1- Nàng sơn ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta có thể cùng em nhảy một điệu chứ?

Tiếng nhạc từ bao giờ đã cất lên du dương chẳng đợi chờ gì ai, nó như kim đồng hồ hay những hạt cát không ngừng chảy xuống để trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tại một thời điểm nào đó mọi thứ sẽ được sắp xếp theo đúng như những gì được dự tính trước đó, tin hay không thì có những sự việc diễn ra tưởng chừng vô lý nhưng lại hiển nhiên đến mức không ngờ như đó là sự trêu đùa đến từ những kẻ được gọi với danh thần linh. Chiếc váy dạ hội trắng được em khoác lên trông kiều diễm biết bao, có lẽ nó đã khiến bao kẻ đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên và khao khát được vòng đôi tay nhơ nhuốc đó lên vòng eo nhỏ kia, nếu như thế chi bằng hãy để tôi làm con chim mồi đầu tiên bay đến để em nhấm nháp. 

- Có vẻ đây cũng là điệu nhảy đầu tiên của em tại bữa tiệc đêm nay? 

Đôi mắt xanh biếc mở rộng tựa chim bồ câu non nớt chưa dám cất cánh lên để bay đi cùng đàn của mình, em rụt rè vươn đôi tay đến để nương nhờ vào tôi. Kể cả một kẻ muốn bảo vệ sự yếu ớt của em như tôi cũng có thể nảy sinh ra ý tưởng điên rồ để nắm trọn em cả đời, ấy vậy nhưng một chút phòng bị cũng chẳng được em khoác lên trên vai, hay phải chăng là do em tin tưởng một kẻ mới bước đến như tôi tới vậy? Siết lấy eo, giữ em cho riêng mình trong điệu nhạc như bản giao hưởng của kẻ đi săn tận hưởng mùi vị của con mồi đang tự hiến dâng. Tartaglia khựng lại một nhịp khi bắt gặp nụ cười nở trên môi em, đúng rồi chắc hẳn là một thiếu nữ ngây thơ chẳng nghĩ đến hậu quả khi đem đôi môi ấy hướng lại quá gần tầm nhìn của con nghèo hèn đang cầu xin để được cứu vớt. 

"Anh đang mất tập trung."

Tiếng em khúc khích cười khi bắt đầu tự khiến mình trở thành người điều khiển trong trò mèo vờn chuột ngắn ngủi này, đưa chân, xoay vòng coi mọi thứ biến thành cái sân khấu để mình em biển diễn. Giống như một vũ công có ánh đèn, như nhạc công trưởng trên sân khấu mọi thứ vừa bị em lu mờ và cùng lúc hài hoà vào nhau cho đến tận khi âm thanh dừng lại thì vẫn còn tồn đọng những dư vị đặc sắc được lưu lại. Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra như một sự sắp đặt và khi tôi tỉnh lại khỏi cơn mê thì hồi ức có em chỉ còn sót chút mùi hương hoa Lily đọng lại nơi vạt áo.

                                                                          END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro