CÁO À! ANH ĐANG "ON" ĐẤY (Tác giả: Diệp Đăng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cô bé và gói mì tôm dang dở. 
Có nghe nói... "Tình yêu đẹp nhất chỉ trong giai đoạn yêu thầm..." Nhưng với tôi thì lại khác.

Mới sáng dậy là đã nghe lũ gà ăn hại gáy oe óe... Nào là ết nhái, nào là bọn dế rỗi hơi... hoặc cả khi chúng phối hợp "hòa thanh" các thứ. Đệch! Con trùng thì sao kia chớ? Tôi đây cũng cố "đẩy giấc" thêm dăm ba phút, nhưng khó mà ngủ được khi cái đồng hồ chết tiệt cứ reo lên như "đám tan" cụ hàng xóm.
Tôi uể oải nhoi ra khỏi cái giường ướt nhem, bởi "trò đùa quái gở" ít khi tôi "né tránh"
Lười biếng đánh răn, rửa mặt và một số thao tác cần thiết mất hàng giờ trong restroom (Nhưng đó là nơi thường nẩy sinh những ý tưởng kinh điển và điên rồ nhất...)
Ngồi bệch xuống sàn, khởi động laptop rồi click ngay vào "FACEBOOK." Thứ phần mềm quen thuộc như cơm bữa mà người ta có thể bỏ ra hàng giờ... thậm chí nhịn ăn. Nhưng tuyệt đối không nhịn được nó. (Click vào trang chủ, trước khi bắt đầu công cuộc "chém gió đơn nam." Đấy còn được gọi là phản xạ có điều kiện)
-Á đu...ù...ú...! (Tôi cất giọng đầy biểu cảm)
-Khà... khà... để ông xem lào.

Tin mới nhất:
1 LIKE VÀ 2 COMMENT nếu bài thơ thực sự bá đạo
Bà Huyện Thanh Quan (Bản Version 5.1 nhé)
Bác nào đọc òi mừ không "LIKE" là mềnh zận nun ík! (Biểu cảm thấy sợ - Tôi nổi hết da gà)

Nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá theo trai không có nhà
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên bia mộ dòng thông báo
"NHẢY QUA ĐÈO NGANG NHỚ LẤY ĐÀ"

-Đờ mờ! Hay vãi thím (Tôi đạp bàn tỏ vẻ hăng hái, trầm trồ khen ngợi)

Sang tin kế tiếp:
Tớ đói bụng nhắm cơ  
-Kệ mọa mài chớ! Làm như tao no lắm chắc ( Cũng hơi ức chế vì sáng giờ bụng vẫn đói meo - Ông éo like âu nhé!)
Next:
Lại một tấm hình tự sướng đậm chất phô tô sì hóp kèm theo câu nói phong trào.
Ai iu tui hem???    
-Sorry baby. Trông em cũng "to" đấy (Nhưng anh yêu mì tôm hơn)
chần chờ gì nữa, tôi comment ngay một phát để đời.
Next:
Thêm một tấm hình máu me (Kinh vãi)
Em Bành Thị Ú, 14 tuổi, quê ở Yên Bái hiện nay đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Em rất cần sự quan tâm, tài trợ (cho tiền ấy mờ) để vượt qua cơn hiểm nghèo khi vô tình băng qua xa lộ. Chẳng may bị thân cổ thụ đè ba bốn ngày rồi chưa "chết" (Hiện cái cây vẫn đang đè) 
HÃY LIKE ĐỂ EM HẾT BỊ CÂY ĐÈ.
67,450 like / 9,645 comment
-Móa! Những sáu mươi bảy nghìn mấy người like kia à??? (Trong khi con nhỏ nằm chết ngắc)
Comment nào: Chia buồn cùng em... anh hiểu rõ cảm giác đó. Tuy chưa từng bị cây đè bao giờ, nhưng đã từng bị "gái đè" > Có lẽ anh quá đẹp zai  (Tan gia đồng kính bái) >Boong!!! (Tiếng gõ mõ xuyên thấu tâm hồn)
Next: 
1) Khi đã được tag, xin hãy reply lại bằng 1 cái stt và tag 20 người (trong đó có tôi). Tôi muốn bạn biết rằng,khi được tag thì bạn là người quan trọng, tôi muốn bạn hiểu hơn về tôi và tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về bạn.

(2) Những người nhận đc tag phải trả lời thành thật 32 câu hỏi dưới đây.

(3) Chỉ làm tag 1 lần duy nhất!

từ từ mà hưởng thụ

1.Tên: Diệp Đăng
2. Nhạc Chuông (or chờ) của bạn :Ủa? Có hở…???
3. Người pm gần đây nhất : Baba (về ăn cơm con...)
4. Bài hát nghe gần đây nhất : Dường Như (tự sáng tác...)
6. Câu trích dẫn ưa thích : I love WC (Fan cuồng đấy nhé)
7. Muốn đi đâu nhất : WC (coi zậy chớ hông có là hông dc)
8. Muốn gì nhất lúc này : Muốn thực hiện câu hỏi số (7)
9. Khi cảm thấy hoàn toàn bất lực và không biết phải làm gì : Nước tăng lực (Rét bu thứ thiệt mà có giả cũng hông sao)
10. Về body của bạn : Cũng thường / cao 1m72 / được cái đẹp zai :))
11. Nếu có ai đó nói rằng họ không thích bạn: Kệ bà nó (ta đếch wan tâm) háh..há...!!!
12. Về những người bạn của bạn : "sống chết mặc bay"
13. Về mức độ điên rồ của bạn: Coi từ câu hỏi 1-12 là dư hiểu... :))
14. Bạn có vị gì : Ko bix vị gì mà 4,5 ngày mới tắm 1 lần (1 lần 5 phút nhé!)

BẠN NHƯ THẾ NÀO:

15. Nếu bạn thất bại: Thất bại là bà nội thành công
16. Nếu có ai đó nói thích bạn : Hốt nó liền (ngại zề vết bẩn)
17. Nếu bị người yêu phản bội : Là một cơ hội để có người yêu mới... (Ráp câu hỏi và câu trả lời lại xem nào?)
18.Nếu ai đó chê chiếc áo bạn đang mặc: Nhỏ lớn zờ toàn mặc quần...

NGƯỜI MÀ BẠN:

19. Muốn nhìn thấy bây giờ : Thằng mắm thiếu tiền 3 tháng rồi chưa trả... hự hự...!!!
20. Muốn kiss nhất : Những ai đã súc miệng
21. Muốn hug nhất : Ai cũng đợp (tuyệt đối hông hôi nách)
22. Muốn tỏ tình nhất : Còn phải coi ba vòng có chuẩn hem ^^
23. Muốn đi ăn kem cùng nhất : Tui ghét kem chỉ thèm xúc xích...

BẠN MUỐN:

24. Pm cho ai nhẤt : Ai thấy tui pm nhiều thì lên tiếng...
25. Nói gì với người yêu cũ: Cho anh mượn đỡ 5 ngàn đê?
26. Thay đổi điều gì trên khuôn mặt bạn: Đẹp zai vl cần đếch zề thay đổi
27. Muốn nghe gì nhất ngay lúc này: cái zề cũng dc (đừng làm ồn hông là ông đập phát chix lun)
28. Trở thành người ntn trong tương lai: quái zị (súp-pơ-men)
29. Làm lại điều gì trong quá khứ: làm người đẹp zai như trong hiện tại...
30. Mặc gì khi ngủ: có gì mặc đó (miễn đòi hỏi)
31. Có nói mớ bao giờ không: mớ thì hông, chảy nước vãi thì có
32. Bạn có hay ôm gì đó khi ngủ : ồm đầu (làm cả ngày mịt chíx mọa)
Ai đk tag mà k làm trời qánh thánh đâm >~< (sr cực chẳng đã >~<) 

-Ơ cái đệch! Cái nài của ông, mờ chả biết thèn mắm, con mắm nào vô công rỗi nghề quá đi làm ba cái list tầm phào, nhảm nhí... (Mờ ông cũng rảnh khịt, chịu khó ngồi điền hít ráo luôn mới ác...)
-Nếu chẳng phải câu cuối gượng ép thì.... tag cái éo (giọng tôi đầy biểu cảm)
Kéo, kéo và kéo... thao tác này ngay cả đứa con nít cũng có thể tự tạo một "ac" với ngày sinh "tất nhiên là chém gió" để hoàn tất việc đăng nhập rồi lại tiếp tục kéo và kéo...
Lê thê hít cả buổi mà chả có cái éo gì gọi là... chán... chán ơi là chán...!!!
Cách đây vài hôm, khi dạo một vòng Facebook, là phương tiện mà tôi vẫn chẳng cách nào rời mắt được. Rất có thể, người sáng lập hệ thống này, đương âm thầm truyền tải cái gọi là "ma lực" Cuốn hút "cộng đồng" đến bờ vực giữ "thực" và "ảo" Nhưng... cũng có thể tôi thoáng phát hiện mình "lại ưu tư" khi vô tình lướt ngang con số 26/5
26/5 là ngày quái gì nhở? Tôi chẳng hề có chút ấn tượng nào với cái ngày vừa "xấu" vừa "lẻ" như thế này??? Chắc hẳn bên cạnh đấy phải có một "sự kiện" nào khác? Ko... ko phải là sự kiện, mà là một cô bé.
Click vào bản thông tin... À há! Cô pé nhỏ hơn mình hơn nữa con giáp (Hên khịt! Cuối cùng cũng có người nhỏ hơn ta òi...hế hế - tôi ôm bụng tự kỷ)
Click vào danh sách bạn bè... Sạc! Ren mờ lắm bạn thế???(Xui khịt! Thằng ôn chít tiệc lào vừa hack face ông)
Click vào album ảnh... Móa...!!! (giọng đầy biểu cảm) lại rớt mạng (Đứng máy òi seo đê hể?)
-Cũng may là vừa load xong một tấm hình... (hế... hế...dụ nài kăng àh nhoa!)
Tôi thẩn người ra, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Móa cái màn hình hai năm mí òi lười biếng lao chùi... gán mắt vào, phải núa là "ảo tung chảo" (Gãi gãi đầu, mắt láo lia, chẳng thấy móng nào ở nhà liền thắm xí nước bọt lên destop thể hiện sự đẳng cấp và sự chu đáo của mềnh)
À há...!!! Giờ thì bao rõ rồi nhé, sóng wifi cũng tăng vù vù hẳn. (tôi đưa tay chùi mép miệng rồi âm thầm kéo nó xuống cái quần ba tuần rồi chưa giặt)
Xem từ tấm này sang tấm khác, nhường như tôi đâu biết chán vì phong cách "tự sướng" của em quá ưa ngộ nghĩnh. Tôi khua ngón trỏ mút tay rồi nhấp nhá con cuộn cũ rích không dây tỏ vẻ thỏa mãn.
Thật không ngờ, đâu đó xa xôi thế lại tìm được một "nhành hoa trong trắng." Ánh mắt tròn xoe lộ vẻ thơ ngây. Nhưng khi nhìn thật lâu. Ánh mắt hồn nhiên ấy lại toát lên cá tính năng động, đậm chất tinh nghịch. (Tất nhiên rồi, mắt bò cũng bự nhắm óa. nhưng ai mờ đê so sánh lọa rứa)
Không ngần ngại hoặc chần chừ lâu hơn nữa. Tôi vội vàng lick ngay mục "kết bạn." Trong đầu liên tục hoạch định những ý nghĩ đen tối .Lần này thì đổi ngón, cũng đứa tay lên khậy răn rồi mút mút vài fát)
Câu đầu tiên cũng như "hàng trăm lần đầu tiên" khác sẽ như thế này đây:
-Chào em, anh trai làm wen được chớ? (Chòi ơi chòi, pm chậm vãi- tôi thầm nghĩ)
Đã xem lúc 02:19 - Thông báo từ Face (Á đu... cô ái xem òi, chuẩn bị tinh thần chém thôi lào)
-Vâng  (Cô bé dùng trả lời khá gọn gàng)
Cái đệch phải là chào anh mới đúng chớ - Tôi tỏ vẻ bực bội tay ngoáy ngoáy gỉ mũi, đang bị củm nên hình thù của nó xanh xanh nhơn nhớt 
Phặc... trúng tường rồi nhé (chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến)
-Nhìn giống em pé khịt??? (Núa rứa hông bít nhỏ có ói hem ta???)
Hịc hịc... Tôi lại đứng ra tổ chức hẳn hoi một cuộc tranh đua tốc độ ở mức giải với "cự ly ngắn" cho những cục gỉ mũi xanh nhợt đục ngầu...
-Sao cơ ạ (Em nói năng từ tốn)
Móa > Sao là sao, sao bà nội mài còn bài đặt giả nai với ông chớ (Tôi nghĩ thế, mắt lượn sát màn hình xem thử cô bé có hé môi không ai dè...)
-em đó nhìn mặt em giống baby>;) (Mà mềnh cũng khít bắn bi - Tôi thiết nghĩ)
Phải rồi, cô pé khó ưa này một lần nữa khiến tôi bực bội. Hệt như đang cố tình trả lời lạc đề để tôi phải lộ bộ mặt "sở khanh" của mình. (Ẹ! Ông đâu ngu thế, chỉ bị vài vấn đề về não thui mờ...hớ hớ...)
Im lặng hồi lâu... em khẽ cười. (Thấy nó oách "hihi" thì nghĩ thế chớ ai biết chừng nó đang ôm bụng cười sặc sụa thì seo)
-Hihi! Anh viết tiểu thuyết hay cái gì đó ạ (Khá nghiêm túc, nhưng lạc đề - Tôi chau mày tỏ vẻ khó chịu do chờ tin quá lâu)
Thôi chít... lại đánh rấm, đã hứa với lòng nguyên tháng này không ăn hột mít luộc òi mờ cứ thế - Cũng may đây không phải đối thoại qua điện thoại... vãi cả đạn. (Hoàng Tử Bong Bóngi chòm tay lấy ngay cái khẩu trang dày cui vừa đeo vừa chát)
-Anh là nhà văn (Tôi ngập ngượng gõ máy)
Ngại quá, vì ít khi tôi khoe khoang về nghề nghiệp của mềnh, Nghiêng người nhìn gói mì tôm bủng lẹt trên bàn. Móa "nhà văn là thế ư?"
Tất nhiên lần này không ngoại lệ. Tôi đang cảm nặng mà. Nước mũi hãng nhiên có dư để thực tập "phóng lao hoặc ném đao từ xa. Như tôi đã nói "chuyện gì đến thì cũng sẽ đến." Thật xúi quẩy, tôi hơi mạnh tay, bắt trệt hướng nên "đành bỏ tô mì" bữa ăn duy nhất trong ngày tận thế...!!!
Nhỏm mông lên rồi lại xuống, hất xoay qua rồi xoay lại, đầy đủ các tư thể của những kẻ "ăn không ngồi rồi" tôi cũng lướt gió đôi ba câu với em. Trông cách nói chuyện của em, tôi thấy có vẻ như chẳng mấy hứng thú lắm! Nhưng thôi, phải kiên nhẫn mới làm nên sự nghiệp lớn...
-Hi! Mấy lần anh tag em vào mấy cái đó ý em chỉ like thôi không đọc vì lười lắm! (Cô bé thẳng thắn, cảm giác cứ như đang trố mắt vào tôi)
-Huhu...! Vậy cũng like... pùn. (Tôi trề môi, liền miệng đáp lời)
Trọt... trọt... gì nữa đê? Cái bụng chít tiệt nài lại giỡ trò à! Nín ngay và luôn cho ông.
Đói, đói ơi là đói... ở nhà một mình, lại gần cuối tháng, tủ lạnh cũng bắt đầu "thông thoáng" hơn rất nhiều. Còn thứ gì khác ngoài tô mì gian dỡ. Tôi đờ người ra, tâm trí lưỡng lự (Tay tháo khẩu trang, sẵn tiện chùi nước mũi rồi nhét thẳng vào túi áo)
Móa...!!! Hơi tởm, nhưng trông mày cũng khá "hot." Trong thời điểm ngặt nghèo, suy thoái kinh tế thì ko gì là không thể. Hông sao, hông sao, chẳng hại gì... cũng là sản phẩm của ta thôi mờ (Tôi gải gải đầu, bức tóc, ngón tay lập bập nhìn tô mì chan gỉ mũi vừa cồn cào vừa thèm khát...)
Woo!!! Ngon và béo (Tôi ngấu nghiến đến từng giọt cuối cùng - Sắc mặt phấn khởi)
Thế đấy... "chuyện gì đến rồi cũng phải đến" (Nuốt hết tô mì mờ lòng đau nhói...)
Tiếp diễn câu chuyện sầu não... Dẫu sao, tô mì vừa rồi vẫn không nhói bằng dòng cảm nhận ngây ngô của cô bé khi vừa cùng tán dốc.
-Em ko thíx đọc truyện, lại càng không thíx học môn nào hít. Thế chớ em thíx cái gì nhể??? (Tôi cấm đầu vào bàn phím ngõ liên tục - nhanh hơn cả siu nhưn Dạ Quang...à không, Điện Quang)
-Dạ em thích làm model (Cô bé tự tin trả lời)
-Woa! (Tôi ngạc nhiên - Thoạt đầu, tôi đoán em trông hợp với cô giáo mầm non hơn - Tôi vươn vai tay chân rã rời vì bụng rỗng toét-Sạc! Éo tính gói mì)
_Em nói thật đó! Em thích làm model (Em khẳng quyết với niềm đam mê của mình)
Đờ mờ (giọng đầy biểu cảm)
May mờ nó hông nghe, chớ hông cũng nghĩ chát. (Tôi miệng cười đắc ý)
Nhìn mặt hiền ra phếch mờ lại ưa cái ngành "phức tạp" đó ư? (Tôi đứng dậy - sửa tư thế ngồi và sẵn tiện "gãi ngứa vài phát") Ố! Đúng là mát-kiu-vờ, sướng vãi... (Lâu rồi chưa cắt móng tay nha bà con)
Tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu (tất nhiên lần này vẫn giữ được phong độ đàng hoàn chớ hông "đánh rấm trong trạng thái mất kiểm soát như trước đó)
Chà... chà... ông lại méo mó nghề nghiệp, lâu rồi chả tìm được mẻ lào để chém. Nay phải tập trung chuyên môn thôi người ơi! (Tôi đặt hết mười "ngón tay thối" lên bàn phím ngõ luyên thuyên không dứt.
Cứ đánh xong một đoạn thì cô pé lại đáp giở cái lối nói chuyện "sơ xài qua loa" 
Vâng / vâng /vâng và vâng... Móa! Chưa thấy ai tự kỷ như mềnh, chém tốt thế mờ nó cứ gật gù cho xong chuyện. Đúng là sáo rỗng.
Đang "điều binh" oách trận kịch liệt bỗng dưng... (tất nhiên, ko phải Bỗng Dưng Muốn Khóc của thằng cha đầu trọc Vũ Ngọc Đãng âu nhoa)
Anh ơi! Em xl, Bạn em gọi đi chơi rồi. Tối lại nói chuyện có được không ạ! (Ơ hay! Câu nài nghe khá gần gũi và "dài" nhất trong ngày - Móa)
Biết sao được! Chúng tôi có là gì của nhau...??? Lại càng không thể ép cô bé ngồi ì ra đó, chịu đựng, lắng nghe hết cuốn "Cửu Âm Chân Kinh" vừa thỉnh từ núi "Tàu Kựa"
Ừ thì buồn... buồn thì chịu... Chẳng cách nào giữ chân được em. Nếu có thể, thì biết đâu chỉ là "ảo giác" với thứ tình yêu mơ hồ nhất.
Facebook... có thể mang em lại gần tôi, cũng có thể khiến em "biến mất"... Thêm một người hoặc bớt một người thật chẳng có gì khác nhau giữ "thế giới phù phiếm" này.
Thời gian lặng lẽ buông trôi. Ngay cả chính tôi cũng bàng hoàng "chờ đợi" Ấn tượng ban đầu thật khó phai. Đã từng lướt qua nhiều cô gái đẹp... Nhưng với tôi, nụ cười duyên ấy vẫn luôn tồn tại... 
Có nghe nói... "Tình yêu đẹp nhất chỉ trong giai đoạn yêu thầm..." Nhưng với tôi thì lại khác.

Tác giả: Diệp Đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro