🐻‍❄️🐻‍❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Cái này cho tuyển thủ Canna và tuyển thủ Deft...cho các vị ban huấn luyện...
  Heosu gật đầu trước hộp quà sô cô la được gói đẹp mắt trong xe đẩy hàng.
  - Năm hộp? Thế là đủ rồi nhỉ?
  - Rồi.
  Kim Geonbu trả lời không có hồn, sau đó buông tay, ném một chiếc hộp khác vào.
  - ?
  Người đi đường giữa cần cù và tiết kiệm không hài lòng.
  - Em thấy thế chưa đủ sao?
  - Cái hộp này em tự mua.
  Kim Geonbu quay lại nghiên cứu kỹ sản phẩm trên kệ.
  - Khi thanh toán anh có thể bỏ riêng ra, em sẽ tự trả riêng.
  Đội nhà chắc cũng chưa nghèo đến mức đó, vẫn còn đủ tiền để mua thêm một hộp sôcôla bằng tiền chung. Nhưng mà.. Heosu chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ranh mãnh:
  - Mua tặng cho ai vậy? Bạn gái của em ư?
  - Không.
  Em ấy nhanh chóng phủ nhận đúng như anh dự đoán.
  - Hmm, tức là mối quan hệ vẫn chưa phát triển đến mức yêu đương... Em thích ai đó phải không?
  Lần này Kim Geonbu im lặng một lúc rồi quay người ném hai gói mì gấu trúc cho Heosu:
  - Mùi vị lần trước anh mua không ngon tí nào.
  - Em!
  Heosu hét lên với gấu bắc cực đang đẩy xe đẩy hàng phía sau:
  - Lần đó là anh tự trả tiền! Đó là đô la Mỹ! Đô la!!

  - Vậy là em mua cho ai?
  Heosu ngồi ở ghế lái, cầm vô lăng nhưng không hề có ý định rời đi, muốn nghe câu trả lời từ cậu.
  Kim Geonbu nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng nụ cười trên môi đã phản bội cậu. Heosu tinh nghịch thổi vào tai cậu, lập tức bị tóm cổ tay lại bắt giữ. Nhưng Heosu lại không hề hoảng hốt, lợi dụng tình thế tiến lại gần người đi rừng:
  - Em có thích người nào không?
  Tình huống lúc này giống như hai đội xanh đỏ gặp nhau ở cửa sông, một trận chiến giữa hai đội như sắp nổ ra. Heosu sẵn sàng cho một cuộc tấn công lâu dài: Nếu Kim Geonbu giữ im lặng, anh sẽ không bao giờ rời đi, dù sao xe đã đủ vật dụng cần mua — nhưng Kim Geonbu hiển nhiên không muốn rơi vào tình huống này, cậu giả vờ thở dài đau khổ, sau đó cậu nói:
  - Có ạ. Xin người hãy giữ bí mật.
  Sau khi nghe em ấy sẽ cho mình câu trả lời, Heosu dễ dàng rút cổ tay ra khỏi người đi rừng và lại nắm lấy vô lăng. Tuy biết khả năng xảy ra trường hợp này rất cao - Geonbu có người em ấy thích... Vì sao trong lòng anh luôn cảm thấy khó chịu, nhưng Heosu là người rộng lượng, chưa kể hiện tại còn có việc khác phải bận rộn: Được rồi. Em ấy còn biết tặng sô-cô-la, anh không ngờ Geonbu lại lãng mạn đến thế.
  Kim Geonbu im lặng một lúc, Heosu lái xe ra khỏi gara, bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh nắng mùa đông chiếu vào kính xe. Heosu nghe câu hỏi của Kim Geonbu:
  - Thực ra em cũng không biết nữa ... Anh muốn nhận quà gì?
  "Nếu em ấy muốn tìm mình làm cố vấn mối quan hệ, em ấy thực sự đang tìm nhầm người rồi" Heosu nghĩ thầm. Suy nghĩ thì hình như anh cũng không có kinh nghiệm tình trường, ngoại trừ khoảng thời gian còn rất trẻ và yêu thầm hồi cấp hai, nó không thể coi là tình yêu chút nào, những trao đổi tình cảm thân thiết của anh với người khác về cơ bản chỉ giới hạn trong phạm vi đồng đội của anh. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Geonbu, Heosu vẫn không khỏi nghiêm túc suy nghĩ:
  - Ừ... có lẽ... à... anh cần gì?
  - Ví dụ như là?
  - Anh cũng không biết.
  Heosu nói thật lòng,
  - Đầu óc của Anh vẫn đang kẹt ở phiên bản World Series. Sẽ thật tuyệt nếu ai đó có thể tặng cho tớ một chiếc cúp vô địch. Em có nghĩ anh Deft sẽ mang cúp về không -- có lẽ là không, có vẻ như anh ấy không thể mang nó về cho chúng ta được?
  Kim Geonbu im lặng trước câu trả lời vụng về này.
  - Ôi, mỗi người đều có ước muốn khác nhau mà.
  Heosu cuối cùng cũng quay lại chủ đề, thể hiện phong thái của một người anh trai.
  - Nếu là em... Kỳ thật, người mình thích tặng gì, họ cũng đều vui vẻ. Tấm lòng là quan trong nhất. Đừng lo lắng quá, sô cô la cũng được.
  - Cảm ơn anh.

  Bầu không khí có chút lạ.
  Thành thật mà nói, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, việc chấp nhận đồng đội mới một cách tốt đẹp là một phẩm chất chuyên nghiệp cần thiết. Tuy nhiên, Heosu đã lén liếc sang bàn bên cạnh, nơi Kim Hyukkyu và Kim Changdong đang ăn uống trong im lặng. Anh lại nhìn sang bên kia, nơi Kim Geonbu và Kim Hyeonggyu đang im lặng uống súp. Nói chung căng tin của DK yên tĩnh như thánh đường. Heosu vốn muốn thở dài, nhưng anh cảm thấy thật không tốt nếu phá vỡ sự im lặng thiêng liêng này, đành phải lấy chiếc điện thoại di động đang rung lên ra.
  Kim Hyeonggyu: Hyung, chúng ta phải nói gì đó đi chứ?
  Heosu: Nói gì?
  Kim Hyeonggyu: Em cũng không biết. Chúng ta giới thiệu căng tin cho các bạn mới nhé?
  Heosu: ...
  Heosu: Lát nữa anh sẽ ra ngoài nên hãy để em và Geonbu giới thiệu với mọi người đi ^^
  Kim Hyeonggyu ngẩng đầu liếc nhìn Heosu, rõ ràng là đang nhịn cười. Lúc này, điện thoại lại rung lên, nói thật, Heosu còn chưa thích ứng với hệ thống Apple, anh suýt chút nữa phát ra âm thanh vì giật mình.
  Kim Geonbu: Lát nữa anh đi đâu vâyh?
  Heosu: Anh sẽ không nói cho em biết đâu.
  Kim Geonbu: Huấn luyện viên nói tối nay sẽ có cuộc họp của đội.
  Heosu: Anh đã xin nghỉ phép.
  Kim Geonbu: Anh là đội trưởng.
  Heosu: Vậy thì bây giờ anh sẽ giao người lãnh đạo cho em. Geonbu à, hãy làm tốt nhé!
  Heosu: Nhân tiện, nhớ là tặng socola cho mọi người nhé :D
 
  Heosu bước vào căng tin và nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ăn cháo với vẻ mặt trầm tư. Có vẻ như gần đây mối quan hệ của chúng mình đã tốt hơn rất nhiều... Bây giờ chúng mình có thể ngồi đối diện nhau và ăn sáng, có lẽ vậy.
  - Chào buổi sáng anh Hyukkyu
  Heosu tự thuyết phục bản thân trong lòng mỉm cười và cầm đĩa ngồi xuống.
  - Lâu lắm rồi mới ăn sáng.
  Kim Hyukkyu có vẻ hơi xấu hổ:
  - Dì nấu ăn rất ngon. Anh nghe Geonbu nói đồ ăn của DK trước giờ rất ngon, hình như đây đúng là tin đồn chuẩn.
  Heosu gật đầu: Anh đã bao giờ được giới thiệu bởi Geonbu và Hyeonggyu chưa? Căng tin mình luôn có công thức mới, ai đến đây đều nói rất thích.
  - À, nói về Geonbu.
  Vẻ mặt trầm tư lại xuất hiện trên khuôn mặt Kim Hyukkyu
  - Anh không biết liệu tôi có thể hỏi không, nhưng... tốt nhất là nên hỏi Heosu. Ừm... Geonbu có phải là loại người... trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình không?
   Câu hỏi này chạm đến điểm mù sự hiểu biết của Heosu. Anh do dự một lúc rồi mới trả lời:
  - À, không phải là trực tiếp hay không... Biểu hiện cảm xúc của Geonbu chắc hẳn sẽ trông như những chú gấu Bắc Cực, phải không?
  Kim Hyukkyu thích thú với câu trả lời này:
  - Dễ thương lắm? Đây là câu trả lời hay đấy.
  - ...Anh ơi, anh có thấy khó chịu vì những gì Geonbu nói lần trước không?
  Người đi đường giữa thông minh nhớ lại câu chuyện - kalaotalk được người đi rừng gửi cho người chơi xạ thủ - và cảm thấy như thể anh đã hiểu:
  - À, em rất xin lỗi. . Tin nhắn đó thực ra là em nói rằng nếu anh thẳng thắn hơn cũng không sao - Geonbu muốn lịch sự hơn, nhưng...
  Vẻ mặt Kim Hyukkyu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười thú vị:
  - À, không sao đâu, nhận được tin nhắn như vậy anh rất vui. Em đã từng liên lạc với Geonbu chưa? Geonhee (Beryl) nói rằng mối quan hệ của hai đứa rất tốt.
  Mối quan hệ của cả hai không thể giải thích được khiến Heosu nghi ngờ rằng những lời ban đầu của Jo Geonhee chắc chắn không phải là sự thật, có thể anh và Kim Geonbu là những đồng đội rất rắc rối, trước đây khi anh và Geonhee cùng nhau xem xét, đôi khi họ cũng có những bất đồng quan điểm. Heosu có chút bất an:
  - Dù sao, em cũng mong anh sẽ tới... Vâng, trước đó Geonbu trầm tĩnh hơn bây giờ, kỳ thực cũng tốt hơn rất nhiều. Trước đây em ấy không đáp lại những câu đùa em, nhưng bây giờ em ấy vẫn nghĩ rằng những điều em nói với em ấy không có gì buồn cười--
  Nụ cười của Kim Hyukkyu càng đậm hơn:
  - Vậy à? Anh thấy thú vị mà.
 
  - Anh Hyukkyu follow tài khoản Instagram của anh rồi!
  Heosu giơ điện thoại di động lên khoe khoang,
  - Thế nào? Kim Geonbu~ Lần này anh thắng rồi~
  - Trước hết, em không sử dụng Instagram.
  Kim Geonbu đang nằm trên giường Heosu xem youtube
  - Thứ hai là em đã add kakaotalk của anh Hyukkyu  nửa năm trước. Vì vậy lẽ ra em phải là người chiến thắng. Lần tới khi mua bánh quy, em sẽ là người quyết định mua loại hương vị nào.
  Heosu tức giận nhưng không thể phản bác. À thực ra, bình thường trông cậu có vẻ ít nói, nhưng đôi lúc em ấy lại hùng biện rất giỏi. Heosu, người đã mất đi quyền lựa chọn hương vị bánh quy, quyết định tìm kiếm một số thông tin khác:
  - Hộp sôcôla của em thế nào rồi? Em đã tặng nó đi chưa? Tình yêu thầm lặng của Geonbu chắc chưa được chấp nhận, phải không?
  Lần này chắc chắn Kim Geonbu giữ im lặng, sau một khoảng thời gian dài, em ấy bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt của Heosu và nghiêm túc nói rằng:
  - Vẫn chưa gửi.
  -Còn chưa gửi đi
  Heosu sửng sốt một lát
  - Đã lâu vậy rồi.
  - Em chưa tìm thấy cơ hội.
  - Chẳng phải sau này nếu bước vào gia đoạn tập luyện sẽ mất hết cơ hội sao?
  Bất chấp những nghi ngờ trong quá khứ, Heosu giải thích hướng dẫn tình yêu (không có kinh nghiệm thực chiến) cho Kim Geonbu, người đang yêu lần đầu.
  - Cô ấy có bị từ chối em ấy không? Không, Geonbu rất giỏi, em ấy sẽ không bị từ chối, từ chối trực tiếp. Hơn nữa, cho dù bị từ chối, bạn cũng sẽ không hối hận nếu nói ra.
  - Anh có sợ bị từ chối không? Không, anh sẽ không bị từ chối trực tiếp vì anh quá tốt. Và dù có bị từ chối thì anh cũng sẽ không hối hận nếu nói ra.
  - Vậy sao?
  Kim Geonbu lại bấm điện thoại
  - Nếu là anh thì sao? Anh có nói không?
  Thầy giáo thông minh Heosu bị câu hỏi này làm khó. Câu trả lời rất rõ ràng và rõ ràng, thậm chí đã sẵn sàng để nói ra, nhưng anh lại không thể nói ra.
  - Anh cũng không biết làm như thế nào.
  Kim Geonbu thấp giọng nói:
  - Chuyện này thì...
  - Anh sẽ làm.
  Heosu nói trước một bước,
  - Nhưng anh sẽ ưu tiên hạnh phúc của người anh thích. Lỡ như người anh thích đã thích người khác rồi thì sao? Nếu anh nói ra thì trái lại mình mới là người tổn thương?
  Căn phòng im lặng, ngoại trừ hơi nóng đến chóng mặt từ chiếc điều hòa.
  - Vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu rồi.
  Giọng nói của Heosu càng lúc càng nhẹ nhàng hơn
  - Thật sự luôn, sao cậu lại hỏi anh đột ngột như vậy? Anh còn không còn chưa kịp nghĩ được gì—"
  Trong game, họ đều là những người chơi rất giỏi tận dụng "cơ hội". Đoán trước suy nghĩ của đối phương rồi tấn công đúng lúc để đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm khó khăn hơn trò chơi rất nhiều, anh sợ đoán sai, lo lắng chưa phải thời điểm tốt nhất, lại nghi ngờ đây chỉ là ảo giác do sự ra đi của tất cả những người quen thuộc gây ra... Có lẽ đây giống như một canh bạc lớn, Heosu khó chịu. Hãy nghĩ lại xem. Nhưng liệu thua cũng chắc không sao? Đó là trong trò chơi, nhưng--
  - Không biết anh có thích hay không.
  Kim Geonbu bình tĩnh nói
  - Lần trước em có mua sô-cô-la. Em có thể đặt nó trên bàn của anh ngay bây giờ nếu anh muốn.
  Heosu sửng sốt.
  - Sẽ không sao nếu người anh nói thích không phải là em.
  Kim Geonbu tiếp tục nói, nhưng giọng nói đã trầm hơn rất nhiều,
  - Anh có thể đưa sô cô la cho người đó - anh sẽ không hối hận nếu nói ra.
  Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Heosu. Cảm giác này là như thế nào, tựa hồ là một loại cảm giác quá vui mừng, lo lắng đây chỉ là ảo giác. Heosu luôn cảm thấy cảm giác vui vẻ quá mức chỉ là ảo ảnh, giống như khi còn là số một máy chủ Hàn Quốc, anh thường mở bảng xếp hạng để kiểm tra ID của mình, Heosu gần như nghi ngờ rằng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng mơ.
 
  Sau đó, có tiếng âm thanh gõ cửa thực tế một cách chắc chắn.
  Heosu gần như nhảy dựng lên. Anh vội vàng thu dọn quần áo vừa rồi có chút lộn xộn, bảo Kim Geonbu đừng ra khỏi giường, sau đó vội vàng nhảy ra khỏi giường mở cửa: nhìn thấy Kim Hyukkyu đang đứng ở cửa với một nụ cười.
  - Heosu.
  Anh mỉm cười đưa một hộp sô-cô-la mà anh cùng Kim Geonbu mua,
  - Anh nghĩ lời anh nói ngày hôm đó có thể khiến em lo lắng. Em rất thích anh (Chữ trên chiếc bánh sicula). Anh nghĩ cậu ấy đã đưa nhầm người khi tặng sô cô la cho anh ngày hôm đó. Cái này nên dành cho em.
  Heosu cảm thấy đầu mình có vấn đề.
  Có vẻ như cậu ấy tính làm em ngạc nhiên.
  Kim Hyukkyu vẻ mặt bối rối.
  - Xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của em ấy, nhưng vừa rồi anh đến phòng dm ấy, không thấy ai ở trong phòng cả...
  Heosu nhìn Kim Hyukkyu rời đi, cuối cùng cũng nhớ tới mở hộp quà trong tay ra. Hộp mở ra cùng với mùi thơm của sô cô la là một tấm thiệp chúc mừng tinh tế với dòng chữ viết gọn gàng:
  'Em thích anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro