Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười Hai kỳ Công.

 Heracles đã tạo nên 12 kỳ công đúng không? Với ý tưởng đó trong đầu, tôi đã cho xây dựng một hang động cho mục đích huấn luyện. Nếu phải hỏi tại sao lại là một hang động thì là vì chúng sẽ tạo cho ta cảm giác như đang làm việc này trong sự kiện của mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp! Là điều tôi nghĩ một cách hào hứng trong đầu khi đốc thúc làm ra khu tập luyện này.

 Tất nhiên, những chi tiết cũng không được làm chỉ cho có. 

 Tôi đã làm cái này một cách tỉ mỉ với kinh nghiệm từ cả kiếp trước lẫn kiếp này.

 Bắt đầu từ căn phòng đầu tiên, thử thách của những mũi tên, năm căn phòng đầu đều được thiết kế để tái hiện những  trường hợp mà một người có thể bị vả vào mặt trên chiến trường, và năm phòng tiếp theo được làm để thử thách người tham gia bằng cách nghiền nát và tước bỏ năm giác quan.

 Tôi đã tự thử nó, và  phòng thử thách thứ chín nơi mà cả năm giác quan đều bị tước mất có lẽ khá là khó.

 Vì bạn không thể cảm nhận bất kì thứ gì trong một căn phòng không thể thấy gì, cứ như bạn đã chết và trở thành một con ma.

 Vì tôi đã làm nó nên ngay cả tôi, người không thể bị ảnh hưởng bởi ma thuật nguyền rủa, vẫn phải chịu những tác động tiêu cực mà nó gây nên, vậy nên nó không phải là một nơi bạn có thể tự tiện vào chỉ với mỗi lượng mana lố bịch.

 Vì biết lũ nhóc đó sẽ chặn bằng ma thuật, tôi đã dùng đủ loại độc tê liệt và ảo giác mà không do dự!

 Tất nhiên vì từng phòng đều ở chế độ địa ngục nên là lũ nhóc sẽ bị vật cho ra bã nhanh thôi.

 Và động lực của chúng cũng sẽ mất dần đi.

 Vì thế, để cho chúng thấy sự nhân của một người hướng dẫn đáng kính, căn phòng thứ mười một là một căn phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phòng mười hai.

 Tại sao? Vì phòng mười hai thực sự nguy hiểm.

 Thành thật, tôi không hề định làm căn phòng đó ngay từ đầu.

 Căn phòng thứ mười hai là sản phẩm làm tay của những nhóm đã tốt nghiệp trước đó. Ý định ấm lòng ban đầu của tôi là 'hãy chăm sóc cho những hậu bối tương lai của các em!' mà mình đã phát động từ cái nhóm đầu tiên đã bị bóp méo bởi lũ đệ tử chó chết của tôi, biến thành một căn phòng mang cảm giác như 'Lũ chúng bây cũng nên bị vật như chó mà nhể!' và đủ thử ác ý khác nữa.

 Vì thế, ngay cả khi chúng thề thốt và chửi rủa khi trải qua nó, cái vòng lặp ấy vẫn không giờ dừng lại.

Nó bắt đầu từ thế hệ thứ hai. Kế đến là thế hệ thứ ba và tiếp tục cho đến hiện tại, chúng dọn sạch tất cả phòng mình từng phá, lắp thêm những cái bẫy mới và những sửa đổi khác.

 Đặc biệt là nhóm trước, hai trong số chúng đã về cho cài thêm một vòng triệu hồi bằng cách hi sinh tiền lương đầu tiên của mình.

 Lũ loạn thần đó.

 Giữa những thực tập sinh, ngay cả khi bạn gộp thêm những chế độ huấn luyện chiến binh hoặc hiệp sĩ, đến cả tổ chức, Đế Chế, không, đến toàn lục địa này, nơi duy nhất bạn có thể đối mặt với ác quỷ là ở đây!

 Vì thế nên tôi đã dự định bắt đầu cái này lúc nào đó giữa năm sau vào thời gian sắp tới.

 Nhưng vì Số 1000 muốn mạnh hơn, tôi đã đặc cách mở nó sớm hơn cho nên cô nhóc mới có thể vào.

 Ờ, không phải tôi làm thế chỉ vì tôi lười đâu nhé.

 … Thề đấy!

A, thật hoài niệm. Vậy ngày mai tôi cũng nên cho hai đứa kia vào đây luôn.

 Những cái tốt nên được chia sẻ cho nhau, phải không?

 Đồng đội của chúng đang chịu khổ, tôi không thể để hai đứa kia yên thân được.

 Hừm… Tốt. Cuối cùng thật là tôi quả là rộng lượng nhỉ?

 Ít nhất sẽ tốn tối thiểu một năm để chúng có thể phá đảo nó, và thế là tôi sẽ không cần phải đối mặt với nguy cơ tiết lộ những chiêu bài của mình cho đến khi đó.

 Thật là hoàn hảo mà nhỉ?!

 Ngay cả cái nhóm trước được phán là nhóm mạnh nhất trong lịch sử tổ chức cũng mất gần một năm để đánh bại nó, và nhân số của chúng gấp hơn một đôi cái nhóm hiện tại thế mà nó vẫn bắt chúng tốn lâu đến thế.

 Không có cách nào chúng có thể vượt qua những thử thách tôi tạo ra chỉ với ba người!

 U wa ha ha ha ha ha! Tôi là người bảo vệ phiếu lương của mình! Vào đi, lũ nhãi tì! Ta sẽ cho tụi mi thấy tài sản thừa kế quý giá là cái éo gì!

 …Đã có lúc tôi từng cảm thấy hạnh phúc như thế. Khốn nạn mà!

#11 Câu chuyện của họ: Sức sống bí mật của anh hùng tương lai.

 Cái ngày sau khi tôi gào thét trong đau đớn lại có một thử thách mới chờ đợi lũ chúng tôi.

“Chỗ này à?”

 Tôi ăn hành nhiều đến thế, tôi đã chịu đựng đến thế nhưng mà cơ thể tôi vẫn cực kỳ ổn.

 Không, hơn cả thế, khi tỉnh dậy tôi thực sự cảm thấy như mình được tái sinh.

 Vì thế tôi còn chẳng thể viện cớ trốn tập và cũng phải đi cùng hai đứa kia.

 Và nơi tập mới mà bọn tôi tới là một hang đôngh xa xưa mà tôi chẳng biết là có tồn tại, và ngoài cái cửa cũ trông vô cùng khả nghi, thì đó là một hang động khiến bạn phải lạnh cả sống lưng khi mới chỉ nhìn qua.

“Nhớ lại thì, mày bảo mày đã tới đây vào hôm qua rồi phải không?”

 Khi Số 17 hỏi Số 1000 thì cô ta quả quyết gật chiếc đầu nhỏ nhắn của mình.

“Nó là nơi như thế nào vậy?”

 Đầu Số 1000 nghiêng một chút. Rồi cô ta dường như đang đấu tranh tư tưởng một lát trước khi mỉm cười tươi tắn và bảo.

“Số 1, lên mở cửa đi.”

“Hả? Cửa?”

 Khi Số 1000 gật đầu thì tôi thở dài rồi làm theo lời nói của cô ta và đẩy cửa…

 Phập!”

“Ử!”

 Ôi mẹ ơi! Một đòn tấn công bất ngờ ngay từ đầu!

 Khoan, không phải chuyện đó!

“Mẹ mày, Số 1000. Mày vốn biết nó sẽ như thế rồi phải không?”

“Ờ. Nó là một nơi như vậy đấy.”

 Thế éo nào mày lại có thể nói với một cái giọng tỉnh bơ như vậy chứ! Mày vừa suýt tiễn một trong những đồng đội của mày đi bán muối với một mũi tên xuyên đầu đấy, chết tiệt! Tao tí thì ngỏm chỉ vì nghe lời mày đấy! 

“Này, khoan, thế không đúng một chút nào! Thế éo nào mà mày bắt tao đi mở cửa? Số 17 là người hỏi, còn tao có hỏi mày cái mẹ gì chưa?”

“… Nhưng mày là một thằng đàn ông cơ mà?”

 Mẹ nó! Nó bảo vì tôi là đàn ông nên nó mới kêu ư!

Đây đã là thời đại nào rồi ! Đây là thời mà Kiếm Tinh ( Sword Star), một trong những kiếm sư mạnh nhất là phụ nữ đấy!

 A, nhưng tôi thực sự không thể vặn lại bất cứ điều gì.

 Đi và thẳng thừng bắt một người phụ nữ lên trước là thứ gì đó hèn hạ mà lòng tự tôn của một con trai nhà công tước hay như một người đàn ông đều sẽ khiến tôi nghẹn họng…

“Hứ… được thôi. Vậy tao sẽ đi trước. Thế nhưng, nếu vẫn còn là nơi này, chắc hẳn sẽ có nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn rồi end game nhé.”

 Lòng tự trọng không cho tôi đồ ăn, trái lại nó còn lấy đi nhiều bữa ăn của tôi, nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của mình. Tôi cần loại bỏ nó càng nhanh càng tốt, nhưng lại không làm được điều đó tốt cho lắm.

“À.Khi mày tiến một bước về phía trước sau khi mở cửa.”

 Hử? Một bước. Nghĩa là một bước mà tôi đang làm giờ đó hả?

“Những mũi tên vô thanh sẽ bắn ra từ bên dưới.”

 Tạch.

“Ối dồi ôi?!”

 Khi chân vừa chạm đất tôi ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau rồi né những mũi tên.

 Tôi thực sự suýt chết vừa rồi!

“Thế chó nào lại chẳng có âm thanh khi mũi tên được bắn ra chứ?! Và mày nên nói sớm hơn chứ! Tao gần như đã toi rồi đây nàyyyyy?!”

 Tôi ngay lập tức cúi đầu để né con dao của Số 1000 đang bay tới mặt mình. Con chó này!

 Giờ mày còn chẳng thèm giấu dao khi muốn giết tao luôn à! Tao đã làm nên tội với mày chưa! Có phải lại vì đồ ăn nữa không? Mày đang cố loại bỏ đối thủ cạnh tranh đấy à!

 Keng! Keng! Keng!

 Nhưng sau khi nghe tiếng thứ gì đó va chạm với dao của cô ta, một cái gì đó rơi xuống đầu tôi.

 Hử. Đây. Là một mũi tên. Nếu cứ đứng thế  thì tôi đã có một cái lỗ trên đầu rồi.

 Nhưng lại vô thanh?

 Chỉ mới một bước từ cửa thôi mà.

 Nhưng vô thanh không phải là quá khó ngay từ đầu sao? Chắc hẳn mũi tên đầu khi tôi mở cửa không thể là mũi tên duy nhất tạo ra âm thanh phải không?

“Nè, Số 1000 trả lời đi. Mày đã tiến xa bao nhiêu tối qua?”

“Khoảng… mười mét?”

 A, chó chết. 

 Người hướng dẫn đã kiếm kế sinh nhai kiểu gì để mà làm ra tất cả những thứ này?

 Không, nó có được làm bởi tổ chức không? Chắc rồi, phải không? Ngay cả là người hướng dẫn, miễn ổng còn là con ngươi thì ông ta chẳng bao giờ làm nó khó thế này từ đầu, phải không?

 Và đó là lý do tại sao những tổ chức tà ác chưa bao giờ nên tồn tại ngay từ đầu! Ngay cả đó chỉ là một phiên bản kém chất lượng, thế chó nào ông ta lại mong chờ chúng tôi vượt qua cái này khi cô gái có thể biến trận mưa bom nổi tiếng của Đế Chế thành trò đùa dừng lại khi mới đi được mười mét?!

 … là những gì tôi nghĩ.

“Chỉ còn ba cửa nữa thôi…”

 Ba tháng sau, chỉ còn ba cửa chưa được hoàn thành. Chó chết. Té ra là nó có thể à.

 Sao mà làm được vậy nhỉ.

 Trong cái bóng tối chẳng thể thấy một inch trước mặt, tôi đã học cách đối đầu với tường và nghĩ về thời gian đã trôi qua quá nhiều, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi.

 Chúng tôi đã dành gần một tháng trong căn phòng thứ nhất, thử thách của những mũi tên. Căn phòng dài cả trăm mét mà chẳng khác gì một cái địa ngục vô tận.

 Mũi tên đến từ tứ phương tám hướng. Chẳng kể trước mặt hay sau lưng những mũi tên tia vào mọi chỗ trên cơ thể chúng tôi mà nhắm, chỉ bỏ qua những điểm chí mạng mà thôi. Tôi đã nghĩ vậy khi dính cả đống mũi lên người.

 Không, có lẽ chẳng phải chỉ là do tôi nghĩ nhiều đâu.

 Điều kỳ diệu là ngay cả nếu chúng tôi bị dính phải bất kỳ mũi tên nào thì chúng cũng sẽ không đâm xuyên qua người.

 Khi nghĩ về cách mũi tên phóng đi ở cái tốc độ mà Số 1000 còn thấy khó mà né được thì bạn nghĩ chúng sẽ thực sự xuyên qua cơ thể à, nhưng có lần chúng tôi bị bắn trúng thì chỉ có tí phần đầu mũi tên là găm vào da chúng tôi như thể chúng đã được lập trình như vậy ớ và có lần chúng tôi rút mũi tên ra hết thì cũng chẳng sao ngoài chuyện chúng tôi mất đi tí máu.

 Nhưng chúng tôi chẳng thể khinh thường chúng vì trên mỗi mũi tên đều được tẩm đủ thứ độc.

 Thực sự điên rồ, nhưng mà nó khiến chúng tôi ngộ ra rằng ai là tác giả của cái nơi này.

 Ngay cả trong các cơ sở huấn luyện sơ cấp tôi vẫn được tập như mong đợi từ một tổ chức tà ác, nhưng cái sự tàn ác thấm vào xương tủy này chỉ có thể đến từ tên ác quỷ mà chúng tôi kêu là người hướng dẫn đó.

 Như để chứng minh điều đó, độc được dùng mới thật phong phú làm sao.

 Nếu chúng chỉ là tê liệt và các loại độc nguy hiểm thông thường khác thì tôi sẽ chẳng nói làm gì.

 Nhưng… là loại độc  gây nôn mửa, tiêu chảy! 

 Đây chẳng phải là việc làm của một con người! Cả ác quỷ cũng không làm một việc như thế. Đây là một cái bẫy chứa đầy ác ý khiến suy đồi đạo đức mà ta chỉ có thể tìm thấy ở con quỷ người hướng dẫn đó!

 Nếu cô ấy ngậm miệng và tôi thấy cô ấy không ở đây mà là bên ngoài, Số 17 hẳn là một cô gái xinh đẹp quý phái, và ngay cả Số 1000 cũng vượt ngưỡng dễ thương miễn cô ấy ngậm miệng lại, thế nhưng mà.

  Dù người con gái đó có đẹp đến mấy thì khi cô ta đang nôn mửa hoặc đi ị trong khi run bần bật trong góc tường, những mơ tưởng đó sẽ chỉ còn là bọt biển, không, hoàn toàn bị xóa sạch luôn.

 Ngay cả trước kia tôi cũng chưa từng chịu nguy hiểm đến vậy! Rất nhiều lần! Ít nhất Số 17 đã triệu hồi tên đại ác quỷ bự con ra che chắn để giải quyết vấn đề, nhưng đa phần trong trường hợp của tôi thì việc tôi có thể làm là kéo căng dây thần kinh đến cực hạn và rút lui!

 Tôi thật sự gần như tè ra quần. Ai ngờ con trai nhà công tước lại tè ra quần!

 Đến mức chúng tôi còn tưởng sẽ tốt hơn nếu độc là thứ gì đó nhanh, không gây đau đớn mà gây chết người!

 Nếu không phải do cái sự thật rằng những cái bẫy không hoạt động lại khi chúng tôi rút lui, có lẽ tôi thực sự sẽ tố cáo người hướng dẫn lên Đế Chế như minh chứng cho sự hồi sinh của ác thần chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết.

 Và không như tôi và Số 17 đang sắp sửa chết bởi độc, Số 1000 lại miễn dịch gần như mọi loại độc.

 Và điều đó đã dẫn đến sự tự mãn.

 Trước khi mở cánh cửa dẫn đến phòng thứ hai, Số 1000 đã bị đánh lừa bởi một mũi tên trước khi khuôn mặt cô ta đột ngột trắng bệch và nôn mửa.

 Khi Số 1000 nhìn vào bữa sáng mà mình vừa mới nôn ra với một vẻ mặt cáu gắt, Số 17 và tôi cảm thấy thông suốt về sự khốn nạn của cuộc sống, nỗi sợ hãi với việc chúng tôi khả năng cao có thể đánh mất thứ chúng tôi đã tuyệt vọng bảo vệ dưới tư cách một con người.

 Ai ngờ có một loại độc còn hoạt động trên cả Số 1000, mạnh đến mức có thể phá tan, không, phải là phủi sạch hết phẩm giá của con người khỏi chúng tôi.

Tôi muốn bỏ cuộc mà rút lui! Nhưng lão người hướng dẫn ác quỷ đó gần như chắc chắn sẽ chặn mọi đường lui của chúng tôi.

 Trong trường hợp đó chỉ có một thứ chúng tôi có thể làm. Vượt qua giới hạn của chính mình và dọn sạch thử thách này.

 Cứ như thế, chúng tôi đã vượt qua được giới hạn của mình.

 Vào lúc cuối khi gần một ngàn mũi tên bay đến cùng một lúc đã khiến chúng tôi tưởng “đây có phải là kết thúc?”

 Để khiến vấn đề thêm nghiêm trọng thì cho đến giờ mọi mũi tên toàn vô thanh, ngoài những mũi tên có âm thanh đã bắn vào chúng tôi từ cả bốn hướng ra thì cũng có những mũi tên vô thanh được bắn từ điểm mù.

 Có phải do lúc đó chúng tôi đã quá quen với mũi tên vô thanh không, khi chúng tôi nghe tiếng mũi tên bay đến thì tất cả mọi sự chú ý đã bị chúng cướp mất và chúng tôi gần như xong đời bởi những mũi tên vô thanh.

 Khoảnh khắc bọn tôi để ý đến mũi tên vô thanh, cảm giác như thời gian đã dừng lại, và tôi theo bản năng cảm nhận không gian xung quanh với toàn bộ ma lực của bản thân.

 Thế là tôi ngộ ra. Cái này là để khoe của!

 Một lượng ma lực dày tới mức lố bịch bao trùm cả căn phòng .

 Vô số ma thạch được hãm vào trong các thiết bị dùng để phóng tên vào chúng tôi.

 Lý do tại sao mũi tên lại vô thanh, và lý do tại sao tốc độ của mũi tên được giữ lại để chúng chỉ đâm vào người tôi chứ không giết tôi, khi cảm nhận được lượng ma lực phi lý trong không gian ấy, chúng tôi nhận ra đây là một nơi hoang đường với vô số ma thạch được dùng một cách vô tội vạ.

 Và đây chỉ mới là thử thách đầu tiên!

 Cái địa ngục này là cái chó gì thế!

 Nhưng khi chúng tôi vượt qua thử thách thứ hai và thứ ba, độ khó của chúng thấp hơn chúng tôi tưởng.

 Mặc dù độ khó so với phòng thứ nhất, thử thách của những mũi tên là cao hơn, cái khó lớn nhất của phòng thứ nhất là độc tố lột sạch phẩm giá của một con người, sau đó dường như những loại độc này đã không được tái sử dụng và cuối cùng lại khiến mấy cửa sau trở nên easy.

 Nên chúng tôi chỉ mất ít hơn một tháng để vượt qua thử thách của thép, thử thách của đất, thử thách của những cạm bẫy và thử thách ma thuật.

 So với ngày tháng dành cho việc hoàn thành thử thách của những mũi tên, chúng tôi đã quét sạch những thử thách khác với tốc độ chóng mặt.

 Riêng cửa thứ năm, thử thách ma thuật là một nơi chúng tôi gần như không hiểu được thêm vào để làm gì, khi mà xem xét những trận bom ma thuật mà chúng tôi từng phải trải qua mấy tháng trước.

 Nhưng chúng tôi đã nhận ra ngay sau khi tiến vào thử thách thứ sáu.

 Khi chúng tôi nghĩ mọi thứ dễ dàng. Thì lão hướng dẫn kia lại chơi chúng tôi một vố vì tôi bất cẩn.

“Tao không thể cô đặc ma lực nổi.”

 Số 17 nói bên cạnh tôi với một giọng khó chịu như đang nghiến răng nói ra.

 Một giọt máu đỏ nhẹ chảy xuống từ môi cô ta.

 Từ cửa thứ nhất, cô ta đã tạo nên thói quen cắn môi mỗi khi căng thẳng.

“Còn… tao không nhìn thấy gì cả.”

 Số 1000 nhìn quanh một hồi lâu rồi phán.

 Đến giờ chúng tôi đã nhờ cậy bản năng của cô ta rất nhiều để giúp mình vượt qua những thử thách.

 Giác quan thứ sáu ngoài những năm giác quan chính. Cái sự thật cô gái có thể cảm ứng được dao bay bằng bản năng thuần tuý đang nhìn quanh bối rối có nghĩa rằng có thứ gì đó đang gây cản trở giác quan thứ sáu của cô ta.

 Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là một không gian tràn nhập sương mù và tôi chỉ có thể thấy được hai cô gái trước mặt.

Với kỹ năng mới của mình, mà tôi có được trong thử thách đầu tiên, sử dụng mana của mình để cảm nhận không gian xung quanh nhưng nó bị đám sương mù đen chặn lại.

Màn sương đen đó là một thứ nhân tạo do ma thuật tạo ra. Sức mạnh ma thuật đơn giản là không thể xuyên qua lớp sương mù và bị ăn mòn.

Tệ hơn nữa, như Số 17 đã nói trước đó, ma lực hầu như không thể cô đặc lại được trong căn phòng này.

Tôi cần hoàn toàn sử dụng năng lượng ma thuật của chính mình, nhưng chúng tôi đã sử dụng một lượng lớn mấn trong thử thách ma thuật trước đó và tất cả chúng tôi đều chỉ còn lại lượng mana ít ỏi.

Mặc dù việc thử thách ma thuật dễ dàng hơn so với những thử thách trước đây của chúng tôi, nhưng nó cực kỳ hiệu quả trong việc khiến chúng tôi cạn kiệt ma lực.

Có cảm giác như bọn tôi lại đụng phải một bức tường khác.

Làm thế quái nào mà người hướng dẫn lại mong đợi chúng tôi hoàn thành căn phòng này ?!

"Chúng ta không thể đi ra ngoài và hồi lại ma lực  của mình sao?"

"Ah…"

"Mày nói phải?"

Ngày hôm đó, mười phút sau.

Thử thách sương mù đã được hoàn thành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro