Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ nhóc bắt đầu co cụm thành một nhóm ở trung tâm của cuộc oanh tạc khi vòng vây càng ngày càng siết chặt.(Note: tụi nhóc bị oanh tạc theo kiểu vòng tròn và tụi nó là cục nhân trung tâm của cái vòng đó)

Nếu  đây mà là thực chiến thì tôi đã thả một phát BAM! bự thiệt bự ngay vào chính giữa chỗ lũ nhóc rồi. Tuy nhiên đây là huấn luyện cho đám nhóc nên tôi sẽ giữ tại mức độ sao cho có thể nhìn thấy mặt đất bị khoét lỗ trước mặt chúng và chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

Ở đâu có thể tìm được một người hướng dẫn tử tế như tôi cơ chứ?

Vào thời của tôi thì một hoặc hai học viên bỏ mạng trong một tháng là chuyện cơm bữa, và tệ hơn nữa là còn có ngày mười mạng có vé sang thăm quan thế giới bên kia cùng một lúc. Thời đó thật là nguy hiểm quá đi.

Dưới hình thức đào tạo thực tiễn, chúng tôi đã đi đập lũ Goblin nhưng một con Orc lại nhảy ra. Nhưng tin được không cơ chứ, những tên khác trong nhóm của tôi thật là một lũ hề vô lý.

Lúc đó tôi 19 tuổi, cái tuổi mà ở kiếp trước của tôi đã có giấy chứng minh rồi(Note: đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự), cho nên ít nhất thì họ cũng có thể hạ một hoặc hai con Orc mà không đổ lấy một giọt mồ hôi chứ.

Cho dù họ có được đào tạo đặc biệt để giết người hay không thì không thể tin nổi việc họ bị hù mất hồn và chết cứng bởi thứ mà bản chất chỉ là những sinh vật đầu heo thân người.(Note: Orc là sinh vật hình người đầu heo thường xuất hiện trong các tác phẩm hư cấu)

Bởi vì thế nên tôi đã nghĩ là mình sẽ phải bỏ mạng tại đó khi mà tôi đã cố hết sức bình sinh để tự tay kết liễu mười con Orc.(Note: nghe ít vậy thôi chứ ở thế giới của main thì giết 10 con khi mới 19 thì hắn được coi là quái vật rồi đó)

Nếu mà đem cái khóa học của tôi hiện tại mà so sánh với thời đó, nơi mà lũ học viên sẽ không chết và được nhận những cơ hội thử thách. Với vai trò một người hướng dẫn thì tôi là một người hướng dẫn cực kỳ hào phóng. Nhưng như bạn có thể đoán được, lũ nhóc không hề nghĩ như vậy.

“Chúng ta sẽ chết hết!”

“Tên hướng dẫn ác quỷ!”

“Tao sẽ nguyền rủa mày nếu tao chết!”

Không thể tin được chúng có thể hỗn láo đến như vậy khi tôi khuất mặt… Nhóc kia số 960, nhóc nọ số 72, ô hô, giống như số 25 và 40 cũng rủa tôi nữa. Trừ điểm, trừ điểm.

Thất bại ngay từ ấn tượng ban đầu. Nếu chúng mà vượt qua được thử thách này thì tôi sẽ dẫn chúng đến nơi mà ác quỷ thật sự sinh sống.

Hừm, cho dù nếu chúng không vượt qua được, thì khi mà chúng được gửi trả lại trung tâm huấn luyện cơ bản, tôi chỉ cần nói vài lời là chúng sẽ được gửi tới phân khu Kanaria – nơi có tỉ lệ bỏ mạng cao nhất.

Nhưng thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi đi, mặc dù có vài đứa trong nhóm có vẻ như là đang ở giữa lằng ranh sống chết nhưng chúng vẫn không phản ứng gì cả.

“Đáng lẽ vào thời điểm này phải có vài đứa bắt đầu vượt qua cơn mưa rồi chứ…”

Sẽ có rắc rối nếu nhưng chúng trượt hết cả đám.

Khi mà bảng báo cáo đánh giá cuối cùng là so sánh giữa những đứa tôi huấn luyện với những đứa được các người hướng dẫn khác huấn luyện. Tôi chỉ cần một đứa sống sót là đủ.

Nói trắng ra thì nếu mấy người hướng dẫn khác đưa ra 100 học viên thì tôi chỉ cần 1 đứa để cân hết cả đám đó.

Nói thì nói vậy nếu không có đứa nào vượt qua bài kiểm tra thì bài đánh giá cuối cùng là chuyện hư cấu. An nghỉ nhé bổng lộc của tôi, và còn bị trừ lương nữa chứ.

Bản báo cáo đánh giá cuối cùng của tôi có thể có dòng [Không đạt được kết quả nào bởi do bắt làm việc quá độ với những công việc bất khả thi.] được viết trên đó.

Nếu lâm vào cảnh đó thì sau khi nghỉ hưu không làm người hướng dẫn nữa, tôi có thể sẽ phải chạy vòng vòng ở tiền tuyến hoặc bị gửi đến những nơi nguy hiểm – ở đó đầu tôi có sẽ bị bay mất bất cứ lúc nào, như hồi tôi còn ở nơi làm việc cũ.

Lương linh động chỉ đáng khi bạn còn trẻ và đủ sức làm việc để kiếm tiền thôi, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm ít đi một chút và làm việc ở hậu phương.(Note: lương linh động là lương được trả theo thành quả làm việc là nhiều lương nhiều làm ít lương ít.)

“Chúng ta có nên giảm hỏa lực không?”

Tên pháp sư chịu trách nhiệm liên lạc cẩn thận hỏi tôi.

Nhìn vậy thôi chứ những người có khả năng sử dụng pháp thuật ở trong tổ chức hắc ám là một nguồn lực có giá trị rất cao.

Những tên pháp sư có thể hoạt động tốt ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương luôn luôn trong tình trạng không đủ dung, cho dù bạn đi đến bất cứ đâu trên thế giới này.

Tôi đã đặc biệt yêu cầu đệ tử cũ của mình cho mượn những pháp sư này trong vòng một tuần, nhưng điều này cũng sẽ xuất hiện trong hồ sơ của họ sau này, và nếu họ đạt được thành tích 0% thành công trong lần đầu tiên với vai trò người hướng dẫn thì sau này sẽ rất khó cho họ để kiếm việc kể cả việc hỗ trợ ở hậu phương cũng khó nữa.

Nói thì nói vậy.

“Những đứa có thể né, sẽ né được.”

Thật sẽ chỉ vô nghĩa mà thôi. (Note: ý là bây giờ có giảm hỏa lực nữa cũng chả có tác dụng gì, truyện này main thường có những suy nghĩ nội tâm theo kiểu giúp người đọc hiểu rõ hơn về thế giới nên sẽ làm gián đoạn các cuộc hội thoại nên độc giả chịu khó lắc não tí xíu). Khung cảnh của những tảng đá bị nghiền nát, mặt đất hình thành các lỗ hình miệng núi lửa ngay trước mặt lũ nhóc. Tất cả những điều đó, đủ ám ảnh để khiến chúng, ít nhất một lần, tưởng tượng những thứ đó là đầu của chúng rồi. 

Những đứa đã bị nỗi sợ xâm chiếm sẽ không bao giờ dám vượt qua với “cây dù” chỉ vì mưa nhẹ hạt đi một chút.

“Nếu có một đứa vượt qua được, đám còn lại sẽ bắt chước làm theo thôi.”

Từ xưa đến nay bạn có thể thấy tại cột đèn giao thông nếu có một người chạy ẩu vượt đèn đỏ thì những người khác sẽ tự động chạy theo khi nghĩ rằng đèn tín hiệu đã đổi rồi.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng nực cười khi mà một người vượt đèn đỏ thì cả đám đông cùng nhau vượt đèn đỏ theo.

Chà, đó là một là một câu chuyện khác hẳn với chuyện đang xảy ra ở đây, nhưng khi biết kiểu gì thì cũng sẽ chết chung với nhau mà bỗng nhiên có một người vượt qua được thì cái suy nghĩ “có khi mình cũng làm được?” sẽ bắt đầu xuất hiện trong đầu lũ còn lại.

Vấn đề ở đây là bạn cần có một người tiên phong đi đầu như vậy.

Và người đó đã xuất hiện.

“Cái quái gì?”

Một con điên, kể cả đối với tôi.

#4 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của Mirua.

Mirua. Tên và là thứ cuối cùng còn sót lại của tôi từ những người mà tôi gọi là cha mẹ.

Quốc gia của tôi đã chìm trong chiến tranh kể từ khi tôi được sinh ra. Một cuộc chiến vô cùng lớn được gọi là Great War.

Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của cuộc chiến đó là gì.

Tất cả những gì tôi biết: có người chết là chuyện xảy ra hằng ngày, và cái vấn đề cực kỳ lớn là không có đủ cái để ăn.

Vì lý do đó mà lên sáu tuổi tôi chỉ còn bơ vơ có một thân một mình.

Khi tôi lên ba với mớ ký ức đã phai nhòa của mình thì người mà tôi gọi là Cha đã không còn tồn tại nữa rồi, và khi tôi lên sáu, Mẹ đi đến một trại quân sự để kiếm đồ lót dạ nhưng lại vướng vào một trận phục kích của quân địch và đã không quay trở lại.

Hừm, nghĩ đến nó vào lúc này, lúc đó có khả năng là mẹ đã bỏ tôi lại và chạy trốn mất, nhưng đó lại là điều mà tôi muốn tin cơ. (Note: ý là mẹ nó còn sống ấy)

Cho nên mẹ đã biến mất, và sau đó tôi đã lang thang khắp nơi cầu thực.

Trật tự công cộng lúc đó đang trong tình trạng khủng hoảng. Bởi vì không có ai bán đồ ăn nên không có gì để ăn cắp, ở ngọn núi gần đó thì đến lá xanh cũng không còn nên động vật cũng tuyệt chủng hết, và muốn kiếm một cọng cỏ cũng khó như lên trời.

Nhờ vậy mà tôi đã phải đánh nhau với lũ mèo để giành thùng rác, lượn đi lượn lại gần các trại lính để kiếm đồ ăn hỏng và cứ sống cuộc sống như vậy.

Ah. Khi mà tôi ngủ ở cạnh bức tường của trại lính thì có một đêm quân địch phục kích, và đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc là sao mình vẫn còn sống sau vụ đó.

Cứ thế lang thang tứ phương kiếm cái để ăn, một ngày nọ tôi đã gặp thiên thần.

“Ta sẽ cho con đồ ăn. Con sẽ đi theo ta chứ?”

“Vâng!”

Mẹ thường lo lắng về việc tôi không bộc lộ cảm xúc nhiều, nhưng tôi đã vô cùng phấn khích đến mức bản thân còn thấy ngạc nhiên.

Tôi đã đi theo thiên thần đen đó trong khoảng vài ngày thì phải?

Tôi đã đến được thiên đường.

“Fwaa…”

Và lần đầu tiên trong đời tôi có thể ăn món được gọi là thịt.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ cái thứ nhỏ nhỏ màu nâu trong món cháo suông của quân đội là thịt, và Tôi đã phồng mang trợn má tống hết chỗ đó vào miệng chỉ vì sợ rằng sẽ có ai đó cướp mất.

Ahh nhìn vào cái hình ảnh mọng nước ngon lành của miếng thịt thật, tôi đã phải dành ra một khắc để kiểm điểm về sự thiếu hiểu biết của bản thân. Nhưng kiểm điểm chỉ là kiểm điểm mà thôi.

Đưa miếng thịt vào miệng trước đã. Miếng thịt tan ra trên đầu lưỡi.

“Bây giờ tôi có thể hạnh phúc mà nhắm mắt rồi…”

Tôi đã đi đến chỗ có nhiều người mặc đồ đen và tôi cũng được phát cho một bộ y như họ.

Tôi có một cái tên là số 875, được phát cho một cây kiếm, và đã học cách vung kiếm.

Đâm con bù nhìn, cắt con bù nhìn, ăn. Đâm và cắt con bù nhìn lần nữa, ăn lần nữa.

Tôi đã không thích việc chạy đường dài mà họ bắt chúng tôi làm, vì nó làm tôi mau đói hơn, nhưng họ lại cho chúng tôi ăn nên chẳng sao.

Người hướng dẫn đã nói tôi không có tài năng. Họ đã nói kỹ năng của tôi không cải thiện được chút gì, nhưng họ vẫn cho chúng tôi ăn nên tôi không quan tâm.

Sau này tôi được gọi là số 1000 và khi nghe nói mình phải rời khỏi, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể ăn đồ ăn ở đây được nữa, nhưng đồ ăn ở chỗ mới ngon hơn nên không có vấn đề gì.

“Nó thật là đẹp.”

Mặc dù tôi đã không thích lắm khi họ đánh thức chúng tôi bằng tiếng còi báo động và đánh bom oanh tạc giống như thời tôi còn ngủ ở trại lính, nhưng bây giờ nó có vẻ không tệ lắm.

Trời đêm trong trẻo.

Những mảnh bang phát sáng ánh bạc dưới ánh trăng cứ như là sao băng ấy.

Tại sao tôi lại không chú ý đến khung cảnh tuyệt đẹp này sớm hơm?

Đó là thứ mà tôi đã từng thấy thường xuyên khi trại lính bị xâm chiếm, nhưng lúc đó tất cả những gì tôi cảm thấy là nỗi sợ sáng mai không có đồ ăn sáng.

Khi mà tôi nhìn vào nó một cách an bình thì nó thật sự rất đẹp.

“Tất cả chúng ta sẽ chết!”

“Tên hướng dẫn ác quỷ!”

“Tao sẽ nguyền rủa mày nếu tao chết!” 

Những tiếng la hét và nguyền rủa xung quanh tôi thật là quen thuộc. Nhưng mục tiêu của chúng thì lại kỳ quái.

Tôi đã không thể nào tin được việc họ có thể nguyền rủa người hướng dẫn đã cho mình đồ ăn ngon và trình diễn khung cảnh tuyệt vời này.

So với người hướng dẫn sơ cấp, người chỉ biết làm chúng ta la hét và cắt và đâm và chạy và làm chúng ta nổi giận, thì không phải ông ta là một người hướng dẫn tốt sao?

“Ah…”

Khi mà tôi đang ngắm nhìn người hướng dẫn – nạn nhân của những lời nguyền rủa không mong muốn, một cây nấm bự ơi là bự lọt vào mắt tôi.

Tôi không biết tên của nó nhưng nó là nấm ngon. Tôi đã thử nó lần đầu tiên khi tôi còn lang thang trong chiến tranh, nhưng khi tôi ăn nó thì nó rất ngon, đến mức tôi mém nữa là xỉu bất tỉnh luôn.(Note: đoán xem nấm gì nào)

Lạ lùng thay, những cái cây khác xung quanh cây nấm đều bị lấy đi để ăn hết nhưng mỗi cây nấm đó bị bỏ lại một mình.

Kể cả khi tôi còn ở trại huấn luyện sơ cấp cũng vậy, khi lên núi luyện tập, tôi đã lén hái vài cây và nướng chúng.

Đó là lần đầu tiên tôi cố gắng làm việc gì đó, lần đầu tiên, và đã học được hỏa ma pháp.

‘Có ổn không nếu tôi hái nó?’ tôi nghĩ.

Vì một vài lý do nào đó mà mọi người đang co rúm dồn một cục lại với nhau, nhưng họ cũng hay làm vậy hồi còn ở trại sơ cấp lắm.

Họ thường bu lấy những đứa mạnh hoặc nổi trội. Tôi nghĩ là bây giờ họ cũng đang làm vậy.

Nhưng mà tôi lúc nào cũng làm việc một mình, nên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đi tới đó hái nấm và đi về lại.

Cảm giác thật tuyệt khi nghĩ đến việc tôi có thể ăn lại cây nấm đó sau một khoảng thời gian dài.

Bước chân của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Những mảnh băng bạc đang rơi xuống bên cạnh tôi, nhưng chúng không thể bị ngăn lại bởi đôi chân hạnh phúc của tôi.

Tôi sẽ chết nếu tôi bị đánh trúng. Trực giác mách bảo tôi là nó rất nguy hiểm.

Không, ngay cả khi trực giác không mách bảo, tôi đã từng thường xyền nhìn thấy người ta bị đánh trúng bởi chúng và biến thành một đống pa tê màu đỏ.

Và vì thế nên tôi đã quen với nó.

Tôi có thể di chuyển khi đang nghĩ ‘tôi có thể đi lối đó’. Không có gì lạ về chuyện đó cả.

Và khi tôi bắt đầu di chuyển về phía trước với những bước chân nhẹ nhàng, những mảnh băng cũng đã bắt đầu rơi xuống phía sau tôi.

“Có rất là nhiều nấm!”

Tâm trạng của tôi phấn khởi lên một chút ít. Không phải, tâm trạng tôi phấn khởi lên một chút hơi nhiều nên tôi đã rất phấn khích.

Nếu có nhiều như thế, tôi có thể ăn căng bụng cho bữa tối mà vẫn còn dư cho ngày mai.

Ahhh, ngày hôm nay quả là một ngày hạnh phúc.

*** 

Kiếp trước, kiếp này, kết hợp lại là 70 năm.

Trong suốt khoảng thời gian đó, ở trường học, quân ngũ, nơi làm việc, kết hợp chúng lại với nhau, tôi đã thấy rất nhiều kẻ cuồng điên ; kể từ khi đến tổ chức hắc ám tôi đã  gặp nhiều kẻ với nhiều hơn một con ốc bị lỏng ở trong đầu, và tôi nghĩ tôi đã thấy hơn tất cả các loại rồi.(Note: ốc ở đây là ốc vít lỏng ốc trong đầu là Doreamon ai coi Doreamon sẽ hiểu)

Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra mình nông cạn đến nhường nào. Kể cả khi nó được thiết kế để không gây nguy hiểm đến tính mạng, nó vẫn là ma pháp đánh bom oanh tạc. (Note: từ đầu tới giờ mấy trò main làm hoàn toàn an toàn không có khả năng gây chết người, ai thắc mắc thì sau này sẽ có giải thích)

Trong Great War, nó là chiến lược khiến cho tất cả các vương quốc nhận ra ai mới là kẻ đứng đầu.

Chờ một chút, ngay từ đầu không phải đây là một kỹ năng hủy diệt hàng loạt sao? Và dính một phát là bỏ mạng.

Và tên nhóc đó đang né nó. Rất là tự nhiên, như thể hắn đang nhảy múa vậy.

Nếu né nó là chuyện có thể làm được, tất cả những chiến lược gia và những thành viên ưu tú của các danh gia vọng tộc sẽ không phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ giải pháp đối phó.

Nhưng tôi có thể hiểu được nhiêu đó. Nhưng những gì tên nhóc đang làm, đi qua cái hàng rào chắn điên khùng đó với những bước đi như nhảy múa và đang hái nấm.

Không có tí ti nào bận tâm đến lũ đang đần thối mặt ra nhìn mình, tên đó vừa vui vẻ ngân nga vừa lôi dao găm ra, chăm chỉ hái nấm bỏ vào túi của mình.

Chờ xíu, không phải đây là nấm sốc sao?

Chúng có một cái tên chính thức, nhưng những cây này thường được gọi là Shock Shrooms. Là một loại nấm độc – khi ăn phải chúng cơ thể bạn sẽ co tê ngứa như bị điện giật và sau đó là bị tê liệt và có nguy cơ tử vong cao do tim ngưng đập(cardiac arrest).

Nó là một loại nấm độc mà ngay cả con nít bốn tuổi cũng biết mà hắn lại đang vừa hái chúng vừa cười?

Hắn đang tính dùng chúng để bỏ vào đồ ăn đầu độc tôi ah? Hừm tôi sẽ tránh xa đồ ăn có nấm trong vài tuần tới.

Theo như lời đồn, nó có vị làm cho bạn thấy được thiên đàng vậy, nhưng khi mà khả năng nhận vé một chiều lên thiên đường còn cao hơn, thì sẽ chẳng có đứa nào cố ăn nó cả, dù não nó có bị úng.

Hừm nhìn sơ qua hồ sơ của hắn cái nào.

Hử, số 1000.

Tên có vẻ có ít tài năng nhất trong tất cả các học viên.

Nhìn chung thì báo cáo nói rắng hắn không có tài năng kiếm thuật, lười biếng, có ánh nhìn vô hồn vào không gian và vân vân mây mây.

Không có đánh giá tốt nào cả. Hừm vậy để tôi thêm một dòng vào.

– Crazy bitch. Sử dụng phải cực kỳ cẩn thận.

Nhìn lại thì bảng phân tích này giống với bảng của đứa con gái duy nhất trong số những học viên năm rồi.

Mặc dù cô ta là một thiên tài đã làm việc theo cách của mình để đạt được vị trí phó chỉ huy quân đoàn tình báo, cô ta vẫn là một crazy bitch, kể cả khi đánh giá một cách khách quan.

Cách mà cô ta nhìn tôi đặc biệt giống với cách một con rắn độc đang chờ con mồi của mình, đến mức mà tôi phải sống như thể là mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Mà thật sự nó đã xảy ra hai lần rồi, khi mà cô ta tấn công giường ngủ của tôi.

“Đem đứa nhóc đó đến đây?”

“Vâng sếp.”

Ghi chú mức độ nguy hiểm hiện tại là “Cao”.

Nhưng không có gì là chắc chắn vào lúc này cả, nên tôi nghĩ là nên nhìn kỹ hắn thật gần để đưa ra quyết định, nhưng ngay khi tôi nói với tên pháp sư liên lạc bên cạnh thì số 1000 ngay lập tức quay qua nhìn tôi.

Pháp thuật thật là vi diệu! Ai mà cần điện thoại di động chứ! Nhưng tôi không thể xài pháp thuật!

Trấn áp sự thất vọng và ghen tỵ nhỏ bé của bản thân, tôi đối diện với con người đang đứng trước mặt mình.

Cô ta khá nhỏ. Tóc được cắt ngắn, nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là một đứa con gái.

Không như những đứa học viên khác, cô ta có hai con dao găm ở thắc lưng và ở bên kia là cái túi – ở thế giới cũ tôi hay gọi là túi đựng bánh quy, đang đựng đầy Shock Shrooms tươi mới hái.

“Có phải ông cho gọi tôi?”

Một có giọng nói hơi có vẻ lạnh nhạt. +1 nguy hiểm.

“Tại sao mày lại có những cây nấm đó?”

“Ah…”

Trong một khoảnh khắc cô ta đã cứng họng và nhìn tôi một cách thận trọng. +1 nguy hiểm nữa.

“Ông có muốn thử chúng không?”

Với một đôi tay run rẩy, cô ta lấy ra từ túi một cây nấm và mời tôi.

Mn. Không. Trông tôi như có vẻ là bị lừa rồi hả?

Tôi còn chưa muốn chết.

“Không cần đâu.”

“Nó, nó ngon lắm.”

Ngược lại với lời nói của mình cô ta bỏ cây nấm lại vào túi với một tâm trạng nhẹ nhõm.

Cô ta thật sự hái chúng để ăn…

Hờ. Nguy hiểm -20.

Nhưng nếu kẻ thù, không, vài anh hùng tái sinh có trái tim bao dung mà là kẻ thù của cô ta, cô ta sẽ ngay lập tức đổi phe nếu như bị dụ bởi đồ ăn ngon, cho nên tăng nguy hiểm lên lại mức như cũ một lần nữa. Tôi sẽ để đánh giá nguy hiểm cuối cùng là “Cao”.

“Ăn mấy cái này khi ngồi chờ đi.”

“Cảm ơn ông rất nhiều.”

Quào, nhìn đứa nhỏ này xem.

Chỉ với một vài miếng thịt bò khô mà giọng cô ta đã lên đến quãng tám cao.

Cho một phiên bản đánh giá hoàn chỉnh, tôi ngay lập tức thêm một dòng khác vào ghi chú của cô ta.

– Nếu cô ta không được cho ăn đầy đủ thì có nguy cơ cao cô ta sẽ đâm sau lưng người khác, cho nên ít nhất thì bất cứ giá nào cũng phải cho cô ta ăn uống đầy đủ.

Không thể nào!

Khi tôi đang cần mẫn làm bảng đánh giá học viên với vai trò của người hướng dẫn, tên pháp sư liên lạc bên cạnh tôi thốt lên hổn hển trong sự kinh hãi một lần nữa. Cái gì nữa đây? Bộ có đứa nhỏ nào bị mảnh đạn đánh trúng từ cuộc bắn phá hả? Tôi đã nghĩ vậy khi tôi quay đầu lại nhìn.

“Cái quái..”

Một con điếm mất trí khác, à không, lần này là một thằng khốn loạn thần được thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro