắt, nguy hại cho xã hội… Tôi khinh.”

Hạ Khải Minh vỗ tay: “Nói rất đúng nói rất đúng, anh biết không? Tôi thích cái giọng này của anh lắm… Hơn nữa anh cũng nói, người như tôi ấy, chính là thích đường ngang ngõ tắt, như là… đi đường bộ này…” Nói xong, nhìn quét từ trên xuống dưới người Qúy Hoằng Hòa một lượt, liếm liếm môi. (đi đường bộ là thuật ngữ ‘dê’)

Qúy Hoằng Hòa chớp mắt mấy cái, rốt cục đã phản ứng lại được, tức giận đến mức tay run bần bật: “Anh… anh anh…”

Hạ Khải Minh cầm bàn tay thon dài trắng nõn ấy, nhẹ nhàng sờ sờ hai cái: “Hay là vậy đi, anh thu tôi, coi như là vì dân trừ hại…”

Hết chương 37

Chương 38: Tình hình xui rủi của luật sư Qúy 3

Qúy Hoằng Hòa đã từng gặp qua không ít người hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ, thế nhưng thật sự chưa gặp qua tên hạ lưu vô sỉ đến chừng này!

Anh oán hận rút tay mình về, lau qua hai cái với vẻ rất chán ghét: “Tên họ Hạ kia, tôi không biết anh có động cơ hay ý đồ gì mà hành động như thế. Nếu như là bởi vì thẩm phán, như vậy nói cho anh biết… Lần này không nắm được điểm yếu của anh, là tiếc nuối suốt đời của tôi! Cho nên, tôi khuyên anh không nên phí thời gian nữa.”

Hạ Khải Minh lưu luyến sờ nắn da dẻ mấy ngón tay của luật sư Qúy, đưa lên mũi ngửi ngửi, một luồng không khí tươi mát của kem dưỡng da tay lan tỏa ra. Đám thành phần tri thức này, nhàn rỗi không có việc gì chỉ biết quan tâm đến bản thân, bạn coi người ông chú trước mặt này đi, rõ ràng lớn hơn mình ba bốn tuổi, thế mà da thịt trên tay lại mềm mịn như có thể sờ ra nước vậy, cảm giác không phải chỉ là thoải mái bình thường đâu.

Anh thỏa mãn liếm liếm môi: “Đừng có kiêu ngạo thế chứ, sở dĩ không ai có thể nắm được điểm yếu của tôi là bởi vì con người của tôi ấy à, cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì mờ ám cả… Tôi là người tốt, thật đấy. Hơn nữa, nguyện vọng bây giờ của tôi cũng không coi là lớn lao gì, tôi không phải chỉ là muốn tìm người sống chung sao? Tôi thấy anh rất tốt, anh có cần suy xét thử không?”

Qúy Hoằng Hòa há miệng, cuối cùng vẫn là ấm ức: “Anh đã làm xong chưa hả?”

“Chưa xong!” Trả lời rất thẳng thắn lưu loát: “Như vậy đi ha, tôi cho anh thời gian một tuần, anh cứ cân nhắc thử rồi cho tôi một câu trả lời thuyết phục… Có điều…” Hạ Khải Minh mỉm cười rất là sâu xa: “Tôi không nhận câu trả lời phủ định…”

Nói xong, Hạ Khải Minh đi vào bên trong xe, chạy đi mất.

Ánh dương ấm áp của trời thu tản mát khắp nơi, những hạt bụi nhỏ li ti bay bồng bềnh trong những tia sáng. Qúy Hoằng Hòa bị xả đầy bụi vào đầu vào mặt, cảm thấy mình có nên đi Ung Hòa cung làm cái lễ không nhỉ, bằng không sao lại xui như thế chứ.

•••

Bé Qúy Duyệt Duyệt xinh xắn mập mạp giống như con vịt nhỏ vậy, lắc la lắc lư giãy khỏi đôi tay của cô giáo, chạy về phía cha mình.

Qúy Hoằng Hòa giang hai tay ra, bồng bé lên. Cũng chỉ có lúc này đây, trên khuôn mặt vạn năm là núi băng của anh mới có thể xuất hiện chút biểu cảm khác lạ, như là nét cười chẳng hạn.

Cuối tuần này, anh cứ nơm nớp sợ hãi lo lắng. Tuy rằng chẳng ai dùng hoa tươi tấn công chỗ làm của anh nữa, cũng không có ai chạy tới nhà trẻ nội trú giám thị con gái anh, thế nhưng Qúy Hoằng Hòa vẫn cảm thấy nguy hiểm… Một loại cảm giác có thể gọi là cơn giông trước lúc mưa nguồn hay có thể gọi là ánh bình minh trước tương lai đen tối.

Như vậy thật không tốt thật không tốt.

Dự cảm của Qúy Hoằng Hòa rất nhanh đã trở thành hiện thực, bởi vì ở cổng ký túc xá của anh, có một nữ sĩ xa lạ đang đứng.

•••

Hạ Khải Minh lái xe, đi thẳng đến chỗ ở nhà chính. Nơi ấy có cha mẹ anh trai chị dâu thân ái của anh cùng một loạt những nhân vật không dễ chọc tồn tại.

Anh dừng xe lại ở trong sân, rảo bước nhanh qua hai con Chow Chow to đùng đang quẫy đuôi chặn đường, chạy ào vào nhà.

Chỗ huyền quan có một đống giầy, Hạ Khải Minh ngó nghiêng nhìn vào trong, một quân bài mạt chược bay tới mang theo tiếng gió thổi: “Tiểu súc sinh, mày về làm gì chứ?”

Hạ Khải Minh trở tay cầm lấy, quân bài mạt chược đã nằm gọn trong lòng bàn tay, mở ra xem, là một quân năm: “Ấy, mẹ ơi, bài tốt ghê há, thứ tốt như vậy mà mẹ cũng ném sao?” Anh cợt nhả đá giầy ra, đi vào phòng khách.

Trong phòng khách có một chiếc bàn chơi bài, bên cạnh bàn chơi bài có một chiếc bàn trà nhỏ đặt hoa quả, nước trà, bánh ngọt và các loại đồ ăn vặt. Hạ Khải Minh nhón một quả ô mai nhét vào miệng: “Chào các cô các dì ạ.”

Các bạn chơi bài của mẹ Hạ nhìn cu cậu lớn rồi mà còn không khiến người ta bớt lo được này, chỉ cười ha hả: “Minh Minh à, đã lâu không gặp rồi nhỉ, bây giờ nhìn trông đàn ông lắm rồi… Dự định bao giờ thì kết hôn thế?”

“Sắp sắp.” Hạ Khải Minh ôm đĩa bánh ngọt ăn ngấu ăn nghiến: “Cháu về là muốn bàn chuyện này đấy.”

Mẹ Hạ không phản ứng gì: “Ế, tự mô(1) rồi! Mau mau, bỏ tiền bỏ tiền…”

(1)đây là 1 thuật ngữ của mạt chược hiện đại, chỉ một quân(?) bài do chính người thắng đánh, mà không phải do người khác đánh ra. Mình không tìm thấy tư liệu gì về Việt hóa thuật ngữ này, nên để nguyên Hán Việt vậy.

Trong tiếng than thở, mẹ Hạ vui rạo rực đếm tiền: “Nhóc kia, mày lại coi trọng con gái đàng hoàng nhà nào rồi hả? Nhưng mẹ nói cho mày biết nhớ, với con người của mày ấy à, chẳng có nhà nào muốn gả con gái cho mày đâu, người ta cũng lười chiếm lòng mày làm gì.”

Hạ Khải Minh bị nghẹn miếng bánh ngọt nên mắt trợn trắng, cuối cùng là chính mẹ già rót cốc nước trà cho anh uống ‘ực’ phát hết, sau đó quệt miệng: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ nhé, con đúng là dự định rửa tay gác kiếm đấy, mẹ đừng lúc nào cũng nói xúi quẩy như thế.”

“Gì cơ?” Mẹ Hạ ngó con trai mình, vẻ mặt ấy giống như đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh: “Rửa tay gác kiếm á? Thiệt hay giả vậy?” Hồi đó thằng này cứ cứng đầu cứng cổ bôi tro trát trấu vào mặt mình, ba ngày thì gây gổ những hai lần, bà thiếu chút thì nghẹn thở tại chỗ luôn. Vì để nó cải tà quy chính, người trong nhà sắp thành đội ngũ đi khuyên giải nó, kết quả thành đàn gảy tai trâu. Người nói chuyện người nó chơi chuyện nó… Cũng không biết hồi đó chuyện giáo dục đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, vốn đã là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện tự dưng biến thành một thằng khiến người ta đau cả đầu?

Hạ Khải Minh liếm liếm ngón tay: “Đương nhiên là thật ạ… Nà, có các dì làm chứng đây.”

•••

Người Hạ gia từ trên xuống dưới đều đã đến đông đủ rồi, chuẩn bị tư thế tam đường hội thẩm. Cái tên bị thẩm vấn kia còn đang ôm thằng cháu trai đang gặm dưa hấu nữa chứ.

Sắc mặt mẹ Hạ không tốt: “Nhóc con, thế mày đã ăn đủ chưa?”

Hạ Khải Minh nhún nhún vai: “Mẹ ơi, con cũng đã nói điều kiện rồi, mọi người đồng ý thì đồng ý thôi, cũng đừng sắp thành tư thế này làm con sợ chứ…”

“Xùy!” Mẹ Hạ rất là nghiêm chỉnh: “Nếu mày có thể bị dọa, mẹ nên cảm động mà khóc thôi!”

Ba Hạ ngồi trên ghế sô pha ôm một đứa cháu trai khác, cùng đứa con lớn thảo luận tình hình kinh tế trước mắt, giả vờ như không nghe thấy hai mẹ con kia. Chị dâu cả bận chuẩn bị cơm với dì Lưu bảo mẫu trong bếp, chú hai Hạ gia vừa được thằng con, đang trêu đùa nó với vợ anh, cũng không đếm xỉa tới hai mẹ con đang gây gổ như chọi gà trong phòng khách kia. Bà nội thì đang ngồi ở một bên hăm hở dùng hàm răng thiếu thốn của mình gặm dưa hấu, nhìn cả phòng gà bay chó sủa.

Mẹ Hạ nhìn quanh bốn phía, giận rồi đó, vơ lấy một cái gối ôm ném về phía ba Hạ: “Cái ông già kia, bảo ông về không phải để nói chuyện phiếm đâu!”

Ba Hạ vẻ mặt mờ mịt, nhưng thằng nhóc trong lòng lại đang cười ngặt nghẽo, nước miếng cũng rớt cả ra: “Làm sao thế? Không phải là cu cậu về rồi sao, bà vui mà…”

“Rắm í!” Mẹ Hạ văng tục: “Nó về thì tôi có thể vui sao? Nó được coi là thứ đồ chơi gì hả!! Súc sinh lưu manh…” Mẹ Hạ văng toàn những từ khó nghe dành cho cu cậu nhà bà, cuối cùng tổng kết lại: “Nó về tôi thực không vui, nhưng mà… Tôi thấy lần này nó về, mấy người có thể cũng sẽ không vui lắm.”

Con trai cả nhà họ hạ Hạ Dạ Quang nghe vậy, nhìn thằng em đang để con mình ăn thế nào mà mặt toàn nước dưa hấu: “Làm sao vậy? Nó giết người cướp của à?” Thằng em nếu như dùng năng lực tổ chức ấy vào việc trong công ty thì thật là tốt quá? Cả ngày qua lại cùng một đám công đồ, thật quá là lãng phí nhân tài.

Chú hai nhà họ Hạ Hạ Ngọ Dương chọc con mình đủ rồi, nhét nó vào trong lòng vợ, cũng cầm một miếng dưa hầu gặm: “Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy thôi? Xem ra nếu làm thiên kim nhà ai lớn bụng rồi, người ta không theo được sao?”

“Biến biến biến,” Hạ Khải Minh tức giận: “Em có xấu đến thế sao?”

“Có!” Toàn bộ người nhà họ Hạ đều trăm miệng một lời lên án, chỉ có bà nội vẫn cười ha hả: “Ấy yà ấy yà, ăn dưa hấu…”

Hạ Khải Minh đẩy đứa cháu trai xuống đầu gối, vỗ cái mông của nó bảo đi chỗ khác chơi: “Con ấy à, con nghĩ rằng cứ tiếp tục gây gổ như thế, cuộc đời vô vọng… Vậy nên, con dự định rửa tay gác kiếm…”

Con trai dự định rửa tay gác kiếm là chuyện tốt, thế nhưng ba Hạ cảm thấy vẫn còn ý ở trong lời đó nữa: “Còn sau đó?”

Hạ Khải Minh thật vui vẻ: “Là như vầy, con đã coi trúng một người, chỉ cần có được người này, đời này con tuyệt đối không đi lầm đường nữa!”

Anh cả chú hai nhà họ Hạ đều choáng váng, coi trọng một người? Ai có sức hấp dẫn thế nhỉ?

Mẹ Hạ cười nhạt: “Đúng, coi trọng một người… Thằng nhóc này, coi trọng một người đàn ông!”

“Gì?” Ba Hạ chỉ vào chính đứa con út, cằm cũng muốn rớt: “Thằng nhóc mày, lại bắt đầu chơi đàn ông!”

“NONO, không phải chơi, là coi trọng, nghĩ tới cả đời.” Hạ Khải Minh sửa lại nghĩa đúng của từ.

“Không, mày… mày chừng nào thì phát hiện bản thân có loại ham mê này?” Hạ Dạ Quang đầu óc có hơi loạn, bạn bè hắn quen biết rộng, cái gọi là GAY cũng gặp qua không ít, thế nhưng chưa gặp qua ai như thằng em hắn, mới hôm trước còn lên giường với phụ nữ, hôm sau đã quyết tâm sống với một người đàn ông.

Hạ Khải Minh hai tay ôm ngực: “Đó là ngày diệu kỳ, gió thổi nhè nhẹ, bọn em gặp nhau giữa biển người…”

“Khụ khụ khụ khụ!” Hạ Ngọ Dương khụ kinh khủng, dọa tới vợ hắn đang bưng cốc nước qua. Hắn uống miếng nước thuận khí: “Mẹ ôi cu em, cậu không thể nói tiếng người à?”

Hạ Khải Minh nhún nhún vai.

Ba Hạ tỉnh táo lại trước tiên, gừng già vẫn còn cay đây: “Người đàn ông kia là ai?” Lại dám dụ dỗ con hắn… Bội phục!

Hạ Khải Minh giả vờ e thẹn: “Kỳ thực ba à, con nghĩ… Người này, mọi người không lạ chút nào…”

“Là ai?” Ba Hạ hỏi.

“Qúy Hoằng Hòa, luật sư Qúy…” Hạ Khải Minh che mặt: “Ai nha nha, ghét ghê á…”

“Qúy Hoằng Hòa?” Ba Hạ vuốt cằm nhiều lần.

“Luật sư Qúy…” Hạ Dạ Quang cũng vuốt cằm nhiều lần.

“Qúy…” Hạ Ngọ Dương liếc xéo một cái: “Mịa nó!”

Bà nội thì cười ha hả: “Có người vợ tốt, có người vợ tốt thật…”

Hết chương 38

Chương 39: Tình hình xui rủi của luật sư Qúy 4

Luật sư Qúy, Qúy Hoằng Hòa.

Sáu chữ này, tựa như ném một quả pháo kép vào giếng nước nhà họ Hạ, vù vù… ùm! Đập vào mặt nước khiến bọt nước văng khắp nơi, sau đó để lại lớp vỏ tàn màu đỏ trôi nổi trên mặt nước mặc cho mọi người chiêm ngưỡng.

Anh cả nhà họ Hạ thì đỡ đầu, chỉ thiếu nước rên rỉ: “Cu em à, đừng có khác người thế chứ? Coi như anh cầu chú đấy… Luật sư Qúy mà em có thể động đến được à?”

Hạ Khải Minh khoe khoang: “Sao chứ? Y một mình nuôi con không dễ, anh xem em đi, lương tâm lớn lao chừng nào a. Em đây không phải vì tốt cho y à?”

Chú hai cười nhạt: “Xem ra luật sư Qúy nếu như biết rồi, nhất định muốn bóp chết chú. Cái tên tựa như núi băng kia, anh cùng đã có vài lần hợp tác với y rồi, chưa thấy y cười lần nào.”

Hạ Khải Minh chẳng hề để ý: “Việc này anh cũng đừng quan tâm, y biết rồi đó!”

“Gì cơ? Biết rồi á?” Mẹ Hạ thở dài: “Con nhà người ta chắc đã coi mày thành thằng điên rồi đấy? Mày đừng khiến tao thành thiêu thân được không hở?” Bà đi tới bên cạnh mẹ chồng, giũ vạt áo, gạt hết hạt dưa hấu dính trên đó xuống: “Mẹ ơi, mẹ cũng không nói cháu của mẹ đi, bảo nó đừng chỉ biết gây phiền cho bọn con nữa, bọn con bám mông nó cũng chẳng chùi sạch được.”

Bà Hạ ngó thằng cháu Hạ Khải Minh, nói nghiêm túc: “Thế cháu dâu có đẹp giai không?”

“Đẹp, đẹp giai!” Hạ Khải Minh cố sức gật đầu: “Còn có một bé gái nữa, cũng đẹp lắm ạ.”

Bà Hạ nghe thế vui hơn hớn, bà hưng phấn vỗ vỗ tay vịn sô pha: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhớ mang về nhà cho bà xem đấy.”

Mẹ Hạ đỡ trán: “Mẹ… Sao còn không nhớ mẹ cũng hay gây phiền chứ… Ôi, cái đầu của tôi.”

Bà Hạ giận tái mặt: “Tiểu Hoa sao mày có thể như thế chứ? Có cháu dâu tốt, bưng trà rót nước rửa chân nấu mì…” Nói đến đây, bà căm tức nhìn toàn bộ những người phụ nữ còn lại trong phòng: “Nào có đứa nào nấu mì cho tao, vất vả lắm mới có một đứa bọn mày còn không cho vào!”

Mẹ Hạ cùng mấy đứa cháu dâu đều làm vẻ tủi thân.

Hạ Khải Minh lết tới bên gối bà: “Bà nội ơi, con tìm đứa cháu dâu ấy cho bà, cái gì cũng biết làm!”

“Chính là không biết sinh con…” Mẹ Hạ vạch trần.

Vì thế, sau khi Hạ Khải Minh dùng đủ mọi cách ba hoa chích chòe khóc lóc om sòm lấy chết làm cớ thu xếp trên dưới trong nhà xong, mẹ Hạ ba Hạ, còn có anh cả chú hai rốt cục đã thỏa hiệp, nói giúp anh thử thăm dò ý coi sao. Thế nhưng chỉ có thể giúp tìm hiểu chút thôi, dù sao tính hướng của một người không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được luôn. Cho nên, chỉ cầu Qúy Hoằng Hòa có thể có nhiều thiện cảm với Hạ Khải Minh, ít mâu thuẫn hơn mà thôi…

Ít nhất, mẹ Hạ nghĩ như vậy.

Cái gọi là “Gừng càng già càng cay”. Sau khi con mình không có cốt khí, chơi đoán tay đôi với ba Hạ thua mất, thế là mẹ Hạ ra tay…

Chiến trường phải đối mặt, không phải chơi bài mạt chược, mà là vũ trụ bao la… Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, mẹ Hạ rơi lệ đầy mặt.

Qúy Hoằng Hòa là ai? Qúy Hoằng Hòa là luật sư! Luật sư lớn!! Luật sư lớn mặt máu lạnh mặt lạnh!!

Cho nên, lúc y nhìn thấy quý bà mỉm cười nhã nhặn dịu dàng với mình, toàn bộ tế bào trên người đều đang rít lên: cảnh giới cảnh giới! Nguy hiểm nguy hiểm!

Là tiến đến hay là tạm lui đây? Qúy Hoằng Hòa nhanh chóng tự hỏi.

Mẹ Hạ không cho y có tí xíu thời gian lui về sau: “Vị này chính là luật sư Qúy phải không?” Bà từ xa đã thăm hỏi.

Qúy Hoằng Hòa: “… Vâng, bà là bà Lý Quế Hương phải không?”

Bà Lý Quế Hương, cũng chính là mẹ Hạ, đã từng là một nữ cường nhân (người phụ nữ rắn rỏi, kiên cường), sau đó yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con, quả đúng là đã dốc lòng quản lý trong trong ngoài ngoài cả nhà họ Hạ, được xưng là nữ cường nhân gì gì đó sau lưng Hạ Trí Viễn.

Mẹ Hạ lúc này chỉ mỉm cười nhã nhặn: “Gọi bác gái là được rồi, gọi bà nghe xa lạ lắm.”

“Bác Hạ.” Qúy Hoằng Hòa nghe lời, y biết người như thế nào có thể cứng còn người như thế nào thì nên mềm.

Qúy Hoằng Hòa vốn không muốn để mẹ Hạ đi vào ký túc xá của mình, dù sao mỗi người đều có không gian riêng của bản thân, mà không gian kia, là không gian không hi vọng bị người ngoài quấy rối. Nhưng mà mẹ Hạ kiên định đứng ở cửa ký túc xá, lộ vẻ rất mệt mỏi, rất có tư thế cậu không để tôi vào nghỉ ngơi thì không phải đứa nỏ ngoan.

Qúy Hoằng Hòa đã thỏa hiệp.

Nhưng mà có chuyện, bạn đã thỏa hiệp một lần, còn có thể thỏa hiệp lần hai.

Mẹ Hạ vào cửa, đầu tiên là lén tra xét toàn bộ căn ký túc nhỏ trong trong ngoài ngoài một lần, sau đó gật đầu hài lòng. Tuy rằng Qúy Hoằng Hòa đã ly hôn, còn độc thân nuôi một đứa con, nhưng gian phòng của y cũng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, đến ngay cả chiếc giường dành riêng cho bé con cũng chuẩn bị, nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái, có mùi sữa trẻ thoải mái lắm.

Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng(1)! Mẹ Hạ nhớ tới hỗn thế ma vương khiến lòng bà tan nát thì lại cảm thấy đau đầu liên hồi.

(1) Nhân bỉ nhân đắc tử: Người so với người không cần so đo, mỗi người đều có phần của mình, chết rồi thì quên đi. Hóa bỉ hóa đắc nhưng: đồ vật với nhau cũng có ưu khuyết điểm, không có gì hoàn mỹ cả, mất rồi thì quên đi. ~~> ý cả hai câu là: làm người phải biết thỏa mãn

Qúy Hoằng Hòa mời mẹ Hạ ngồi lên chiếc ghế sô pha duy nhất trong ký túc, sau đó đi rót cốc nước cho bà.

Mẹ Hạ nhận lấy cốc nước, nhìn Qúy Hoằng Hòa một cách tỉ mỉ.

Bà chẳng xa lạ gì luật sư Qúy cả, hồi đó con mình gây họa, mấy lần đều là do vị luật sư này đi theo thẩm vấn – chẳng qua là đứng bên đối lập thôi. Hơn nữa dù là nhìn thấy, phần lớn cũng là nhìn thấy trong TV, một người có hình dáng mơ hồ rất là cao, trong kính mắt còn phản ra ánh sáng lấp lánh, khiến người ta không khỏi trở nên nghiêm túc.

Bây giờ, luật sư Qúy rõ ràng đang đứng trước mặt bà: cơ thể thon dài, da mặt trắng, động tác tao nhã, vẻ mặt lạnh lẽo cộng thêm đường nhìn sắc bén… Mẹ Hạ có loại cảm giác mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích rồi. (con rể =))~~)

Qúy Hoằng Hòa bị mẹ Hạ nhìn mà sợ hãi từ trong ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, y đã nhận được những ám thị hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, ý là để y thuận theo Hạ Khải Minh, sau đó sẽ có rất nhiều điều tốt với bản thân y. Theo thế nào cơ? Chẳng qua chính là tiếp hỗn thế đại ma vương kia chơi vài ngày cuộc sống gia đình bình thường, chờ hắn nghĩ thông thì sẽ không còn chuyện gì nữa.

Nhà họ Hạ không ai ngờ tới Hạ Khải Minh có thể động lòng với một người đàn ông, nhưng là do việc Hạ Khải Minh ‘rửa tay gác kiếm’ nên cũng gắng hết sức mình.

Qúy Hoằng Hòa không ngốc, y biết lực ảnh hưởng của nhà họ Hạ ở thành phố Bắc Kinh. Tuy rằng bình thường không thể hiện rõ ra, nhưng đến thời khắc mấu chốt một cái là lập tức có thể phát hiện quan hệ lợi hại ấy. Mượn việc của Hạ Khải Minh mà nói, vào mấy năm hắn làm lưu manh, trên cơ bản một vụ án cũng không dính đến hắn, dù là chút vướng mắc nho nhỏ cũng chỉ là đánh đấm nho nhỏ, vì sao đây? Bởi sau lưng hắn có hai người anh trai đã dọn dẹp giúp rồi… Mặc kệ cu cậu này xấu thế nào, cũng là người nhà họ Hạ bọn họ, phải không?

Mẹ Hạ biết Qúy Hoằng Hòa đang đấu tranh tâm lý, bà nghĩ, mọi việc phải nhân lúc sắt nóng mà rèn sắt mới tốt.

Sau tiếng thở dài yếu ớt, mẹ Hạ đặt cốc lên bàn: “Tiểu Qúy à…”

Qúy Hoằng Hòa thầm giật mình một cái: “Bác gái, xin hỏi lần này bác tới tìm cháu, là có chuyện gì sao?”

Mẹ Hạ lấy khăn tay ra, lau lau giọt nước chẳng hiểu vì sao lại có nơi khóe mắt: “Tiểu Qúy à, bác… bác cũng ngại nói bác tới là vì cái gì… Cháu nói coi, bác là một người mẹ, một người vợ trông coi mọi việc trong nhà, nuôi lớn ba đứa con từ nhỏ tới lớn dễ lắm sao? Ba bọn trẻ là một ông chủ bỏ mặc việc nhà, cái gì cũng không dính tay…” Chiêu này của mẹ Hạ là lạt mềm buộc chặt, nói dễ hiểu hơn nữa thì là trước cho cây gậy, sau lại thưởng cho quả táo, dễ khiến người ta sinh ra cảm giác mê muội.

Qúy Hoằng Hòa cứng ngắc: “Bác Hạ…”

“Cháu không cần khuyên bác, bác biết… Thằng con kia của bác, kỳ thực đã sớm đáng chết rồi…” Mẹ Hạ bên thì giả khóc bên thì oán thầm thằng con mình: chết thì đã tốt rồi, đỡ khiến mẹ hắn mất mặt xấu hổ.

Qúy Hoằng Hòa: “Bác Hạ…” Con bác có chết hay không liên quan gì tới tôi chứ!

“Tiểu Qúy, cháu là người tốt…” Mẹ Hạ kéo tay Qúy Hoằng Hòa đặt ở lòng bàn tay, tay phải vỗ xuống hai cái. Động tác này rất kinh điển, thích hợp sử dụng nhất vào lúc bậc trên tâm sự cùng bậc dưới, dễ làm bậc dưới buông lỏng cảnh giác, lần nào cũng có hiệu quả.

Qúy Hoằng Hòa đã dao động: “…Cái này, bác Hạ…” Cháu biết cháu chính là người tốt…

“Nếu như thằng con súc sinh kia của bác tốt bằng một nửa cháu thôi, bác chết cũng nhắm mắt được rồi!” Mẹ Hạ cúi đầu nghẹn ngào: “Trước đây, lúc nó còn nhỏ, rất thông minh rất hiểu rất biết điều, ai ngờ… Trưởng thành rồi lại trở thành như vậy!!! Bác biết, đây là lỗi của bác, người làm mẹ như bác không tốt…Bác, bác đã nuôi ra một thằng súc sinh gây hại cho xã hội… Còn tạo ra nhiều gánh nặng cho cháu… Bác sai, bác có tội…” Còn từ gì chưa dùng nhỉ? Thằng ôn con, mệt chết mẹ mày rồi!

Qúy Hoằng Hòa hắc tuyến (= =||| cái mặt như này nè), thầm nói chuyện này sao kỳ kỳ vậy, khoảng thời gian trước Hạ Khải Minh nói nhăng nói cuội với mình một hồi thì thôi đi, sao hôm nay mẹ hắn cũng chạy tới chỗ mình khóc? Lẽ nào… Y nghĩ một hồi, nhớ tới lời Hạ Khải Minh nói ngày đó, mặt đỏ lên: lẽ nào hắn đi nói với người trong nhà rằng muốn sống với một người đàn ông, nhà bọn họ tưởng mình… mình đùa hắn? Chân mày Qúy Hoằng Hòa cau lại, chuyện này được coi là cái gì? Nằm trúng đạn à?”

Y bình ổn lại tâm tình, đang muốn tỏ rõ lập trường của mình, đột nhiên mẹ Hạ hai mắt đẫm nước ngẩng đầu: “Tiểu Qúy à, bác biết! Tên súc sinh kia đưa ra yêu cầu rất vô lễ với cháu! Bởi nó về nhà lại cũng nói với các bác như thế, còn dùng cái gì mà ‘rửa tay gác kiếm’ ‘cải tà quy chính’ uy hiếp bác nữa, nói… nói để chúng ta quyết định… Tiểu Qúy à, những lời này bác không nói được nên lời, bởi bác biết cháu là một đứa nhỏ tốt. Một đứa nhỏ rất tốt, lại là một luật sư, còn có thể tự nuôi con…”

Qúy Hoằng Hòa 囧: chuyện này thì liên quan gì a?

Hết chương 39

Chương 40: Tình hình xui rủi của luật sư Qúy 5

Mẹ Hạ hát hay làm đều giỏi, làm luật sư Qúy hầu như nói không nên lời.

Qúy Hoằng Hòa cảm thấy như vậy không tốt, rất không tốt… Y nhất định phải nói cái gì đó để làm sáng tỏ mới được, như là quan hệ của y cùng với Hạ Khải Minh kia, cũng không như bà Hạ tưởng tượng… Ek, kỳ quái, bởi y không muốn nhận đồng ý với bất luận điều kiện gì của Hạ Khải Minh. Thế nhưng khi y thấy mẹ Hạ rơi nước mắt, còn khóc làm hỏng hết cả lớp trang điểm, Qúy Hoằng Hòa đã chùn chân. Y sợ y vừa nói ra hai chữ từ chối kia, mẹ Hạ sẽ lập tức ngất ngay tại chỗ.

Y nhìn thấy khí thế che chở bao dung đồng thời không đạt được mục tiêu không bỏ qua của mẹ Hạ, y đã hiểu được nguyên nhân vì sao nhà họ Hạ đã tung hoành bao năm trên thương trường và chính giới nhiều năm như vậy mà vẫn tài giỏi có thừa.

Thứ nhất là tùy người mà đối xử khác nhau, thứ hai là nắm lấy nhược điểm của người khác… thứ ba chính là thói quen dùng người theo phẩm chất kính già yêu trẻ…

Khi Qúy Hoằng Hòa bị mẹ Hạ lôi kéo cộng ép buộc đồng ý nói nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Khải Minh đồng thời không để hắn lầm đường lạc lối lần nữa, sẽ làm bạn với hắn cả đời, y cảm thấy bản thân lúc ấy nên giả vờ không phát hiện mẹ Hạ, quay đầu đi thẳng mới là hành động sáng suốt.

Mẹ Hạ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thế là vui vẻ đi báo cáo kết quả công tác. Trước khi đi thì cười tủm tỉm với Qúy Hoằng Hòa, nói: “Tiểu Qúy à, sau này bác cháu ta chính là người một nhà rồi đó… Có yêu cầu gì cháu cứ nói ra, hái trăng hái sao bác chịu, chứ chuyện khác tuyệt đối bác có thể làm được.”

Qúy Hoằng Hòa đứng ở bên cửa sổ trong ký túc, nhìn theo bóng dáng tao nhã của mẹ Hạ bước lên chiếc xe nhà giàu đẹp tuyệt trần vút đi theo gió, căm uất trong lòng tựa như một vị quan tòa đã thua một phen xét xử quan trọng. Hơn nữa, đã thua một cách cực kỳ u ám, thậm chí ngay cả khả năng thay đổi cũng không có…

Mẹ Hạ về đến nhà, khen luật sư Qúy từ đầu đến chân, sau đó véo lỗ tai Hạ Khải Minh: “Mẹ mày ngày hôm nay đã đối phó người cho mày rồi đấy, người ta là người tốt, tao nói cho mày hay, cái thằng nhóc mày nếu dám hai lòng, mẹ mày chém mày cho chó ăn đấy! Từ nay về sau, Tiểu Qúy chính là người nhà chúng ta, mày ngoan ngoãn nghe lời người ta cho tao, bảo mày đi đông cấm đi tây, bảo mày đánh chó cấm đuổi gà!”

Hạ Khải Minh hai tay ôm tai kêu ái ái: “Mẹ ới mẹ ơi, buông tay mau đi, tai con rớt rồi… Ôi, con biết con có một người yêu như thế sao không thương cho được… Mẹ yên tâm đi yên tâm đi!”

Ba Hạ cùng với hai đứa con khác nhà họ Hạ nghĩ, luật sư Qúy đáng thương quá đi, bọn họ ít nhất cũng phải cho người ta chút lợi mới được… Như là kín đáo giao cho luật sư Qúy chút việc…

Chỉ có bà nội nhà họ Hạ lúc này rất là sung sướng: “Lại có cháu dâu rồi, mau, mang chiếc áo gi lê đỏ tới đây, à, còn có vòng tay vàng, tao phải đưa cho cháu dâu tao.”

•••

Hạ Khải Minh lén lút ló ra.

Hắn thừa dịp lúc Qúy Hoằng Hòa đi làm, mang theo túi lớn túi nhỏ, hối lộ cho từng nhà trong ký túc xá độc thân mà luật sư Qúy đang ở một lần, từng giỏ từng giỏ trứng gà trứng vịt còn cả từng hộp từng hộp hoa quả, càng khiến kẻ khác khó hiểu đó là hắn còn tặng cả dầu salad của Phúc Lâm Môn, từng can từng can được chất đống ở đó.

Ký túc nơi Qúy Hoằng Hòa sống phần lớn là đàn ông độc thân, phần lớn đều là tiến sĩ hay nghiên cứu sinh của khoa Luật, hoặc là luật sư nhỏ vừa tốt nghiệp, không có tiền không có tài sản, chỉ có một lòng nhiệt huyết,, vì thế bị tập trung lại khoanh tròn sống ở trong khu nhà này. Ban đầu, luật sư Qúy không phải ở nơi này, nhưng mà sau khi ly hôn vì con gái, đã tách hộ ra, ngược lại đã trở thành thành phần tri thức lương cao mang theo con duy nhất sống trong khu nhà này.

Hôm nay, Qúy Hoằng Hòa có một vụ kiện, sáng sớm đã vội vã đi rồi. Y chân trước vừa đi, chân sau Hạ Khải Minh đã huy động một chiếc xe Jinbei tới.

“Xin chào xin chào, sau này tôi chính là người của luật sư Qúy rồi, vậy, chiếu cố nhiều hơn nhé a ha ha ha…”

“Úi, tôi là người tốt, tôi đã “rửa tay gác kiếm” rồi, vậy, không phải vì được luật sư Qúy siêng năng dạy bảo sao…”

“Yo, anh em anh em, tôi biết cậu nhé, lần trước đi kiểm tra chỗ tôi không phải có cậu sao… Uầy, không sao không sao cả, ý tôi là tôi không làm cái đó nữa, bây giờ tôi là dân lành rồi…”

“Luật sư Qúy là người tốt, cả nhà tôi đều cảm ơn y ấy chứ…”

“Vậy, trứng gà này, hoa quả này, dầu này mỗi người một phần, không cho lấy nhiều đâu nhé! Mẹ nó nếu để ông đây thấy ai lấy nhiều thì cẩn thận đấy!”

“Này anh giai ơi, sao cứ đùa thế nhỉ? Cho không anh không cần à? Đây là đồ tôi dùng để cảm ơn luật sư Qúy, thuận tiện cảm ơn các anh thân là hàng xóm đồng nghiệp của luật sư Qúy, làm việc rõ thế còn gì? Cầm cầm đi, chớ chọc giận tôi!”

Hạ Khải Minh tặng hết đồ xong, sau đó cả người thoải mái ngồi xổm ở cửa ký túc của Qúy Hoằng Hòa chờ y tan ca.

Những người ra ra vào vào đi đi lại lại trong khu ký túc thấy hắn ngồi đó dù xấu hổ hay không cũng đều bắt chuyện, ai bảo lấy đồ của người ta rồi chứ? Hơn nữa người này vốn không dễ chọc, lại nghe hắn luôn mồm nói là người của luật sư Qúy… Quan hệ trung gian giữa những kẻ có tiền này rất là phức tạp, vẫn là không nên dây vào, chỉ là đáng thương thay cho luật sư Qúy, dính phải một tên lưu manh như thế…

Qúy Hoằng Hòa lết thân mình uể oải về nhà, vừa đi tới cửa, đã bị sặc bởi một luồng khói thuốc mà ho khan. Y cau mày nhìn chằm chằm dáng người to lớn trông như đống rác trước cửa, suy nghĩ nửa ngày mới thoát ra khỏi đống vụ án trong đầu để nghĩ ra căn nguyên – Hạ Khải Minh!

Y nhìn người đàn ông ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà y với vẻ mặt phức tạp, còn cả một đống tàn thuốc dưới chân anh ta, nghĩ cứ như vậy mãi, không bằng dọn nhà… Mẹ nó chứ, cứ lúc nào cũng như thế, cả khu nhà này không phải đều biết Qúy Hoằng Hòa y đã đồng ý hiệp ước bất bình đẳng, đã nuôi một tên lưu manh rồi sao?

Hàng xóm cửa đối diện ló ra: “Lão Qúy lão Qúy…” Giọng nói như gà bị bóp cổ vậy.

Qúy Hoằng Hòa nổi đầy da gà: “Thầy Trương, có việc à?”

Thầy Trương là thầy giáo dạy thay hồi đại học, kỳ thực chính là nghiên cứu sinh đang học, hiện nay độc thân, mặt mũi trông như người xa xứ, cho nên hơn ba mươi tuổi rồi còn một mực sống ở ký túc xá. Hắn cố sống cố chết ngoắc Qúy Hoằng Hòa, sau đó tiến đến bên tai y: “Úi trời ơi, cậu đã về rồi, sáng sớm hôm nay, cậu vừa ra cửa, tên kia đã tới rồi…”

Qúy Hoằng Hoa nghiêm mặt: “Sáng sớm đã tới rồi à?” Hắn tới làm gì? Đợi cả ngày rồi sao? Bây giờ cũng đã tám giờ tối rồi…

“Không thể như vậy sao, sáng sớm, lái một chiếc Jinbei tới, nói là tặng phúc lợi cho chúng tôi…” Thầy Trương cười như con chuột: “Có trứng gà có dầu còn có cả hoa quả.”

Qúy Hoằng Hòa hắc tuyến: “Phúc lợi?”

Thầy Trương gật đầu: “Hắn nói sau này hắn chính là người của cậu rồi, cậu sẽ trông hắn… Luật sư Qúy này, cậu sao lại chọc phải một tên lưu manh thế? Nghe đâu có người đứng đằng sau giật dây đấy, cẩn thận tiền đồ của cậu…”

Qúy Hoằng Hòa thầm chửi rủa Hạ Khải Minh: “Không sao đâu, chính là mẹ hắn tới tìm tôi, nói bảo tôi giúp bà ấy dạy dỗ, cấp trên cũng biết rồi.” Không thể không biết, mấy hôm nay y vẫn sống trong ánh mắt yêu mến của lãnh đạo, rõ ràng chỉ kém nói ra các khẩu hiệu vì chính nghĩa, hy sinh cái tôi thôi.”

Hạ Khải Minh tựa vào cánh cửa ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện, mở mắt ra nhìn, ấy, luật sư Qúy đã về rồi. Hắn hưng phấn nhảy lên: “Thân ái ơi…” Phần sau dứt trong tầm mắt như giết người của Qúy Hoằng Hòa: “Luật sư Qúy ha… Anh đã về rồi?”

Qúy Hoằng Hòa gật đầu: “Tôi đã về, anh không có việc gì thì có thể đi.”

Hạ Khải Minh ỉu xìu mặt: “Lúc đó tôi không phải nói như vậy…”

Hạ Khải Minh nghe Qúy Hoằng Hòa nói như vậy, ngược lại không nóng nảy, khoanh ngực dựa vào tường rất ra dáng lưu manh, lớn tiếng nói: “Ngày đó mẹ tôi về đã nói hết rồi, bà nói rằng, anh con dâu…”

Cửa ‘binh’ một tiếng mở ra, gọng kính của Qúy Hoằng Hòa lóe sáng lạnh lùng trong bóng tối: “Cút vào đây mau.”

Hạ Khải Minh thảnh thơi đi vào phòng.

Đây là lần đầu hắn bước vào địa bàn của Qúy Hoằng Hòa, căn phòng không lớn, nhưng khắp nơi đều cho người ta cảm giác ấm áp sạch sẽ, Hạ Khải Minh cảm động vô cùng, hắn vui vẻ bổ nhào lên chiếc giường đơn: “Uầy uầy, thật là thoải mái!”

Qúy Hoằng Hòa cứng người tại cửa, tiếng răng hàm vang lên ken két: “Anh rốt cục là muốn làm gì?”

Hạ Khải Minh xoay người đứng lên, liếc mắt đưa tình nhìn đầu luật sư Qúy đang bốc lửa phừng phừng: “Tui tới sống với anh, hôm nay tui đã đưa đồ cưới đến rồi… Có điều đã chia hết rồi…”

Qúy Hoằng Hòa hận không thể phun một búng máu lên cái bản mặt nhởn nhơ của Hạ Khải Minh: “Anh đã chơi đủ chưa? Tôi là đàn ông, anh định sống mấy ngày đây! Anh trâu bò như thế sao không tìm một người đẹp mông to ngực nở mà sống hả? Tìm tôi làm gì?”

Hạ Khải Minh dài cái bản mặt nhơn nhơn ra, uốn éo đau buồn: “Oan gia, mông to ngực nở là có thể sống cùng sao? Sống thì phải tìm một người biết chăm sóc gia đình biết lo lắng con nhỏ… Còn phải tìm một người thông minh… Thân ái, anh đúng lúc hội đủ.”

Đúng cái qué í! Qúy Hoằng Hòa cố gắng hít thở, y cảm thấy đúng là xung với cả nhà họ Hạ! Nhà người khác nếu như con mình nói coi trọng một tên đàn ông, trong nhà không phải là gào khóc không đồng ý sao? Sao nhà hắn lại… Còn con mẹ nó đóng gói biếu tặng chứ?

Hạ Khải Minh điềm nhiên như không tiến qua: “Thân ái ơi, nếu đã trở thành sự thực rồi, không bằng anh tới tự giành phúc lợi cho mình đi… Đương nhiên, đây là mẹ tôi nói lại, tôi hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý theo tôi,” Hắn vỗ vỗ bịch bịch vào ngực: “Tôi sẽ trở thành một người mẹ kế tốt!”

Qúy Hoằng Hòa trừng mắt nhìn Hạ Khải Minh, nhịn xuống nhịn xuống nào, nhịn đến ho khù khụ: “Mẹ kế? Khụ khụ… cảm ơn… Con gái tôi không có phúc ấy… Khụ khụ khụ khụ…”

Hạ Khải Minh vỗ lưng thuận khí cho luật sư Qúy, dần dần mò xuống dưới chấm mút chút đỉnh, móng heo từ vai mò xuống mông, xoa xoa rồi lại bóp bóp.

Qúy Hoằng Hòa thoắt cái trở nên trấn tĩnh.

Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi… Nếu đã tránh không khỏi rồi, vậy cứ như mẹ Hạ nói đi, phải tranh thủ phúc lợi và quyền lợi lớn nhất cho bản thân mình.

Y là luật sư, chẳng lẽ còn sợ cái tên lưu manh không ra hồn này sao?

Sự thực chứng minh, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ chính là một tên lưu manh không biết xấu hổ.

Hạ Khải Minh chính là cái loại lưu manh thối thây không biết xấu hổ.

Tối hôm nay, Hạ Khải Minh dám mặt dày mày dạn đứng trong phòng luật sư Qúy, ăn bữa cơm tối tự tay luật sư Qúy làm, ở bên giường trải chăn nằm dưới đất không thèm đi.

Qúy Hoằng Hòa đêm nằm mơ, mơ thấy y dùng tài ăn nói của mình phê phán tội trạng của Hạ Khải Minh trên tòa án, cuối cùng Hạ Khải Minh bị quản ngục kéo nhốt vào giam trong cũi chó.

Y nhìn Hạ Khải Minh hóa thân thành chó thì đắc ý cười ha hả, trong lúc ngủ mơ cũng cười thành tiếng.

Diễn viên trong mộng lúc này đang ghé vào bên gối Qúy Hoằng Hòa, nhìn khuôn mặt mang theo nếp nhăn khi cười trở nên dịu dàng biết bao nhiêu, nước miếng hắn rơi tí tách: “Tôi phát hiện ra, tôi càng ngày càng thèm anh rồi, đại luật sư Qúy…”

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro