06.the shared house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

focus nicky, quang hùng masterd, nickyxqhung, ooc
note:
◦ chương truyện xảy ra sau khi kết thúc trò chơi tại bể bơi, khi các nghệ sĩ đã nhận phòng và quay lại nhà chung (do cáo bị bí ý tưởng viết khúc hồ bơi á nên bỏ qua khúc đó đi nha~)
◦ trợ lý của các nghệ sĩ sẽ không có mặt trong truyện của cáo, ngoại trừ chương đầu tiên

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
sau khi kết thúc trò chơi tranh lấy điểm thưởng tại bể bơi lớn của khu khách sạn, các nam nghệ sĩ dần quay trở về "nhà chung" là những căn phòng trong cái khách sạn ấy. quang hùng lần này cũng không bị sốc vì lượng pheromone của các anh trai trong chương trình nữa vì em cũng đã quen với việc phải tiếp xúc với hàng tá loại pheromone cùng lúc rồi, chỉ là lúc ở dưới hồ bơi thì em có chút mệt mỏi bởi lượng tin tức tố bị hoà với nước bể bơi tạo ra một hỗn hợp gây ra sự khó chịu cho các omega chưa bị đánh dấu như em. lúc quang hùng về phòng của nhóm mình, em đang mặc một bộ quần áo ướt sũng, dính sát vào người em tôn lên làn da trắng nõn và cơ thể hoàn mỹ của bản thân em, trông vô cùng quyến rũ.

trên hành lang cùng bộ đồ ướt ấy khiến cơ thể vốn yếu ớt của một omega trội như em rất lạnh và run lên một cách mất kiểm soát. nicky cũng để ý điều đó và lấy chiếc khăn trong cái giỏ của mình khoác lên cho em giúp em thoải mái và ấm áp hơn. trước đó, nicky từng tiếp xúc với em trong một số chương trình, nicky cùng quang hùng khá thân thiết với nhau, anh cũng rất có thiện cảm với em nên khi vào "anh trai say hi" hai người có những hành động quan tâm nhau thì cũng chẳng có gì lạ lẫm. hơn thế nữa, phong hào lại là một người vô cùng kỹ lưỡng và tinh tế, mà việc đưa khăn của bản thân cho người khác khi người đó cần sự trợ giúp cũng không phải vấn đề gì quá lớn nên anh cứ thế chăm sóc cho em một cách cẩn thận đến khi về được phòng của nhóm.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, em cũng bước ra ngoài, ngồi cùng mọi người, chính lúc này, vấn đề cũng dần xuất hiện. mắt em đang đỏ lõm, một phần do quang hùng đã dùng kính áp tròng cho người cận quá nhiều và gần như lạm dụng nó, phần còn lại là do bị nước hồ bơi đầy hoá chất kia va trúng đôi mắt vốn đã không khoẻ mạnh.

-"anh hùng đeo lens hợp lắm" pháp kiều nhẹ nói

-"nhưng mà chắc anh không dám đeo nữa đâu, chứ anh thấy là mắt anh nó sắp đỏ như cái màu tóc anh luôn rồi" quang hùng vừa soi ảnh đôi mắt của bản thân vừa đáp lại lời của người kia.

-"em nhỏ mắt chưa" trần phong hào cũng lo cho em mà quay sang đưa giải pháp nhỏ

-"nhỏ mắt đi cho đỡ anh ơi" dương domic khéo léo gợi ý cho em

-"em nhỏ rồi, nhỏ nhiều lắm rồi á" cậu trai tóc hồng trả lời hai con người kia trong mệt mỏi

nhưng khi em cầm cây đàn lên, mọi ưu phiền rối ren và cả những góc khuất mỏi mệt trong một ngày đều như tan vào trong lớp mây xám của bầu trời đêm đầy tiếng gió bay lượn. thế giới của quang hùng bỗng trở nên thư giãn hơn trong thoáng chốc. vì mắt vẫn còn đỏ nên em đeo kính đen lên để tận hưởng sự thoải mái của buổi đêm thanh bình. nicky cùng rhyder đang hát theo cái giai điệu nhẹ nhàng mà em đang gãy trên những sợi dây đàn. mặc dù vậy, nicky cũng rất lo lắng cho quang hùng, anh vừa hát vừa đùa với em để em vui vẻ hơn.

bỗng căn phòng nhỏ của nhóm em được bấm chuông vào lúc mà mọi thành viên đang đắm chìm trong những lời ca, lê dương bảo lâm và những đội khác bước vào, người thì đang thực hiện nhiệm vụ, người lại đến góp vui.

-"mọi người hãy lấy gối mình ra đi nào, hãy nhận lấy mật thư từ chương trình và thực hiện nó đi" người quản gia kia yêu cầu những nghệ sĩ làm theo hướng dẫn

mọi người ai cũng lấy được mật thư, có người được cộng, có người bị trừ và có cả người phải làm nhiệm vụ. khác biệt với mọi người, phong hào chẳng thể tìm thấy bất kì một chiếc phong bì nào.

-"ơ, sao gối của em không có gì hết vậy?" phong hào hỏi trong sự bất ngờ.

-"vậy là em xu lắm luôn đó, nghiệp quá, lo dũa lại đi em" quản gia cũng chẳng ngần ngại gì mà trêu đùa anh.

-"em không có gối thì sao ạ?" quang hùng quay sang, khẽ hỏi.

-"em không có gối còn đỡ đó, chứ anh có gối như không nè" phong hào tiếp lời. hai anh em cứ thế ngồi trò chuyện cùng nhau trong những nụ cười tươi rói.
sau khi mọi thứ kết thúc, hôm nay ngủ tại nhà chung, nicky cũng nằm chung giường với em, mọi thứ rất tuyệt vời và ấm áp. quang hùng có đeo đồ bịt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được hương tin tức tố của phong hào, mùi trầm hương rất dễ chịu, cho dù hào có là một alpha đi chăng nữa, em cũng nhận thấy phong hào là một alpha lặn bởi hương pheromone nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm chất quyết liệt và chiếm hữu, tuy nhiên ở bên cạnh anh lại vô cùng ấm áp.

sáng hôm sau, trần phong hào thức dậy từ sớm, khi những áng mây trôi lênh đênh trên bầu trời trong xanh, mặt trời chỉ vừa ló dạng sau những hàng cây cao của thành phố. thấy em nằm bên cạnh khi đang đeo bịt mắt hình gấu trúc cũng chợt nảy lên suy nghĩ rằng: "em ấy thật dễ thương nhỉ", anh vuốt nhẹ má em rồi vào phòng vệ sinh. lúc em và những thành viên khác tỉnh dậy, mọi khuôn mặt lúc còn đang buồn ngủ và chưa tỉnh đều được máy quay bắt trọn, hên một chút là em có mang chiếc bịt mắt và nhìn em cũng khá đáng yêu khi tỉnh dậy nên nó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. ai ai cũng tận hưởng buổi sớm mai yên bình, khung cảnh mộng như thơ giữa chốn thành thị xô bồ mà chẳng ai hay biết điều gì đang chờ họ phía sau.

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
thoại thì hơi khác trong video gốc do cáo chỉnh sửa lại chút cho hợp lý, còn vụ nicky với qhung ngủ chung là cáo tự nghĩ nha chứ cáo không biết hai người đó ngủ với ai đâu~

update: tình hình của cáo nên cáo đăng sớm, sợ tối cáo sập nguồn🦊🥹
⋆ ˚。⋆౨ৎ˚
14.07.2024
pd. 19.07.2024

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

𝒉𝒂𝒏𝒏𝒂𝒛 𝒘/𝒍𝒖𝒗 ˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪  ౨ৎ˚₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro