04.banned touches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

focus quanghungmasterd, isaac, isaacxqhung, occ
note: tớ không ship isaacxnegav nên đừng đưa otp này vào đây ạ🥹
⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

sau lần tình cờ giúp được em ở phòng tập và cảm nhận được hương kẹo ngọt từ tin tức tố của hùng thì trên miệng của người anh cả cứ liên tục gọi em bằng những tên gọi gần gũi và tông giọng thân mật giống như của một cặp đôi đang trong giai đoạn cưa cẩm "em ơi", "bé ơi", "hùng ơi". mục đích chính của isaac chỉ là muốn được có thời gian nói chuyện riêng với em, đồng thời, anh còn muốn được nghe lại mùi hương ngọt ngào của em vào ngày hôm ấy. quang hùng thì vẫn luôn là một con dê ngây thơ chờ mọi người giăng bẫy để bắt em về, lúc nào cũng nghe theo lời của anh cả gian manh.

dòng chảy thời gian cứ trôi qua trong thầm lặng một cách êm đềm và nhẹ nhàng như những làn gió khẽ chạy theo mây. thời gian luyện tập trong vòng một tháng cũng dần dần kết thúc để chuẩn bị cho phút giây lên hình. quang hùng vẫn luôn cố gắng hết sức để làm quen với lượng pheromone của alpha đầy ắp mà hàng ngày em đều phải đưa vào trong cơ thể, có lúc điều đó như vắt kiệt năng lượng của em khiến em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nhưng em vẫn luôn cố gắng hết sức mình. chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày quay hình các tiết mục, hôm nay em và các thành viên trong liên quân một cũng lên trường quay để dợt sân khấu.

quang hùng đang khoác lên mình bộ trang phục dùng để trình diễn trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, em để bộ quần áo mình cho trợ lý, nhờ trợ lý cất hộ rồi ra ngoài sảnh để chờ đợi đến phiên nhóm em dợt sân khấu. phần trình diễn của mọi người vô cùng hoàn hảo, dù có chung một liên quân, em cũng có chút lo lắng đành quay sang isaac, mong anh trấn an cho em:

-"phần trình diễn của mình có tốt được như mọi người không anh ạ? thật sự là em đang cảm thấy rất lo lắng, không ổn chút nào cả..." em mệt mỏi nhìn sang anh cả bằng ánh mắt đỏ lỏm lên vì đeo lens cận

-"em không cần phải lo lắng nhiều như thế đâu, em. luôn luôn làm rất tốt mà" tuấn tài kéo em lại gần, ôm em, đặt đầu em lên vai mình. một phần là thấy thương em vì bộ dạng mệt mỏi này, một phần là lúc này em vô cùng nũng nịu, đáng yêu đến mức làm tan chảy được anh. cũng nhờ tư thế này mà anh có thể cảm nhận được hương kẹo thoang thoảng trên làn da mướt mịn của người hậu bối sinh năm 1997.

nghe anh nói vậy, quang hùng cũng thoải mái hơn. song vì sự mệt mỏi đã bủa vây tâm trí em nên em cũng không màng việc điều chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, em vẫn mặc kệ cho tên anh cả muốn làm gì thì làm. isaac vốn là người tử tế nên chỉ vòng tay qua eo em, ôm em một cách thật nhẹ nhàng và ấm áp, cùng lắm thì cũng chỉ xoa đầu em hay áp đầu mình vào người em để nhận một chút hương tin tức tố ngọt lịm của em mà thôi.

cũng được một vài phút kể từ khi em dựa vào tấm vai to lớn của phạm lưu tuấn tài, cuối cùng cũng đến lượt nhóm "don't care" dợt sân khấu, tiếng nhạc vang lên theo sau là những giọng hát và tiếng gót giày đang nhảy múa trên sàn đen trầm lặng, mọi thứ trôi qua trong êm đềm, ai cũng làm chủ được sân khấu tối tăm lấp ló những ánh đèn màu kì ảo. em cũng đã làm rất tốt phần của bản thân nhưng khi người anh cả kia nghe được rằng đội anh ấy là đội thiếu sự đồng đều nhất, anh đã bắt mọi người phải đến phòng tập và tập lại từ những chi tiết nhỏ nhất.

trong căn phòng tập xung quanh chỉ toàn là những chiếc gương khổng lồ khỏa lấp tất cả nhưng bước tường trắng ngà, có 5 người đang cật lực hoàn thành những bước chân và giọng hát theo lời của isaac.

-"bây giờ là anh muốn mọi người nghiêm túc,lúc nãy a ai cũng thấy rồi đó, hiện tại mình đang là cái team tệ nhất nên là cho anh hỏi thật, mọi người có sợ bị loại không?" giọng anh cả vang lên dẫn mọi người đến một nơi trầm lắng đến lạ thường, tất cả mọi người cũng bừng tỉnh sau câu nói đó của anh. đúng vậy, chúng ta phải thắng! thế là những thành viên của đội "don't care" dốc hết năng lượng để nỗ lực trước ngày trình diễn.

sau khi mọi thứ đã ổn, những con người còn lại trong phòng tập cũng dần thưa thớt, lâu dần chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người anh cả và cậu omega nhỏ bé trong khu trung tâm.

khi em chuẩn bị ra về thì người em bỗng nóng lên một cách bất thường, mặt em đỏ nhẹ, chiếc áo thun đã thấm chút mồ hôi, mùi tin tức tố kẹo ngọt lan toả khắp mọi ngóc ngách, như lọ nước hoa rơi xuống sàn, em ngã khuỵ ngay bên ngoài cánh cửa của trung tâm tập luyện. quang hùng đưa tay vào chiếc túi em luôn đeo bên mình, cố tìm hộp thuốc ức chế, em lấy một viên thuốc ra rồi cho vào miệng chỉ có điều là hình như thuốc không có tác dụng, chắc là em đã lạm dụng thuốc ức chế nên giờ thuốc gần như là một miếng bột không ngọt tan trong miệng. em chỉ biết nép vào một vách tường mà phó mặc cho số phận. vừa hay, phạm lưu tuấn tài khi ra khỏi nơi phòng tập lại nghe thấy mùi pheromone đặc trưng kia mà tìm đến bên chỗ em, thấy bộ dạng đáng yêu của quang hùng mà không thể cưỡng lại để rồi kéo em vào một nụ hôn sâu, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng ấm nóng của em để tìm mật ngọt. quang hùng cũng chẳng phản kháng gì, em cũng phối hợp với isaac giúp người anh kia có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào sau đôi môi đỏ hồng óng ánh kia. anh nhả rất nhiều tin tức tố mùi rượu rye khiến em như quay cuồng trong sự thoải mái. may mắn sao, anh cả vẫn còn chút lý trí để nhận định đước hành động của mình là tốt hay xấu nên cũng lưu luyến mà dứt ra khỏi nụ hôn, lấy một viên thuốc đưa cho em:

-"giờ thuốc cũng- không còn tác dụng với em n-nữa" em khó khăn nhắc nhở người nam nhân to lớn hơn.

-"thế thì cứ uống đi không được thì thôi" mặc cho em từ chối, anh vẫn quyết tâm bắt em uống cho bằng được. isaac ngậm lấy viên thuốc, một tay đỡ đầu em rồi hôn em và đẩy viên thuốc vào miệng em, chờ đến lúc viên thuốc tan hết mới dứt ra. lần này lại kì diệu thay, viên thuốc đã có tác dụng hoặc có lẽ là do cơ thể em đã cảm nhận được hương pheromone của anh chàng kia mà tạm thả lỏng. cơ thể em lúc này đầy mồ hôi và em cũng ngất đi ngay sau đó nên anh đã đưa em về nhà mình để có thể chăm sóc em một cách dễ dàng nhưng đầu tiên là anh cũng phải uống thuốc ức chế cái đã...

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
như cáo đã nói thì cáo ship qhung với kha khá người nên nó sẽ khiến cho vài bạn cảm thấy không đồng tình nhưng mong các bạn đừng quá khắt khe vì như tên truyện "Traumland" là cõi mộng mơ của cáo và những người mơ mộng. nếu có góp ý thì cứ comment xuống cho cáo có cơ hội cải thiện nhaa

p/s: cáo có lưu ý là cáo bias quang hùng ở intro rồi nhưng mà sợ các bạn hỏi là vì sao focus hùng nhiều quá nên cáo nhắc lại là do cáo bias quang hùng nhé~

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
07.07.2024
pd. 12.07.2024

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

𝒉𝒂𝒏𝒏𝒂𝒛 𝒘/𝒍𝒖𝒗 ˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪  ౨ৎ˚₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro